Chương 42 : Một tai nạn.
Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:02:45
Translator: Vinh Vinamilk.
***
“Nếu một người bị quỷ thú cắn,” Roland tò mò, “Thì liệu họ có hóa điên không ?”
Cậu hi vọng rằng thế giới này không phải là một phiên bản khác của trò Resident Evil. Không có cách nào tạo ra được kháng nguyên chống virus với công nghệ hiện tại.
“Tất nhiên là không,” Iron Axe trả lời, mang biểu cảm khó hiểu. “Họ chết luôn.”
“Chúng ta có thể ăn được thịt quỷ thú không?”
Carter la lên. “Điện Hạ! Làm sao có thể ăn được thứ thịt đó? Chúng đã bị làm ô uế khi tiếp xúc với địa ngục.”
Roland quay sang Iron Axe, anh gật đầu xác nhận. “Kị sĩ của ngài đúng đấy. Thần đã từng thử cắt thịt quỷ thú và cho một con chó săn của thần ăn, nhưng nó chết ngay sau đó.”
“Vậy à? Tiếc thật nhỉ.” Roland thở dài. Thức ăn thật khan hiếm trong thời đại này, vậy nên nếu quỷ thú có thể ăn được, họ có thể thu hoạch một lượng lớn lương thực vào mùa đông. Tưởng tượng mà xem, những con thú chạy như điên từ rừng sâu đến Trấn Biên Lãnh, có thể dễ dàng bắt giết mà chẳng cần đến dụng cụ săn.
Sau khi kết thúc việc kiểm tra tường thành, cậu quyết định đến thăm Nana.
Cậu đã trưng dụng nhà của một quý tộc vì nó ở gần tường thành nhất và chuyển thành bệnh viện dã chiến. Tất nhiên, nó không khác gì bệnh viện bình thường. Vì lí do an toàn, đây là khu vực được canh phòng cẩn mật nhất.
Khi chủ ngôi nhà này trốn tới Thành Longsong, hắn mang theo tất cả tài sản. Trấn Biên Lãnh là một nơi có thể bị dứt bỏ bất kì lúc nào. Dù ngôi nhà rất lớn, không hề có tranh treo tường, thảm nhung hay những món đồ sứ cầu kì để tô điểm cho nó. Nếu không được dọn dẹp gọn gàng thì nhìn nơi này chẳng khác gì bị bỏ hoang lâu năm.
Roland cho phá đi những bức tường gỗ ở tầng một để làm thành một căn phòng lớn, chỉ giữ lại hành lang và lối vào. Rồi cậu cho đặt 10 chiếc giường để làm nơi này tạm ra dáng bệnh viện. Không hề có y tá, bác sĩ, kể cả 10 chiếc giường cũng vẫn đang trống chỗ. Thật sự thì, sau khi được Nana chữa trị, bệnh nhân không cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh, vì họ được phục hồi hoàn hảo.
Từ sáng đến tối, cô bé đều trực ở trên tầng hai của bệnh viện. Anna cũng giúp cô bé mỗi khi có thời gian rảnh. Tigui Pine và Brian thì trông coi tầng dưới, cùng với hai vệ binh nữa ở lối vào. Mọi người ai cũng trong tư thế sẵn sàng.
Dù vậy, Roland không ngờ rằng ca bệnh đầu tiên của bệnh viện lại là một công nhân từ Mỏ Dốc Bắc, chứ không phải những người lính canh giữ tường thành.
***
Nail cảm thấy tay mình đang run rẩy.
Khi anh nghe thấy tiếng rên rỉ của Iron Head, anh lại chạy nhanh hơn nữa. Anh thậm chí ước rằng mình có thể bay đến nơi đó.
“Tất cả đều là do sự cẩu thả của mình!”, anh thầm nghĩ. Anh thật đáng chết. Làm sao mà anh có thể quên những lời cảnh báo của người cựu kị sĩ được kia chứ?
Anh ước rằng mình đã không đồng ý nhận công việc vận hành cỗ máy khổng lồ đó một mình.
Kể từ khi cỗ máy to lớn, đen thui đó được lắp đặt tại khu vực ra vào của mỏ, công việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Công việc nặng nề nhất khi khai thác mỏ chính là vận chuyển quặng. Một cái giỏ được chất đầy khoách thạch cần ít nhất ba đến bốn người để kéo được nó. Thường thì hai người sẽ đẩy từ phía sau, số còn lại kéo chiếc giỏ từ phía trước. Sau hàng năm trời, con đường gồ ghề sẽ trở nên bằng phẳng hơn nhờ vào việc lặp đi lặp lại hành động vận chuyển những chiếc giỏ như thế này. Miếng sắt dùng để lót giỏ cũng cần phải được thay thường xuyên.
Một tuần trước, Kị Sĩ Trưởng ra lệnh cho Iron Head và người của anh khiêng một số mảnh kim loại kì lạ lên trên núi. Vài ngày sau, chúng được lắp ráp lại bên trong một thứ giống như lò luyện kim. Nail không ngờ cái lò đó bỗng dưng sống dậy và tự thân di chuyển, trông thật mạnh mẽ và sinh động.
Người cựu kị sĩ nói đây là phát minh của Điện Hạ gọi là “động cơ hơi nước”.
Nếu họ dùng dây gai cột chặc giỏ đựng quặng vào cỗ máy và mồi lửa cho nó, cỗ máy sẽ bắt đầu phát ra âm thanh như tiếng khóc. Sau đó nó sẽ cuốn dây lại đồng thời kéo giỏ đến khu vực ra vào mỏ.
Điều đó thật phi thường!
Người cựu kị sĩ giải thích vài lần, rồi yêu cầu Iron Head chỉ định một người để vận hành cỗ máy. Tâm trạng của Nail như ở trên mây khi anh là người được chọn. Với công việc này, anh sẽ không bao giờ phải đào mỏ hay đẩy giỏ quặng nữa. Ít ra đó là những gì anh nghĩ, vì anh sợ một vụ tai nạn lỡ đất nữa có thế xảy đến trong tương lai.
Anh ghi nhớ cẩn thận những lời dặn của người kị sĩ trong đầu.
Khởi động cỗ máy kì cục này khá đơn giản. Tất cả những gì anh phải làm là đẩy cần màu xanh lên và kéo cần màu đỏ xuống. Người kị sĩ nói rằng cần màu xanh có liên kết với van nạp khí, còn màu đỏ thì nối với van xả. Hơi nước sẽ đi vào xylanh qua ống dẫn. Khi giỏ đã được kéo lên, anh sẽ dừng máy lại bằng cách đẩy cần đỏ và kéo cần xanh. Sau đó hơi nước sẽ đi từ lò hơi vào ống thoát. Lò hơi phải được đổ đầy nước sau mỗi chu kì vận hành. Dù Nail không hiểu nguyên lý hoạt động của những cái van và xylanh, anh vẫn vận hành nó trơn tru.
Người kị sĩ nhắc kĩ hai điều. Đầu tiên, anh không được nhầm lẫn. Anh phải bắt đầu bằng đẩy xanh kéo đỏ, rồi kết thúc bằng đẩy đỏ kéo xanh. Nếu anh làm sai, cỗ máy sẽ bị phá hỏng. Thứ hai, anh phải chắc chắn rằng không có thợ mỏ nào gần đó khi anh định xả hơi cho máy, phải liên tục báo hiệu cho người khác biết cho đến khi cần màu đỏ được đẩy lên hoàn toàn.
Nail tin chắc rằng bản thân không thể quên điều thứ nhất, nhưng điều thứ hai thì lại khác.
Hôm nay, khi anh bắt đầu tắt máy thì như thường lệ, chẳng có ai xung quanh cả. Anh nghĩ mình sẽ như một thằng ngu nếu cứ la hét tại cái nơi trống không này mất, vậy nên anh quyết định im lặng mà tắt máy. Cái cần rất nặng, làm anh phải tốn kha khá sức để nâng lên.
Bỗng nhiên ngay lúc đó Iron Head xuất hiện trước lò hơi. Nail không hề thấy anh ấy, cũng không nghe được tiếng bước chân nào do tiếng ồn của máy. Một tiếng rít chói tai vang lên, hơi nước phun từ ống thoát vào thẳng mặt Iron Head!
Nail đông cứng người vì sợ khi anh chứng kiến cảnh Iron Head ngã huỵch xuống đất. Iron Head ôm chặt mặt mình mà lăn lộn. Tiếng thét đau đớn của anh làm Nail nổi da gà.
Không lâu sau những người thợ mỏ đã tập trung lại. Họ giữ Iron Head, ngăn không cho anh di chuyển nữa, rồi hợp sức kéo tay anh ra. Khuôn mặt anh bây giờ thật kinh khủng, máu cứ rỉ ra thành dòng trên những mảng thịt bị phỏng gần như chín rục. Hai con ngươi của anh chỉ còn màu trắng dã.Với tình trạng này, ai cũng biết anh không còn sống được lâu nữa.
Đứng sau họ, nước mắt của Nail chảy ra giàn dụa. Iron Head đã luôn quan tâm đến anh. Anh ấy giao cho anh ít việc hơn những người khác vì anh còn quá trẻ, nhưng lại không hề giảm tiền công. Vậy mà bây giờ việc này lại xảy ra, chỉ vì anh lơ đễnh!
Hoảng loạng và đau đớn, chợt Nail nhớ lại những gì người cựu kị sĩ đã nói. Nếu có ai vô tình bị thương ở vùng khai mỏ, phải mang người đó đến cơ sở y tế mới xây dựng gần tường thành.
Anh biết rằng gần như không có hi vọng. Vết thương quá nặng để có thể chữa trị bằng thảo dược. Da của Iron Head sẽ thối rữa dần đi, anh sẽ sớm hôn mê vì sốt do nhiễm trùng. Dù vậy, Nail vẫn cõng Iron Head sau lưng. Cắn chặt răng, anh chạy băng đi, bỏ lại đám đông đang sững sờ ở phía sau.
Anh biết rằng nếu chỉ đứng nhìn Iron Head chết mà không làm gì cả, anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình trong suốt phần đời còn lại.