RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 741: Tự nhiên (52)

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 13:17:08

Khác với Lâm Trạch, Tần Ca chưa từng được con trai ôm chặt như vậy.

Cả mặt đỏ ửng lên, đầu trở thành một đống tương hồ, đến sức lực dường như cũng bị Lâm Trạch hút mất, cơ thể trở nên hơi mềm nhũn không có sức.

Tần Ca không có cảnh giác gì, cả người dựa vào người Lâm Trạch.

Tâm trạng Lâm Trạch cực kỳ bĩnh tĩnh, giống như Lâm Trạch đã đoán, định lực của anh cực kỳ tốt.

Thân hình non nớt của Tần Ca, tuy rằng đáng yêu, nhưng mà không đủ gợi cảm, cơ thể bằng phẳng không có chút nhấp nhô.

Ngoại trừ một số chàng trai, người bình thường có thể sẽ cảm thấy hơi vô vị.

Ôm chặt Tần Ca 5 phút, 5 phút này đối với Lâm Trạch mà nói hơi khó chịu, nhưng mà không dai dẳng chút nào cả.

Đối với Tần Ca mà nói, 5 phút này hơi dài, bắt đầu trở nên mê mang.

Suy nghĩ muốn Lâm Trạch tiến thêm bước nữa tràn ngập trong đầu Tần Ca.

Cô đang dựa vào lồng ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn môi của Lâm Trạch, muốn Lâm Trạch hôn mình một cái.

Có nên thẳng thắn mở lời hay không, nhưng mà Tần Ca lại cực kỳ ngại ngùng, khó lòng mở lời.

Rõ ràng vừa nãy đã gan dạ đến mức này rồi, không ngờ kêu Lâm Trạch hôn mình, lại càng khó mở lời hơn.

Nhưng mà dù gì Tần Ca cũng là một thần tượng chuyên nghiệp, tuy rằng độ nổi tiếng không bằng Hân Diên, nhưng mà cũng đã sớm khắc phục được ngại ngùng.

Con gái nhát gan, không thể nào xuất hiện được trên sân khấu.

Trong lúc Tần Ca đang chuẩn bị nói gì đó

Ting Tong! Ting Tong! Ting Tong!

Tiếng chuông cửa vang lên trong căn phòng Lâm Trạch đang ở, Tần Ca giống như chú mèo nhỏ ăn vụng vậy, ngay lập tức sợ đến mức vùng khỏi người Lâm Trạch.

“Không hay rồi, không phải là Hân Diên về rồi chứ?” Bởi vì làm chuyện xấu sau lưng Hân Diên, đương nhiên là Tần Ca không dám gặp Hân Diên rồi.

Hơn nữa dựa vào lời hứa trước đó của mình và Lâm Trạch, mình tuyệt đối không được phá hoại mối quan hệ giữa hai người.

Lúc nghe thấy Tần Ca nói như vậy, Lâm Trạch cũng hết cả hồn.

Tuy rằng đáng lý ra Hân Diên không nên về, nhưng mà ai nói chắc được chứ, không sợ gì cả chỉ sợ lỡ như đó.

Lỡ như Hân Diên về ngay lúc này, phát hiện dáng vẻ quần áo xộc xệch của mình và Tần Ca, chắc chắn là việc tồi tệ hơi gấp trăm lần so với việc Tần Ca mách lẻo.

Mách lẻo có thể là lời đồn, bị bắt gặp tại trận, thì là chắc chắn rồi đó.

“Lâm Trạch anh nói bây giờ chúng ta nên làm thế nào, em nên nấp ở đâu thì mới không bị chị Hân Diên phát hiện chứ?” Tần Ca cực kỳ căng thẳng, nhưng mà Lâm Trạch lại sờ đầu Tần Ca một chút, an ủi Tần Ca đang căng thẳng.

“Không phải căng thẳng, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.” Lâm Trạch an ủi Tần Ca như vậy.

Có thể là bởi vì sự tin tưởng với Lâm Trạch, Tần Ca ngay lập tức không hoảng loạn nữa.

Lâm Trạch đã sớm trải qua vô số sóng gió rồi, tất nhiên sẽ không gặp gì cũng hoảng loạn.

Sau khi bị Tần Ca làm hết hồn lúc ban đầu, Lâm Trạch nhanh chóng trở nên bình tĩnh.

Phân tích kỹ lại một chút, Lâm Trạch cảm thấy người đang nhấn chuông cửa lúc này chắc chắn không phải là Hân Diên.

Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, Hân Diên có chìa khóa cửa của căn biệt thự này, cô ấy không cần thiết phải nhấn chuông dọa anh.

Nếu là Hân Diên qua về, cô ấy không cần nhấn chuông cửa, mà là nên sau khi bước vào biệt thự, dùng tay gõ cửa phòng anh mới đúng.

Vậy nên không nghe tiếng gõ cửa phòng bằng tay, thì có nghĩa chắc là không sao.

“Em không khóa trái cửa chính chứ?” Lâm Trạch cẩn thận vẫn hỏi lại một câu, tránh xảy ra hiểu nhầm.

“Em nhớ là mình không có khóa trái cửa chính.”

“Vậy thì được, nếu đã như vậy, Tần Ca em yên tâm đi, tiếng chuông cửa này không có nghĩa là Hân Diên về rồi, anh đi một chút rồi về.” Lâm Trạch đứng dậy từ trên giường, lần này Tần Ca không níu kéo anh nữa.

Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thích hợp này, Lâm Trạch ngay lập tức rời khỏi phòng mình.

Cuối cùng cũng tìm được một cái cớ rời khỏi bên cạnh Tần Ca.

Thực ra tiếng chuông cửa đột nhiên xuất hiện này, trong lòng Lâm Trạch đã có suy đoán đại khái người đến là ai rồi.

Sau khi nhìn một cái trên mắt mèo, Lâm Trạch xác định suy nghĩ trong lòng, đúng thật hoàn toàn nhất trí với những gì mình suy đoán.

“Thưa anh, thức ăn ngoài của anh.”

“Vất vả rồi.” Sau khi Lâm Trạch nói lời cảm ơn với đối phương, lấy được đồ ăn từ trong tay đối phương.

Tính toán thời gian, đúng thật là đồ ăn trước đó mình gọi, chắc là cũng đến lúc giao đến rồi.

Nhân viên giao hàng quay người rời khỏi, Lâm Trạch cũng ngay lập tức đóng cửa lại.

“Là ai vậy?” Tần Ca ló đầu ra từ trong phòng.

“Là nhân viên giao hàng, đồ ăn trước đó anh gọi đến rồi. Vừa hay cũng hơi nhiều, cùng ra ăn đồ ăn tối đi. Trong tủ lạnh có coca và nước cam, em muốn uống gì không?” 

Lâm Trạch cố tình đánh trống lảng, không để tình hình vừa nãy tiếp tục, anh không muốn làm chuyện 18+ với Tần Ca trong phòng chút nào.

Thực ra Tần Ca đã sớm đói bụng, chỉ là việc vừa nãy khiến cho Tần Ca quên cơn đói.

Lần này dường như Lâm Trạch đánh trống lảng thành công rồi.

“Em muốn nước cam.” Tần Ca nói với Lâm Trạch như vậy.

Nếu đã là lời mời của Lâm Trạch, Tần Ca không có suy nghĩ từ chối nào cả.

Nếu Tần Ca đã muốn nước cam thì Lâm Trạch đi ra tủ lạnh lấy nước cam cho cô.

Sau khi lấy nước cam từ trong tủ lạnh ra, Lâm Trạch đổ nước cam vào ly, đồng thời bắt đầu suy nghĩ kế hoạch chút nữa làm sao đuổi Tần Ca về.

Viện cớ phải nghĩ sẵn mới được, mình phải cố hết sức tránh Tần Ca ngủ lại.

Bởi vì cho dù nghĩ thế nào, Lâm Trạch cũng không muốn con gái ngủ bên cạnh mình.

Môi trường đáng sợ như vậy, cho dù nghĩ thế nào cũng chắc chắn không đủ để anh ngủ ngon.

Đoán là cho dù có miễn cưỡng vào giấc được, cũng sẽ bị ác mộng đánh thức.

Hơn nữa Tần Ca rốt cuộc là cô gái có tính cách như thế nào, Lâm Trạch cũng biết rất ít.

Cho dù là bây giờ Lâm Trạch đã chấp nhận lời tỏ tình, để Tần Ca trở thành bạn gái bí mật của mình, nhưng mà không có nghĩa là Lâm Trạch tin tưởng cô ấy, yên tâm về cô ấy.

Trước đó Lâm Trạch từng bị người điên cuồng nhắm vào, ai có thể đảm bảo Tần Ca không có tiềm năng đó chứ?

Nhìn thấy mức độ quen thuộc cầm dây câu cá của Tần Ca, không lo lắng chút nào dây câu cá sẽ cắt vào tay, Lâm Trạch cảm thấy dù thế nào mình cũng phải đề phòng cô ta mới được.

Sự sợ hãi trước đó của Tần Ca, là bởi vì Hân Diên về.

Lâm Trạch cảm thấy việc này cho mình một ý tưởng, có thể mình có thể làm được chút gì đó dựa vào Hân Diên.

Mình đưa Hân Diên ra làm bia đỡ đạn, khiến cho Tần Ca rời khỏi biệt thự mà mình đang ở.

Nghĩ thôi là đi làm, Lâm Trạch bưng nước cam vừa đổ xong ra, đặt trước mặt Tần Ca.

“Của em.” Lâm Trạch mỉm cười nói với Tần Ca như vậy.

“Cảm ơn.” 

Lâm Trạch mở túi đóng gói của đồ ăn ra, dùng dĩa sạch trong nhà bếp, Lâm Trạch chia đồ ăn thành 2 phần.

Phần nhiều là của anh, phần ít là của Tần Ca.

Bây giờ là giờ ăn cơm, Lâm Trạch cũng không vội đuổi Tần Ca rời khỏi.

Cảm giác ăn no có thể khiến người ta thả lỏng cảnh giác, anh phải để sau khi Tần Ca ăn no, rồi thử khuyên cô rời khỏi nơi ở của mình.

Bình luận (0)Facebook