• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Chuyện xưa.

Độ dài 1,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:03:40

Translator: Silent Sleep

***

Tuy nhiên, thời gian tuyệt vời này chỉ kéo dài đến mùa đông năm cô tròn mười bốn tuổi. Mùa đông năm đó, những người tị nạn đã gây ra một cuộc bạo loạn ở Thành phố Bạc. Bố mẹ cô tốt bụng, ra ngoài phân phát thức ăn và họ đã không bao giờ quay lại. Nightingale và em trai được gửi đến nhà của họ hàng, một chi nhánh khác của gia đình Gilen.

Đây cũng chính là mùa đông mà Nightingale thức tỉnh sức mạnh phù thủy của cô.

Cô đã cẩn thận che giấu năng lực của mình, nhưng cuối cùng, cô vẫn bị ngài Gilen phát hiện, ngay lập tức Nightingale bị tách khỏi em trai, ông ta đem mạng sống của em trai ra đe dọa, buộc Nightingale phải làm theo những yêu cầu của ông ta, Nightingale không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Ngài Gilen gửi cô đến hội đạo tặc và bắt cô phải cùng huấn luyện với họ. Sau đó, ông sai cô làm một số chuyện bất chính, có lúc thì đột nhập vào nhà của kẻ thù để ăn cắp hợp đồng thương mại hay những thứ quan trọng khác, lúc thì phải nghe lén nội dung của các cuộc họp diễn ra trong tòa thị chính. Cô thậm chí còn phải đột nhập vào nhà của một số đối thủ cạnh tranh tiềm năng của ông ta để hạ độc vào bể nước.

Công việc kinh doanh của gia đình Gilen ngày càng lớn mạnh, nhưng thái độ của ngài Gilen đối với Nightingale dần trở nên tồi tệ hơn. Nếu cô phạm phải sai lầm, dù chỉ là những lỗi nhỏ nhặt nhất, cô sẽ bị đánh đập thậm tệ. Mỗi lần Nightinagle không chịu làm việc cho ông ta, cô sẽ bị giam vào trong một căn phòng, nơi mà tất cả cánh cửa đều bị thay bằng những song sắt. Nhưng điều khiến Nightingale lo lắng và hoang mang nhất là cô không thể gặp em trai của mình. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu ngài Gilen đã giết em ấy hay chưa.

Sau nhiều lần kiên trì yêu cầu, cuối cùng Nightingale cũng có cơ hội gặp lại Hyde. Nhưng khi Hyde nhìn thấy Nightingale, cậu ta tỏ vẻ ghê tởm và nói rằng cậu ta không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt của cô vì cô là thứ phù thủy xấu xa, cô tốt nhất nên xuống địa ngục làm bạn với ác quỷ thì hơn.

Nghe thấy những lời nói cay nghiệt từ miệng của em trai mình, Nightingale cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Nhưng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Ngài Gilen không chỉ tiết lộ việc cô trở thành phù thủy cho Hyde, còn dạy nó phải tránh xa phù thủy.

Sau khi Hyde bỏ đi, ngài Gilen bảo rằng Hyde sẽ thừa hưởng tước hiệu cha mình vả trở thành một tử tước, nhưng nếu cô cứ cứng đầu không tuân theo mệnh lệnh của ông ta, ông sẽ có cách khiến em trai cô chết mà không ai hay biết.

Cứ như vậy, Nightingale rơi sâu hơn vào hố sâu tuyệt vọng, hoàn toàn biến thành một con rối mặc cho gia đình Gilen thao túng. Vào một ngày trước lúc cô phải trải qua ngày trưởng thành, cô đã gặp Wendy. Hay chính xác hơn, Wendy đã tìm thấy cô.

Wendy kể cho Nightingale mọi thứ về Hiệp Hội Phù thủy và nói với Nightingale rằng cũng có rất nhiều người đã trải qua những trải nghiệm tương tự như cô, nhưng bọn họ đã không từ bỏ. Trái tim đã chết lặng của Nightingale đột nhiên bùng cháy, ôm ấp một niềm hi vọng mới về cuộc sống.

Cô không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng. Một tuần sau ngày định mệnh đó, năng lực của cô đã tiến thêm một bước dài. Kết giới sương mù không chỉ giúp cô ẩn thân, những song sắt nhốt chặt cô cũng trở nên vô dụng.

Khi cô đã hoàn toàn hồi phục sau cơn tra tấn từ ngày trưởng thành, cô đã lẻn vào phòng ngủ của Gilen, tự tay cầm dao rạch ngang cổ ông ta. Ông ta thở hổn hển, âm thanh bong bóng máu nổ tung vang lên trong căn phòng. Trong suốt cả quả trình, Nightinagle phát hiện mình bình tĩnh hơn những gì cô đã tưởng tượng.

Wendy và Nightingale rời khỏi gia tộc Gilen. Về phần em trai, Hyde, cô quyết định lờ đi và quyết định không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Sau đó, cô và Wendy bắt đầu chuyến đi đến trụ sở của Hiệp Hội Phù thủy.

Khi Nightingale kể xong, cô đợi một lúc, nhưng khi cô phát hiện Roland vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện, liền quyết định quay lại phòng của mình để nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Roland mới hồi phục tinh thần. Mỗi một phù thủy đều là một tấm bi kịch, có thể sống sót đến ngày thức tỉnh, đã có thể xem như kẻ xuất sắc.

Thật may mắn, cậu xuyên qua với thân phận một hoàng tử.

Sáng hôm sau, Roland đến phòng Nightingale để thăm Wendy.

Sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt của Wendy đã tốt hơn rất nhiều, cánh tay bị thương trước đó cũng hoàn toàn lành lặn. Mặc dù vẫn còn yếu, cô vẫn ngồi dậy và cúi đầu tỏ lòng kính trọng với Hoàng tử.

“Tôi đã nghe kể về ngài, tôi rất cảm kích khi ngài vì đã cứu mạng Nightingale. Roland rút một tờ giấy ra khỏi túi và đi thẳng vào vấn đề, “Một khi Cara vẫn là thủ lĩnh, mọi người không có khả năng quay lại Hiệp Hội Phù Thủy. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu cô ở lại Trấn Biên Lãnh và làm việc cho tôi. Nếu đồng ý, cô chỉ cần ký vào bản hợp đồng này. Cô sẽ nhận được mức lương ngang với Anna, và mỗi tháng cô sẽ được phát thêm một đồng vàng hoàng gia”

“Điện hạ…” Nightingale hơi do dự nháy mắt ra hiệu với Roland.

Roland hiểu những gì cô ấy muốn nói. Quyết định này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Wendy. Dù vì lí do gì, Wendy thật sự đã không màng cả tính mạng để cứu cô, Nightingale không muốn Roland buộc cô ấy phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Theo Nightingale, chỉ cần Wendy ở lại Trấn Biên Lãnh một thời gian, cô ấy sẽ tự động trở thành đồng minh của họ.

” Tôi cũng không muốn phải nói về điều này gấp gáp như vậy, nhưng tình hình đang dần trở nên nguy hiểm nếu chúng ta cứ chậm trễ, không đưa ra quyết định.” Cậu dừng một chút rồi tiếp tục, “ Tôi nghĩ mình biết cách để phù thủy có thể sống sót qua ngày thức tỉnh mà không phải gánh chịu quá nhiều đau đớn.”

Hai cô phù thủy ngạc nhiên, đồng thanh hỏi “Thật sao?”

“Nó chỉ là suy đoán của tôi và vẫn chưa có bằng chứng chính xác” Roland cố xoa dịu, “Nhưng tôi nghĩ mình biết lí do vì sao những phù thủy ở trụ sở của mọi người lại ít đau đớn hơn những người đang phải dấu giếm thân phận của mình ở bên ngoài. Sự khác biệt duy nhất giữa cả hai tình huống là, một bên vì giấu diếm sự thật, gần như không bao giờ sử dụng ma lực. Còn một bên, do xung quanh đều là đồng loại, nên họ có thể thoải mái vận dụng năng lực trong cuộc sống hằng ngày.”

Wendy gật đầu “Ngài nói đúng”

“Và trong trường hợp của Anna, cô ấy đã rèn luyện pháp thuật mỗi ngày trước ngày trưởng thành, cô ấy thậm chí còn rơi vào tình trạng hôn mê vì cạn kiệt sức mạnh ma thuật. Cuối cùng khi tỉnh lại, cô ấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn này mà không để lại bất kì thương tích nào.”

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ chìa khóa của vấn đề là mọi người phải tập làm quen với thứ năng lượng có trong cơ thể mình. Tôi tin rằng phù thủy là vật chứa ma thuật, trước lúc trưởng thành, họ không ngừng tích lũy ma lực. Khi phép thuật này vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, nó sẽ gây hại cho cơ thể của phù thủy, lúc sức mạnh ấy cắn trả lại, kỳ trưởng thành sẽ diễn ra, đây cũng là lúc phù thủy mạnh mẽ nhất”

” Nên nếu một phù thủy có thể liên tục giải phóng ma thuật của mình và giữ nó ở mức an toàn, có thể sự tra tấn trong ngày thức tỉnh sẽ giảm nhẹ rất nhiều, thậm chí biến mất hoàn toàn.” Roland dừng lại để họ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp “Là lãnh chúa của Trấn Biên Lãnh, tôi có thể cung cấp cho phù thủy một nơi an toàn để họ thỏa thích sử dụng phép thuật. Không ai có quyền bắt giữ, xét xử, hoặc đưa các cô vào chỗ chết chỉ vì sử dụng năng lực của mình. Nếu dự đoán của tôi là chính xác, thì Trấn Biên Lãnh sẽ là dấu chấm hết cho chuyến đi dài của những phù thủy tìm kiếm Núi Thánh”

Phù thủy vẫn luôn được dạy rằng năng lực nguy hiểm của họ là do quỷ dữ ban cho. Sau khi trải qua những đau khổ vô tận, phù thủy sẽ cảm thấy sức mạnh của mình giống chẳng khác nào một lời nguyền, và họ rơi vào vòng luẩn quẩn. Phù thủy càng không muốn sử dụng phép thuật của mình, phản thệ sẽ càng mạnh. Ý kiến của Roland đối với loại lực lượng này hoàn toàn ngược lại. Dựa vào ký ức còn lại của Tứ hoàng tử trước đây, không có thần thật sự tồn tại. Vậy thì phép thuật chỉ là một loại năng lượng, một năng lượng được điều khiển bởi ý chí của phù thủy.”

Wendy im lặng một lúc lâu, sau đó cô ấy hỏi, “Trước khi ký hợp đồng và đồng ý làm việc cho ngài, tôi muốn biết tôi sẽ phải làm gì?”

Trong vài thế kỷ qua, vì khả năng đặc biệt của họ, một số phù thủy đã bị những con người đầy tham vọng mua về và bí mật giam giữ, sau đó bị lợi dụng như một món công cụ. Mặc dù Giáo hội kịch liệt phản đối hành vi này, nhưng vẫn rất khó để hoàn toàn ngăn cấm. Ngoài ra, những người đó đối xử vô cùng tàn nhẫn đối với các phù thủy. Một khi phù thủy đã không còn giá trị sử dụng, số phận của họ sẽ vô cùng thê thảm.

Dĩ nhiên, Roland cũng đã nghe về những trường hợp này, nhưng cậu nhắm tới những lợi ích lâu dài và tin rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai bên. Vì vậy, cậu mỉm cười và trả lời, “Điều đầu tiên cô cần làm là luyện tập khả năng của mình nhiều lần cho đến khi cô hoàn toàn làm chủ được nó - giống như Anna vậy”

---

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Bình luận (0)Facebook