Chương 727: Tự nhiên (38)
Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 10:01:43
Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, thời gian dài như vậy, Lâm Trạch cảm thấy mình cũng đã trở nên thông minh lên quá nhiều.
Quăng thư cảm ơn vào thùng rác, hành động thiếu suy nghĩ như vậy, thực sự là suýt chút nữa anh đã tự đào hố cho mình nhảy.
May mà kịp phản ứng lại, mới không gây tai họa lớn, Lâm Trạch cũng phải nhấn like cho sự thông minh kịp thời của mình.
Sau khi gấp lá thư lại đàng hoàng, Lâm Trạch nhét vào trong một túi áo của mình, tạm thời gửi nhờ trong túi, sau đó tìm một nơi thích hợp hơn để xử lý đi mới được.
Bây giờ sự xuất hiện của Tần Ca, khiến cho mọi việc ngay lập tức trở nên phiền phức.
Tất cả các mặt đều cực kỳ không ổn, hơi khiến Lâm Trạch muốn chạy thoát khỏi nơi này.
Nhưng mà khó khăn lắm Hân Diên mới tìm được một chỗ dừng chân cho anh, cứ đi không nói gì như vậy có phải không tốt lắm không.
Hơn nữa mình cũng sắp sửa đi Mỹ rồi, ở đây cũng không lâu nữa.
Sau khi suy nghĩ thận trọng lại, Lâm Trạch quyết định tạm thời vẫn tiếp tục ở lại đây.
Nếu có tình hình gì không ổn xuất hiện lần nữa, cùng lắm thì rút lui là được chứ gì.
Tần Ca rời khỏi cửa, nhưng mà Lâm Trạch khá là lo lắng việc cô ta có thực sự rời khỏi hay không.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng lại, Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn nên cần thiết xác nhận lại một chút Tần Ca có thực sự rời khỏi không mới được.
Nếu cô ta có dừng chân ở thành phố Đông Môn, ít nhất anh cũng phải biết cô ta dừng chân ở chỗ nào mới được chứ.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Nếu muốn theo dõi Tần Ca, vậy thì bây giờ anh phải ra khỏi nhà ngay lập tức, trễ hơn thì có thể Tần Ca đã đi xa rồi, không theo dõi được nữa.
Rời khỏi từ cửa chính căn nhà là lựa chọn không được, không ai có thể chắc chắn rằng bây giờ nhất định là Tần Ca đã rời khỏi rồi.
Lỡ như bây giờ cô ta mai phục ở trước cửa nhà mình, anh mở cửa không phải là tự sa vào lưới sao?
Thế là sau khi Lâm Trạch tắt đèn nhà bếp, leo ra khỏi biệt thự từ cửa sổ nhà bếp.
Tựa lưng vào tường, Lâm Trạch cẩn thận đánh giá môi trường xung quanh, phải xác nhận Tần Ca có ở gần đây không trước đã.
Tai nghe sáu phương, mắt nhìn tám hướng.
Sau khi xác nhận kỹ lưỡng lại một chút, dường như Tần Ca không có mai phục ở xung quanh, Lâm Trạch mạnh dạn bước ra đường nhỏ, núp trong bóng râm đi về hướng cổng ra khu nghỉ dưỡng.
Rất nhanh anh đã phát hiện ra Tần Ca, cô ta không có rời khỏi, mà là ngồi đung đưa trên một cái xích đu.
Xích đu này là thiết bị trực thuộc của khu nghỉ dưỡng, trước mặt là một khu bể bơi trực thuộc.
Vì sự an toàn của mình, Lâm Trạch núp trong bóng râm bắt đầu giám sát nhất cử nhất động của Tần Ca.
Tần Ca ngồi đung đưa nhẹ trên xích đu, cô lấy điện thoại mình ra, lâu lâu đánh chữ trên màn hình, dường như là đang nói chuyện với người ta.
Lại có người bước qua rồi, Lâm Trạch cảm giác được có tiếng bước chân khác đang đến gần xích đu.
Để che giấu, Lâm Trạch hạ thấp cơ thể mình xuống, cố gắng hết sức dùng cây cối che lấy cơ thể mình.
Người này bước về phía Tần Ca, nhìn ra từ khe hở kẽ lá, rất nhanh Lâm Trạch nhìn rõ khuôn mặt của người này, lại còn là người mình quen biết, là Ngô Hàm trước đó mình từng gặp.
Thấy Ngô Hàm đến rồi, Tần Ca ngay lập tức bước xuống từ xích đu.
“Cảm ơn anh, chịu cho em ngủ lại ở đây một đêm, thật sự là giúp đỡ em nhiều đó.” Tần Ca cảm ơn với Ngô Hàm như vậy.
“Không có gì, dù gì phòng trống cũng nhiều, đến lúc đó em tùy ý tìm một căn phòng ngủ lại là được.”
“Cực kỳ cảm ơn, em đảm bảo em sẽ cực kỳ yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh nghỉ dưỡng đâu.”
“Không sao, anh không phải là loại người hơi ồn ào chút là không ngủ được.” Ngô Hàm rộng rãi trả lời Tần Ca như vậy, sau đó hai người vai kề vai bước về phía phòng của Ngô Hàm.
Lâm Trạch núp ở phía sau cây cối, tuy rằng cách hai người hơi xa, nhưng mà do đêm tối cực kỳ yên tĩnh không có tạp âm, cũng đại khái nghe rõ được cuộc hội thoại của hai người.
Từ cuộc hội thoại của hai người, có thể dễ dàng phán đoán được, trước đó hai người là người quen.
Nhìn thấy hai người quay về phòng của Ngô Hàm, Lâm Trạch cảm thấy màn này mà để nhà báo nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng.
Ngô Hàm đêm khuya mời nghệ sĩ nữ đến ở lại nhà mình, nghĩ thế nào cũng dễ dàng ra tin tức lá cải.
Lâm Trạch cực kỳ may mắn rằng mình có theo dõi Tần Ca, như vậy ít ra mình biết được Tần Ca không có rời khỏi khu nghỉ dưỡng, thậm chí còn ngủ nhờ ở phòng của Ngô Hàm.
Suy nghĩ vài phút, Lâm Trạch so sánh lợi hại một chút.
Cảm thấy anh cũng ra đây rồi, ít nhiều cũng phải tiếp tục giám sát, chắc là có thể điều tra được nhiều thông tin hơn.
Chẳng hạn như Tần Ca sẽ ở lại đây mấy ngày, Tần Ca có rời khỏi biệt thự của Ngô Hàm vào đêm khuya không, ít ra mình cũng phải biết tối nay Tần Ca sẽ ngủ ở phòng nào của căn biệt thự.
Lâm Trạch cứ như vậy cẩn thận theo dõi Ngô Hàm và Tần Ca, hai người không hề chú ý thấy Lâm Trạch từ phía xa đang theo dõi, tính cảnh giác cực kỳ thấp.
Sau khi đưa Tần Ca vào trong biệt thự của mình, Ngô Hàm đóng cửa nhà lại.
“Trước đó anh quên hỏi rồi, tại sao em lại đến khu nghỉ dưỡng này.”
“Là bởi vì Hân Diên ở đây, em muốn đến thăm chị ấy.” Tần Ca đáp lại như vậy, Ngô Hàm tỏ ra cực kỳ nghi ngờ lời nói của Tần Ca.
Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, nếu Tần Ca nhận được lời mời của Hân Diên, thì cô ấy tuyệt đối sẽ không thể không biết Hân Diên không ở thành phố Đông Môn.
Hơn nữa dựa vào ánh mắt của Ngô Hàm, anh không cảm thấy mối quan hệ của Tần Ca và Hân Diên tốt đến mức này, Tần Ca dính vào Hân Diên như vậy, lén lút đến thành phố Đông Môn.
Cũng có nghĩa là lời nói không có nghĩa như vậy, Tần Ca nói dối.
“Em đừng có mà nói dối, em đến đây hoàn toàn không phải để gặp Hân Diên đâu nhỉ, mà là để gặp người khác.”
“Không có chuyện như vậy.” Đối mặt với sự dò hỏi của Ngô Hàm, Tần Ca hơi hoảng loạn ngay lập tức phủ nhận.
Trong tiềm thức của Ngô Hàm, cứ cảm giác Tần Ca cố tình đến thành phố Đông Môn, tuyệt đối là để gặp mình.
Nói gì mà đến gặp Hân Diên, chẳng qua chỉ là cái cớ để tiếp cận anh mà thôi, thậm chí còn không tiếc ở lại nhà của anh.
Ngô Hàm nhìn nhìn thân hình non nớt nhỏ nhắn đáng yêu của Tần Ca, tuy rằng không thể sánh được với Hân Diên, nhưng mà cũng có một hương vị khác.
“Thực ra nhìn kỹ lại thì, em cũng khá là đáng yêu đó.” Trên mặt Ngô Hàm là nụ cười tỏa nắng thương hiệu, không biết đã làm si mê bao nhiêu cô gái.
Anh ta bước lên trước một bước, dùng tay trái nâng cằm của Tần Ca lên.
Tần Ca ngay lập tức hết hồn lùi về sau một bước, nghiêm túc nhìn Ngô Hàm:
“Anh Ngô Hàm, xin anh đừng có hành động dễ dãi như vậy, nếu không, hình tượng đẹp trai tỏa nắng của anh trong lòng em sẽ tan nát đó.”
“Có sao đâu, người khác cũng không thực sự hiểu rõ anh. Anh chỉ muốn cho em thấy mặt khác của anh mà thôi.” Ngô Hàm tiếp tục áp sát Tần Ca, Tần Ca lùi về sau bước nữa, kéo khoảng cách của hai người ra.
“Xin anh đừng như vậy, nếu anh tiếp tục không có liêm sỉ như vậy, em có thể lựa chọn không ở lại nhà anh đó.”
“Không có liêm sỉ?”
Ngô Hàm nghe lời trách mắng của Tần Ca, cảm thấy mắc cười, anh chỉ cảm thấy cô gái trước mặt làm trò quá đáng, trêu ghẹo Tần Ca nói:
“Em có cần giả vờ thanh cao như vậy không, tốn nhiều tâm cơ như vậy, mục đích cuối cùng không phải là bước vào phòng của anh sao? Bây giờ đạt được mục đích rồi, lại còn làm ra vẻ trong sáng với anh à?”