Chương 719: Tự nhiên (30)
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 20:33:05
Lúc giải thích cho Hân Diên về vụ án đột nhập vào nhà ăn trộm, thực sự thì Lâm Trạch cũng có đang suy nghĩ về việc rốt cuộc Tần Ca có phát hiện là mình đã giải cứu cô ấy hay không.
Dù gì mình đã cố tình dặn dò rồi, kêu cảnh sát đừng tiết lộ tên của mình.
Lúc đó Tần Ca cũng đang trong trạng thái hôn mê, chắc là sẽ không phát hiện là anh đã cứu cô ấy nhỉ.
Nhưng mà nếu Hân Diên cũng đã kéo Tần Ca ra, Lâm Trạch ôm suy nghĩ thà tin là có, không thể tin là không, thành thật khai báo hết tất cả sự thật.
Để khiến cho Hân Diên sẽ không bị không vui, Lâm Trạch cố tình nhấn mạnh lúc Tần Ca mang đồ ăn qua cho mình, anh còn không mở cửa ra nữa.
Sau khi khai báo hoàn toàn tất cả tình hình, Lâm Trạch vẫn trong trạng thái căng thẳng, bởi vì anh phát hiện Hân Diên vẫn không nở một chút nụ cười cả.
“Chỉ có như vậy thôi sao?” Hân Diên hỏi ngược lại Lâm Trạch nói.
“Đúng vậy, chỉ có như vậy thôi đó.” Đương nhiên là Lâm Trạch trả lời như vậy ngay, dù gì anh thực sự nói hết những điều mình biết ra, không có giấu giếm chút nào cả.
Vậy nên đối với sự dò hỏi thám thính của Hân Diên, đương nhiên là Lâm Trạch sẽ không trúng kế.
Hân Diên đưa tay trái ra bóp mặt của Lâm Trạch, anh không tránh né, bởi vì Hân Diên không có lấy vũ khí ra, sự chú ý của Lâm Trạch đều nằm ở tay phải của cô.
“Cậu không cảm thấy rất quá đáng sao, Tần Ca có lòng tốt mang chút đồ ăn qua cho cậu, cậu lại còn không thèm mở cửa.”
Hân Diên dạy dỗ Lâm Trạch như vậy, đồng thời còn bóp mặt của Lâm Trạch, tỏ ra vẻ hình như rất giận dữ.
Nhưng mà cho dù lúc này Hân Diên tỏ ra giận dữ, nhưng mà thông qua sự hiểu biết của Lâm Trạch với con gái, nhiều lúc con gái trên mặt giận dữ, nhưng mà trên thực tế lại không phải thực sự giận dữ.
Chẳng hạn như Hân Diên bây giờ, chắc là không phải thực sự giận dỗi, giận dỗi này chỉ là giả vờ mà thôi.
“Tớ không thích tùy tiện ăn đồ ăn mà con gái khác mang đến, thực sự phải chọn thì, tớ vẫn thích ăn đồ ăn mà đích thân Hân Diên cậu làm cho tớ.”
“Sao mà dẻo miệng quá vậy?” Hân Diên lại ra sức bóp mặt của Lâm Trạch, sau đó cuối cùng thả tay mình ra.
Lâm Trạch có thể nhìn ra được, Hân Diên hình như đã khôi phục lại tâm trạng tốt, nụ cười tự tin dịu dàng kia lại xuất hiện trên mặt, không tối sầm mặt lại nữa.
“Nhưng mà tớ còn một điều để ý.”
“Điều gì để ý?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên.
“Dựa theo lời cậu nói, dường như cậu không chịu tiếp xúc nhiều với Tần Ca, đến nói chuyện cũng không nói mấy câu. Tại sao cậu lại biết nhà Tần Ca có ăn trộm, cùng với việc Tần Ca bị chuốc thuốc mê chứ?” Hân Diên đưa ra một câu hỏi sắc sảo.
Lâm Trạch biết câu hỏi này không thể trả lời thật thà, anh cũng không thể trả lời Hân Diên rằng, thực ra mình lén lén chạy xuống tầng 10, cạy cửa của một căn hộ không ai ở, núp ở trong đó dùng ống nhòm nhìn trộm Tần Ca nhỉ.
Tuy rằng sự thật là như vậy, nhưng mà sự thật này tuyệt đối không thể nói cho Hân Diên biết.
Vậy nên phải châm chước một câu trả lời tốt hơn chút mới được, Lâm Trạch bắt đầu suy nghĩ nên đưa ra một lời nói dối như thế nào cho được.
“Không phải là thực sự cậu có nhìn trộm Tần Ca chứ?” Hân Diên suy đoán.
“Không có, sao tớ có thể làm việc như vậy chứ, phải nói về mặt nhan sắc, rõ ràng vị ngồi bên cạnh tớ cao hơn nhiều. Tần Ca so với cậu, hoàn toàn không thể so sánh được.”
Bởi vì tạm thời không nghĩ ra nên trả lời Hân Diên như thế nào, Lâm Trạch bắt đầu thổi phồng Hân Diên, mang ý định chuyển dời sự chú ý của Hân Diên.
“Đừng có đánh trống lảng.” Hân Diên dường như hoàn toàn không tiếp chiêu này, chủ đề lại quay về câu hỏi trước đó.
Bởi vì kéo dài một ít thời gian, cuối cùng Lâm Trạch cũng nghĩ ra nên dùng lời nói dối gì để lừa gạt Hân Diên cho hợp lý rồi.
“Thực ra sự việc là như vầy, tên trộm đột nhập nhà ăn trộm này, thực ra trước khi đột nhập vào nhà Tần Ca, đã từng qua lại ở tòa chung cư mà tớ đang ở. Trong lúc đó còn thử cậy khóa cửa nhà tớ, khóa cửa chống trộm nhà tớ gần như bị cạy hư mất. May mà lúc đó tớ ở nhà, phát ra một chút tiếng động mới dọa đối phương đi mất. Sau đó là tớ vẫn luôn theo dõi tên trộm này, chuẩn bị lúc anh ta vào nhà gây án lần nữa, thì gọi cảnh sát bắt anh ta. Thực ra hôm đó tớ cũng là phát hiện tung tích của anh ta mới bắt đầu đi theo, đối với việc tên trộm chọn nhà Tần Ca để gây án, mọi thứ này đều là sự trùng hợp.” Lâm Trạch lừa gạt Hân Diên như vậy, nói một lời nói dối mà mình cho rằng là hợp lý.
Cho dù Hân Diên không tin cũng không sợ, ngoại trừ nhân chứng là mình, còn có khóa cửa của căn hộ bị cạy hư làm vật chứng để làm chứng cho quan điểm của mình.
“Đúng thật là phong cách làm việc của cậu đó, nhưng mà lần sau phải chú ý an toàn. Nếu như cậu bị thương, tớ cũng sẽ rất lo lắng đó.” Hân Diên sau khi nghe lời nói của Lâm Trạch, nói lời quan tâm Lâm Trạch.
Trái tim lo lắng của Lâm Trạch được yên lòng rồi, Hân Diên dường như không nghi ngờ lời nói trước đó nữa.
“Thực sự không hổ danh là cậu nhỉ, may mà cậu xuất hiện kịp thời, thực sự là tốt qua đi. Có thể đây là sự may mắn của Tần Ca, nếu hôm qua không có cậu, có thể là cô ấy nguy hiểm thật rồi.”
Đối mặt với lời khen của Hân Diên, Lâm Trạch cũng cực kỳ thích thú.
Dù gì ước mơ trước đó chính là trở thành 【Người bạn của chính nghĩa】, muốn nhận được sự đồng tình của người khác.
Có thể nhận được lời khen của Hân Diên, thực sự là một việc cực kỳ vui vẻ.
Nhưng mà Lâm Trạch chỉ đắc ý được một chút, cũng bình thường trở lại, lúc này không được phép tự tin quá.
Lâm Trạch nghĩ đến một việc, vội vã hỏi Hân Diên:
“Tần Ca hỏi cậu lấy số điện thoại của tớ, cậu cho cô ấy rồi sao?”
“Đương nhiên là không cho rồi, cho dù cậu không nói, tớ cũng sẽ không tùy tiện đưa số điện thoại của cậu cho người khác. Dù gì số điện thoại gì đó, đều là quyền riêng tư của mọi người, không có sự đồng ý của cậu, sao tớ có thể tùy tiện cho Tần Ca.”
Nghe thấy Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch cảm thấy như thế thì tốt.
Mối liên hệ giữa mình và Tần Ca kết thúc tại đây thôi.
Tại quầy tiếp tân của nhà trọ, Lâm Trạch trả phòng lại rồi theo Hân Diên đến một chiếc xe thương mại, người lái là chị quản lý của Hân Diên.
Sau khi Lâm Trạch lên xe, Hân Diên đưa một máy tính bảng cho Lâm Trạch.
Mở máy tính bảng ra, trong đó đều là một số thông tin tài liệu của nhà ở thành phố Hàng Châu.
“Xem thử những ngôi nhà này đi, chọn nhà mà cậu thích, sau đó chúng ta cùng đi tham quan thực địa. Nếu tham quan thực địa mà cậu hài lòng, tớ sẽ thuê lại cho cậu.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch chỉ tùy ý lướt nhẹ màn hình máy tính, sau đó trả lại máy tính cho Hân Diên.
“Đều không hài lòng sao?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch.
“Không phải như vậy, thực ra những ngôi nhà này đều không tồi, xem ra đúng thật là Hân Diên cậu có nghiêm túc chọn lọc cho tớ. Chỉ là thành phố Hàng Châu tớ ở hơi ngán rồi, hơi muốn đến các thành phố khác.” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.
Nếu đã phải thuê nhà lại, Lâm Trạch đương nhiên muốn rời khỏi thành phố Hàng Châu, không muốn gặp lại Tần Ca ở đây. Cứ cảm giác nếu gặp phải, sẽ cực kỳ phiền phức.