RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 732: Tự nhiên (43)

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 12:16:54

Phòng khách dưới sự kiểm tra của anh, đã được kiểm tra hoàn tất rồi, anh không phát hiện tình hình gì đáng nghi đặc biệt ở trong phòng khách.

Phòng khách dưới sự kiểm tra nghiêm khắc của anh, xác nhận là tạm thời an toàn.

Nhưng mà căn biệt thự này còn có các khu vực khác nữa, những khu vực này anh còn chưa tiến hành kiểm tra.

Nếu những khu vực này cũng không kiểm tra một phen, Lâm Trạch cảm thấy bản thân không thể nào ngủ một giấc yên ổn, cho dù là ngủ được cũng sẽ bị giật mình.

Cho dù khó khăn lắm mới nằm mơ trong giấc ngủ, cũng sẽ chỉ là cơn ác mộng làm anh hết hồn.

Chính bởi vì vậy, như thế thì dường như sự việc cũng không khó quyết định như vậy nữa.

Giống như Colombo dũng cảm khám phá châu lục mới, anh cũng phải dũng cảm soi xét mọi thứ ở đây một lần mới được.

Bây giờ phòng khách đã được anh kiểm tra hoàn tất, điểm đến tiếp theo anh nên chọn khu vực nào tiếp tục điều tra nhỉ, dù gì khu vực chưa khám phá của căn biệt thự này nhiều như vậy.

Dựa theo nguyên tắc gần xa, cơm phải ăn từng miếng, kiểm tra phải theo từng tầng.

Tầng thứ nhất kiểm tra xong, anh mới kiểm tra tầng thứ hai.

Nếu đã đơn giản như vậy, thì anh nên bắt đầu tìm kiếm từ tầng thứ nhất.

Căn phòng của tầng thứ nhất cũng không ít, mình nên bắt đầu tìm kiếm từ phòng nào đây?

Bắt đầu từ phòng anh trước, dường như là một lựa chọn không tồi.

Dù gì đây là nơi tối nay anh phải ngủ lại.

Trong đêm tối, anh phải tắt hết đèn, ngủ yên ổn trên giường, đắp tấm chăn ấm áp.

Nếu dưới giường anh có một cô gái đang mở mắt to, nghĩ thế nào cũng là một việc cực kỳ kinh khủng làm cho Lâm Trạch run rẩy một cái.

Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu tìm kiếm từ căn phòng của anh đi, hơn nữa phải kiểm tra chú trọng dưới gầm giường.

Thế là Lâm Trạch bước chân ra, bước về phía phòng của mình, bước đến trước cửa phòng, xoay tay nắm cửa phòng.

Lúc sắp xoay tay nắm mở cửa ra, Lâm Trạch lại hối hận rồi, quyết định của anh có phải nên thận trọng hơn một chút.

Khi anh nằm ở bên cạnh giường, nhìn vào dưới gầm giường, lỡ như thực sự có một cô gái đang mở mắt sáng nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, chắc chắn anh sẽ bị dọa đến té đái.

Nếu cô gái này có hung khí trong tay, cho dù chỉ có khả năng một phần vạn, cô ta hành hung với mình, không phải là anh sẽ bị hại rồi sao.

Cảnh tượng máu me đã xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

Trong hoang tưởng của mình, Lâm Trạch tưởng tượng ra vô số cách chết kinh khủng.

Lâm Trạch dùng tay vỗ nhẹ mặt mình, nhắc nhở bản thân lúc này nhất định phải bình tĩnh lại mới được.

Lúc căng thẳng, cũng phải giữ được mức độ bình tĩnh thấp nhất mới được.

Lúc một lần nữa đưa mắt nhìn về phía cửa, cánh cửa từ từ mở ra, một con mắt đang nhìn mình từ trong khe hở cửa.

Lâm Trạch cực kỳ quen thuộc đôi mắt lạnh lùng này. Trong trải nghiệm tử vong trước đó, đến tận bây giờ cũng khiến mình sởn cả tóc gáy.

Là cô ấy đến rồi, là Hứa Nghiên Nghiên cô ấy đến rồi.

Tại sao cô ấy lại đến đây, không phải cô ấy có thông tin đi Lan Linh rồi sao, không nên xuất hiện ở đây mới đúng, không lẽ từ Lan Linh tìm được dấu vết gì đến được đây.

Quay người lại muốn chạy, nhưng lại phát hiện đôi chân mình vì run rẩy hoàn toàn không nhúc nhích được.

Lâm Trạch lúc này dùng hết sức toàn thân, nhúc nhích đôi nhân mình.

Nhưng mà đôi chân mềm nhũn, lại giống như bị người buộc ngàn cân lại vậy, hoàn toàn không nhấc lên được.

Nhìn lại về hướng khe hở cửa, lại phát hiện khe hở ở cửa hoàn toàn không tồn tại, cửa cũng hoàn toàn chưa từng mở ra.

Dường như mọi thứ vừa nãy chỉ là ảo giác của mình, ảo giác như thật được sinh ra bởi sự căng thẳng quá độ.

Đừng nói đùa như vậy được không.

Lâm Trạch cảm giác sau lưng mình sắp ướt sũng hết rồi, cửa gỗ nhìn bề ngoài bình thường không có gì, lúc này trở thành cánh cửa đến địa ngục.

Vô số yêu ma quỷ quái đang ở xung quanh cánh cửa này, lửa tím của địa ngục đang cháy phừng phực.

Một lần nữa đặt tay vào tay nắm, Lâm Trạch lại chần chừ mãi không thể đưa tay kéo ra.

Khả năng một phần trăm, chính là Tần Ca lúc này đang núp ở trong phòng của anh.

Khả năng một phần ngàn, chính là Tần Ca lúc này đang núp ở trong phòng của mình, còn chuẩn bị ra tay với anh.

Khả năng một phần vạn, chính là Hứa Nghiên Nghiên lúc này ở ngay trong phòng của anh.

Nếu Hứa Nghiên Nghiên thực sự xuất hiện trong phòng của mình, không có gì thắc mắc, Lâm Trạch cảm thấy 100% Hứa Nghiên Nghiên tuyệt đối sẽ ra tay với anh.

Trong phòng của mình, nếu thực sự cô ấy đang ẩn náu, thì cứ như vậy tay không đánh giặc mà vào, Lâm Trạch cứ cảm giác mình đang tự sa vào lưới.

Cứ cảm giác cực kỳ sợ hãi, mình thực sự rất muồn chạy thoát khỏi nơi này.

Lâm Trạch quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng khách, hay là thôi thì tối nay mình chạy thoát khỏi nơi này thôi.

Cả thành phố Đông Môn to như vậy, tìm một khách sạn gì đó, còn không phải là việc dễ dàng sao.

Nhưng mà suy cho cùng, rốt cuộc mà nói, khả năng Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện ở đây thấp đến mức gần như có thể không tính.

Anh cứ rời khỏi không xác định như vậy thực sự tốt sao?

Rời khỏi nơi này là một việc không khó khăn, đẩy cửa nhà ra, anh sẽ có thể rời khỏi.

Nhưng mà việc Lâm Trạch lo lắng, không phải là việc đơn giản như vậy.

Ảo giác về Hứa Nghiên Nghiên khơi nguồn từ sự sợ hãi trong lòng của mình, nếu anh rời khỏi như vậy, không phải anh đã thua cho cảm giác sợ hãi trong lòng rồi sao.

Một khi chịu thua với ác ma cảm giác sợ hãi này, hậu quả tiếp đến chính là sẽ bị ác ma đeo bám.

Cách tốt nhất để bỏ đi cảm giác sợ hãi, không phải là cúi đầu với nó, mà là dũng cảm đối mặt với nó.

Trong đầu mình, Lâm Trạch nghĩ đến đàn chị Mỹ Nguyệt, dường như lại có dũng khí nữa.

Lâm Trạch biết rằng mình buộc phải bước vào phòng ngủ mà tối nay mình ngủ mới được, không thể thua cho ảo giác xuất hiện bởi sự sợ hãi.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, chị Mỹ Nguyệt cũng cho anh dũng khí.

Nhưng mà Lâm Trạch vẫn không tự tin cứ mở cửa như vậy, lỡ như dự cảm của mình là thật, Hứa Nghiên Nghiên thực sự ở trong đó thì phải làm thế nào.

Ít nhất để đảm bảo an toàn của mình, anh cũng phải mang theo đạo cụ phòng thân mới được.

Sử dụng đạo cụ phòng thân không thể là loại đồ nhựa kia, ít nhất cũng phải là chất liệu kim loại.

Đạo cụ kim loại trong biệt thự không hề nhiều, phải nói rằng nơi có nhiều đạo cụ kim loại nhất, không còn gì thắc mắc chỉ còn một nơi, đó chính là nhà bếp của biệt thự.

Không sai, mình phải đến nhà bếp lấy ít đạo cụ kim loại mới được, Lâm Trạch vội vã chạy về phía nhà bếp.

May mà cửa nhà bếp đối diện phòng khách là thủy tinh lớn trong suốt, có thể cực kỳ rõ ràng nhìn rõ tình hình bên trong thông qua thủy tinh sạch sẽ.

Như vậy đã tránh được, tình hình Lâm Trạch vì sợ hãi không dám mở cửa.

Đứng ngoài cửa thủy tinh của phòng khách, Lâm Trạch cẩn thận nhìn qua nhà bếp âm u, sau khi xác nhận bên trong không có gì khác thường, anh đã kéo cửa kéo thủy tinh ra.

Việc đầu tiên bước vào nhà bếp, là mở đèn nhà bếp, khiến cho cả căn bếp trở nên sáng sủa lên.

Bình luận (0)Facebook