RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 704: Tự nhiên (15)

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 09:18:01

“Ủy thác công việc của mùa này, so với mùa trước tương đối giảm xuống 30%, chị cảm thấy em nên nghiêm túc một chút, tại sao bây giờ công việc của em càng ngày càng nhiều, em không tăng lên mà lại giảm xuống chứ.

Đầu vào công ty đầu tư cho em nhiều nguồn tài nguyên như vậy, tuyệt đối không muốn thấy được kết quả này.

Độ hoạt náo của fan hâm mộ cũng vậy, cho dù là độ hoạt náo của fan hay là độ hoạt náo của nhóm fan cũng giảm cực kỳ lợi hại, em cảm thấy nguyên nhân cốt lõi của vấn đề đang ở đâu?

Em cần suy nghĩ thật tốt, mình nên cố gắng làm việc như thế nào…”

Trên xe quay về, quản lý của Tần Ca vừa lái xe, vừa dạy dỗ cô.

Khác với ngôi sao lớn như Hân Diên, Tần Ca không có quản lý riêng, quản lý của cô trừ việc phụ trách Tần Ca, đồng thời cũng đang chăm sóc vài nghệ sĩ thần tượng.

Thực ra trước đó lúc nổi lên nhanh, trước đó suýt nữa Tần Ca đã có quản lý độc lập rồi.

Nhưng mà cảnh tốt không dài lâu, do doanh số giảm sút, quản lý riêng lại bị từ chối, quản lý độc lập lại bị chuyển sang cho một người có số lượng công việc ủy thác tăng lên nhanh hơn.

“Xin yên tâm, em sẽ cố gắng.” Tần Ca tự tin tràn trề nói với quản lý.

“Anh không cần lời hứa suông của em, anh cũng không quan tâm lời hứa suông của em. Kết quả mới là quan trọng nhất, chỉ cần công việc ủy thác của em có thể tăng lên, thì là lời cảm ơn tốt nhất đối với anh rồi.” Quản lý trả lời Tần Ca như vậy.

“Vậy công việc tiếp theo, đại khái là lúc nào?”

“Có thể phải đến một tuần sau đó, bên công ty quản lý, anh cũng sẽ cố gắng tranh công việc mới cho em. 

Nhưng mà tốt nhất là em đừng có hi vọng quá lớn dù gì bên công ty quản lý còn có các người mới khác phải làm, khối lượng công việc chắc chắn là không đủ để chia.

Nếu sau này em còn không thể nổi lên, tài nguyên bên công ty quản lý, anh cũng rất khó tiếp tục tranh thủ giúp em rồi.

Anh mong em nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, suy nghĩ lại đàng hoàng rốt cuộc bây giờ mình còn điểm nào chưa đủ.”

Đối mặt với lời dạy dỗ của quản lý, trên mặt đương nhiên là Tần Ca không dám nói leo rồi, dù gì còn phải nhờ đối phương tìm nguồn tài nguyên cho mình.

Nhưng mà từ trong đáy lòng, Tần Ca đã sớm tự lẩm bẩm rồi.

Nếu nói cố gắng, Tần Ca cảm thấy mình cũng không thua gì Hân Diên.

Nếu như bản thân nhận thức được bây giờ mình còn gì chưa đủ, không cần quản lý nhắc nhở, thì cô cũng đã sớm tự sửa đổi rồi.

Gần đây công việc giảm sút, cô không lo lắng sao, chắc chắn bản thân phải lo lắng hơn nhiều so với quản lý của mình, bởi vì cô mới là người bị hại lớn nhất.

Nghệ sĩ thần tượng dưới tay quản lý có rất nhiều, một người không được, còn có thể đổi một người, đến lúc đó cô còn có thể làm gì chứ?

Trong bãi giữ xe, quản lý dừng xe lại, để Tần Ca xuống.

Sau khi hạ cửa sổ xuống, quản lý nói với Tần Ca.

“Đã đưa em về đến nhà rồi, gần đây em suy nghĩ cho thật tốt, lời vừa nãy anh nói với em, đều nhớ vào đầu cho anh. 

Đúng rồi, không phải là mối quan hệ của em và Hân Diên không tồi sao?

Hân Diên cô ấy là ca sĩ thần tượng ưu tú, em nên học tập thật tốt với cô ấy, biết chưa?”

“Đương nhiên là em biết.” Sau khi Tần Ca nói như vậy, quản lý đã lái xe rời đi.

Vừa thấy quản lý biến mất khỏi tầm nhìn của mình, nụ cười trên khóe môi của Tần Ca mới biến mất không thấy.

Tâm trạng tệ hại vô cùng, sao có thể còn cười ra được chứ?

Lấy cô so sánh với Hân Diên, rốt cuộc cô không bằng Hân Diên ở chỗ nào, tại sao còn phải học tập theo cô ta chứ?

Hân Diên chỉ là may mắn mà thôi, xuất hiện sớm một thời gian, có nhiều nguồn tài nguyên đầu tư vào cô ta hơn.

Nếu là bản thân được đầu tư đầy đủ, cô không có lý do gì sẽ thua thiệt Hân Diên.

So với Hân Diên có quản lý riêng, người phụ trách cô chỉ là quản lý tầm trung, thậm chí cô còn phải chia sẻ anh ta với người khác.

Tần Ca giận dỗi giậm chân, chỉ cảm thấy tức chết đi được.

Sau khi giận xong, Tần Ca cũng hơi không thể làm gì.

Ánh đèn tối om trong bãi giữ xe tầng hầm, nói thật Tần Ca đứng dưới đó lâu, cũng hơi có cảm giác sợ hãi.

Bởi vì vấn đề tiền bạc, cô cũng chỉ có thể ở đây.

Tuy là khu vực thương mại dang dở, nhưng mà được cái tiền thuê nhà tương đối rẻ một chút.

Tiền thuốc thang của ba còn phải chờ cô đi kiếm nữa, phải cố gắng hết sức giảm đi chi tiêu không cần thiết.

Tần Ca không muốn tiếp tục ở lại bãi giữ xe tầng hầm, bước về hướng tòa nhà của căn phòng mình, trên đường đi vừa hay gặp một chiếc xe.

Bình thường Tần Ca đều đi con đường trong hầm giữ xe rộng rãi này, chiếc xe này cũng mới gặp lần đầu tiên.

Bước gần lại xem, Tần Ca cảm thấy chiếc xe này hình như mình nhìn hơi quen thuộc.

Sau khi hồi tưởng lại một chút, cuối cùng Tần Ca cũng nhớ ra cô đã gặp được chiếc xe này ở đâu rồi.

Ở ngoài phòng ghi âm, cô có thấy quản lý của Hân Diên từng lái chiếc xe này, đây là xe riêng của Hân Diên.

Không lẽ quản lý của Hân Diên cũng ở đây.

Sau khi Tần Ca suy nghĩ một chút, có thể đối với mình mà nói đây là một cơ hội cũng không chừng.

Kết giao với quản lý vàng đối với cô mà nói là điều tốt, có thể quen biết được lâu, đối phương sẽ truyền đạt cho mình một ít bí quyết không chừng.

Thế là ngay lúc Tần Ca chuẩn bị rời khỏi, từ xa dường như cô nhìn thấy Hân Diên, thế là ngay lập tức tìm một chiếc xe núp ở sau đó.

Tuy rằng Tần Ca không biết tại sao cô phải núp, có nguyên nhân gì cần phải trốn, nhưng mà cơ thể đã hoạt động theo tiềm thức.

Tần Ca lén lút quan sát Hân Diên, phát hiện ngoại trừ cô ấy ra, quản lý và trợ lý của cô ta cũng ở đây.

Trợ lý lúc này không có mang khẩu trang, lộ ra gương mặt thật.

Tần Ca cũng không phải chưa từng suy nghĩ, có thể Lâm Trạch tháo khẩu trang ra sẽ rất đẹp trai, trở thành trai đẹp siêu cấp.

Nhưng mà sự thật chứng minh rằng mình đã nghĩ quá nhiều, Lâm Trạch tháo khẩu trang ra có vẻ bề ngoài cực kỳ hèn hạ, thậm chí còn hơi hơi nữ tính.

Do cách quá xa, tuy rằng bọn họ đang trao đổi gì dó, nhưng mà Tần Ca lại không nghe rõ lắm.

Hân Diên và quản lý của cô đã lên xe, nhưng mà trợ lý kia lại không có ý định lên xe, vẫy tay tiễn bọn họ rời khỏi.

Lâm Trạch đương nhiên không biết rằng Tần Ca đang quan sát mình, xác nhận xe riêng của Hân Diên chắc là đi xa rồi, anh lúc này mới có cảm giác thả lỏng.

Lúc Hân Diên ở bên cạnh mình, tinh thần của Lâm Trạch vẫn luôn giữ ở mức tương đối căng thẳng.

Lâm Trạch vươn vai một cái, bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, thế là quay người lại về căn hộ chung cư của mình.

Tần Ca quan sát nhất cử nhất động của Lâm Trạch, xác nhận hướng anh quay về, chắc là tòa chung cư bên cạnh mình.

Hình như không phải là quản lý của Hân Diên ở đây, mà là Lâm Trạch ở đây.

Đúng là phiền phức thật, tại sao lại là một tên hèn hạ như vậy ở tòa chung cư bên cạnh cô chứ.

May mà không ở chung một tòa nhà, nếu không mỗi ngày Tần Ca cảm thấy mình gặp gương mặt hèn hạ này, chắc là sẽ điên mất thôi.

Bình luận (0)Facebook