RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 729: Tự nhiên (40)

Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-02 10:31:28

Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Trạch khiến cho Ngô Hàm cực kỳ ngượng ngùng và bị động.

Cho dù là anh ta cũng nhìn rõ bầu không khí hiện tại, hình như sau khi Lâm Trạch xuất hiện, anh đã hoàn toàn trở thành người xấu.

Đáng lẽ chỉ định tùy ý ăn hiếp Tần Ca một chút, không ngờ việc lại trở nên khó xử lý như vậy.

Sau khi bị người ngoài phát hiện, Ngô Hàm ngay lập tức trở nên hoảng loạn, cho dù anh ta có kinh nghiệm diễn phim phong phú, nhưng mà làm gì đã từng gặp phải cảnh này.

Trước giờ chưa từng có cô gái nào từ chối anh, Tần Ca là một ngoại lệ mà anh ta gặp.

Điều bây giờ mà Ngô Hàm nghĩ, đã không phải là làm sao có được Tần Ca, hoặc là phải đuổi Lâm Trạch đi, mà là làm sao để bảo toàn bản thân.

Là nghệ sĩ ưu tú, tuyệt đối không được có tin đồn xấu ác ý.

Nếu việc này được lan truyền ra ngoài, một khi hình tượng của anh ta bị phá vỡ, anh sẽ hoàn toàn mất hết đường đi trong tương lai, công ty quản lý cũng sẽ đưa người không biết tự ái đi đóng băng.

Lâm Trạch nghìn kỹ Ngô Hàm một cái, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho Lâm Trạch nghe, Ngô Hàm bây giờ cực kỳ hoảng loạn.

Đối phương hoảng loạn, thì việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

“Ê, bây giờ mở cửa thả chúng tôi ra đi.” Lâm Trạch cảnh cáo đối phương như vậy.

“Tôi không thả hai người ra thì hai người định làm gì?” Ngô Hàm đến lúc này, còn ráng cứng miệng.

“Cậu cảm thấy cậu sẽ là đối thủ của tôi sao?” Vừa nói Lâm Trạch vừa đến gần Ngô Hàm hai bước, bất giác bóp nhẹ nắm đấm của mình.

Điều khiến Lâm Trạch mạnh miệng nhất bây giờ, chính là thực lực của anh.

Cuộc chiến với chuyên gia cận chiến anh Đại Đông, thực chiến hiểm ác đã khiến cho thực lực của Lâm Trạch được tăng trưởng vượt bậc về chất. 

Đừng nói là trước mặt chỉ có một mình Ngô Hàm, con trai yếu ớt như anh ta, không có chút thực lực võ công gì, cho dù có đến thêm ba người anh cũng không sợ.

“Đúng thật là tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng mà tôi còn có thể báo cảnh sát, nói hai người đột nhập nhà dân. Đừng quên rằng ở đây là nơi ở của tôi, còn hai người thì hoàn toàn chưa có sự đồng ý của tôi đã xâm nhập vào.” Ngô Hàm vẫn không có ý định dịu lại, anh ta biết ở đây mình tuyệt đối không được xuống nước, nhất định phải nắm quyền chủ động của sự việc.

Tuy rằng nguyên nhân của việc này là anh không đúng, nhưng mà bản thân có thông qua việc tạt nước bẩn lên người Lâm Trạch và Tần Ca, để đạt được mục đích thoát tội cho bản thân.

Nhưng mà suy nghĩ ấu trĩ như Ngô Hàm, Lâm Trạch tuyệt đối không thể để cho anh ta được toại nguyện. 

Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, nhấn nút phát lại trên màn hình.

Chiến đấu thời gian dài với thành phần tội phạm, khiến cho Lâm Trạch cực kỳ hiểu rõ, đây là một thời đại cần có chứng cứ.

Tiền đề trước khi làm bất kỳ việc gì, cũng phải nắm được chứng cứ, đây là thủ đoạn buộc phải có để trừng trị người xấu.

Hình ảnh được chiếu trên màn hình, là hình ảnh vừa nãy Lâm Trạch lén lút ghi lại, ghi lại hết toàn bộ mặt xấu vừa nãy của Ngô Hàm.

“Đến lúc này rồi, cậu còn muốn ngụy biện sao?” Lâm Trạch chất vấn Ngô Hàm nói.

“Tôi biết rồi, hai người tính kế để hãm hại tôi.”

Ngô Hàm nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, đột nhiên như bị điên vậy, anh xông về phía trước chuẩn bị giật điện thoại của Lâm Trạch từ trong tay Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhìn thấy cảnh này không hề hoảng loạn, bởi vì phía sau mình còn có Tần Ca, vậy nên anh không chỉ không tránh né, mà là bước lên trước một bước co chân trái lên.

Dùng gối đá chân phải của Ngô Hàm một cái, một xúc một đẩy một kéo, giống như là linh dương treo ngược, nhật nguyệt đảo lộn.

Cả cơ thể của Ngô Hàm bị lật ngược lại, đầu hướng xuống ngã ra ngoài, lật đổ cả bàn ghế.

Ngô Hàm bị ngã đến ngơ người, nhưng mà anh ta vẫn nhịn đau muốn đứng dậy.

Tập luyện nhiều năm cực khổ như vậy, khó khăn lắm mới có được địa vị ngày hôm nay, sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà để sự cố gắng nhiều năm mất hết chứ.

Vì có được thành tích ngày hôm nay, Ngô Hàm cũng hi sinh quá nhiều quá nhiều đi.

Bất giác Ngô Hàm cũng quên mất mục đích tại sao mình lại muốn trở thành thần tượng rồi mà chìm đắm trong ánh sáng của thần tượng đến mất hết phương hướng.

Hào quang của thần tượng, sự sùng bái điên cuồng của người khác, cảm giác vinh dự hư ảo này quá dễ khiến cho người ta rơi vào và tự đại.

Vào lúc sắp sửa mất hết mọi thứ này, Ngô Hàm chỉ cảm thấy những thứ này giống như bọt biển dưới ánh nắng mặt trời vậy.

Anh ta muốn đứng dậy, một lần nữa giật điện thoại từ trong tay Lâm Trạch qua, nhưng mà vừa mới đứng dậy thì cả người lại sây sẩm sắp té xuống.

Cú vật người vừa nãy Lâm Trạch vật anh ta còn nặng hơn trong tưởng tượng của anh ta.

Lâm Trạch cũng cực kỳ bất ngờ, sức mạnh vừa nãy của anh anh cũng nắm rõ, tuy không dốc hết mười phần sức, nhưng mà cũng phải có chín phần.

Ngô Hàm chịu cú này của mình, lại còn có thể đứng dậy được, đúng thật là chấp niệm đến bất ngờ.

“Tôi còn muốn tiếp tục làm thần tượng.” Câu nói này chống cho Ngô Hàm đứng lên, và bước về phía Lâm Trạch.

“Nếu cậu đã muốn tiếp tục làm thần tượng, ít nhất sau này không được phép làm những việc như vậy nữa.” Lâm Trạch nhìn thấy cảnh này, cũng không tránh được hơi mềm lòng một chút.

Lúc mới đầu Lâm Trạch tưởng rằng Ngô Hàm chỉ đơn thuần là cầm thú đội lốt người, bay giờ xem ra, dường như cũng không đơn thuần là như vậy.

Điều mà anh nhìn thấy, chỉ là một người mơ màng.

Trước đó anh cũng từng hoang mang vì các sự vật bên ngoài, Ngô Hàm rất giống bản thân anh trong giai đoạn đó.

Trực giác nói với Lâm Trạch, có thể con người Ngô Hàm còn có thể cứu chữa được.

Không nhất thiết là anh phải giao đoạn video cho cảnh sát, để cho anh ta thân bại danh liệt.

“Lời của cậu có ý gì?” Ngô Hàm hình như đọc được ý gì đó từ lời của Lâm Trạch.

“Ý của tôi là, tôi có thể không giao đoạn video cho cảnh sát, nhưng mà thay vào dó, cậu buộc phải tuân thủ vài yêu cầu của tôi.” Lâm Trạch nói với Ngô Hàm như vậy, Ngô Hàm giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng vậy.

“Có yêu cầu gì cậu cứ nói, tôi đồng ý với cậu hết, nếu cậu cần tiền, trong thẻ ngân hàng của tôi còn quỹ dự trữ hơn 1000 vạn.”

“Đừng xem thường tôi, tôi sẽ không lấy tiền của cậu đâu. Yêu cầu đầu tiên, tôi mong rằng cậu sẽ xin lỗi Tần Ca, đảm bảo sau này sẽ không ăn hiếp Tần Ca, và chiếu cố Tần Ca nhiều hơn trong con đường sự nghiệp sau này. Yêu cầu thứ hai, nếu trước đây cậu từng ăn hiếp cô gái nào khác, tôi cũng mong cậu đến nhà xin lỗi, và nhận được sự tha thứ của đối phương. Yêu cầu thứ ba, tôi mong rằng sau này cậu có giới hạn lại bản thân, đừng làm việc tương tự như vậy nữa. Nếu cậu có thể làm được yêu cầu như trên, tôi sẽ không giao đoạn video cho cảnh sát, cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời.”

Ngô Hàm nghe yêu cầu của Lâm Trạch hoàn toàn không dám tin vào tai mình, yêu cầu của Lâm Trạch lại đơn giản như vậy sao, đáng lẽ còn tưởng Lâm Trạch sẽ đòi mình một khoản lớn.

“Đơn giản như vậy thôi sao?”

“Đương nhiên rồi, tôi nhìn ra được cậu không phải là một đồ xấu đơn thuần, còn có giá trị làm lại cuộc đời, chẳng qua là cậu bị lạc trong vinh quang hư ảo mà thôi. Nếu cậu làm không được, tôi chỉ cần nghe phong thanh cậu có xâm phạm cô gái nào khác, tôi sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn.” Đối mặt với lời uy hiếp của Lâm Trạch, bất giác, Ngô Hàm nói lời cảm ơn với Lâm Trạch.

Giáo dục chấn động của Lâm Trạch khiến cho đầu của Ngô Hàm trong phút chốc tỉnh táo hơn rất nhiều.

Anh ta nhớ lại mục đích ban đầu của mình làm thần tượng, chỉ là để mình và fan hâm mộ đều vui vẻ mà thôi.

Sau này danh tiếng nổi lên, gánh nặng trong tư tưởng cũng càng ngày càng nặng, bắt đầu trở nên suy nghĩ lệch lạc.

Cuộc gặp với Lâm Trạch khiến cho anh ta trưởng thành hơn rất nhiều.

Có thể chính vì người đàn ông này ưu tú đến như vậy, vậy nên Hân Diên mới thuê anh ta nhỉ.

“Xin lỗi, xin em hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh xin lỗi vì sự thiếu trưởng thành trước đó của mình. Em có thể đưa ra yêu cầu, anh sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho em.”

Ngô Hàm bước đến trước mặt Tần Ca, cúi người và xin lỗi nghiêm túc với Tần Ca, thái độ khác hoàn toàn với trước đó.

“Em tha thứ cho anh đó.” Tần Ca trả lời Ngô Hàm như vậy.

“Cực kỳ cảm ơn sự tha thứ của em.” Ngô Hàm không biết tại sao, sau khi nghe được sự tha thứ của Tần Ca, lại quỳ hẳn xuống mặt đất.

Vì sự suy đoán ác ý với Lâm Trạch và các hành vi trước đó, mà chảy giọt nước mắt hối hận.

Bình luận (0)Facebook