Chương 748: Tự nhiên (59)
Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 21:31:58
“Bây giờ cũng đã trễ như vậy rồi, tớ không làm phiền cậu ở phòng cậu nữa, tối nay nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Hân Diên nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, nói với Lâm Trạch như vậy, đồng thời đứng dậy từ giường của Lâm Trạch, nhìn có vẻ như chuẩn bị rời khỏi phòng anh.
Lâm Trạch tuy rằng rất muốn ngăn cản Hân Diên rời khỏi phòng của mình, nhưng mà lúc này trong phút chốc anh hoàn toàn không tìm được cái cớ nào thích hợp.
Trước khi nghĩ ra cớ thích hợp, Lâm Trạch không dám tự nhiên mở lời giữ Hân Diên lại.
Người ta nói họa từ miệng mà ra, Lâm Trạch cũng rất lo lắng có khi nào trong lúc vội vã, anh nói ra lời không thể cứu vãn được không.
Vì thế Lâm Trạch lựa chọn cẩn thận lời ăn tiếng nói, trước khi cục diện chưa rõ ràng, tuyệt đối không tùy tiện mở lời nói chuyện.
Lâm Trạch cũng giống như Hân Diên, đứng dậy từ trên giường, bước về vị trí cửa phòng, Lâm Trạch chuẩn bị đưa Hân Diên ra khỏi phòng của mình.
“Tối nay nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tớ cũng sẽ thức dậy từ sớm, đến lúc đó tớ làm đồ ăn sáng cho cậu ăn.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy.
“Vậy tớ có thể mong chờ không?”
“Đương nhiên là có thể mong chờ, cậu mốn ăn gì, ngày mai tớ chuẩn bị cho cậu.”
“Tùy ý làm gì đó là được, chỉ cần là đồ ăn mà đích thân cậu làm, tớ cảm thấy chắc là tớ đều có thể chấp nhận được. Đúng rồi, ngày mai khoảng 7 giờ sáng tớ sẽ thức dậy, 9 giờ sẽ rời khỏi biệt thự, nếu cậu chuẩn bị làm đồ ăn sáng, tốt nhất có thể ăn trước 8 giờ 30 phút.”
“Không có vấn đề, điều này đương nhiên là làm được.” Lâm Trạch ngay lập tức trả lời Hân Diên.
“Với lại, ngày mai tớ sẽ trả phòng theo yêu cầu của cậu, nhưng mà tớ sẽ đặt thêm một ngày, tối ngày mốt cậu mới rời khỏi, vậy nên tối mai có thể tiếp tục ở lại đây, trưa ngày mốt phòng mới được trả.”
Sau khi chúc ngủ ngon với Lâm Trạch lần nữa, Hân Diên đã quay về phòng của mình.
Lúc lên lầu, Hân Diên bất giác ngáp một cái, dường như đã hơi buồn ngủ.
Rõ ràng chiều mới nghỉ ngơi cả buổi chiều, mới chưa được bao lâu lại buồn ngủ rồi, nghĩ là bình thường chắc là Hân Diên tích tụ cực kỳ nhiều sự mệt mỏi.
Lâm Trạch bình tĩnh nhìn Hân Diên bước đến chỗ cầu thang, và bước lên lầu.
Sau khi tiếng bước lên cầu thang truyền đến, Lâm Trạch cũng từ từ đóng cửa phòng lại.
Lúc này trong phòng lại chỉ còn có một mình Lâm Trạch mà thôi, anh cực kỳ căng thẳng, sự bình tĩnh lúc nãy đã biến mất không còn, vừa nãy bình tĩnh chỉ là ngụy trang trước mặt Hân Diên, lo lắng cô sẽ nghi ngờ.
Lâm Trạch ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu soạn tin nhắn cho Tần Ca, dựa theo kế hoạch báo tin cho Tần Ca.
【Hân Diên đã quay về rồi, không biết tại sao cô ấy đã biết em từng đến phòng của anh, anh cũng thản nhiên trả lời cô ấy. Chút nữa, có thể Hân Diên sẽ liên lạc với em xác nhận một số việc, nhớ nói theo lời hẹn sẵn trước đây.】
Sau khi vội vàng soạn xong tin nhắn này, Lâm Trạch nhanh chóng gửi đi, buộc phải gửi tin nhắn này đến điện thoại của Tần Ca trước Hân Diên, cho Tần Ca một chút thời gian phản ứng, không đến mức bị Hân Diên gọi điện chất vấn đột ngột, làm không phản ứng kịp.
Hân Diên bây giờ quay về phòng của cô cần có thời gian, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tần Ca cũng cần thời gian, vậy nên tin nhắn của mình chắc là sẽ đến trước.
Nếu đã tạm thời không thể ngăn cản Hân Diên rời khỏi phòng anh, thì thông báo cho Tần Ca chính là phương án giải quyết hợp lý nhất, sau khi Lâm Trạch suy nghĩ cẩn thận thông qua cục diện hiện tại.
Lời khách sáo như là làm đồ ăn sáng cho Hân Diên chính là thời gian mà Lâm Trạch cần để suy nghĩ phương án tương ứng.
Khoảng hơn 30 giây sau đó, điện thoại của Lâm Trạch nhận được tin nhắn trả lời của Tần Ca.
“Xin hãy yên tâm đi, em biết phải làm gì mà, đảm bảo không có sơ hở gì.” Thấy tin nhắn trả lời của Tần Ca, Lâm Trạch có vui có buồn.
Vui là Tần Ca có thời gian trả lời tin nhắn cho mình, nghĩa là tin nhắn của mình chắc là đến bên Tần Ca trước cuộc gọi của Hân Diên, cho Tần Ca thời gian phản ứng.
Hơn nữa Tần Ca cũng có vẻ cực kỳ tự tin với mình, ý là sẽ không hủy lời hứa, trong vô tình cũng tạo thêm niềm tin cho Lâm Trạch.
Điều lo lắng là, Tần Ca khi đối mặt với một số lời chất vấn của Hân Diên, không biết sẽ phát huy thế nào, có khiến cho Hân Diên tìm được một số sơ hở không?
Dù gì Hân Diên không phải là loại con gái dễ qua mặt, cô ấy cực kỳ thông minh, thậm chí đến mình cũng hơi sợ hãi Hân Diên.
Lâm Trạch chỉ có thể an ủi mình đừng suy nghĩ nhiều, Tần Ca cũng xuất thân từ nghệ sĩ, chắc là biết làm sao đóng vai thật tốt, mình nên tin tưởng Tần Ca mới đúng.
Nhưng mà Lâm Trạch vẫn hơi lo lắng, Hân Diên sẽ nói gì với Tần Ca, Tần Ca có thể thuyết phục được Hân Diên hay không, hoặc là Hân Diên có tin tưởng Tần Ca hay không.
Nếu Hân Diên trao đổi với Tần Ca ở bên cạnh mình, thì ít ra mình còn có thể phán đoán cục diện thông qua nội dung cuộc gọi, cùng với nên thực hiện thao tác ứng phó tương ứng.
Hơn nữa nếu suy nghĩ theo hình thức xấu hơn một chút, Lâm Trạch hiện tại cũng cực kỳ lo lắng một trường hợp xuất hiện.
Giả sử xấu nhất, Lâm Trạch cũng từng suy nghĩ đến.
Sau khi trải qua nhiều lần ám hại như vậy, Lâm Trạch không nhịn được sẽ suy nghĩ việc đã xảy ra theo hướng xấu nhất.
Cho dù là vụ án mất ngọc rồng ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường trước đó, hay là việc của Đào Tiêu trước đây v.v…, Lâm Trạch cũng không nhịn được dùng ác ý để suy đoán người khác.
Trong môi trường hiện tại đang ở, giả thuyết xấu nhất, chẳng qua là việc Hân Diên biết Tần Ca từng đến biệt thự của mình, hoặc có thể có khả năng nào, chính là chính miệng Tần Ca nói với Hân Diên.
Chính bởi vì sự tường thuật của chính chủ, Hân Diên mới biết được việc Tần Ca từng đến biệt thự của mình.
Nếu giả thuyết này thành lập, thì mọi việc làm trước đó của Hân Diên, cùng với nói với anh, sẽ xác nhận sự việc cụ thể với Tần Ca, chính là đang lừa gạt anh.
Mục đích làm như vậy là gì, chính là để anh tin tưởng, Hân Diên hoàn toàn không phải một lứa với Tần Ca, từ đó khiến cho bản thân anh sơ ý.
Nhưng mà trên thực tế, Tần Ca lại sớm trở thành đồng minh với Hân Diên, mọi thứ trước đó đều là chuẩn bị để anh rơi vào bẫy.
Hân Diên đột nhiên quay về, không chừng chính là quay về để thực hiện kế hoạch hiểm ác.
Đã chuẩn bị sẵn bẫy hiểm ác, còn mình thì hoàn toàn không biết, có thể tối nay chính là cơ hội tốt để thu hoạch, còn mình thì bị Hân Diên và Tần Ca hợp tác bắt lấy.
Chờ đến lúc mình rơi vào tay của Tần Ca và Hân Diên, thì không phải mình để người khác muốn làm gì thì làm sao, muốn giết muốn bóp muốn nạo cũng tùy theo hứng thú của bọn họ.
Càng suy nghĩ sâu vào, Lâm Trạch lại càng cảm thấy sợ hãi.
Tử vong có thể chỉ là đau khổ tạm thời, nhưng mà một khi bị giam cầm, thì xem như khả năng chết đi sống lại bị phong ấn lại thì anh là cầu sinh không được cầu chết cũng không xong.