Chương 700: Tự nhiên (11)
Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 09:46:32
Lâm Trạch theo Hân Diên đến nơi làm việc của Hân Diên ngày hôm nay, một phòng ghi âm có vị trí địa lý cực kỳ tốt.
Trong tòa nhà có vẻ bề ngoài giản dị, bên trong là thiết bị ghi âm đẳng cấp nhất.
Là nhân viên đi cùng của Hân Diên, Lâm Trạch bước vào trong phòng ghi âm.
Công việc của Hân Diên ngày hôm nay, chính là ghi âm CD của nhân vật trong game nào đó.
Những âm thành này sẽ trở thành giọng nói của nhân vật trò chơi, được ứng dụng vào trong trò chơi.
Sau khi phòng ghi âm bắt đầu chính thức ghi âm, Lâm Trạch là người không liên quan, tất nhiên là không thể nào ở trong phòng ghi âm.
Ở bên ngoài phòng, tuy rằng có phòng nghỉ ngơi.
Nhưng mà chị quản lý của Hân Diên cũng ở đó, cô biết được thân phận là con trai của anh.
Tuy rằng Lâm Trạch thích chị Mỹ Nguyệt, nhưng mà lại không thích máy bay bà già, do lo lắng rằng chị quản lý của Hân Diên sẽ thích mình, đương nhiên là Lâm Trạch phải tránh tiếp xúc nhiều với cô ấy.
Mượn cớ đi mua đồ uống, Lâm Trạch chạy ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Đương nhiên là Lâm Trạch không phải khát nước thật, nhưng mà để lấp lời nói dối, Lâm Trạch biết mình cũng không thể không đi mua đồ uống.
Nhớ là sảnh lầu một của phòng ghi âm, hình như có máy bán hàng tự động, anh có thể mua đồ uống ở đó.
Thế là Lâm Trạch vừa đi dạo, vừa bước về phía máy bán hàng tự động ở lầu 1.
Trên đường di, Lâm Trạch cũng tham quan phòng ghi âm này.
Lâm Trạch đã từng nghe tin đồn của phòng ghi âm này trên mạng, tất cả thiết bị được sử dụng đều là được nhập cả bộ từ Nhật Bản, phòng ghi âm này của thành phố Hàng Châu là một trong những phòng ghi âm đẳng cấp nhất hiện tại.
Trước đó Lâm Trạch từng chơi không ít trò chơi trong nước với giọng nguyên bản, giọng nguyên bản của những trò chơi này đều được ghi âm tại đây.
Lâm Trạch có hứng thú đặc biệt với anime, đương nhiên là không bỏ qua cơ hội tham quan ở đây.
Phải biết rằng ở đây trước giờ đều không tiếp đón khách mời và du khách tham quan, chỉ có người có hẹn công việc mới được vào trong này.
Nếu không phải Lâm Trạch mượn danh Hân Diên, cũng không thể vào được trong này.
Lâm Trạch cảm thấy nếu như mình nói với Nghiêm Nghiệp Ba người anh em tốt của anh, bây giờ bản thân đang ở trong này, cậu ta-một người yêu thích trò chơi chắc chắn sẽ ngưỡng mộ anh đến chết.
Tuy rằng về mặt trang trí mà nói, bên trong này chỉ là trang trí kiểu công nghiệp, không có thiết kế gì bắt mắt cả.
Nhưng mà đối với người yêu thích anime như Lâm Trạch mà nói, ở đây là sự tồn tại như là thánh địa, khắp nơi đều là đồ vật có thể tham quan.
Thông qua thang máy là có thể đi thẳng từ lầu 3 xuống sảnh lầu 1, nhưng mà Lâm Trạch lại lựa chọn đi cầu thang, như vậy có thể tham quan ở đây thêm một chút.
Tham quan xong tổng thể ba tầng, Lâm Trạch bước vào trong cầu thang, đi bộ xuống cầu thang.
Tuy rằng cầu thang cũng là đi thẳng xuống tầng một, nhưng mà do Lâm Trạch cũng muốn tham quan một chút thiết bị của tầng hai, thế là ở cầu thang tầng hai cũng dừng chân lại.
Lâm Trạch phát hiện cửa cầu thang tầng hai được đóng kín lại, thế là thử dùng tay xoay tay nắm cửa.
Tay nắm cửa được xoay mở ra, điều này nói rõ cửa không có bị khóa trái lại, thế là Lâm Trạch thoải mái mở cửa ra.
Sau khi cánh cửa mở ra, Lâm Trạch nhìn thấy một cô gái đáng yêu thân hình nhỏ nhắn dựa vào cánh cửa, cô ta đang chú tâm chơi trò chơi trên điện thoại.
Chân mày xinh xắn nhíu lại, sự chú ý hoàn toàn bị thu hút bởi trò chơi.
“Aaaaa, A A, A!” Tần Ca dường như hoàn toàn không nghĩ đến, có người sẽ mở cửa ra từ bên trong, mất trọng tâm một cái, chuẩn bị ngả về phía sau.
Lâm Trạch thấy tình hình như vậy, ngay lập tức đưa tay ra chuẩn bị đón lấy Tần Ca.
Nhưng mà Lâm Trạch vừa mới đưa tay ra, lại bị khựng lại, tay lại bất giác chuẩn bị rút về.
Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, bởi vì Tần Ca là một cô gái đáng yêu, điều mà Lâm Trạch mong muốn tránh né nhất bây giờ, chính là xảy ra mối quan hệ không phù hợp với cô gái xinh đẹp.
Chỉ là mình lúc này, không đưa tay ra đón Tần Ca, thì cô có thể sẽ bị té.
Cú té của Tần Ca là do anh dẫn đến, anh cũng không thể xem như không thấy nhỉ?
Trong lòng Lâm Trạch cực kỳ dằn vặt, cuối cùng Lâm Trạch hạ quyết tâm, thôi thì anh đi đỡ Tần Ca đi.
Hơn nữa chỉ là giúp đỡ một lần mà thôi, chắc là không có gì đâu, từ nay về sau bản thân sẽ không gặp lại Tần Ca nữa.
Quan trọng hơn là, bây giờ anh để che giấu thân phận, có mang theo khẩu trang.
Cho dù có ra tay giúp Tần Ca thì làm sao, cô ta cũng sẽ không biết là anh đã giúp đỡ.
Lâm Trạch đưa tay ra đón lấy Tần Ca, ôm lấy cô, nếu như chậm trễ thêm một chút, sợ rằng Tần Ca đã ngã xuống đất rồi.
Tần Ca được Lâm Trạch ôm lấy, ngay lập tức vừa sợ vừa giận, hoocmon nam đầy trên người Lâm Trạch khiến cho nhịp tim của cô tăng tốc.
Tần Ca đỏ mặt giống như đang va phải cái gì vậy đẩy Lâm Trạch ra, giãy dụa ra khỏi người anh.
“Cậu, cậu cậu… rốt cuộc định làm cái gì hả!” Tần Ca sợ hãi nói với Lâm Trạch như vậy.
“Xin lỗi, tớ thấy cậu té xuống, vì thế mới ra tay chuẩn bị vịn cậu lại đó.” Lâm Trạch ngay lập tức giải thích với Tần Ca như vậy.
“Ai hỏi cậu cái này chứ, vừa nãy cậu tùy tiện mở cửa, có biết là nguy hiểm lắm không?”
Đối mặt với lời trách móc của Tần Ca, Lâm Trạch cũng câm nín, sao qua lời cô, thì là anh không đúng rồi.
Cái mình mở là cửa thoát hiểm cầu thang, phải thực sự nói ra, là Tần Ca tùy tiện dựa vào cửa không đúng chứ nhỉ?
Giống như lấn chiếm lòng lề đường vậy, cửa ở đây hoàn toàn không phải để người khác dựa vào.
Nhưng mà Lâm Trạch biết nói đạo lý với con gái là không có tác dụng, con gái hoàn toàn sẽ không nghe anh nói đạo lý.
Hơn nữa Lâm Trạch cũng hoàn toàn không muốn nói đạo lý với Tần Ca, có thể ngăn cản cô té xuống là được rồi, tiếp xúc thêm bước nữa thì khỏi đi.
“Vậy thì tôi xin lỗi, xin lỗi.” Lâm Trạch nói với Tần Ca như vậy, gật đầu ngỏ ý xin lỗi, chuẩn bị bước qua bên cạnh cô, bước vào trong tầng hai, tiếp tục kế hoạch tham quan tầng hai.
Tần Ca ngay sau khi Lâm Trạch xuất hiện đã luôn soi xét anh, cô cảm thấy Lâm Trạch cực kỳ đáng nghi.
Người bình thường, chắc là sẽ không mang khẩu trang ở trong nhà nhỉ?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lâm Trạch, cũng không giống người có hội chứng sạch sẽ.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Tần Ca cũng có quan sát đôi mắt của Lâm Trạch.
Khẩu trang tuy đã che mất hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt lại hoàn toàn không thể che đậy, Tần Ca quan sát cực kỳ rõ ràng.
Càng quan sát đôi mắt của Lâm Trạch, Tần Ca càng cảm thấy anh tạo cho mình một cảm giác cực kỳ hèn hạ.
Một khi đã cho rằng Lâm Trạch có ấn tượng chủ quan hèn hạ trước, Tần Ca càng cảm thấy Lâm Trạch đáng nghi.
Quy mô của phòng ghi âm này tuy rằng không nhỏ, nhưng mà nhân viên làm việc bên trong lại không hề nhiều. Tần Ca vì lý do công việc, từng đến đây vài ba lần.
Tên của nhân viên làm việc ở đây không gọi ra được, nhưng mà về cơ bản cũng biết được mặt, cô chưa từng gặp người như Lâm Trạch ở đây.
Dáng vẻ hèn hạ của Lâm Trạch, Tần Ca cũng không hề cảm thấy anh ta đến đây là vì công việc.