Chương 58: Bỏ trốn.
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:26
Translator: Silent Sleep
***
Không biết qua bao lâu, khi Nightingale tỉnh dậy, phát hiện hai tay đã bị trói chặt vào cột. Cả eo và cẳng chân cũng trong tình trạng tương tự. Cô cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng phát hiện bản thân thậm chí còn không thể nhúc nhích.
Cô thử sử dụng pháp thuật, nhưng cảm giác quen thuộc không hề xuất hiện – có vẻ như ngay cả ma lực của mình cô cũng không sử dụng được, hoàn toàn bị trói chặt rồi. Nightingale cúi đầu, phát hiện trên cổ mình đột nhiên xuất hiện một sợi dây đeo một cục đá trong suốt hình lăng trụ.
“Tỉnh rồi à” Cara đi đến gần, bắt chuyện với Nightingale “Em nghĩ sao về độc tố tê liệt của chị? Nói thật, chị đã đặt kì vọng rất cao vào em, Nightingale à. Nhưng em lại để chị thất vọng quá”
“…” Nighitingale im lặng một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu, nói với giọng điệu chế giễu “Chị lại lén giấu một chiếc Mề Đay Trừng Phạt của Chúa, Cara, chị có biết mình đang làm gì không?” Loại đá này vốn được nhà thờ sử dụng để kìm hãm năng lực của phù thủy, nhưng hiện giờ cô đang bị chính đồng bạn của mình dùng thứ này để khống chế, chẳng khác nào lũ tín đồ trong nhà thờ! Nhưng điều khiến cô phẫn nộ hơn là vẻ mặt hờ hững của những người xung quanh, giống như việc đang xảy ra vô cùng bình thường, không có gì là không ổn. Chết tiệt, Nightingale gào thét trong lòng, bọn họ không nhận ra bản thân đang dần trở thành loại người họ luôn căm hận nhất sao?
“Chỉ là một công cụ thôi mà, rất hợp dùng để trừng phạt những cô gái nhỏ không ngoan ngoãn nghe lời” Cara thờ ơ giải thích “Và em, Nightingale, là người phải nhận trừng phạt, hay… chị phải gọi em là Veronica nhỉ? Em sinh ra trong một gia đình cao quý, nhưng lại lưu lạc trở thành phù thủy, hiện tại vẫn muốn tìm cách để khôi phục danh phận của mình à?”
“Em không hiểu chị đang nói gì cả”
“Em khiến chị thất vọng quá. Khi Wendy cứu em thoát khỏi tay của đám người quý tộc kia, chị đã nghĩ em sẽ là trợ thủ trung thành của Hiệp Hội Phù Thủy. Nhưng nhìn lại những điều em đã làm đi, chúng ta đã gần tìm ra Núi Thánh rồi, nhưng em lại muốn ngăn cản tất cả mọi người!” Cara ngẩng cao đầu cười lớn, tiếp tục nói “Em đang muốn giao nộp mọi người cho tên Hoàng Tử đó sao? Có phải bị giam giữ quá lâu, lòng trung thành ăn sâu vào máu, nên em đã vội vàng tìm một chủ nhân mới cho mình. Hay là em đang tính bán mọi người cho lũ quý tộc, để đám người đó giúp em có được địa vị tốt?”
“Tất cả những gì em làm đều vì các chị em” Nightingale cố nuốt cơn giận, dù cô có cãi lại thì cũng vô nghĩa, nên chỉ có thể bình tĩnh nói “Em chỉ không muốn thấy ai đó chết đi vì không thể vượt qua ngày thức tỉnh, em chỉ muốn mọi người có thể sống mà không cần lo lắng để ý trước sau, đến bữa có cơm để ăn, mỗi ngày có quần áo để mặc. Em chưa bao giờ có suy nghĩ phá hoại kế hoạch của mọi người, nhưng mọi người đều có quyền tự do chọn lựa con đường của mình. Trấn Biên Lãnh thật sự đã thay đổi rất nhiều, em thậm chí đã cho mọi người xem hệ thống hơi nước. Nó có thể tự mình hoạt động nếu chúng ta cung cấp đủ động lực cho nó. Chúng ta có thể dùng nó để bơm nước trong hầm ra ngoài, khi đó mọi người sẽ không phải vất vả tát nước mỗi ngày nữa.”
Ý châm chọc trong nụ cười của Cara càng rõ ràng hơn “Em đang nói đến cái thứ đồ quái lạ này?” Cô quay người lại, dựt lấy bản vẽ trong tay một phù thủy khác rồi trải nó ra để ai cũng có thể nhìn thấy “Mặc dù chị không hiểu trên đó vẽ cái gì, nhưng làm gì có chuyện một sống sắt vụng sau khi ghép lại với nhau có thể tự mình hoạt động? Em nghĩ tất cả mọi người đều là con nít ba tuổi à?”
Cara bước đến cạnh lò than, ném cuộn giấy trong tay vào đám than đang rực hồng.
“Không!” Nightingale thét lên trong tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mảnh giấy dần hóa thành tro bụi.
“Sự kiên nhẫn của chị có hạn, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của em” Cara đe dọa Nightingale, rút từ trong lò ra một thanh sắt bị nung đến đỏ rực. “Trước mặt tất cả chị em trong Hiệp Hội Phù Thủy, nếu em thừa nhận rằng bản thân đã bị bọn quý tộc xấu xa dắt mũi, chị sẽ tha cho em một mạng, nhưng vẫn phải đánh em vài roi coi như trừng phạt. Nhưng nếu em vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình, chị sẽ dùng cây gậy sắt này để đâm thủng trái tim của em, sau đó trói chặt thi thể trên cọc, làm bài học răn đe mọi người” Dừng một lát, Cara nói tiếp “Đừng lãng phí lòng nhân từ của chị, mau quyết định đi!”
Cara đưa thanh sắt bị nung nóng đến gần Nightingale hơn, khiến cô cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra làm không khí xung quanh vặn vẹo. Nếu Ngightingale vẫn là con người hèn nhát của quá khứ, có lẽ cô đã sớm quỳ xuống nhận tội. Nhưng cô gái nhát gan năm đó đã chết rồi, cô của hiện tại đã là một con người hoàn toàn mới. Không phải Veronica, người đang đứng tại đây là Nightingale, một phù thủy tài ba, cho dù đối mặt với cái chết cũng sẽ không quay đầu!
Cô lựa chọn nhắm mắt lại, vào những giây phút cuối cùng, không hiểu vì sao, cô chợt nhớ đến Roland.
“Dừng tay!” Đột nhiên có người la lên, Nightingale thoáng do sự, sau đó mở mắt ra. Wendy đã bước ra khỏi hàng, đối mặt với Cara “Đạo sư, hãy nhìn miếng vải trắng trên tay các chị em đi. Chúng ta đã tổn thất quá nhiều, chị thật sự muốn một người nữa phải chết sao?”
“Cái gì cơ, em bị Nightingale thuyết phục rồi sao? Thức tỉnh đi Wendy, tất cả đều là dối trá!”
“Em không quan tâm” Wendy lắc đầu, kiên trì nói tiếp “Em cũng không có ý định cùng em ấy đến Trấn Biên Lãnh, nhưng em nghĩ những gì em ấy nói cũng có phần đúng. Tất cả chị em đều có quyền tự do chọn lựa cuộc sống của mình”
Wendy quay người, lớn tiếng hỏi những phù thủy khác “Có ai muốn đi cùng Nightingale không?”
Không một ai trả lời, bầu không khí vô cùng im lặng.
“Vậy cứ để em ấy rời đi một mình đi” Wendy nói “Nightingale chưa hề làm việc gì nguy hại tới Hiệp Hội, em không thể đứng nhìn chị giết em ấy được”
Nightingale đương nhiên hiểu Wendy đang làm gì, cô không thể ngăn được sự thất vọng trào lên trong lòng. Kể cả Wendy cũng không hoàn toàn tin tưởng cô. Chính vì thế nên chị ấy mới im lặng khi cô nhờ chị thuyết phục mọi người. Nhưng quả nhiên Wendy luôn là một phù thủy nhân hậu, dù không tán đồng với cô, nhưng chị ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
Sau khi Wendy tỏ thái độ, một số người bắt đầu thì thầm với nhau, rồi có người lên tiếng.
“Đúng vậy, nếu cô ấy đã muốn trở lại thế giới bên ngoài thì cứ để cô ấy đi đi”
“Nhà thờ và ngày trưởng thành đã cướp đi tính mạng của rất nhiều chị em rồi. Đạo sư tôn kính, xin chị hãy nghĩ lại về việc trừng phạt Nightingale”
“Tất cả im lặng!” Cara gào lên “ Nếu để ả ta rời đi, vậy chúng ta phải làm thế nào khi có người thứ hai, thứ ba xuất hiện? Hơn nữa, nếu ả tiết lộ vị trí của chúng ta cho giáo hội, chúng ta sẽ không còn đường nào để trốn nữa!” Tất cả âm thanh nghị luận đều lắng xuống. Cara nâng tay lên, định cầm thanh sắt đánh lên người Nightingale. Nhưng Wendy nhanh chóng tiến lên một bước, một cơn gió xuất hiện, đẩy Cara ngã ra đất, ngăn chặn hành động của cô.
Sau đó Wenndy ném ra một đồng xu, cánh tay nâng lên vẫy nhẹ, một cơn lốc nhỏ tả ra, bao lấy đồng xu, bắn thẳng về hướng Nightingale. Khi đến gần Nightingale, ngọn gió đột ngột biến mất, nhưng đồng xu vẫn giữ nguyên tốc độ, đâm thẳng vào Mề Đay Trừng Phạt của Chúa trên cổ Nighingale.
Âm thanh rạn nứt vang lên, sau đó viên đá trong suốt vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Phản đồ!” Cara điên tiết, bật người đứng dậy, cô luôn xem Wendy và Ann như cánh tay trái phải của mình, nhưng bây giờ một trong hai người đã phản bội cô! Trong cơn nóng giận, Cara phóng ra xà ảnh, miệng rắn mở lớn, lao đến trước mặt Wendy, cắn một phát thật mạnh lên mu bàn tay của cô.
Ở bên cạnh, sợi dây thừng rơi trên mặt đất, vẫn giữ nguyên hình dạng thắt chặt với nhau. Nhưng bóng dáng của Nightingale đã biến mất.
Nghĩ đến năng lực của đối phương, Cara cảm thấy lạnh tóc gáy. Cô phóng thích tất cả ma lực có trong cơ thể, ánh sáng đủ màu chui ra từ ngực của cô, một bức tường rắn nhanh chóng hình thành, bản thân Cara cũng nhanh chóng lùi về phía sau.
Nhưng tốc độ của Nightingale vẫn nhanh hơn. Chỉ cần một bước, Nightingale đã xuất hiện sau lưng Cara. Nâng tay lên, gậy sắt vốn định dùng để đâm Nightingale xuyên thẳng qua cơ thể của Cara.