RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 749: Tự nhiên (60)

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 21:46:48

Cho dù đã gửi tin nhắn thông báo cho Tần Ca rồi, Tần Ca cũng trả lời lại cho Lâm Trạch.

Nhưng mà không biết tại sao, Lâm Trạch cứ mãi không bình tĩnh lại được, cứ cảm thấy dường như mình bị sót thông tin gì quan trọng nhất.

Trường hợp xấu nhất, Lâm Trạch cũng đã suy nghĩ đến rồi.

Lâm Trạch không muốn thừa nhận, trường hợp xấu này thực sự xuất hiện trên người mình, cho rằng đây chỉ là do anh căng thẳng quá độ, từ đó dẫn đến lo lắng quá mức.

Cho dù đã từng ám thị bản thân, cùng thử thả lỏng nằm trên giường. Cố gắng khiến cho bản thân đừng suy nghĩ trường hợp xấu như vậy, để cho mình được ngủ ngon, cố quên đi phiền phức tự tìm đến này.

Lâm Trạch cố thuyết phục mình, phải tin tưởng Tần Ca, phải tin tưởng lời hứa giữa anh và Tần Ca.

Nhưng mà trên thực tế Lâm Trạch còn không tin tưởng cả bản thân, khả năng sống lại hoàn toàn không ổn định, làm sao nói tin tưởng con gái khác chứ?

Nói giao du, Đường Nhân được xem là thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình rồi, nếu không phải bởi vì học tập, đáng lẽ mình nên không suy đoán với cô ấy, là bạn thân gì cũng nói.

Nhưng mà chính Đường Nhân còn như vậy, kết quả anh tin tưởng có được là gì, Lâm Trạch cũng không muốn nhớ lại nữa.

Đúng thật mà, anh cảm thấy mình vẫn không thể thuyết phục bản thân tin tưởng Tần Ca.

Chiếc nệm mềm mại, nhưng lúc này Lâm Trạch lại cảm thấy như đang nằm trên thảm kim, đau đớn đến khó chịu.

Chỉ nằm chưa đến 10 giây đồng hồ, Lâm Trạch đã đứng dậy lại rồi.

Nếu có thể nghe thấy nội dung nói chuyện của Hân Diên và Tần Ca thì ít nhất mình có thể phán đoán được cục diện thông quan nội dung cuộc gọi, cùng với thực hiện thao tác ứng phó ngay lập tức.

Bây giờ đã không còn thời gian cho mình do dự nữa rồi, trong khoảng thời gian mình do dự, có thể Hân Diên đã đang gọi điện cho Tần Ca, và xác nhận việc gì đó, cùng với đạt được ý chung mức độ nào đó.

Nếu kế hoạch nói chuyện của bọn họ là hiểm ác thì mình nghe lén một số nội dung, sẽ sớm chuẩn bị được trước, có thể sẽ có lợi với nguy cơ hiện tại của mình.

Càng kéo dài thì, tình hình có thể càng bất lợi với mình.

Nếu cuộc gọi của bọn họ đã kết thúc, bẫy sắp sửa được thu hoạch, thì tình hình của mình sẽ trở nên bị động ngay lập tức.

Càng nghe lén trễ, lượng thông tin mình bị mất càng lớn.

Trinh sát dường như chỉ có lợi không có hại, Lâm Trạch đã đưa ra được quyết định, phải đến ngoài phòng của Hân Diên trinh sát, nếu cô ấy có nói chuyện cuộc gọi với Tần Ca, mình sẽ được biết nội dung nói chuyện của bọn họ.

Nếu đã quyết định đi trinh sát tình hình một chút, thì Lâm Trạch bèn rời khỏi căn phòng của mình.

Sau khi rời khỏi phòng mình, Lâm Trạch không bước lên lầu 2 ngay lập tức, mà giả vờ đến bên nhà bếp rót một ly nước, ở ngoài phong mình xác nhận tình hình của tầng 1 hiện tại.

Căn biệt thự khổng lồ, do chỉ có mình và Hân Diên ở, buổi tối biệt thự nhìn có vẻ hơi vắng vẻ, khắp nơi đều cực kỳ yên tĩnh.

Lâm Trạch hạ tiếng bước chân xuống, bắt đầu đi vòng vòng ở tầng 1, nắm rõ tình hình của tầng 1 trước.

Chủ yếu xem xét một chút, do chiều nay mình không có ở nhà, Hân Diên có nhân cơ hội mình không có ở nhà, làm một số động tác nhỏ kỳ lạ gì đó, chẳng hạn động cơ hoặc là bẫy gì đó.

Quan trọng là Lâm Trạch xem xét bên cạnh cầu thang lầu 1, nơi đặt cần câu và dây câu, đây là phúc lợi của khu nghỉ dưỡng cho khách lưu trú, khách lưu trú có thể thử miễn phí dụng cụ câu cá đặt trong biệt thự này, đến câu cá ở bờ biển, hoặc là thuê cano ở khu nghỉ dưỡng ra xa câu cá.

Nếu Lâm Trạch không nhớ nhầm, trước đó Tần Ca từng đụng vào những dây câu này, nhưng mà sau khi đụng xong, dường như lại trả về đàng hoàng rồi.

Lầu 1 không có vấn đề thì bây giờ phải đến lầu 2 rồi.

Lâm Trạch hạ tiếng bước chân xuống, giống như ăn trộm vậy, đặt chân nhè nhẹ lên bậc thang được làm từ gỗ, cố gắng kìm chế không tạo ra chút tiếng động nào.

Bước chân đầu tiên bước ra, sau khi xác nhận không có bất kỳ âm thanh gì, Lâm Trạch mới bước bước thứ hai.

Rất nhanh Lâm Trạch đã bước lên hành lang lầu hai, hành làng kiểu âu cực kỳ tối.

Đương nhiên là Lâm Trạch hiểu rõ phòng của Hân Diên nằm ở vị trí nào, thế nên nhẹ tay nhẹ chân tiếp cận phòng của Hân Diên.

Càng đến gần phòng Hân Diên, Lâm Trạch càng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhè nhẹ, từ hành lang im lặng, nhưng mà không thể nghe được nội dung.

Hân Diên càng không thể nào tự nói chuyện trong phòng của mình, trong căn biệt thự này, ngoại trừ anh và Hân Diên ra không có người thứ ba.

Điều này có nghĩa là chắc là bây giờ Hân Diên đang nói chuyện điện thoại với Tần Ca, điều khiến cho Lâm Trạch gấp gáp muốn biết Hân Diên và Tần Ca đang nói gì, bất giác tăng tốc bước chân lên.

Di chuyển đến trước cửa phòng Hân Diên, Lâm Trạch lấy một chiếc cốc thủy tinh ra, đây là, Lâm Trạch lén lấy lúc ở nhà bếp.

Trong lúc này, Lâm Trạch lấy một chiếc cốc thủy tinh ra, đương nhiên không phải là Lâm Trạch cảm thấy chiếc cốc thủy tinh này có giá trị sưu tập, mà là Lâm Trạch chuẩn bị dùng chiếc cốc thủy tinh này như một thiết bị nghe lén.

Sự cộng hưởng trong không khí, hội tụ âm thanh thông qua cốc thủy tinh, vậy nên âm thanh rất nhỏ cũng có thể nghe thấy.

Có tiện tay lấy một chiếc cốc thủy tinh lúc bước ra từ nhà bếp, điều này có nghĩa là Lâm Trạch cực kỳ bình tĩnh.

Sau khi áp cốc thủy tinh vào cửa phòng, Lâm Trạch áp tai vào đáy cốc thủy tinh.

Như vậy thì, âm thanh nhỏ nhỏ mơ hồ trước đó, cũng có thể nghe rõ được.

Giọng nói của Hân Diên, được truyền đến từ trong phòng.

“Được thôi, được thôi, cậu yên tâm đi, làm theo lời trước đó nói. Bên cậu ấy, tớ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết…”

Lâm Trạch vểnh tai lên, nội dung nói chuyện hiện tại, Lâm Trạch dường như cảm thấy “cậu ấy” trong lời Hân Diên, sợ rằng chính là đang nói mình.

Cũng không biết đây có phải là ảo giác của anh không, nói chung cứ phải nghe thử nội dung cuộc trò chuyện tiếp đến, mới biết có phải bản thân hiểu nhầm rồi không.

Tiếp đến Lâm Trạch nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, dường như bước về phía cửa.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy lừa đảo hả, không lẽ anh bị phát hiện rồi.

Nhưng mà không có nhiều thời gian cho anh suy nghĩ.

Lúc mở cửa phòng ra, trước cửa phòng của Hân Diên không có gì cả.

“Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đi xác nhận lại một chút.” Hân Diên cầm điện thoại nói như vậy, sau đó cô không hề quay về phòng của mình, mà bước về phía hướng cầu thang, cũng không biết muốn làm gì.

Mọi thứ hiện tại của Hân Diên, đều nằm trong sự giám sát của Lâm Trạch, Lâm Trạch quan sát Hân Diên thông qua khe hở.

Lâm Trạch lúc đó trong lúc gấp gáp, đã không có thời gian quay người rời đi, thế là anh lựa chọn núp ở phòng đối diện phòng Hân Diên, thừa cơ hành sự.

Điều khiến Lâm Trạch đáng cảnh giác, chính là Hân Diên bước ra khỏi phòng, cô không phải đi tay không ra khỏi phòng.

Trong tay Hân Diên có cầm một khoanh dây thừng, cũng không biết rốt cuộc cô chuẩn bị dùng khoanh dây thừng này để làm gì.

Bình luận (0)Facebook