RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 739: Tự nhiên (50)

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 11:46:59

Lâm Trạch xin Tần Ca thời gian 3 phút để suy nghĩ, đương nhiên là Lâm Trạch có dự tính riêng của mình.

Đã quyết định xong rồi, anh nhất định phải tìm cách chết đi sống lại mới được.

Xác định thời điểm chết đi sống lại đã, rồi mới suy nghĩ tính toán kỹ càng.

“Vậy thì cậu suy nghĩ thật tốt đi…”

Tần Ca cho phép Lâm Trạch quay về phòng của mình, vậy thì Lâm Trạch cũng không chần chừ gì nữa, ngay lập tức trở về phòng của mình, rồi khóa trái cửa phòng lại.

Trong vali ở trong tủ áo, Lâm Trạch lấy một bình nhựa nhỏ chứa 【Thuốc đặc trị】đặt trong đó ra.

Đây là thuốc Lâm Trạch tự chế, trước đó lúc ở Lan Linh cũng từng sử dụng, đã chứng minh được công dụng của nó rồi.

Bởi vì chỉ cần sống lại, viên thuốc này sẽ trở về trạng thái chưa tiêu thụ, vì thế Lâm Trạch chỉ điều chế một bình mà thôi.

Lấy viên thuốc từ trong bình nhựa ra, Lâm Trạch do dự một chút, bởi vì quá trình sống lại sau khi nuốt thuốc hơi có chút đau khổ.

Nhưng mà chỉ chần chừ một chút mà thôi, rất nhanh là Lâm Trạch đã đưa ra quyết định, ngẩng đầu lên nuốt hết viên thuốc.

Tác dụng thuốc nhanh chóng lan ra, Lâm Trạch hôn mê ở trên giường, suy nghĩ bị cắt ngang.

Trong bóng tối, Lâm Trạch lấy lại được nhận thức của mình, ngay lập tức vấp một cái suýt té xuống.

Bởi vì đang trong trạng thái đứng, Lâm Trạch tự nhiên có lại ý thức, sức mạnh không đủ để duy trì thăng bằng của cơ thế.

Bây giờ anh đang ở đâu nhỉ? Đây là câu hỏi trước tiên.

Lâm Trạch ngẩng đầu lên phát hiện anh đang đứng trước cửa phòng của mình, còn tay đang đặt ở tay nắm cửa.

Xuất hiện tình hình này, trong đầu Lâm Trạch có một dự cảm cực kỳ xấu.

Mình không phải xui xẻo như vậy chứ, cho dù sống lại trước nửa tiếng cũng được mà.

Chỉ cần có thể tránh gặp được Tần Ca, thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.

Lâm Trạch ngầm có dự cảm xấu, hơi thất vọng đưa tay về túi của mình, trong đó có chứa điện thoại của anh.

Lâm Trạch chuẩn bị dùng điện thoại, xác định thời gian ngày giờ cụ thể hiện tại.

“Cậu sao vậy?” Tiếng của Tần Ca, truyền đến từ bên cạnh Lâm Trạch.

Nghe thấy tiếng của Tần Ca, thế là Lâm Trạch bỏ ý định lấy điện thoại ra.

Đã không cần thiết phải làm như vậy nữa, sự thật đã cực kỳ rõ ràng, mình chết đi sống lại thất bại rồi.

Lâm Trạch thực sự có hơi tuyệt vọng một chút, khả năng sống lại của mình nói mạnh thì đúng là mạnh thật, nhưng mà do không thể điều khiển được thời gian sống lại, nhiều lúc không có tác dụng quan trọng.

Nhưng mà trường hợp như vậy, Lâm Trạch đã từng trải qua rất nhiều rồi, rất nhanh là anh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình.

“Không có gì, nói chung xin chờ tớ một chút là được.” Lâm Trạch đáp lại Tần Ca, đồng thời đẩy cửa phòng mình ra bước vào trong.

Lâm Trạch bước vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, ngay lập tức đau khổ cuộn người lại trên mặt đất.

Số phận một lần nữa trêu đùa với mình, Lâm Trạch thực sự cực kỳ đau khổ.

Đã không còn muốn bị con gái thích nữa, thực sự chỉ muốn yên tĩnh sống một cuộc sống bình yên mà thôi.

Điên cuồng dùng tay gãi đầu của mình, Lâm Trạch cảm giác đầu mình cũng sắp bị anh làm xước rồi.

【Ngọc rồng】

Chỉ có nó là cứu tinh của anh, số phận bi thương của anh có thể thực sự chỉ có thể dựa vào nó mà thôi.

Mong rằng nó thực sự có thể giúp mình giải thoát được sự nguyền rủa của số phận.

Lâm Trạch nghĩ đến đây, không tự làm thương gãi đầu mình nữa, mà là đứng dậy từ mặt đất, hơi mệt mỏi ngồi trên giường.

Lại xuất hiện tình hình như vậy, tiếp đến anh nên làm thế nào đây.

Lựa chọn từ chối Tần Ca sao, ai có thể đảm bảo cô sẽ không thực hiện hành động quá khích.

Cho dù bây giờ anh có võ lực, có thể hạ gục được Tần Ca, nhưng mà như vậy thì sao chứ.

Ai có thể đảm bảo Tần Ca sẽ không bám lấy anh như âm hồn, khiến cho anh không thể cắt đuôi được cô ta.

Hơn nữa không chỉ lo lắng về mặt Tần Ca mà thôi, người cũng khiến Lâm Trạch lo lắng là Hân Diên.

Nếu Tần Ca nói cho Hân Diên nghe những gì cô ấy nghe thấy nhìn thấy thì xem như anh có thêm một kẻ thù rồi.

Cho dù Lâm Trạch tự tin có thể chiến thắng Tần Ca một mình, nhưng mà đối mặt với Hân Diên, Lâm Trạch thực sự là hơi có chút sợ hãi.

Thực ra trước đó, Lâm Trạch đã cực kỳ sợ Hân Diên rồi.

Lúc bên cạnh Hân Diên, do Hân Diên đóng vai bạn gái quá là hoàn hảo, cứ khiến cho anh cảm giác có gì đó không ổn.

Điều không ổn này lại không nói ra được, chỉ có thể ngầm cảm thấy.

Chính bởi vì vậy, chưa làm rõ điều không ổn là gì, Lâm Trạch cứ có cảm giác sợ hãi từ sâu trong tận đáy lòng với Hân Diên.

Có cần vùng vẫy thử xem, lựa chọn tìm cách chạy thoát khỏi khó khăn hiện tại không.

Tiếc rằng cho dù Lâm Trạch suy nghĩ thế nào, dường như cũng không nghĩ ra cách chạy thoát khỏi khó khăn hiện tại.

Thời gian suy nghĩ 3 phút mà Tần Ca cho Lâm Trạch đã sớm qua, Lâm Trạch đã ở trong lòng tận 15 phút, Tần Ca chịu cho Lâm Trạch nhiều thời gian một chút, nhưng mà cũng chờ hơi gấp rồi.

Sau khi đến trước cửa phòng Lâm Trạch, Tần Ca dùng tay gõ cửa phòng Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, cậu suy nghĩ xong chưa?” Tiếng hối thúc của Tần Ca, xuyên qua cửa phòng.

Lâm Trạch lười đáp lại Tần Ca, nhưng mà cũng miễn cưỡng bản thân đi đáp lại.

“Sắp xong rồi, tôi ra ngay.” Lâm Trạch cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường, để trả lời Tần Ca.

Sau khi nói xong, Tần Ca cũng không hối thúc Lâm Trạch nữa.

Lâm Trạch trốn trong phòng, đưa ra một quyết định đau khổ.

Chống cự đến bây giờ, nhưng mà lần này Lâm Trạch quyết định không chống cự nữa, lựa chọn khuất phục với Tần Ca.

Chống cự có thể sẽ mang đến tổn thương lớn hơn cho mình, chỉ có khuất phục thì mình sẽ không chịu tổn thương nữa.

Đã đặt cược hết tất cả ở trong ngọc rồng, mọi hy vọng bây giờ của Lâm Trạch đều đặt ở trên ngọc rồng rồi.

Hơi có nhân tố tự buông bỏ trong đó, lần này Lâm Trạch không chống đối nữa.

Cũng không phải là hoàn toàn nhát gan, mà là thực sự không nghĩ ra cách khắc phục thế khó của hiện tại.

Cho dù đã đưa ra quyết định chấp nhận Tần Ca, nhưng mà Lâm Trạch vẫn chần chừ mãi không đứng dậy, cũng không muốn bước ra khỏi phòng của mình.

Vừa nghĩ đến phải gặp Tần Ca, không biết tại sao, Lâm Trạch sẽ cảm thấy cực kỳ bực bội.

“Suy nghĩ xong chưa?” Tiếng hối thúc của Tần Ca, một lần nữa truyền đến từ ngoài cửa.

Cho dù là không muốn ứng phó với Tần Ca, Lâm Trạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng bày ra một chiếc mặt cười.

Bước đến trước cửa phòng mình, Lâm Trạch mở cửa phòng ra.

Trong tay Tần Ca cầm dây câu cá dẻo dai, cô phát hiện Lâm Trạch bước ra vội vàng giấu dây câu cá ra sau lưng.

“Trong tay cậu vừa mới cầm gì đó?” Lâm Trạch cảm thấy nếu mình không nhìn nhầm, thứ mà trong tay Tần Ca vừa cầm hình như là sợi nilon cường độ cao như dây câu cá.

“Là linh kiện cần câu đó, vừa hay nhìn thấy trong phòng có cần câu, tớ tùy ý lấy cán câu lên nghịch một chút.

Không phải là ở đây gần biển sao, có cần cầu, thì có thể đi câu cá ở bờ biển rồi đó.” Tần Ca ngay lập tức giải thích hành vi của mình với Lâm Trạch như vậy.

Bình luận (0)Facebook