Chương 36 : Thương lượng.
Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:02:30
Translator: Vinh Vinamilk
***
Roland bị Nightingale đánh thức.
Khi nghe tin cha Nana đến xin được yết kiến, cậu rất ngạc nhiên. Ngay sau đó cậu nhận ra đây là một cơ hội hiếm có – Nếu cậu muốn cô bé ở đây trong suốt Tháng Quỷ Ám và trợ giúp chống lại quỷ thú, cậu phải tìm cách thuyết phục nhà Pine lưu lại Thị Trấn nơi Biên Ải trong suốt mùa đông.
Thật là một vấn đề rất rắc rối. Danh tiếng của Tứ Hoàng Tử trong giới quý tộc đã chạm đáy từ lâu, và cậu thậm chí còn không có được mối quan hệ thân thiết với Thành Trì. Đây là lí do tại sao phần lớn quý tộc đã rời thị trấn. Tuy Nhiên, ngay từ đầu Roland không nghĩ đến việc hợp tác với quý tộc. Những tên đó có thể có nhiều quyền lực, nhưng không hề mang lại lợi ích chung.
Cậu nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo, rồi đi thẳng đến phòng khách.
Ngài Pine đã được đưa vào phòng khách theo sự hướng dẫn của vệ binh. Khi thấy Hoàng Tử, ông ta liền đứng dậy, nổi điên lên.”Điện Hạ, con gái của thần đâu rồi ?”
Đây là lần đầu tiên Roland gặp cha Nana. Ông ấy có một thân hình rắn chắc với dáng người không quá cao và bộ râu rậm. Mặc một chiếc áo măng tô dài đến thắt lưng cùng chiếc quần có túi rộng thùng thình làm ông trông như người đến từ phương Đông hơn là quý tộc.
“Cô bé vẫn ổn,Ngài Pine-“
“Tại sao con thần không bị vệ binh cản lại, còn thần thì lại bị ngay từ cổng vào ?” Cha Nana chen ngang đầy giận dữ.” Thần cần một lời giải thích, thưa Điện Hạ! Làm ơn cho thần được gặp con gái mình!”
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Roland tự hỏi. Cậu đã được báo rằng Ngài Pine đã phát hiện ra con gái mình là phù thủy. Vậy nên không có gì lạ nếu ông ta van xin cậu giữ bí mật, hay chỉ đơn giản là giao cho Roland giải quyết. Cậu không ngờ rằng ông lại hoá rồ đến mức quên hết lễ nghi phép tắc.
Lý do vệ binh để Nana vào là do mệnh lệnh của Roland. Nana cứ vài ngày lại ghé qua chơi với Anna, nên vệ binh cũng đã quen với việc này.
Ngần ngại một thoáng, Roland ra lệnh cho hầu gái dẫn Nana đến đây.
Dù cho bên kia có vô lễ đến mức nào, ông vẫn là cha của Nana nên đó là hiển nhiên để ông được gặp và trò chuyện với con gái mình. Nếu ông ta có ý định bán con gái mình cho Giáo Hội hay bỏ rơi cô bé thì vẫn không quá muộn để cản lại.
Nana và cả Anna cùng vào phòng.
Vào khoảng khắc trông thấy con gái của mình, sự giận dữ trong đôi mắt của Ngài Pine hoàn toàn biến mất. Ông ấy dang rộng tay về hướng Nana và hét to,”Con ơi, là cha đây, lại đây với cha !”
Cô bé vẫn đang nấp đằng sau Anna, chỉ hé nửa mặt ra,”Cha sẽ bán con cho Giáo Hội phải không ?”
“Ôi… đứa con ngu ngốc này, con đang nói gì vậy? Cha sẽ không bao giờ làm thế, vậy nên chúng ta cùng về nhà nào.”
Phản ứng này làm Roland bối rối. Theo như Nightingale kể, Nana đã bị cha cô bé nhìn thấy khi cô đang sử dụng ma thuật. Quá sợ hãi, cô bé liền chạy ngay đến lâu đài để tìm Anna. Trên suốt quãng đường đó, cô ấy bị đuổi theo bởi cha mình với ánh mắt hình viên đạn.
Nhưng những gì cậu thấy bây giờ chỉ là một người cha tràn đầy sự yêu thương và săn sóc cho con gái mình, hoàn toàn khác với cảm giác thù ghét khi nghe đến phù thủy của những người bình thường.
Có lẽ nào tất cả chỉ là hiểu lầm ?
Roland do dự, nhưng rồi cậu quyết định lên tiếng, ”Ngài Pine, con gái của ông đã trở thành phù thủy, ông chắc hẵn đã rõ.”
“Điện hạ, người đang nói gì vậy ? Thần thật sự không hiểu.” Ngài Pine giận dữ dậm mạnh rồi đi thẳng đến Nana, cố nắm lấy tay cô bé. Tuy Nhiên, Anna đã chắn giữa hai cha con, ngăn không cho ông tới gần cô bé.
“Cha, con đã trở thành phù thủy… Con xin lỗi…” Nana lí nhí.
Nghe Nana nói vậy, Ngài Pine trở nên lo lắng,” Đừng có nói những điều phi lý như vậy! Làm sao mà con là phù thủy được ? Tên Karl đó đã dạy con như vậy à? Ta đáng lẽ ra không nên cho con học ở đó, toàn dạy điều vớ vẩn !”
Nghe ông nói như vậy, Roland chợt hiểu mọi chuyện. Ông ấy có lẽ đang cố che dấu sự thật về con gái ông. Dường như ông hiểu lầm ý định của cậu thì phải ?
Và bởi vì thế, ông ta luôn bồn chồn đến khi nhìn thấy Nana.
“Anna.” Cậu đưa mắt ra hiệu, Anna gật đầu. Cô ấy giơ tay phải lên, chỉ về hướng cha Nana , người vẫn đang cố lại gần con gái mình. Lửa bắt đầu bốc lên từ lòng bàn tay cô, phóng thẳng qua đầu Ngài Pine, xém chút nữa thiêu rụi ông.
Ngài Pine bị sốc đến nỗi ông ấy lập tức lùi ra xa Anna. Nana vô cùng sợ hãi ôm lấy tay Anna ,cố dừng cô lại,”Chị Anna, xin đừng làm đau cha em!”
“Điện Hạ, đây là-“
“Như ông đã thấy, cô ấy cũng là phù thủy, giống như con gái ông.” Roland chìa tay ra và nói,”Lý do Nana có thể tự do đi lại trong lâu đài không phải như ông nghĩ. Chúng ta có thể bình tĩnh và trò chuyện không ?”
Lúc này, Ngài Pine như vừa tỉnh mộng “Ah” ông ấy lắp bắp ”Điện Hạ, thần…”
“Cứ ngồi xuống và chúng ta cùng trao đổi.” Roland chỉ về phía cái bàn gần đó.”Ông uống một tách trà nhé ?”
Cậu thở dài, danh tiếng của cậu quá tệ hại, đến mức ông không dám để con gái mình tới gần cậu. Giờ đây Roland hoàn toàn hiểu hành vi vô lễ lúc ban đầu của Ngài Pine là vì lo cho con. Khi ông thấy con gái mình chạy thẳng vào lâu đài của hoàng tử mà không bị cản lại, ông cho rằng điều đó không phải tốt lành gì.
Nếu Roland là Ngài Pine, cậu sợ mình sẽ cố gắng đánh sập cả lâu đài bằng tay không.
Lý do ông ấy một mực phủ nhận con gái mình là phù thủy rất rõ ràng – Ông sợ hoàng tử sẽ kết luận ”Nana đã sa ngã, nó cần phải bị thanh trừng.” Vậy nên ông ấy cố thuyết phục bản thân mình và mọi người rằng con gái ông không phải phù thủy, vì thế không có gì phải lo lắng.
Ngài Pine chần chừ một lúc lâu, cuối cùng, ông cũng ngồi xuống và uống hết cả tách trà. Sau đó, ông lau miệng mình và xấu hổ,” Xin lỗi Người , hành vi của thần thật lỗ mãng. Thần xin được phép hỏi, từ khi nào Người biết con gái thần trở thành *hic*… phù thủy ?”
“Từ cuối thu. Ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra cô bé đã thức tỉnh, mà là thầy Karl van Barte. Vì cô bé và Anna là bạn, nên ông ấy đã gửi cô bé đến cho ta để trong nom và bảo vệ .” Roland giải thích kĩ lưỡng. “Nửa tháng một lần, cô bé lại đến lâu đài để học cách điều khiển khả năng của mình mà không sợ bị phát hiện. Tiện thể nói thêm, năng lực của con gái ông là chữa trị.”
“Thật vậy sao…” Ngài Pine gãi đầu.”Vậy đó là lí do tại sao con mèo bỗng chạy nhảy như bình thường.”
“Mèo?”
“*Khục*khục*,nó không có gì đáng nói. Khi thần về nhà, thần thấy một cậu trai đang ngồi ở cửa với con mèo bị xe ngựa tông trúng trong lòng cậu ta. Thần định giấu con mèo với Anna vì sợ con bé sẽ hoảng sợ. Thần không nghĩ rằng con bé đã trông thấy và lập tức chạy đến để quan sát con mèo. Vì con mèo bị xe tông, chân nó đã bị gãy.” ông nhìn vào Nana và Anna, “Vậy hai đứa là bạn?”
Anna không nói gì, còn Nana nhanh chóng gật đầu.
Khi thấy như vậy, Ngài Pine dường như nhẹ nhõm hơn.
Chứng kiến cảnh này, Roland thắc mắc.”Ông dường như không xem phù thủy là những người bị cám dỗ bởi ác quỷ và trở thành tay sai của chúng.”
“Con gái thần chắc chắn không phải người xấu.” Ông thẳng thừng bác bỏ. ”Dù cho con bé có trở thành thứ gì đi nữa, thần cũng tin chắc là như vậy.”
Cha của Anna và Nana hoàn toàn khác biệt. Roland nghĩ rằng mình đã hiểu tại sao Anna có tính cách vô tư và lúc nào cũng mỉm cười ,đó là vì cô đã ở luôn được yêu thương bởi gia đình mình.
“ Ta cũng tin là vậy, Ngài Pine”. Roland quyết định nói thẳng,” Khả năng trị thương của con gái ông là vô cùng quan trọng với ta. Ta muốn cô bé ở lại Thị Trấn nơi Biên Ải này, giúp ta chống lại quỷ thú trong Tháng Quỷ Ám.”
Nghe thế, Ngài Pine lưỡng lự, ”Điện Hạ, thần e rằng mình phải từ chối. Khi quỷ thú đến, ở lại trong thị trấn này sẽ trở nên rất nguy hiểm. Thần không thể bỏ mặc con bé lại đây.”
Vì lãnh thổ cùa nhà Pine không thuộc về Thị Trấn nơi Biên Ải, vậy nên dù có là hoàng tử cũng không thể bắt họ tuân lệnh. Nhưng chỉ cần Ngài Pine chịu ngồi xuống và thương lượng, Roland tin rằng cậu có thể thuyết phục ông.