RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 724: Tự nhiên (35)

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-27 10:32:10

Sáng sớm Hân Diên sẽ đi máy bay rời khỏi thành phố Đông Môn, Tô Vũ Mặc thì sẽ đi xe chuyến đến thành phố Đông Môn.

Hân Diên và Tô Vũ Mặc hai người đều không biết sự tồn tại của đối phương.

Cho dù Lâm Trạch cố đừng để mình tự dọa mình, nhưng mà lo lắng sẽ xảy ra tình hình ngoài ý muốn, vẫn khiến cho anh cả đêm ngủ không ngon.

Nghe thấy tiếng Hân Diên thức dậy ở phòng khách, Lâm Trạch cũng ngay lập tức thức dậy, mặc quần áo đàng hoàng bước ra khỏi phòng.

Ở ngoài cửa phòng chính là phòng khách, nhìn thấy Hân Diên đang mắt nhắm mắt mở ngáp quá trời.

Hân Diên hơi bất ngờ Lâm Trạch lại thức dậy rồi.

“Sao thức dậy sớm vậy?”

“Tớ không phải là loại người ngủ nướng và hôm nay tớ còn phải đi làm việc xin visa, dậy sớm cũng không có gì không tốt cả. Hơn nữa tớ cũng muốn thức dậy, rồi đích thân nói với cậu câu, thượng lộ bình an.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy.

“Cứ cảm giác cậu càng ngày càng dẻo miệng rồi đó.” Hân Diên bước đến trước mặt Hân Diên.

Vì sợ Hân Diên sẽ lén lén hôn mình lần nữa, Lâm Trạch không biết tại sao tự nhiên nhảy ra một câu.

“Tớ còn chưa đánh răng và rửa mặt đó.” Dùng cánh tay che môi mình lại.

“Đồ ngốc, cậu cảm thấy tớ sẽ để tâm sao?”

Hân Diên hoàn toàn không màng sự phản kháng của Lâm Trạch, hôn Lâm Trạch lần nữa, khiến anh đỏ hết cả mặt.

Dưới sự đưa tiễn của Lâm Trạch, Hân Diên và quản lý rời khỏi biệt thự đang ở, anh nhìn theo tiễn hai người rời khỏi.

Hiện tại mà nói, tiến triển sự việc cực kỳ thuận lợi, đúng thật là Hân Diên đúng giờ rời khỏi biệt thự.

Vài tiếng sau, anh chỉ cần gửi một tin nhắn hỏi Hân Diên, cô ấy có đến được đích đến chưa là được rồi.

Cho dù nhiệm vụ công việc của Hân Diên bị hủy bỏ, Lâm Trạch cũng không lo lắng.

Lâm Trạch đã chuẩn bị phòng hờ rồi, đã nói với Hân Diên, hôm nay mình phải làm việc xin visa.

Nếu đã như vậy, thì ra khỏi nhà cũng là chuyện bình thường.

Hân Diên quay về biệt thự, không tìm được tung tích của mình, Lâm Trạch cũng chắc chắn có thể dễ dàng nói qua được.

Chờ xác nhận Hân Diên thực sự đi xa rồi, Lâm Trạch đoán là thời gian cũng xấp xỉ, ngay lập tức anh cẩn thận rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Gọi và ngồi lên xe taxi, Lâm Trạch ăn mặc cải trang đến nhà vệ sinh nam của trạm xe khách.

Không chọn chờ đợi Tô Vũ Mặc ở cổng ra khách, mà chọn ở một nơi tuyệt đối an toàn, tuyệt đối sẽ không có con gái xuất hiện. Còn có khoảng 20 phút, chuyến xe mà Tô Vũ Mặc đi mới đến trạm, đến lúc đó anh mới ra khỏi nhà vệ sinh cũng không muộn.

Anh dùng điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Tô Vũ Mặc.

【Anh đang ở trạm xe khách rồi, chút nữa, chúng ta gặp ở cổng ra hành khách của trạm xe】

Rất nhanh là Tô Vũ Mặc đã gửi tin nhắn trả lời cho Lâm Trạch.

【Hôm nay chuyến xe đi trễ giờ, có thể em sẽ đến trạm trễ 20 phút, Lâm Trạch anh đến một quán cà phê gì đó gần đó ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Chờ sau khi chuyến ra vào trạm, em sẽ đến tìm anh ngay.】

Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ có nên chờ 40 phút trong nhà vệ sinh nam ngập mùi hôi này không, một ông anh tiêu chảy kế bên khiến cho Lâm Trạch quyết định vẫn nên rời khỏi nơi này.

Bởi vì thực sự là khó ngửi quá đi, cho dù là bịt mũi lại, cũng cảm giác không khí ở đây không thể chịu nổi. Hơn nữa Lâm Trạch cũng không muốn sau khi Tô Vũ Mặc gặp anh, hỏi tại sao trên người mình có mùi khó ngửi như vậy.

Sau 40 phút, Lâm Trạch thành công đón được Tô Vũ Mặc ở cổng ra hành khách trạm xe.

Không ngồi lâu ở quán cà phê, Lâm Trạch đoán thời gian gần đến, đã đến đón Tô Vũ Mặc rồi.

Rõ ràng là Tô Vũ Mặc có nghiêm túc trang điểm bản thân, trên mặt có trang điểm nhạt, khiến cho cô nhìn cực kỳ xinh xắn. Sau khi gặp Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc nhanh chóng xông về phía Lâm Trạch, xông thẳng vào lòng của anh.

Lâm Trạch cũng không có hành vi từ chối, cùng ôm lấy Tô Vũ Mặc một cái, ôm cô ấy thật chặt.

Trong lòng Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc than thở với Lâm Trạch:

“Không phải em đã nói với anh rồi sao, không cần cố tình đến đón em. Ngồi chờ em ở quán cà phê là được rồi, em sẽ đến tìm anh mà.”

“Không được, anh phải đích thân đến đón em.”

Lâm Trạch nắm lấy tay của Tô Vũ Mặc:

"Ở đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta chuyển nơi khác nói chuyện đi." 

Tô Vũ Mặc nghe lời ngoan ngoãn, để Lâm Trạch nắm tay dắt đi.

Lâm Trạch lúc rời khỏi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, tìm xem có người nào giống như Hân Diên không, nhưng mà cũng không nhìn thấy.

Nhưng mà Lâm Trạch không nhận ra rằng, có người khác phát hiện ra anh.

“Chút nữa chúng ta đi chỗ nào chơi cho vui nhỉ, thực ra Đông Môn có rất nhiều nơi để vui chơi, chúng ta tìm một nơi từ từ thương lượng đi.” Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc như vậy.

“Đến nơi anh ở trước đi, em phải đặt hành lý xuống mới đi được chứ, mang theo hành lý cũng không thể đi vui chơi.” Tô Vũ Mặc đề nghị với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch đương nhiên là sẽ không đưa Tô Vũ Mặc đến điểm dừng chân của mình bây giờ rồi, về mặt nào thì cũng không để cho cô biết được.

Hơn nữa điểm dừng chân bây giờ của mình còn là do Hân Diên thuê cho, nếu như bị người ta phát hiện anh đưa con gái về ở, thì không phải là tự tìm cái chết sao?

“Thực ra bây giờ anh đang ở nhà người thân, không tiện đưa con gái về lắm, thôi thì tìm một nhà nghỉ dừng chân đặt hành lý xuống trước di. Em thấy nhà nghỉ này thế nào, anh thấy cũng được đó.”

Lâm Trạch vừa hay phát hiện một căn nhà nghỉ ở đối diện, dùng tay chỉ biển hiệu của cửa tiệm.

Nhà nghỉ này là một căn nhà nghỉ cực kỳ bình thường, nhìn từ ngoài vào là biết ngon bổ rẻ.

May mà Tô Vũ Mặc cực kỳ ngoan ngoãn, không dây dưa nhiều với Lâm Trạch.

Theo lời đề nghị của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc và Lâm Trạch bước vào trong nhà nghỉ, và lấy được thẻ phòng.

Lâm Trạch xách hành lý cho Tô Vũ Mặc, hai người bước vào trong nhà nghỉ.

Đến một căn phòng nào đó ở lầu 3, Lâm Trạch bước đến cửa sổ trước một bước, kiểm tra kỹ càng bên ngoài trái phải, xem thử bên đường có người đáng nghi nào không.

Lâm Trạch không phát hiện có gì đáng nghi, kéo rèm lại một cái.

“Vậy chúng ta bàn xem nên đi đâu chơi nhỉ, thực ra anh đã tìm hiểu địa điểm du lịch rồi, trên điện thoại anh có ghi chép không ít cảnh du lịch, đều là nơi đáng để đi cả.” Lâm Trạch lấy điện thoại ra, chuẩn bị thảo luận với Tô Vũ Mặc.

“Có thể không ra ngoài không?” Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch như vậy, cô ôm lấy anh.

“Cứ như vậy là được, có thể ở bên cạnh anh là được, em không muốn đi đâu cả, có thể ở bên em cả ngày như vậy được không?”

“Đương nhiên là được.” Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc như vậy.

Thực ra Lâm Trạch cũng không muốn ra ngoài, càng giảm thiểu cơ hội lộ mặt ra ngoài, đối với anh mà nói là càng có lợi.

Dù gì môi trường trong nhà là an toàn nhất, vậy nên Lâm Trạch cũng đồng ý với yêu cầu của Tô Vũ Mặc. Dưới sự yêu cầu của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cởi áo khoác mình ra, ôm nhau với Tô Vũ Mặc trên tấm nệm mềm mại, hai người nắm chặt tay nhau.

Bình luận (0)Facebook