• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 157: Đào suối nước nóng

Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:05:02

Tất cả chúng tôi đi ra ngoài. Anthem, người không thể tìm được nơi vừa để ở đã phải ở ngoài suốt thời gian qua (dù anh ấy cũng quen rồi), đi cùng chúng tôi đến địa điểm đào suối nước nóng theo sự hướng dẫn của Sytry. Tino nhìn tôi với ánh mắt không yên tâm kì lạ. Lần này chỉ có em ấy không phải là thành viên của [Strange Grief], nhưng ẻm đã từng đồng hành cùng chúng tôi trước đây. Mọi người đều biết nhau.

“Ng-Ngoài ra… Master~… Người sẽ đào suối nước nóng bằng cách nào ạ?”

“Em đang nói gì thế? Tino. Tất nhiên là chúng ta sẽ đào bằng xẻng rồi.”

“…Eh? T-Tuy nhiên, Luke Onii-sama. Nếu ta làm thế, có khả năng rằng suối nước nóng sẽ không phun ra –– Hơn nữa ta phải đào bao nhiêu mét đây…”

Đáp lại câu hỏi hợp lí của Tino, Luke khẳng định chắc nịch không chút ngần ngại.

“Chà, tất nhiên ta sẽ đào cho đến khi tìm được rồi. Và đó là luyện tập! Tất cả mọi thứ đều kết nối tới con đường của kiếm. Nói cách khác, đào hố cũng sẽ dẫn đến con đường kiếm đạo! Đúng không, Cry!”

“…Un, un, đúng vậy.”

Cậu thực sự trở nên mạnh hơn dù có làm cái gì đi chăng nữa phải không. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao điều đó lại khả thi nữa. Kể từ khi việc lấy đi kiếm của cậu ta là không đủ, tôi chẳng thể làm gì để ngăn sự phát triển của Luke lại nữa. Gần đây có vẻ anh chàng tên Luke Siscol đã tận hưởng bản thân dù có bị đẩy đi làm mấy việc bẩn thỉu. Lucia, người đã bình tĩnh lại một chút sau khi xả cơn tức vào con gấu bông Cry-kun, hắng giọng và nói.

“Nhưng mà, em thấy an tâm khi biết rằng ta sẽ đi suối nước nóng thay vì biển trong kì nghỉ này.”

“Hm? Tại sao vậy?”

Biển, eh… Biển cũng được đấy. Lần này tôi có hứng đi suối nước nóng, nhưng bơi ở biển cũng hay[note40160]. Tôi không bơi nhưng tắm nắng với hưởng gió biển sẽ khiến cơn căng thẳng thường ngày của tôi giảm đi đáng kể. Yosh, lần tới hãy đến biển nào.

Khi Lucia nhíu mày và thở dài sâu sắc, em ấy ôm lấy trán và nói.

“Bởi vì ở biển… Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và nó chẳng lạ. Đi suối nước nóng vẫn tốt hơn.”

“……Lucia Onee-sama. Kể cả ở đây cũng có rồng xuất hiện nữa.”

“Anh sẽ thích hơn nếu như là biển. Oh phải rồi, Cry. Tớ mong đợi một kiếm sĩ với tám tay vào lần tới! Nhờ cả vào cậu đấy!”

Nơi nào trên thế giới cũng nguy hiểm. Sau cùng thì có vẻ như điều an toàn nhất có thể làm là ghé tiệm đồ ngọt ở Thủ đô hoàng gia. Và có như cậu ta đang nhờ tôi làm gì đó. Như thường lệ, tôi sẽ nói điều gì đó phù hợp với yêu cầu đấy.

“Sao cậu không cân cả bốn kiếm sĩ cùng lúc?”

“…Hm? Ý cậu là sao?”

“Bởi vì như thế sẽ có đủ tám tay.”

Kiếm sĩ có tám tay là cái khỉ gì vậy? Thứ đấy rõ ràng thuộc phạm trù quái vật rồi. Luke im lặng suy nghĩ trong một chốc và đập tay.

“………Cậu đúng là thiên tài! Lần tới hãy làm vậy đi. Thực ra thì, tớ khá lo về việc phải làm gì sau vụ tám tay, nhưng nếu như thế thì tớ có thể tiến tới bao nhiêu cũng được!”

“Un, un, đúng vậy.”

Liz, người đang ngồi trên vai Anthem, ném cho tôi cái nhìn ngưỡng mộ, nhưng những ngày này tôi thực sự muốn thấy Luke có thể tiến xa bao nhiêu.

Được Sytry dẫn đường, chúng tôi đến rìa thị trấn, trong một vùng đất hoang rộng trăm mét. Ở đây chẳng có gì cả. Vùng đất này chỉ có cỏ và đá. Sytry đập tay vào nhau như thường lệ và mỉm cười nói.

“Lần này ta nhận được mảnh đất này như là một phần trong tiền trả cho lũ golem! Em không có căn cứ nào ở Surus nên thế này thật hoàn hảo.”

“Chị nói, căn cứ à… Chị tính làm gì với vùng đất trống không này…”

Lucia cạn lời nhìn khu đất trước mặt. Nó nằm ở rìa thị trấn nên vị trí khá là bất tiện. Ngay từ đầu, nơi ở chính của cả bọn là ở Thủ đô hoàng gia. Sẽ tốn kha khá để xây nhà ở đây. Tuy nhiên, giờ khi cả party (trừ Eliza) đều ở đây, tôi cảm thấy mọi thứ đều khả thi. Búng tay một cái, tôi nói.

“Yosh! Lucia~! Tạo ra! Một suối nước nóng đi!”

“Haaaaa?”

“Lucia, đừng có quên thác nước đấy!”

“……….”

Lucia là một pháp sư tài năng. Sytry cũng rất linh hoạt, nwhng ma thuật của em ấy có thể làm phần lớn các thứ mà không cần chuẩn bị trước. Hơn nữa, phần lớn những lúc tôi bảo em ấy làm gì đó, ban đầu ẻm nói mình không làm được nhưng cứ qua một thời gian là Lucia đã có thể thực hiện trước cả khi tôi biết. Thấy tôi đưa ra ánh mắt đầy mong đợi, Lucia tỏ ra ủ rũ.

“Phải rồi, sau đó, anh cũng muốn em tạo ra một lữ quán. Cái đủ lớn để Anthem ở vừa ấy.”

“Phải, tạo ra một cái thác và cả xoáy nước nữa! Sẽ ổn thôi nếu đặt nó vào trong góc ––”

“Chị muốn tắm hơi~! Thật nóng nhé~! Một cách hay để luyện tập với nhiệt, phải không?”

“Lucia-chan, coi nào, sẽ ổn thôi. Bởi vì chị đã chuẩn bị đủ potion cho em rồi.”

“Ừm… Em muốn chị tạo thêm một con gấu bông~Master nữa.”

“………Mấy người, các người nghĩ pháp sư là cái gì chứ?”

Tôi tin rằng nếu đó là Lucia thì em ấy có thể làm được thôi. Lần tới khi viết grimoire, tôi nên tập trung hơn vào phép thuật thường ngày. Dù tôi chắc rằng thể nào em ấy cũng phàn nàn. Và rồi, Anthem, người đã im lặng nãy giờ, lần đầu tiên lên tiếng trong khoảng thời gian dài. Một giọng trầm phát ra từ trong chiếc mũ sắt.

“Anh xin lỗi. Nhưng anh ở ngoài trời hay không thể vào suối nước nóng cũng không sao cả. Anh đã quen rồi.”

Anthem Smart là một người trầm tính, không như hai imouto Liz và Sytry của anh ấy. Anh ấy là người lớn tuổi nhất cả bọn, là bạn thuở nhỏ và luôn là người đáng tin. Nếu tôi không bị ném cho cái chức lãnh đạo thì anh ấy chắc chắn sẽ là lãnh đạo. Ảnh là người có danh nhất party, anh ấy cũng rất nổi tiếng ngay cả ở Thủ đô hoàng gia, cả nhà thờ anh ấy gia nhập cũng đã được dựng lại chỉ để ảnh có thể đi vào.

Tuy nhiên, chuyện là Anthem có khuynh hướng hạ thấp bản thân xuống số hai. Nếu Liz và anh ấy hợp lại thành một người thì tính cách sẽ vừa chuẩn. Lí do Anthem trở nên to lớn như vậy là để bảo vệ tất cả chúng tôi. Dù bản thân anh ấy có nói mình ổn thì với chúng tôi, nó không ổn chút nào.

Luke nhún vai như thể hết cách, và vỗ vỗ vào chân giáp của Anthem rồi chỉ ra.

“Oi oi, Anthem. Nhìn vùng đất này đi. Anh chỉ có bốn mét thôi nên vẫn còn nhiều khoảng trống lắm! Suy nghĩ kĩ thì chỗ này lớn cỡ trăm mét nên, ermm… Ta có thể để cho anh hai mươi lăm.”

Trời ạ, tôi chẳng hiểu Luke đang nói cái gì nhưng cậu ấy đúng. Tôi nên nói hùa theo một điều gì đó phù hợp.

“Đúng, cậu ấy nói phải, sẽ ổn thôi, và nếu ta không đủ không gian thì có thể bảo Lucia nới rộng ra bằng ma thuật. Thoải mái đi, anh cứ thoải mái điiiiiii.”

“Chờ đã! Anh có thể ngưng nói những gì mình muốn được không? …Chà, bỏ việc tạo lữ quán sang một bên, nếu chỉ là đào hố thôi thì em vẫn có thể làm được bằng cách nào đấy…… Anthem-san, anh không cần phải lo đâu. Em chỉ cần cố hết sức thay lãnh đạo người luôn lười biếng.”

“……….Anh rất xin lỗi.”

Anthem cúi chiếc đầu to lớn đội mũ trụ xuống. Số lần tôi gây rắc rối cho anh ấy vượt quá số lần anh ấy gây rắc rối cho tôi. Tôi tự hỏi liệu việc đào suối nước nóng có đủ để bù đắp không nhỉ[note40161]. Được rồi, đào nhanh đi, đào nàooooooo! Đã đến lúc mọi người dùng cái thể lực cao hơn mức cần thiết của mình rồi đấy. Chuyện này dễ hơn đánh quái mà. Liz nhảy nhẹ xuống đất và Luke xoay tay vòng vòng.

“Lãnh đạo, anh không thể chỉ đào mỗi suối nước nóng thôi đấy? Phải bằng cách nào đó bơn nước ra nữa không thì…”

“Aaaah…… Vậy thì, em có thể dùng nó không? Em biết đấy, cái phép mà em cho anh thấy hồi trước, phép tạo ra vòi phun nước ấy.”

Đó là phép thuật khiến nước phun lên từ lòng đất. Tôi muốn biết ma thuật có thể đi xa đến đâu nên đã bảo Lucia tạo phép đó. Ngoài ra thì tôi nhớ lúc ấy ẻm đã phàn nàn với tôi rất nhiều. Tôi vẫn chưa trưởng thành gì cả…

Có lẽ nhớ lại lúc đó, Lucia tỏ ra khó chịu.

“………Ma thuật đó, sau khi dùng nó, em đã sử dụng phép ấy để thổi bay cả một lâu đài.”

“………Điều chỉnh đầu ra bé chút được không? Đừng lo, nó sẽ hoạt động theo cách nào đó thôi… Bởi vì từ trước đến nay, nó luôn hoạt động tốt mà.”

“Không phải là nó hoạt động theo cách nào đó, mà là em đã xoay xở để làm nó hoạt động. Haaa…”

“Hiện thời thì, ta hãy để mấy việc lớn cho Lucia và đi vào chi tiết. Trong trường hợp tệ nhất thì chỉ cần giữ nó trong vài ngày thôi. Chúng ta sẽ để phần còn lại cho người làm thuê từ từ sửa nó.”

Như thường lệ, Sytry vẫn rất giỏi trong việc tóm lược công việc. Đám Lucia đã đi vắng một thời gian, nên cảnh tượng này với tôi như đã lâu rồi chưa xuất hiện. Thông thường tôi sẽ chỉ ngồi một chỗ vì bản thân chẳng làm được gì nhưng hôm nay tôi cảm giác muốn làm việc. Tôi vượt qua chỗ Sytry và dừng lại ở gần trung tâm.

“Yosh, Lucia. Tạm thời thì hãy đào ở đây đi!”

“Anh lại làm những gì mình muốn nữa rồi…”

“Đừng lo Lucia-chan. Họ nói rằng dù đào chỗ nào ở đây thì thường cũng trúng suối nước nóng thôi. Bên cạnh đó nếu không trúng thì luôn có thể đào lại cho đến khi trúng mà, phải không?”

Trước lời khuyên của Sytry, Lucia đến chỗ tôi với vẻ mặt cực kì khó chịu. Em ấy hẳn đã vào giai đoạn nổi loạn rồi. Ẻm hít sâu một hơi rồi mở mắt và thì thầm niệm chú. Mái tóc đen dài lơ lửng trong không khí dù chẳng có tí gió nào. Tôi không có năng lực cảm nhận mana nên chẳng thấy được, nhưng tôi đoán là Lucia đang kích hoạt ma thuật bằng cách sử dụng một lượng lớn ma lực trong cơ thể. Chỗ tôi chỉ vào phát ra một tiếng nứt vỡ và một cái đen rộng cỡ một mét xuất hiện. Tôi chờ hơi ấm của suối nước nóng bốc lên, nhưng rất lâu sau đó chẳng có gì xuất hiện cả.

“………? Areh? Suối nước nóng đâu rồi?”

“Em đã đào sâu hai ngàn mét nhưng… Có vẻ ta không trúng nguồn nước rồi. Em biết mà, ta đào trúng chỗ rỗng.”[note40162]

Em biết mà? Ý em là sao khi nói “em biết mà”? Không phải dù đào chỗ nào thì cũng trúng sao…[note40163] Tôi thất vọng quá. Chà, tôi có thể chỉ cho em ấy một chỗ khác, nhưng biết ngay mà, tôi quá nhọ. Sytry cũng mỉm cười rắc rối.

Ngay khi tôi chuẩn bị chuẩn ánh mắt sang chỗ khác để đào, một bàn tay đen tuyền đột nhiên trồi lên và nắm lấy mặt đất. Tim tôi gần như ngừng đập trước chuyện đó. Nhưng rồi Lucia đá ngay cái tay đi không chút do dự. Cái bàn tay giống của người với móng vuốt buông ra và biến mất vào cái hố không chút tiếng động.

………Cái quái? Vừa nãy là…

“Moh~! Với lãnh đạo ở đây thì ngay lập tức thành thế này! Em đóng nó lại nhé? Được không hả?”[note40164] 

“Chờ chút đã, Lucia! Đó là người lòng đất à? Là người lòng đất đúng không!? Anh sẽ đi!!”

“Chờ đã, Lucia-chan~. Thế thì lãng phí quá~! Chị muốn thấy thứ bên trong~! Được rồi Ti, đi nào~!”

Liz và Luke ném xẻng của họ đi rồi lao thẳng vào trong cái hố. Tôi tự nghĩ với bản thân rằng “mình muốn đi suối nước nóng với mọi người càng sớm càng tốt”.

Bình luận (0)Facebook