Chương 716: Tự nhiên (27)
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 11:01:52
Sau khi sửa khóa cửa xong, Lâm Trạch mang theo ống nhòm đến vị trí tầng 10.
Ở trước cánh cửa nào đó, Lâm Trạch dừng chân lại.
Trên tay nắm của cánh cửa này, có một lớp bụi mỏng, các dấu vết đều nói rõ, căn hộ này chắc là thời gian dài không ai ở rồi.
Thế là Lâm Trạch lấy một sợi dây thép và một tấm thẻ từ trong túi ra, sử dụng kỹ thuật học được từ trên mạng, anh nhẹ nhàng mở được cánh cửa này, chuồn vào trong căn hộ này, đóng cửa căn hộ lại.
So với người đàn ông hung tợn kia, kỹ năng mở khóa của Lâm Trạch giống một ăn trộm tiêu chuẩn hơn.
Sau khi bị Bàng Tư Nhã dùng dây xích xích lại, Lâm Trạch để phòng hờ lúc cần thiết, đã khổ công nghiên cứu kỹ năng mở khóa.
Khóa cửa bình thường, bây giờ Lâm Trạch cũng có thể mở ra dựa vào công cụ.
Căn hộ này giống như Lâm Trạch đã suy đoán, thời gian dài không ai ở.
Trong nhà không có bất kỳ nội thất nào, trên mặt đất đầy bụi bặm.
Rèm cửa sổ màu trắng được treo sẵn đã chuyển từ màu trắng sang màu vàng nhạt rồi.
Bước đến bên cạnh cửa sổ, Lâm Trạch kéo rèm ra một chút, ánh mắt nhìn qua bên kia thông qua rèm.
Giống như Lâm Trạch đã dự đoán, có thể qua sát được căn nhà mà anh vẫn luôn để ý, giống như là Tần Ca đang ở.
Cửa sổ của căn nhà này không kéo lại, mình có thể nhìn rõ ràng môi trường trong phòng.
Kết cấu của căn hộ đối diện, giống hệt như kết cấu căn hộ của anh vậy, rõ ràng ba tòa nhà chung cư đều là một kiểu thiết kế.
Trong phòng khách của căn hộ, Lâm Trạch không nhìn thấy dấu vết của Tần Ca.
Thế là Lâm Trạch kê ống nhòm lên, nhìn kỹ tình hình bên trong căn nhà đối diện.
Lâm Trạch có ống nhòm có tầm nhìn tốt hơn, quan sát trang trí nội thất bên trong căn nhà, trang trí kiểu đáng yêu như vậy, cũng nói rõ đúng thật đây là nhà của con gái ở.
Trong căn nhà này lúc này không có ai, nói rõ Tần Ca bây giờ không có đang ở trong phòng của mình, hay là mình nói rằng mình nhầm mất nhà mà Tần Ca đang ở thực sự.
Lâm Trạch sau khi suy nghĩ một hồi, anh đã quyết định canh thêm một chút.
Chờ một cái là hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà Lâm Trạch không chờ không, rất nhanh là trong nhà bếp đã có người bước ra, hình như là Tần Ca.
Tần Ca lúc này trong tay bưng một chiếc hộp giữ nhiệt thủy tinh, hộp thủy tinh dường như đang đựng đồ ăn.
Sau khi nhìn thấy Tần Ca, cuối cùng Lâm Trạch có thể xác nhận đúng thật là mình không nhầm nơi ở của Tần Ca.
Tần Ca đựng đồ ăn trong túi giữ ấm trên bàn của phòng khách sau đó rời khỏi căn hộ của mình.
Lâm Trạch nhìn thấy màn này, bắt đầu suy nghĩ Tần Ca muốn đi đâu.
Trực giác nói với Lâm Trạch, dựa vào kinh nghiệm của mình, Tần Ca không phải chuẩn bị mang đồ ăn cho mình ăn chứ.
Con gái đều thích mang đồ ăn cho con trai như vậy sao.
Bây giờ xách hành lý rời khỏi, có thể sẽ gặp phải Tần Ca, thế là Lâm Trạch rời khỏi căn hộ không có người, quay về lại trong căn hộ của mình.
Đồng thời Lâm Trạch quay về lại căn hộ của anh, lại dùng máy giặt và cây lau nhà chặn cửa nhà mình.
Lâm Trạch không sợ Tần Ca sẽ tấn công cửa nhà, nếu cô ta dám xông vào nhà dân, anh có cớ báo cảnh sát và phòng vệ chính đáng.
Thực ra Lâm Trạch cũng cực tự tin với tay nghề của mình bây giờ.
Mình đã không phải chuối mềm cứ để con gái giày vò trước kia nữa, mình bây giờ là chàng trai cứng đầu.
Không chỉ là bái sư học nghề ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, học được một chút sự cao thâm tinh túy võ thuật trung hoa, thậm chí còn có thể đối kháng với kẻ thù mạnh như anh Đại Đông cũng có thể không chịu thiệt được.
Lúc mới đầu Lâm Trạch thừa nhận, lúc anh mới gặp Tần Ca đúng thật là hoảng loạn.
Nhưng mà sau khi vừa mới đánh lui ăn trộm, mới khiến cho Lâm Trạch tự nhiên tỉnh ngộ lại.
Phải nói về võ lực, mình mạnh hơn Tần Ca quá nhiều, thậm chí một tay là có thể hạ gục được đối phương.
Hiểu rõ được chênh lệch võ lực của mình và kẻ thù, như vậy mới khiến cho Lâm Trạch dần dần yên tâm hơn rất nhiều.
Rất nhanh là Tần Ca đã lên cửa, Tần Ca bắt đầu cộc cộc cộc gõ cửa.
Lần trước Tần Ca gõ cửa, tiếng gõ cửa làm Lâm Trạch muốn rớt cả tim ra ngoài, bây giờ tâm trạng ổn định hơn rất nhiều.
“Ai vậy?” Lâm Trạch giả vờ không biết hỏi ra ngoài cửa.
“Là tớ, Tần Ca đây.” Tần Ca đứng ngoài cửa trả lời Lâm Trạch như vậy, nghe thấy Lâm Trạch trả lời mình, cô nàng không gõ cửa nữa.
“Sao cậu lại đến rồi, còn có việc gì sao, nếu muốn tớ xin lỗi, tớ còn có thể xin lỗi thêm lần nữa.” Lâm Trạch trả lời Tần Ca với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
Tần Ca cứ cảm giác Lâm Trạch hình như đang giận, thế là giọng điệu càng dịu dàng hơn.
Tần Ca đã là diễn viên lồng tiếng hạng A, muốn mô phỏng giọng điệu dịu dàng đối với cô mà nói thực sự là một việc đơn giản.
“Bây giờ tớ đến không phải muốn cậu xin lỗi, việc trước đó cũng có lỗi của tớ, dù gì nếu không phải tớ lặng lẽ đến gần cậu, chúng ta cũng sẽ không xảy ra hiểu nhầm. Việc trước đó qua rồi thì qua, bây giờ tớ đến là bởi vì lúc tớ làm đồ ăn, không cẩn thận làm dư một phần, nếu như không ngại, cậu có thể ăn giúp tớ không, cũng xem như là giúp đỡ tớ.”
“Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu, bữa tối hôm nay tớ đã chuẩn bị xong rồi.”
“Có thể bỏ vào tủ lạnh, mai rồi ăn cũng được.”
“Cảm ơn lòng tốt của cậu, mọi thứ tớ đều hiểu rồi.” Mặt lạnh này của Lâm Trạch, thực sự là vô tình quá đi, khiến cho chiếc mặt nóng này của Tần Ca không biết nên dán vào như thế nào.
Mình đáng yêu dễ thương như vậy, lại đụng phải bức tường ở nơi Lâm Trạch, thực sự là hơi khó tin.
Đúng thật không hổ danh là bạn trai hiện tại của Hân Diên sao, đúng thật là có gì đó.
Tuy rằng hơi đáng tiếc, nhưng mà bây giờ xem ra nhất thời không giải quyết được Lâm Trạch.
Sau khi suy nghĩ được một chút, cuối cùng Tần Ca cũng quyết định rồi.
Thôi đi, mình từ bỏ dụ dỗ Lâm Trạch đây.
Cứ có cảm giác tốn công vô ích, đáng lẽ nếu như là loại con trai dễ dính chưởng, Tần Ca không ngại giết thời gian với Lâm Trạch.
Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai mình sẽ rất bận, còn có rất nhiều công việc quan trọng mình phải làm, thực sự là không rảnh lo lắng chiếc mặt lạnh của Lâm Trạch.
Lần này mang đồ ăn đến cho Lâm Trạch, cũng là sự thử thách cuối cùng của Tần Ca rồi.
Thử thất bại, thì cô và Lâm Trạch đến đây là hết, từ bỏ cũng là một hành vi chặn tổn thất.
“Thực ra tớ ở ngay tầng 10 của tòa nhà đối diện chung cư cậu, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, có gì cần giúp đỡ, có thể nói cho tớ nghe. Nể mặt của chị Hân Diên, sự giúp đỡ trong phạm vi có thể, chắc chắn tớ sẽ ra tay giúp đỡ. Vậy thì, tớ xin cáo từ trước đây.”
Tần Ca xách túi giữ nhiệt lên, không hề do dự rời khỏi cửa nhà Lâm Trạch.
Tủy rằng cảm thấy hơi đáng tiếc, không lôi kéo được bạn trai hiện tại tình nghi của Hân Diên, nhưng mà bây giờ trọng tâm cuộc sống không phải là lúc suy nghĩ những điều này, cô nên đặt trọng tâm hiện tại trong công việc mới được.
Sớm muộn gì cô cũng phải thoát khỏi ông quản lý khờ khạo kia, lợi hại đến mức đủ để có quản lý riêng cho mình.