• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158: Kì nghỉ

Độ dài 2,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:02

Sytry và Lucia đang cố hết sức trong khi Liz và Luke, những người thường chịu trách nhiệm canh gác, chẳng có gì để làm nên đành dạo chơi xung quanh. Anthem hồi phục sự mệt mỏi của mọi người bằng phép trị liệu, còn tôi thì bảo Tino thổi cái phao mà Luke mang tới lên. Mặt đất đã bị đào khá sâu và nước nóng trào ra được tụ lại dưới phép thuật của Lucia, tạo thành một cái bể. Sytry ngân nga huýt sáo với tâm trạng tốt trong khi mặt đất ướt đẫm potion của ẻm. Chúng nhô lên tạo thành một bức tường lớn đủ cao để che cả Anthem. Nó còn cao hơn cả bức tường ngoài của thị trấn nữa. Tino, người đã thổi xong cái phao, rụt rè hỏi tôi.

“Master, ừm… Ma thuật mà Lucia Onee-sama sử dụng là gì thế ạ?”

“Eh…… Ta không biết……”

“!?”

Bởi vì tôi đâu phải chuyên gia về phép thuật. Tất cả những gì tôi biết là Lucia thật tuyệt vời. Cùng với Sytry, em ấy có thể làm mọi thứ. Nhưng chà, có vẻ là em ấy đang kết hợp những ma thuật hiện có vào với nhau…

Cơ sở vật chất được dựng lên trong nháy mắt. Bỏ chất lượng sang một bên thì tốc độ này ngay cả chuyên gia cũng không đọ lại được. Chỉ nhìn tôi cũng cảm thấy vui vui. Lucia còn không niệm một phép nào. Ban đầu thì có nhưng giữa chừng thì ẻm ngừng hẳn lại. Những hạt giống mà Sytry gieo xuống lớn lên nhanh chóng và tạo thành những cái cây lớn. Lũ golem chặt hết chúng để lấy gỗ rồi đống gỗ đó được ma thuật sấy khô và tạo hình, rồi xếp thành một cái nền phẳng lớn và vững chắc. Một lượng nhiệt lớn tỏa ra từ suối nước nóng giờ đã rộng như một cái ao. Rõ ràng là nhiệt lượng này không phù hợp với con người.

Trong khi tôi quạt quạt cái áo vào không khí, Luke mặc nguyên bộ kimono nhảy thẳng xuống suối. Nước bắn tung tóe khiến Tino phát ra một tiếng hét nhỏ.

“Nóng! Cry, nóng quá! Ah, tớ biết rồi. Đây cũng là luyện tập. Mẹ kiếp, thế này tệ thật! Nó làm tớ nhớ lại ngôi đền trên miệng núi lửa –– Ah, Lucia. Đừng có hạ nhiệt xuống chứ.”

“Đây cũng là luyện tập của em.”

“Nói gì cơ……? Chết tiệt, ra là vậy sao… Cũng hết cách, lần này anh sẽ ngoại lệ cho phép em làm thế. Nhưng, lần tới thì không đâu!”

Cậu ta vẫn năng động như thường lệ. Tôi ườn ra chiếc phao đã được bơm căng và ngáp to một cái. Mùi đặc trưng của suối nước nóng lan tỏa trong không khí. Vai trò của tôi luôn là quyết định xem mọi chuyện được giải quyết thế nào. Bằng cách nào đó, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này. Và rồi, tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình nên ngồi dậy và nhìn về phía cửa ra vào.

Một nhóm người mặc giáp đen nhìn chằm chằm vào suối nước nóng đang được xây dựng. Họ là người của kị sĩ đoàn Gladys. Tôi tự hỏi họ có việc gì với chúng tôi không nhỉ. Không còn cách nào khác, tôi nên cho họ thấy mặt tốt của người lãnh đạo. Kéo tay Tino đang đứng bên cạnh đi theo làm người hộ tống, tôi tiến về phía họ. Kouhai của tôi, người được chọn chủ yếu là vì em ấy có vẻ rảnh, trông bối rối nhưng có chút hạnh phúc. Ẻm thật tiện lợi và dễ dùng.

“Có vấn đề gì sao…?”

Người đàn ông đứng trước cửa, một ông trung niên với vẻ mặt quả cảm –– Có lẽ là lãnh đạo của họ, nhíu mày khi thấy mặt tôi.

“……Ah, aaaah… Tôi đến đây để nói về băng Barrel đã bị bắt giữ nhưng… Cái gì đây?”

“Nó là suối nước nóng. Ông không thấy sao?”

“………”

“Bọn tôi đang đào một cái. Ông thấy đấy, Anthem của chúng tôi có hơi cao, nên suối nước nóng bình thường không, ông biết đấy…”

“Chờ đã, hơi, cao?”

“…….Anh ấy đang trong tuổi phát triển.”

Phải… Tất cả là nhờ sức mạnh của Mana Material. Bởi vì Anthem đã trở nên nổi tiếng, mọi người ở Thủ đô hoàng gia đều không thấy lạ khi thấy anh ấy đi trên đường, nhưng kị sĩ đoàn Gladys về căn bản không bao giờ rời khỏi lãnh địa của mình nên đây có lẽ là lần đầu tiên họ thấy anh ấy. Đám nhà quê thật là…

Tin hay không tùy bạn, nhưng thực tế là đây. Anh ấy có lẽ quá to cả về chiều ngang lẫn chiều dọc, nhưng bản thân ảnh mới là người gặp khó khăn nhất trong sinh hoạt hằng ngày. Dù vậy, anh ấy vẫn cố bảo vệ party, và ảnh luôn cố chấp nhận các yêu cầu chỉ định cho mình từ đất nước bởi vì nếu không làm thì ảnh sẽ cảm thấy tồi tệ lắm. Hm? Cái gì cơ? Có gì sai với việc quá cao sao? Anh ấy điềm tĩnh và trưởng thành hơn phần lớn các thành viên party đấy. Trên hết là Anthem có một cô nữ linh mục nhỏ bé và dễ thương làm bạn gái đấy. Họ thực sự rất yêu nhau. Khi đặt cả hai cùng một chỗ thì nó còn trên cả tội phạm, nhưng khi bạn to như Anthem thì ngay cả Gark-san cũng sẽ giống như một đứa trẻ nên cô ấy có vẻ cũng không để ý lắm.

“Vậy thì, có chuyện gì sao? Tôi xin lỗi nhưng hiện tại chúng tôi đang rất bận, ông biết đấy…”

Vị chỉ huy nhìn tôi, người đang tỏ thái độ kẻ cả vì có các bạn ở gần đó, một cách bực bội nhưng rồi cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Đó là chuyện về những tên Barrel đã bị biến thành ếch. Có vẻ như việc thu thập đã xong và họ đang chuẩn bị cho công cuộc vận chuyển. Xin lỗi nhưng tôi không tính đi theo mấy người đâu. Nếu tôi nhận yêu cầu chỉ định thì cũng hợp lí khi đi kiểm tra kết quả, nhưng bởi vì tôi không làm vậy nên điều đó là không cần thiết, hơn nữa thế thì quá rắc rối.

“Xin lỗi, nhưng tôi đang đi nghỉ…… Hạ gục đám Barrel chỉ là vô tình thôi, và cũng chẳng mất nhiều công sức lắm, nên mọi người cứ làm những gì cần làm. Hơn nữa, tôi vốn không định nhận yêu cầu đó.”[note40217] 

“Kuh…”

“Ah, phải rồi. Arnold-san đã giúp tôi đấy. Nếu mấy người cứ khăng khăng thì sao không dẫn anh ta đi cùng? Arnold-san là một người có biệt danh đấy nhé. Nàyyyyy, anh ta đã làm rất tốt đấy. Tôi sẽ chẳng làm được những gì mà anh ta đã làm.”

Như là phần thưởng phụ, tôi đẩy Arnold, người không ở đây nhưng có vẻ vẫn mang ác ý với tôi, làm bia đỡ đạn. Đây là kĩ thuật trốn tránh của thợ săn level 8. Không ai cảm thấy tệ về việc được khen cả. Tôi biết, khi tôi còn vướng phải nó, tôi nên ca ngợi bá tước Gladys.

“Aaaah, mọi người cũng đã làm rất tốt nữa. Mấy người thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Mọi người hành động nhanh lắm. Quả đúng là kị sĩ đoàn Gladys hùng mạnh có tiếng. Kể cả một level 8 cũng thấy ngạc nhiên, tôi thực sự không còn lời nào để nói!”

“Ma-Master~… Em nghĩ tốt hơn là nên dừng lại ở đó thôi……”

“……Eh?”

“Kuh…”

Khi tôi nhìn kĩ lại, vì một lí do nào đó mà trên đầu vị chỉ huy mọc đầy gân xanh. Kì thật đấy… Tốt hơn là tôi đừng nói gì nữa[note40218]. Các kị sĩ đứng thành hàng phía sau ông ta cũng run rẩy nhìn xuống dưới. Nhìn thế nào thì cũng không giống như họ đang nén cười[note40219]. Vị chỉ huy nghiến răng một lúc rồi mới trả lời bằng giọng nghèn nghẹt.

“Tsk………… Cảm ơn về sự hợp tác. Tôi chắc chắn sẽ báo lại với bá tước Van.”

“………”

“Ngoài ra… Tôi cũng muốn biết liệu có ai mà cậu quen vô tình bị biến thành ếch không… Hiện tại, chúng tôi đã đưa những gác cổng trở lại bình thường, nhưng có quá nhiều ếch…”

“Hmm… Có lẽ là không đâu? Tôi nghe rằng em ấy dùng Mana Material để quyết định đối tượng…”

Ma thuật của Lucia nhắm vào tất cả mọi người. Nếu đây là Thủ đô hoàng gia thì sẽ là vấn đề lớn đó, nhưng gần như chẳng có thợ săn nào trong thị trấn này cả. Kể cả tôi cũng không bị biến thành ếch nên tôi đoán phần lớn dân thường cũng vậy. Có Arnold cùng với party của anh ta, nhưng họ đã quay lại bình thường rồi. Ngay khi đó, mắt Tino bỗng mở lớn.

“Master~…….Emh… Chà… Có lẽ đám Ruda cũng bị…”

“………Oh, ta quên mất họ.”

Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến não tôi không xử lí kịp mớ thông tin mới. Đúng là họ có lẽ đã bị biến thành ếch. Nhưng tìm họ trong hơn ba trăm con ếch không phải chuyện dễ đâu. Tôi đặt tay lên đầu Tino và nói.

“Tino, đi và biến họ trở lại đi. Ta nghe rằng màu tóc sẽ hiện lên qua màu da con ếch.”

“Eh!? E-Em sẽ đi sao?”

Tóc của Ruda có màu khá phổ biến. Hơn nữa, tôi không thể nhận dạng cô ấy và trên hết là tôi rất xui xẻo. Nếu tôi đi chọn bừa thì sẽ chẳng đúng được đâu. Tôi chẳng thể làm gì được cả. Sẽ thật kinh khủng nếu tôi vô tình biến cả đống tên Barrel quay trở lại và điều đó sẽ khiến cho việc vận chuyển của các kị sĩ trở nên khó khăn. Không đời nào tôi lại đi làm chuyện này.

“Dù sao em cũng không có việc gì để làm, đúng không. ……….Đây cũng là luyện tập đấy.”

“Um…… Um…………… Vâng, em hiểu rồi, thưa Master~…”

Đây cũng là luyện tập. Giờ nghĩ lại mới thấy từ này đúng là tiện lợi. Từ giờ hãy dùng nó thường xuyên hơn. Tôi đẩy lưng Tino và em ấy thõng vai xuống rồi đi đến bên cạnh người chỉ huy. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi bởi em ấy trông rất chán nản, nên tôi buông vài lời động viên.

“Tino, bởi vì chúng ta có suối nước nóng nên hãy quay lại sau khi xong việc nhé. Ta nghĩ bọn ta sẽ chuẩn bị xong khi em quay về.”

“! V-Vâng! Em sẽ cố hết sức!”

Khi tôi mỉm cười, bé kouhai của tôi nháy mắt và đáp lại thật to và nhiệt tình.

§

Sau cùng thì Tino quay lại lúc mặt trời đã lặn. Vẻ mặt em ấy lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng rồi ẻm mở to mắt khi thấy cả khu suối nước nóng được sáng lên nhờ phép thuật. Tôi ngồi xuống chiếc hiên rộng và giơ tay chào Tino. Ẻm chạy về phía tôi như một chú chó con được chủ gọi và ngồi xuống bên cạnh.

“Làm tốt lắm Tino. Bọn ta vừa mới hoàn thành thôi.”

“V-Vâng. Master~! Cái này thật tuyệt vời……!”

Một cơ sở tắm nóng tuyệt diệu đã được dựng lên ngay tại vùng đất mà mới lúc trước chẳng có gì cả. Một tòa nhà đơn giản với mái bằng gỗ, các tấm tatami phủ lên đá và đất, Luke đã chạy hộc tốc đi mua chúng nên ngay cả Anthem cũng có thể nằm xuống mà vẫn dư chỗ. Không có tường hay cửa bởi sẽ rất khó để Anthem vào nếu anh ấy cứ phải cẩn thận với chúng, và cũng bởi vì đây là một toàn nhà tạm mà thôi[note40220]. Không có nhà vệ sinh hay bếp, nhưng vì Lucia có vẻ vẫn chưa thể dùng ma thuật để tạo lữ quán nên cái này cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, phần tuyệt nhất trong tất cả là suối nước nóng.

Khu tắm lớn to cỡ vài chục mét và có độ sâu khác nhau nên cả Anthem cũng có thể ngâm hết người. Dù chỉ có một khu tắm nhưng nó lớn hơn bất kì cái nào trong lữ quán tôi từng ở. Nhiệt độ nước cũng rất hoàn hảo. Sytry chịu trách nhiệm làm cơ chế hút và Lucia đã điều chỉnh nhiệt độ cực chuẩn bằng ma thuật của mình. Nước nóng chảy ra được thoát theo các con rãnh đào về mọi hướng. Có vẻ như nó thông với hệ thống thoát nước đã tồn tại trong những khu suối nước nóng khác, dù tôi chẳng biết liệu họ đã cho phép làm việc này chưa.

“M-Master~, đó là gì vậy? Cái thác nước tại phần rìa ấy?”

“Nó là một thác nước thôi.”

Tại rìa ngoài, Luke đang bị thác nước chảy xối xả lên người. Nó thật vô nghĩa. Nguồn gốc của chỗ nước đang trút xuống như mưa đó là một đám mây dày đặc. Đó là thủy tinh linh mà Lucia giao ước. Luke có vẻ rất hài lòng với với sự siêng năng của em ấy. Dù tôi không thể thấy mặt cậu ta do nước quá dày. Lucia, người có vẻ hơi mệt do dùng liên tiếp quá nhiều ma thuật, nói.

“Em đã nghĩ về nó suốt, nhưng anh không nghĩ rằng em là pháp sư duy nhất dùng một tinh linh để tạo ra thác nước nhằm thực hiện việc huấn luyện thác khi mà một pháp sư, về căn bản, chỉ có thể khế ước với duy nhất một tinh linh thôi sao, lãnh đạo?”[note40221] 

“Đó… Đó không phải là lỗi của anh đâu nhỉ?”

“Tất cả là vì lãnh đạo đã nói mấy thứ kì lạ với Luke! Nó nghĩa là gì, khi bảo rằng nói đến huấn luyện thì phải là thác nước cơ chứ!”

Nó hữu dụng, vậy nên tại sao không… Đâu phải là lỗi của nước. Tôi thích nó. Tôi cũng muốn kí khế ước với tinh linh nữa. Tuy nhiên, kí khế ước với tinh linh là bí thuật của pháp sư. Có vẻ như nếu chỉ mượn sức mạnh thôi thì độ khó cũng không cao lắm nhưng nếu muốn dùng tinh linh theo ý muốn thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi cũng chẳng biết chi tiết thế nào.

“M-Master~, đó là gì vậy? Cái xoáy nước ở vùng ngoài ấy?”

“Nó là một xoáy nước lớn.”

Chỉ có Lucia, người sở hữu lượng ma lực siêu khủng, mới có thể làm được, bởi vì sẽ rất tốn mana để có thể duy trì nó. Quả đúng là em gái tôi.

“Cry-chan, em mang đồ ăn và thức uống đến rồi~!”

Với tâm trạng tốt, Liz lăn ba cái thùng rượu to cỡ người vào trong. Có vẻ như cổ muốn uống lắm rồi. Phía sau cô ấy là Anthem với hai tay hai bàn đầy thức ăn.

“Vẫn còn nữa nên là… Anthem-nii, nhờ cả vào anh đó.”

“…………Umu.”

Uuuuuumu… Tôi đã nghĩ là cả bọn có một khu đất rất rộng nhưng… Lẽ nào nó còn nhỏ quá? Nếu đặt nhiều bàn ở đây thì sẽ kín hết chỗ. Các thành viên party tôi ăn uống rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không thích việc suối nước nóng bị thu hẹp lại. Hiện giờ tôi đang cực kì phấn khích, như thể một lễ hội đang sắp diễn ra vậy. Sytry bước vào với pháo hoa trên tay.

“Cry-san, em đã mang pháo hoa đến rồi.”

“Oh, em cũng biết chơi lắm đấy Sytry.”

Thật hoàn hảo. Đấy đúng là kì nghỉ mà tôi đã hình dung. Tôi có bạn bè, suối nước nóng, đồ ăn, thức uống và cả pháo hoa nữa. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu như Eliza cũng ở đây, nhưng cổ là người hay vắng mặt nhất party nên cũng hết cách. Tất cả diễn viên cũng như đồ ăn thức uống đều đã sẵn sàng. Bức tường lớn ngăn cách chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài, và trăng trên trời thì sáng rõ, to tròn vành vạch. Giờ là lúc kì nghỉ bắt đầu. Khi tôi đứng lên với vẻ nghiêm túc và cầm lấy cái phao, Tino bỗng hỏi như vừa nhận ra.

“Master……. Ừm… Chỉ có mỗi nhà tắm nam ở đây……”

“Aaaah……… Bọn ta thường tắm chung. Em không cần phải quan tâm về bên ngoài. Mọi tầm nhìn đều đã bị khóa nên cứ chịu đựng đi.”

Ban đầu thì chúng tôi có chia ra nhưng rồi Liz cứ trèo tường chui vào bên này, và cũng có vài lúc Lucia hoặc Sytry làm sập tường chắn nữa. Nếu nó bị chia ra thì Anthem, người có hơi lớn một chút, sẽ bị chật và hơn nữa chúng tôi giống như một gia đình nên tôi nghĩ rằng, sao cũng được, ổn mà… Thay vào đó, cả bọn phải tuân thủ nghiêm ngặt vài nguyên tắc chung.

Tino đứng hình trước câu trả lời của tôi.

“Eh?”

“Yosh, Tino! Hãy luyện tập nào! Bằng cách luyện tập tâm trí, em sẽ có thể chém đi ý chí của người khác!”

Luke bước ra từ thác nước. Tino đông cứng trước vẻ ngoài lộ liễu của cậu ta. Luke hiện đang hoàn toàn khỏa thân. Nhờ hơi nước nên phần dưới của cậu ta đã được che đi, cậu chàng đang khoanh tay lại nhưng nghiêm túc đấy, cậu ta chẳng có tí xấu hổ nào cả. Mái tóc thì ướt đẫm vì thác nước, nhìn chẳng ngầu chút nào.

“Myaaaa!?”

Tino phát ra một tiếng kêu kì lạ và giấu mình sau lưng tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Có vẻ như sẽ cần thêm một thời gian nữa để em ấy trở thành một phần của [Strange Grief].

Bình luận (0)Facebook