RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 753: Tự nhiên (64)

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 22:16:38

Thông thường mà nói, thông qua được phỏng vấn visa đến Mỹ, visa đến tay còn cần thời gian gửi bưu điện khoảng một tuần.

Nhưng mà do ba mình đã sử dụng mối quan hệ anh có thể tiết kiệm được thời gian gửi bưu điện, vào trưa ngày thứ ba sau khi phỏng vấn visa thành công, Lâm Trạch đã có được hộ chiếu có visa Mỹ trên tay rồi.

Khi được biết có thể lấy được visa vào buổi trưa, Lâm Trạch đã đặt vé máy bay chiều hôm đó chuẩn bị đến Mỹ gặp ba mình.

Bởi vì Hân Diên suýt nữa giết chết mình, hai ngày này Lâm Trạch hoàn toàn ngủ không yên.

Tuy rằng thể hiện không sao cả trước mặt Hân Diên, nhưng mà trên thực tế tâm hồn nhỏ bé của Lâm Trạch cũng bị tổn thương cực lớn.

Vừa nhắm mắt lại, Lâm Trạch sẽ bị ác mộng, mơ thấy mình bị giam cầm trong một cống thoát nước không thấy mặt trời, ở đây mùi thối xông thẳng vào mũi, khắp nơi đều là gián và côn trùng không biết tên.

Những con côn trùng này sẽ nhân lúc Lâm Trạch không để ý, bò lên cơ thể của anh.

Bởi vì bị côn trùng cắn, trên cơ thể của Lâm Trạch tràn đầy mụn mủ chi chít khiến cho người có hội chứng sợ lỗ, nhìn thấy là sẽ ngất xỉu.

Do không được điều trị bởi thuốc đặc trị, những mụn mủ này kết thành một vết, giống như đầu nấm của nấm kim châm vậy.

Lâu lâu có đầu nấm bị vỡ, chảy nước mủ màu vàng ra, đối với côn trùng mà nói dường như là thực phẩm bổ mạnh.

Bị những con côn trùng này bâu vào liếm, một chút là bị tiêu hủy sạch sẽ.

Lâm Trạch anh không thể xua đuổi những con côn trùng và gián này do trên cổ và tay có dây thừng, hạn chế hành động của anh.

Bởi vì thời gian dài ở trong môi trường đen tối, không thấy được ánh sáng mặt trời, da của Lâm Trạch trắng bệch như xác sống sắp chết ngộp.

Do thời gian dài không đủ dinh dưỡng, không ăn được nhiều loại thức ăn, không bổ sung đủ các loại dinh dưỡng cần thiết, đầu tóc của Lâm Trạch úa vàng, môi thì khô nứt nẻ, ánh mắt lờ đờ sự chú ý cũng không thể tập trung được.

Trong môi trường như vậy, Lâm Trạch muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Chết đi sống lại đã mất đi tác dụng, cho dù là chết, cũng chẳng qua là không ngừng luân hồi trong căn ngục đen tối không thấy mặt trời này.

Bởi vì mơ thấy cảnh tượng khủng khiếp cùng cực như vậy, cụ thể hóa cảnh tượng mà mình sợ nhất, Lâm Trạch hoàn toàn không thể ngủ được.

Từ lúc Hân Diên dùng dây thừng làm tổn thương mình, đến bây giờ đã hơn hai ngày rồi.

Vào 48 tiếng đầu tiên, tổng cộng Lâm Trạch cũng chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ mà thôi.

Chính thời gian ngủ chỉ có 3 tiếng đồng hồ như vậy, còn thuộc kiểu không đảm bảo được chất lượng, hoàn toàn là ngủ không sâu, gió thổi cỏ lay gì cũng có thể làm anh tỉnh giấc được.

Bởi vì không ngủ ngon được, Lâm Trạch nhìn cực kỳ tiều tụy, hai mắt cũng đỏ ửng lên, khiến người ta nhìn là thấy hơi bệnh.

Lâm Trạch bây giờ ngồi trong sân bay, sau khi lấy được hộ chiếu từ bên bạn của ba, đã đến thẳng sân bay rồi, anh muốn rời khỏi nơi này sớm hơn một chút.

Chỉ cần đến được Mỹ, Lâm Trạch cảm thấy chắc chắn là mình sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon.

“Lâm Trạch, nét mặt của anh tệ quá, có cần trả lại vé máy bay đến Mỹ không, em cùng anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Lỡ như cơ thể có gì không bình thường, vẫn nên kiểm tra sớm một chút vẫn hơn. Anh không thể bị bệnh mà sợ bác sĩ, ai cũng sẽ bị bệnh mà, bệnh không phải là việc gì đáng xấu hổ, vậy nên có bệnh thì nên chữa trị sớm.” Lúc này bên cạnh Lâm Trạch, Tần Ca khuyên răn anh như vậy.

Sau khi sáng hôm qua Hân Diên rời khỏi, Tần Ca đã bắt đầu năn nỉ điên cuồng, muốn vào ở biệt thự của Hân Diên cả ngày dính lấy Lâm Trạch.

Lâm Trạch không thể nào cho phép cả, từ đầu anh đã cực kỳ tiều tụy rồi nếu như Tần Ca còn vào ở trong biệt thự, bản thân thực sự sẽ nổ tung mất.

Vậy nên Lâm Trạch lấy lý do là Hân Diên sẽ kiểm tra lịch sử khách viếng thăm khu nghỉ dưỡng, từ chối yêu cầu của Tần Ca.

Lý do này đủ quang minh chính đại, Tần Ca cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận mà thôi.

Nhưng mà thay vào đó hôm nay trước khi Lâm Trạch lên máy bay rời khỏi, Tần Ca hẹn phải đến sân bay tiễn Lâm Trạch.

Suy nghĩ đến là chốn đông người, sân bay cũng toàn là camera giám sát, nhân viên bảo vệ không ít, trừ khi Tần Ca đánh mất lý trí, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi gì quá đáng. Vì thế Lâm Trạch miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Tần Ca, cho cô đến tiễn mình.

“Vết thương ở cổ của anh, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tần Ca hỏi Lâm Trạch.

“Không cẩn thận bị khăn tắm làm xước thôi.” Lâm Trạch giải thích với Tần Ca như vậy, anh cũng không biết vết thương và vết bầm ngay cổ này, rốt cuộc nên dùng lời giải thích gì thì tốt.

Tuy rằng hai ngày này cũng có kiên trì sử dụng thuốc tan máu bầm, nhưng mà vết bầm và vết xước không phải một hai ngày là có thể lành được, cần thời gian nhất định.

“Thực sự là bị khăn tắm làm xước sao?” Rõ ràng là Tần Ca cực kỳ không tin lời giải thích như vậy.

“Là loại khăn tắm khô rất thô làm thương, không phải là khăn ướt.” Lâm Trạch giải thích bổ sung nói.

“Lừa đảo, chắc chắn không phải vết thương có thể tạo thành bởi khăn tắm.”

Lúc vừa nói như vậy, Tần Ca mở to mắt lên, dường như nghĩ đến một khả năng nào đó.

Cô nở nụ cười đầy ẩn ý với Lâm Trạch, cực kỳ mập mờ.

Lâm Trạch nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Tần Ca, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu.

Tần Ca bước đến bên cạnh Lâm Trạch, nhón chân lên đưa miệng đến gần tai Lâm Trạch.

“Không phải là anh chơi trò chơi SM người lớn với mức độ phóng khoáng cực kỳ lớn với chị chứ?”

Trong tưởng tượng màu hồng vừa nãy của Tần Ca, Lâm Trạch nửa thân trên trần truồng nằm dưới đất, còn Hân Diên mặc đồ da bó sát lại ngồi trên lưng Lâm Trạch.

Trên cổ có sợi dây xích cổ dày dặn, còn chìa khóa của dây xích cổ lại nằm trong tay Hân Diên, Hân Diên không ngừng lôi kéo dây cổ, dùng hình thức “phạt hình thể” để “thưởng” Lâm Trạch.

“Không phải giống như em nghĩ đâu.” Lâm Trạch thực sự khâm phục khả năng tưởng tượng của Tần Ca, tại sao lại có thể nghĩ đến chuyện đó chứ.

“Em hiểu, cách chơi cao cấp mà, sau khi anh về nước, nếu như anh muốn, em cũng có thể chơi với anh đó. Nhưng mà em là người mới chơi, có thể sẽ hơi ngại ngùng, đến lúc phải nhờ anh chỉ giáo thêm.” Tần Ca mập mờ nói với Lâm Trạch như vậy, Lâm Trạch đau đầu, anh thực sự không hề có hứng thú với những chuyện như vậy.

“Việc này thực sự không phải là như vậy, cụ thể chờ anh về nước rồi giải thích với em.”

Bây giờ thời gian cũng gần đến rồi, anh phải kiểm vé chuẩn bị lên máy bay rồi, em mau về làm việc đi.” Lâm Trạch tìm một cái cớ, chuẩn bị đi chuồn.

“Thượng lộ bình an nha.” Tần Ca tạm biệt Lâm Trạch, tiễn Lâm Trạch bằng ánh mắt của mình.

Sau đó Tần Ca không hề rời khỏi, mà cứ ở trong sân bay, trước một cửa sổ thủy tinh ở tòa nhà chờ nào đó, trước mặt Tần Ca là đường băng của sân bay.

Máy bay tăng tốc bay lên, máy bay mà Lâm Trạch đi cuối cùng cũng bay lên trên bầu trời.

Tần Ca nhìn mãi chiếc máy bay, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Mở điện thoại ra, tìm ra thông tin liên lạc của Hân Diên trong danh bạ, Tần Ca nở nụ cười đầy ẩn ý gọi điện đi.

“Alo, là chị Hân Diên phải không…” Tần Ca thân mật gọi.

“…Ừm, ừm… hiểu rồi, vậy mai chúng ta gặp trong công việc, vừa hay bên em có rất nhiều lời muốn nói trước mặt chị Hân Diên.”

Bình luận (0)Facebook