Chương 693: Tự nhiên (4)
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 21:33:21
Hứa Cẩm Khang có xem cuộc thi trước đó của mình, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch.
Dù gì đối với Lan Linh mà nói, cuộc thi hôm đó cũng được xem là một việc lớn của địa phương.
Tuy rằng anh có đeo khẩu trang, nhưng mà phân tích từ thân hình mà đoán được, cũng là không thể tránh khỏi.
Cho dù Lâm Trạch cảm thấy đối phương đang khen ngợi mình, nhưng mà không biết tại sao lại có cảm giác kỳ kỳ.
Hình như đối phương có dụng ý khác, sợ rằng không phải cố tình đến khen ngợi anh, chắc là còn có mục đích nào khác mới đúng.
Sau khi suy nghĩ nghiêm túc vài phút, Lâm Trạch thẳng thắn nói với Hứa Cẩm Khang, “Cực kỳ cảm ơn lời khen của anh, xin hỏi còn có việc gì khác không?”
Sự thẳng thắn của Lâm Trạch, khiến cho Hứa Cẩm Khang khá là không thoải mái.
Nếu không phải vì Hứa Nghiên Nghiên, Hứa Cẩm Khang cảm thấy chưa chắc là mình có thể trở thành bạn xã giao với Lâm Trạch.
Là con cháu của gia tộc lớn, Hứa Cẩm Khang không có tính chảnh chọe, đồng thời cũng cực kỳ lễ phép trên dưới.
Đối với người có thể kết giao, Hứa Cẩm Khang cũng sẽ cố gắng phát hiện điểm tốt trên người đối phương.
Hứa Cẩm Khang cho rằng người có khuyết điểm, cũng có ưu điểm, cho dù là người bình thường đến mấy, trên người cũng chưa chắc không có ưu điểm, sau này cũng sẽ có lúc cần dùng đến.
Nhưng mà duy chỉ có Lâm Trạch là một ngoại lệ, bởi vì em của anh Hứa Nghiên Nghiên thực sự thích Lâm Trạch.
Không có yêu ai yêu cả đường đi lối về, Hứa Cẩm Khang không hề cảm thấy Lâm Trạch có điểm tốt nào cả.
Rõ ràng chỉ là một tên hèn hạ mà thôi, không có gia thế uyên bác, cũng không có bề ngoài đẹp trai, hoàn toàn không sánh được với em gái mình.
Cho dù lần này Lâm Trạch chiến thắng cuộc thi, Hứa Cẩm Khang cũng chỉ cảm thấy chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi.
Nếu không phải vì Hứa Nghiên Nghiên, lần này Hứa Cẩm Khang cũng sẽ không cố tình đến cảnh cáo Lâm Trạch.
“Đương nhiên là anh có việc khác tìm em rồi, anh mong rằng em có thể tránh xa em gái của anh một chút.” Hứa Cẩm Khang nói với Lâm Trạch như vậy.
Nghe thấy việc đối phương nói là chuyện nhỏ như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức trả lời với Hứa Cẩm Khang nói, “Xin anh hoàn toàn có thể yên tâm, em đảm bảo sẽ tránh em gái anh thật xa.
Còn không bằng nói là cho Lâm Trạch mượn cái gan, Lâm Trạch cũng không dám quá đến gần Hứa Nghiên Nghiên.
Phải biết rằng Hứa Nghiên Nghiên phát bệnh lên đáng sợ đến mức nào, Lâm Trạch biết rõ ràng.
Tuy rằng lúc dịu dàng, Hứa Nghiên Nghiên cực kỳ dịu dàng, nhưng mà cô bé động một chút là sẽ tự nhiên nổi điên lên, đến Lâm Trạch cũng cảm thấy hơi đáng sợ.
“Vậy thì tốt, nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ tin tưởng em là được.
Bên anh nhận được thông tin, Nghiên Nghiên đã đang trên đường đến Lan Linh rồi, sau đó em nên làm thế nào, không cần anh nói nhiều nữa nhỉ.
Hi vọng lời em vừa nói là thật, tránh xa em gái của anh một chút.
Nếu không phải, anh sẽ cho người dạy dỗ em đàng hoàng, đừng tưởng rằng có Tề Ninh Vịnh Xuân Đường bảo vệ em, anh sẽ không dám ra tay.” Hứa Cẩm Khang cảnh cáo Lâm Trạch nói.
Dù gì Hứa Nghiên Nghiên cũng là em gái mà anh ta cực kỳ yêu thương, vì cô ấy, Hứa Cẩm Khang đã chuẩn bị sẵn lật mặt với Tề Ninh Vịnh Xuân Đường rồi.
Lúc nói ra lời này, thực ra bản thân Hứa Cẩm Khang cũng hơi có chút bất ngờ, không gnờ mình cũng sẽ làm được việc không bình tĩnh như vậy.
Đáng lẽ tưởng rằng trải qua sự rèn giũa của xã hội nhiều năm như vậy, mình nên làm việc cực kỳ bình tĩnh mới đúng.
Ai nói mình không nuông chiều Hứa Nghiên Nghiên chứ, mình phải để sâu hại cố gắng tránh xa Hứa Nghiên Nghiên mới được.
“Anh nói gì, Hứa Nghiên Nghiên đang trên đường đến Lan Linh rồi.” Lâm Trạch nghe xong ngay lập tức nét mặt trở nên cực kỳ khó coi, có thể nói đã hơi trắng bệch rồi.
Lúc nói ra lời này, Lâm Trạch cảm giác hàm răng của mình cũng hơi run rẩy, nguyên nhân run rẩy tất nhiên là bởi vì sợ hãi.
Không ngờ Hứa Nghiên Nghiên lại phát hiện ra nơi anh đang ở, khả năng lớn là phát hiện thông qua video thi đấu rồi nhỉ.
Nhưng mà Hứa Cẩm Khang chưa hề nhận ra sự khác thường của Lâm Trạch, mà đề nghị với Lâm Trạch rằng, “Ngay lập tức rời khỏi Lan Linh, em hiểu ý của anh chứ?”
“Hiểu rồi, em sẽ rời khỏi Lan Linh ngay.
Cảm ơn anh thực sự cực kỳ cảm ơn anh tiết lộ thông tin, thực sự là cực kỳ cảm ơn.”
Không phải là “ngày mai” rời khỏi, cũng không phải “chút nữa” rời khỏi, Lâm Trạch nói là “ngay lập tức” rời khỏi.
Việc Hứa Nghiên Nghiên đến đây khiến cho Lâm Trạch vào trạng thái cảnh giác cấp một ngay.
Lời cảm ơn Hứa Cẩm Khang, cũng là cực kỳ thành tâm thật ý, nếu không phải là đối phương lén lút nói cho anh nghe thông tin này, sợ rằng anh không chừng đã xong đời rồi.
Trong lòng Lâm Trạch lúc này, Hứa Cẩm Khang đã trở thành đại diện của lương thiện, đồng minh thực sự của mình.
Lâm Trạch đã đưa ra quyết định rồi, mình phải ngay lập tức nhớ số điện thoại của Hứa Cẩm Khang vào đầu.
Sau này vào thời khắc quan trọng, không chừng Hứa Cẩm Khang đối với mình có tác dụng lớn, anh ta là người bên mình.
Tuy rằng Lâm Trạch cứ nói lời cảm ơn Hứa Cẩm Khang nhiều lần, nhưng mà Hứa Cẩm Khang lại không cảm thấy Lâm Trạch đang thực sự cảm ơn mình, cứ cảm giác cái tên này đang nói ngược, mỉa mai mình.
“Muốn anh gọi chiếc xe cho em, đưa em rời khỏi Lan Linh không, đưa đến trạm xe khách đường dài ở thành phố bên cạnh.” Hứa Cẩm Khang nói với Lâm Trạch với giọng điệu không vui.
“Thực sự là quá cảm ơn anh đi, anh thực sự là một người nhiệt tình, vậy thì quyết định như vậy nha.
Xin anh ngay lập tức cho xe qua đón em, em ngay lập tức sửa soạn hành lý xuống núi, chút nữa gặp nhau ở trước cửa núi Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.”
Lời nói của Hứa Cẩm Khang, trong tai Lâm Trạch hoàn toàn là ân huệ.
Mình vừa mới buồn ngủ, đối phương đã đưa gối đến, thực sự là tốt quá đi mất.
Nhưng mà lời của Lâm Trạch lại làm cho Hứa Cẩm Khang ngơ người, không hiểu rốt cuộc Lâm Trạch có ý gì.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cũng không sợ Lâm Trạch có chiêu trò gì.
“Bây giờ anh sắp xếp xe riêng cho em ngay lập tức, mong rằng đến lúc đó em ngoan ngoãn lên xe.” Hứa Cẩm Khang nói với Lâm Trạch như vậy.
“Cực kỳ cảm ơn, mong rằng anh sắp xếp càng nhanh càng tót.” Lâm Trạch trả lời Hứa Cẩm Khang như vậy.
“15 phút có nhanh không, xe riêng của anh 15 phút nữa đến.” Sự mỉa mai trong lời Hứa Cẩm Khang, Lâm Trạch không nghe ra chút nào, ngược lại kỳ vọng quá mức.
“Nhanh, đủ nhanh rồi, thì cứ như vậy đi, thôi cúp máy trước nha.
Bây giờ em bắt đầu chuẩn bị sửa soạn hành lý, còn anh xin hãy cố gáng sắp xếp xe riêng đưa đón em.”
Sau khi Lâm Trạch nói xong, không chờ Hứa Cẩm Khang trả lời, ngay lập tức cúp máy cuộc gọi, làm cho Hứa Cẩm Khang ở đầu dây bên kia không thể hiểu rõ được mọi chuyện, không hiểu Lâm Trạch đang làm gì.
Nạn lớn sắp đến nơi rồi, Lâm Trạch ở trong phòng, nhanh chóng sửa soạn hành lý.
Đến quần áo cũng không có thời gian gấp, nhét quần áo lộn xộn trong tủ áo vào trong vali, dùng sức ép vali lại.
Hành lý của Lâm Trạch không nhiều, vài phút đồng hồ đã sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Lâm Trạch ngay lập tức rời khỏi khu nhà, bước xuống dưới chân núi, chuẩn bị gặp xe riêng của Hứa Cẩm Khang.
Bây giờ phải tranh thủ từng phút từng giây, tuy rằng nghe giọng điệu của Hứa Cẩm Khang, chắc là Hứa Nghiên Nghiên sẽ không đến Lan Linh sớm như vậy, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn.