Chương 752: Tự nhiên (63)
Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 22:01:52
Hân Diên ôm lấy Lâm Trạch, hoàn toàn không để tâm đến anh bởi vì phun ra nước bọt kinh tởm làm dơ bộ tóc sạch sẽ bóng mượt của cô.
Ôm lấy Lâm Trạch trong lòng mình Hân Diên dùng tay vuốt lưng anh, dường như là để khiến cho hơi thở của Lâm Trạch thông thoáng hơn một chút.
Hân Diên đối xử với anh cực kỳ dịu dàng, thông qua hành vi của cô Lâm Trạch có thể cảm nhận được thật sự.
Lâm Trạch không hiểu Hân Diên dịu dàng như vậy tại sao vừa nãy có thể hoàn toàn không nể mặt làm tổn thương mình.
Sau khi suýt nữa làm anh bị chết lại tại sao đột nhiên dịu dàng với mình đến như vậy chứ.
Không lẽ là Hân Diên hối hận phải làm tổn thương anh hoặc có thể là các nguyên nhân khác.
Lâm Trạch ôm thắc mắ, nhìn thẳng vào mắt Hân Diên, cô lúc này đã mắt long lanh rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý đâu...” Hân Diên không ngừng xin lỗi Lâm Trạch, không ngừng nói xin lỗi.
“… Vừa, vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên như vậy, hỏi một câu hỏi cực kỳ sắc bén.
Muốn nghe thử xem, liên quan đến mọi thứ vừa xảy ra trên người anh rốt cuộc Hân Diên có sự giải thích như thế nào.
“Xin lỗi, vừa nãy tớ chỉ muốn thử xem, dây thừng phát hiện trong biệt thự dùng có tốt hay không. Vừa hay nhìn thấy cậu bước ra từ phòng đối diện thì tớ thử luôn, không ngờ lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy.”
Lúc nhìn thấy Lâm Trạch lè lưỡi vì ngộp thở, Hân Diên thực sự hoảng loạn.
Nhưng mà cực kỳ nhanh là Hân Diên trở nên bình tĩnh trở lại bởi vì cô biết hoảng loạn chỉ khiến mình hỗn loạn thêm, là không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì cả.
Vậy nên Hân Diên bình tĩnh trở lại và lấy dao từ trong nhà bếp ra, cắt đứt sợi dây đang quấn trên cổ Lâm Trạch.
“Nói ra, tại sao cậu lại xuất hiện ở trong phòng đối diện phòng tớ vậy, tớ còn tưởng cậu ở dưới lầu đó.” Sau khi Hân Diên trả lời câu hỏi của Lâm Trạch, nhanh chóng đưa ra một câu hỏi mà mình quan tâm.
Cô không hiểu, Lâm Trạch không phải nên ở tầng 1 sao, tại sao lại đột nhiên đến tầng 2.
Hân Diên cũng đưa ra một câu hỏi sắc bén, nhất thời Lâm Trạch cũng không biết nên trả lời Hân Diên thế nào mới là câu trả lời tốt nhất.
Bởi vì được Hân Diên ôm chặt, Lâm Trạch đang tiếp xúc thân mật với cô cũng cực kỳ căng thẳng, hoàn toàn không có cơ hội suy nghĩ đàng hoàng.
Nếu đã không nghĩ ra được câu trả lời tương đối hợp lý, Lâm Trạch cũng không dám tùy tiện mở lời giải thích, lời giải thích nói bậy chưa qua suy nghĩ, rất có khả năng sẽ tạo nên phiền phức lớn hơn cũng không chừng.
“Tại sao tớ lại xuất hiện ở đây, việc này thực sự quan trọng sao, không có bất kỳ quy định nào tớ không được lên lầu 2 chứ? Nhưng mà hành vi cậu dùng dây thừng làm đồ chơi, suýt nữa giết chết tớ rồi cậu có biết không, vừa nãy suýt nữa là tớ cảm giác sẽ chết rồi. Đến thở còn không thở được, nội nghĩ đến phản ứng sinh lý đáng sợ vừa mới xảy ra trên người tớ, thực sự là không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa rồi…”
Lâm Trạch nghiêm túc than thở với Hân Diên, không ngừng than thở, cố chuyển dời sự chú ý của Hân Diên.
Hân Diên tự biết mình có lỗi, cũng không ngừng xin lỗi Lâm Trạch.
“Hay là để tớ đến bệnh viện với cậu một chuyến đi, bây giờ tớ cực kỳ lo lắng vết thương ở cổ của cậu.”
Hân Diên sờ vào cổ Lâm Trạch, nơi có vết bầm và vết xước tạo ra bởi dây thừng.
Nhưng vết thương này nói rõ ràng, vừa nãy Lâm Trạch đã chịu sự tấn công khủng khiếp đến mức nào.
Lâm Trạch chỉ cần không ghét mình, không cần biết bồi thường gì Hân Diên cũng chịu bồi thường cho anh.
Chỉ là mức độ trách móc, Hân Diên còn có thể chấp nhận được, cũng chịu chấp nhận sự phê bình của Lâm Trạch.
Hân Diên cũng cảm nhận được sự dịu dàng của Lâm Trạch, rõ ràng anh đã chịu tổn thương như vậy, nhưng mà lại chỉ dùng hành vi “phê bình” để trừng phạt mình mà thôi.
“Không cần đến bệnh viện đâu, tớ đã không sao rồi.” Lâm Trạch không để tâm nói, dùng tay sờ nhẹ vào cổ mình, đồng thời xoay cổ mình một cái.
Ngoại trừ vết xước và vết bầm ngoài da, thực ra phần cổ cũng bị căng cơ nhẹ.
Giống như là ngủ sai tư thế vậy, lúc xoay cổ, sẽ cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà đây đều là vấn đề nhỏ, Lâm Trạch cảm thấy không cần thiết phải đến bệnh viện.
“Thực sự không có vấn đề sao?” Dường như Hân Diên còn chưa yên tâm được.
“Đương nhiên là không có vấn đề.” Lâm Trạch ngồi dậy, không nằm trong lòng của Hân Diên nữa.
Cho dù lòng của Hân Diên có ấm áp thoải mái đến mức nào, Lâm Trạch cũng không có ý định chìm đắm vào đó.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ về phòng trước đây, ngủ ngon.”
Sau khi tạm biệt Hân Diên, Lâm Trạch giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, quay về phòng của mình, chỉ để lại một bóng lưng dứt khoát cho Hân Diên, hình thành khác biệt rõ ràng với dáng vẻ bất lực trước đó lúc bị dây thừng quấn lại.
Sau khi Lâm Trạch quay về phòng của mình, ngay lập tức khóa trái cửa phòng mình, đồng thời dùng ghế chặn tay nắm cửa lại.
Sờ vào vết thương trên cổ mình, Lâm Trạch chỉ cảm thấy sợ hãi, nếu như vừa nãy Hân Diên không dừng tay lại, có thể mình đã mất mạng dưới sợi dây thừng rồi.
Sinh mạng chính là sự tồn tại yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức có thể phá hủy dễ dàng.
Một sợi dây thô rẻ tiền, chỉ cần siết chặt vào cổ, thì có thể đoạt mất một sinh mạng quý giá.
Đồng thời Lâm Trạch cũng cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn rõ rốt cuộc Hân Diên là loại con gái như thế nào.
Nếu Hân Diên thực sự chuẩn bị giết hại mình, thì trạng thái vừa nãy của cô ấy, mình đã là cá trên thớt muốn làm gì làm rồi.
Nhưng mà Hân Diên không tiếp tục làm tổn thương mình, mà ngay lập tức cứu mình, cắt đi sợi dây to trên cổ mình.
Nếu Hân Diên không chuẩn bị làm tổn thương mình, thì có thể Hân Diên thực sự là cô gái anh có thể tin tưởng, có thể anh lại một lần nữa hiểu nhầm Hân Diên cũng không biết chừng.
Trước đó Lâm Trạch cũng từng nghi ngờ Hân Diên, thậm chí từng lén lút theo dõi Hân Diên, nghi ngờ cô chính là hung thủ phía sau của cuộc bạo lực học đường.
Nhưng mà sự thật chứng minh, lần đó mình trách nhầm Hân Diên rồi, Hân Diên chưa từng làm việc quá đáng như vậy.
Có thể anh cũng nên tin tưởng Hân Diên nhiều hơn một chút, lần này có thể lại là kết quả tạo ra do mình nghĩ nhiều.
Bên Tần Ca không phải cũng đã gửi tin nhắn cho mình rồi sao, nói cho mình nghe tất cả đều xong xuôi hết rồi, có thể mình cũng nên tin tưởng lời của Tần Ca.
Mở tủ áo ra, Lâm Trạch lấy hành lý của mình, và lấy giấy tờ liên quan như chứng minh thư v.v… từ trong hành lý ra, tùy ý đặt trong túi áo của mình.
Nguyên nhân làm như vậy thực ra là Lâm Trạch để bảo hiểm, nếu không làm như vậy Lâm Trạch sẽ cảm thấy cực kỳ không an tâm.
Lỡ như nửa đêm sau đó xảy ra trường hợp đặc biệt gì, giấy tờ liên quan cũng ở trên người, mình cũng có thể chạy trốn ngay lập tức.
Rõ ràng trong lòng nghĩ là phải nên tin tưởng Hân Diên nhưng mà cơ thể Lâm Trạch cũng còn cực kỳ thành thật, lựa chọn chừa thêm một đường lui.