Chương 706: Tự nhiên (17)
Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 09:46:33
Sau khi gọi điện xong với ba, Lâm Trạch hồi tưởng lại lời của ba mình.
Sau này phải đến Thiên Cẩu Thần Xã ở Osaka Nhật Bản sao, đúng thật là không tồi đó.
Về mặt công mà nói, là vì muốn có được ngọc rồng mới đi, về tư mà nói, Lâm Trạch còn chưa được đến Nhật Bản lần nào nữa.
Đối với Lâm Trạch từng xem tác giả manga làm mục tiêu cuộc đời mà nói, Nhật Bản chính là thánh địa trong mắt tác giả manga, là nơi mà các tác giả manga chuyên nghiệp đều buộc phải đến. Nhìn từ góc độ an toàn mà nói, mấy cô gái như là Hứa Nghiên Nghiên cũng tuyệt đối không tùy tiện ra vào Nhật Bản, điều này có nghĩa là Nhật Bản sẽ cực kỳ an toàn.
Điều thực sự khiến Lâm Trạch cảm thấy phiền phức chính là “Trương Phi” xuất hiện trước đó, anh ta không rõ lai lịch, đến bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng.
Người này có xuất hiện trong hành động sau này, đến phá hoại hành động bên này của anh hay không.
Lâm Trạch cảm thấy khả năng này cũng không phải không có, trước đó đối phương để lại ấn tượng sâu đậm cho Lâm Trạch, tạo cho người khác cảm giác cực kỳ khó giải quyết.
Ọt ọt…
Chiếc bụng đói lại không chịu được bắt đầu kêu gào lên, Lâm Trạch đến bây giờ còn chưa ăn gì nữa.
Lúc này mới nhớ rằng mình còn đang úp mì, mở nắp của mì ly ra, có thể là thời gian ngâm thực sự là quá lâu, mì đã sớm nhũn ra hết rồi.
Lâm Trạch tiếc không nỡ quăng đống mì mềm nhũn này đi, dù gì mì ly này mua bằng tiền đó.
Nhà ở được Hân Diên cung cấp miễn phí, về mặt tiền sinh hoạt, Lâm Trạch đang kẹt tiền nhưng cũng không định dựa dẫm vào Hân Diên.
Lâm Trạch vừa mới cầm nĩa lên, chuẩn bị ăn một miếng mì, đột nhiên cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa, có cho người ta ăn cơm đàng hoàng không hả.
Sau khi đặt nĩa trong tay xuống, Lâm Trạch bước về phía cổng lớn.
Phân tích dựa vào kinh nghiệm của Lâm Trạch, người có thể gõ cửa vào giờ này, sợ rằng chỉ có thể là Hân Diên mà thôi, cũng chỉ có cô ấy mới biết bây giờ mình đang dừng chân ở đây.
Giống như Lâm Trạch đã suy đoán, dán mắt vào mắt nhìn cửa, Lâm Trạch nhìn thấy Hân Diên đang đứng trước cửa nhà mình.
Mở cửa nhà ra, Lâm Trạch thả Hân Diên vào nhà mình.
Có thể là khá là yên tâm với Hân Diên, Lâm Trạch không sợ hãi việc ở chung một phòng với cô.
“Mùi hương quen thuộc, hình như tớ ngửi thấy mùi của mì ly, Lâm Trạch cậu đang ăn mì ly sao?” Hân Diên vừa bước vào phòng Lâm Trạch, đã hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Đúng vậy, vừa mới úp mì xong, đang chuẩn bị bắt đầu ăn nè.” Lâm Trạch thành thật trả lời Hân Diên như vậy, quay người chuẩn bị quay lại bàn ăn, định ăn hết ly mì còn ở trên bàn.
“Vậy nên tớ mới nói, con trai thực sự là tùy tiện quá đi, bữa chính sao cứ nghĩ dùng mì ly để ứng phó một chút nhỉ?” Hân Diên đưa tay ra ngăn Lâm Trạch ăn, vừa hay nhìn thấy một đống đồ ăn mà Lâm Trạch mua về.
“Ở đây không phải có đồ ăn có sẵn sao, để tớ làm một bữa ăn trưa ngon lành cho cậu ăn.”
Hân Diên bóc lột luôn nhu cầu ăn mì ly của Lâm Trạch, cô quay người lại xách đồ ăn kia vào trong bếp. bắt đầu xoay sở.
Bụng của Lâm Trạch đã sớm đói đến kêu gào rồi, bây giờ thực sự là khóc không thành lời mà, phải chờ Hân Diên làm xong đồ ăn trưa, ít nhất mình còn phải chờ hai tiếng đồng hồ nữa mới được.
Trong lúc Lâm Trạch đang chờ khi nào mới có thể ăn được một miếng đồ ăn, Tần Ca đang ở trên tầng của Lâm Trạch, đưa đầu nhìn về một hướng nào đó.
Mà ở hướng đó, vừa hay là căn hộ của Lâm Trạch.
Tần Ca cứ cảm giác dường như mình đã phát hiện tình hình gì đó to bự lắm, vừa nãy Hân Diên chạy vào phòng mà Lâm Trạch ở một mình.
Trực giác của con gái nói cho Tần Ca biết, giữa Hân Diên và Lâm Trạch chắc chắn không đơn thuần chỉ là mối quan hệ trợ lý gì đó, chắc chắn còn có mối quan hệ khác.
Không ngờ mua đồ xong, quay về nhà còn vừa hay gặp được cảnh này, mình thắc mắc tại sao Hân Diên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mặc đồ thường.
Tần Ca hồi tưởng lại một chút, Lâm Trạch trong đầu Tần Ca càng hồi tưởng càng bình thường vô cùng.
Chỉ là một học sinh cấp ba bình thường hơn ai hết, trước đó trong trường trung học phổ thông của mình, mặt hàng như vậy, quăng một trái bóng rổ ra, có thể trúng một đám người.
Hân Diên thích chàng trai như vậy, cứ cảm giác nói ra chắc chắn là một việc còn mắc cười hơn cả trò đùa.
Tần Ca cảm thấy có phải mình hiểu nhầm rồi không, có thể thực sự giống như Hân Diên đã nói trước đó, giữa hai người chỉ là mối quan hệ trong công việc.
Nói chung chân tướng sự thật là thế nào, bây giờ không gấp đưa ra kết luận, Tần Ca cảm thấy mình cần phải điều tra thêm mới được.
Lâm Trạch chờ không biết bao lâu, cảm giác bụng đói meo luôn rồi, cuối cùng Hân Diên mới chịu mang đồ ăn đã làm xong lên cho anh.
Thực sự món ăn mà Hân Diên làm cũng rất đơn giản, chỉ là một phần cơm cà ri bình thường mà thôi, vậy mà để Lâm Trạch chờ tận nửa tiếng đồng hồ.
Trong tiềm thức, Lâm Trạch bây giờ chỉ cần thấy con gái bưng đồ ăn lên cho mình, Lâm Trạch sẽ nghi ngờ trong đó có bỏ thuốc hay không.
Nhưng mà với sự tin tưởng với Hân Diên, Lâm Trạch vẫn quyết định không nghi ngờ nữa.
Bắt đầu ăn cơm cà ri từng miếng lớn, nói ra cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Trạch nếm thử món ăn của Hân Diên nấu, tài nghệ nấu nướng của Hân Diên đúng thật là không tồi.
Nhiều lúc Lâm Trạch cũng không nhịn được suy nghĩ, nếu xem Hân Diên là đối tượng yêu đương, cô chắc là người yêu không còn gì hoàn hảo hơn.
Từ vẻ bề ngoài xinh đẹp, đến tính cách và khả năng, đều không để người ta bắt bẻ được chút nào. Ở bên cạnh Hân Diên, chắc là anh sẽ rất vui vẻ.
Nhưng mà chỉ tiếc rằng bây giờ anh đã có đàn chị Mỹ Nguyệt mà mình thích rồi, nếu chỉ là bởi vì Hân Diên xinh đẹp hiền dịu biết chăm sóc người khác mà chuyển dời tình cảm…
Thì đó là sự thiếu tôn trọng với bản thân mình, cũng là sự thiếu tôn trọng với Hân Diên.
Sau khi ăn trưa xong, Hân Diên không để Lâm Trạch yên ổn, mà cưỡng chế đưa Lâm Trạch ra khỏi phòng, nửa ép buộc đưa anh đi xem phim.
Khó khăn lắm mới làm xong hết công việc trong buổi sáng, Hân Diên mới có thời gian nghỉ ngơi nửa ngày.
Đương nhiên là phải hẹn hò rồi, cho dù chỉ là xem phim cũng được.
Đối mặt với lời mời của Hân Diên, Lâm Trạch cũng không thể từ chối, bị Hân Diên nửa cưỡng chế đưa đến một rạp chiếu phim.
Trong rạp đang chiếu một bộ phim nổi đình đám.
“Chọn bộ phim này, cậu thấy có được không?” Hân Diên mang khẩu trang, hỏi Lâm Trạch cũng đang mang khẩu trang.
Hân Diên cho dù mang khẩu trang cũng khiến người ta nhìn ra ngay, cô chắc chắn 100% là gái xinh.
Còn Lâm Trạch sau khi mang khẩu trang, thì nhìn quá đỗi bình thường, thậm chí còn hơi có chút hèn hạ.
“Được, bộ phim này khá được đó.” Lâm Trạch đáp lại Hân Diên như vậy.
Thực ra Lâm Trạch không ngại xem phim gì cả, dù gì anh cũng bị ép buộc kéo đến, chỉ cần mau qua khoảng thời gian này là được.
“Có lấy bắp rang và coca không?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch trước quầy nước.
“Bắp rang thì thôi đi, vừa mới ăn cà ri xong còn rất no, chỉ cần coca là được rồi.”
“Vậy thì một ly coca, một chai nước suối.” Trong lúc Hân Diên mua nước với nhân viên bán hàng, Hân Diên và Lâm Trạch hoàn toàn không chú ý, có một cặp mắt đang âm thầm giám sát bọn họ.