• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150: Kì nghỉ kết thúc 5

Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:36

Sau cùng thì, dù có tắm bao nhiêu lần đi chăng nữa, bồn tắm ngoài trời vẫn là tuyệt nhất. Khi nghỉ hưu, tôi chắc chắn sẽ sống gần suối nước nóng.

Sau khi tắm xong, cơn buồn ngủ của tôi đã hoàn toàn tan biến và tôi quay về phòng với tâm trạng tốt. Tôi lo rằng mình có thể đã khiến Tino phải đợi, nhưng em ấy vẫn chưa về. Đã hơn mười phút trôi qua, nhưng nó cũng chẳng quan trọng bởi tôi chẳng có ý tứ gì đặc biệt khi đặt ra khoảng thời gian đó cả. Ngáp to một cái vì chán, tôi rút cái <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> từ trong túi ra.  Dùng hai tay làm dãn nó và đặt lên bàn. Nó trừng mắt ra nhìn tôi rồi lại hạ khóe mắt xuống. Tôi nghĩ cái phản ứng này thực sự thô lỗ. Mấy người trong quá khứ nghĩ cái quỷ gì mà lại thêm chức năng này vậy?

“Ngươi muốn gì đây? Ta đã nói là với sức mạnh của mình, việc tăng năng lực ngươi lên là bất khả thi. Không thể là không thể. Đó không phải lỗi của bọn ta, bọn ta được làm ra để nâng cao sức mạnh nhân loại. Ngươi mới là người có lỗi ở đây.”

Nói gì mà tệ hại thế. Cái Thánh tích này đúng là vô dụng.

“Không… Tôi không có công chuyện gì với ông cả nhưng… Tôi thấy chán và sẽ ngủ mất nếu không làm gì, nên tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện với ông cho đến khi Tino quay lại.”

“Ngươi… Tên khốn, ngươi nghĩ chúng ta, <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ>, là cái gì chứ!”

Mồm nó đóng mở trong khi phàn nàn. Tôi chắc chắn mình là người duy nhất trên thế giới này bị một cái mặt nạ Thánh tích la rầy. Tuy nhiên tôi chẳng có gì phải sợ. Thứ này không có tay chân và nó cũng chẳng làm gì được tôi cả. Khi tôi tiếp tục mỉm cười, cơ thể (da?) của cái mặt nạ thịt run lên như bị hù dọa.

“Ngay từ đầu, ngươi thực sự là một kẻ vô lo quá đấy. Không nghĩ ngươi có thể bình tĩnh nó chuyện như thế này ngay trong lãnh thổ địch.”

“?”

“Đừng nói với ta, tên khốn nhà ngươi, không cảm thấy gì đấy nhé!? Ngươi không cảm thấy một lượng lớn hiện diện đang tiếp cận sao……!”

“Ahhh…”

Lại nữa à, tôi thở dài sâu sắc. Chà, không cần phải nói, tôi chẳng cảm thấy sự hiện diện nào cả. Đã bao giờ cảm nhận được đâu, hơn nữa sự hiện diện là cái gì thế? Mà không, tôi có thể nói được khi có người đến thật gần mà? Nếu họ đến gần một hai mét thì thỉnh thoảng tôi có thể nói ra được. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nào nhận ra nếu họ đứng cách xa vài mét, bởi vì, bạn biết đấy, tôi không phải đạo tặc như Liz.

Tôi biết từ việc quan sát vô số thợ săn rằng “cảm nhận hiện diện” có tồn tại, nhưng lại chẳng hiểu làm thế nào để thực hiện điều đó cả. Không có ai nói cho tôi cách làm, mà dù có hỏi thì họ cũng chỉ nhìn tôi với vẻ rắc rối. Có lẽ với họ, đây là chuyện dĩ nhiên mà ai cũng làm được. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng đó là do sự kém cỏi của mình, nhưng thật đau lòng khi thấy ngay cả một cái mặt nạ cũng làm được. Làm ơn hãy cho tôi khả năng ấy đi.

Với nụ cười nửa miệng, tôi hậm hực nói.

“Chà, bởi bây giờ là kì nghỉ nên làààààààà––”

“!?..... Chúng có ba trăm người đấy nhé? Và đến từ trên trời nữa cơ.”

Vớ vẩn vãi. Ngươi nói ba trăm sao, kể cả với một đoàn thương nhân thì cũng khó mà đạt đến con số đó. Nó bị hỏng sao? Ngay từ đầu, thật kì quặc khi nói chúng từ trên trời xuống. Ngươi có lẽ không biết điều này vì là một công cụ cũ, nhưng con người ngày nay không thường bay trên trời đâu. Khi tôi lật cái mặt nạ lại và giơ nó lên để kiểm tra xem có hỏng hóc gì không, cánh cửa đột nhiên bị mở một cách thô bạo. Người chạy đến là Tino khỏa thân đang-thở-dốc. Nói thật thì em ấy không khỏa thân mà có mặc đồ lót, nhưng việc ấy không quan trọng.

“!???????”

Quả nhiên, có là tôi thì cũng phải cạn lời. Tôi chưa đủ điên để chào đón kouhai người đột nhiên chạy vào phòng mình trong tình trạng bán khỏa thân với một nụ cười. Sự tương phản giữa làn da trắng muốt cùng bộ đồ lót đen của ẻm thật chói mắt. Tuy nhiên, mặt em ấy tái nhợt còn tay thì đang ôm bụng mình. Đó là khi tôi nhận ra phần bụng của Tino –– chỗ mà em ấy lấy tay giữ đang chảy máu. Máu đỏ hòa chảy trên lớp da trắng, hình thành một viền đỏ kéo dài đến tận chân phải.

“Masteeeeeeeer!!”

Vẻ mặt Tino thay đổi ngay khi thấy tôi. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, ẻm đã nhảy ngay vào người tôi. Ẻm nhảy mạnh đến mức tôi không thể đỡ được và bị đẩy xuống. Một cảm giác mềm mại phát ra từ phía trên tôi. Tino run rẩy trong khi vùi mặt vào ngực tôi, người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Ơn trời… Tạ ơn trời, Master! Vậy là người vẫn an toàn –– Kh-Không, em tin người mà. Nh-Nhưng, mấy tên đó, chúng đã trùm đầu anh ta –– Và giữa sự kiện bất thường này, điều gì đó đã xảy ra… Em rất vui, thật sự, rất vui…”

Tôi chẳng biết em ấy đang nói cái gì. Dù sao thì ẻm cũng đang rất lộ liễu, nên tôi nắm lấy đôi vai mảnh mai đó, chỗ chỉ có cái dây lót ngực màu đen, và từ từ buông Tino ra. Quả thực tôi cũng không thể nói “Un, un, em đúng” trong tình huống này được.

“………Tạm thời thì, hãy chữa thương cho em trước đã. Nằm xuống đó đi.”

“Ah… V-Vâng…”

Tôi không nghĩ mình có thể làm tốt như Anthem, nhưng tôi vẫn còn Thánh tích chữa thương gọi là –– <Hi vọng hồi phục>. Dù không thể khôi phục những phần cơ thể bị tách ra, đây vẫn là công cụ hữu ích cho việc chữa thương và đủ mạnh để khôi phục những vết thương khó lành. Nó là vật phẩm giá trị mà tôi mua được bằng tất cả số tiền mình có khi mới trở thành thợ săn, và vật phẩm này cũng rất đáng tin đã cứu được các bạn tôi vài lần. May mắn là vết thương của Tino có vẻ không sâu. Em ấy đã bị một con dao cắt hay gì đó, nhưng ở mức này thì Thánh tích vẫn hồi phục được.

Tôi lấy ra cây thánh giá bạc –– <Hi vọng hồi phục> đang quấn quanh cổ và đặt cạnh bụng Tino –– Rồi kích hoạt công năng trị thương của nó. Cây thánh giá tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ và vết thương đóng lại ngay lập tức. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi chỉ nhờ Tino đi lấy trà thôi mà, thế quái nào mà ẻm lại quay về với một vết thương ở bụng chứ?

Ánh mắt của Tino, trong khi nằm xuống và nhìn lên tôi, tràn đầy sự lo lắng như một chú cún bị bỏ rơi. Cái này –– Sẽ rất tệ nếu tôi hỏi em ấy một cách bất cẩn, dù tôi hiểu khá rõ tính cách ẻm. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu hỏi rằng “Sao em lại có một vết cắt ở bụng vậy?”, ẻm chắc chắn sẽ khóc ngay. Tôi chờ cho ánh sáng tan hết và chạm vào cái bụng đẫm máu của ẻm để chắc rằng vết thương đã lành. Khi tôi lấy tay mình lau máu, có lẽ bị nhột, Tino khẽ giương đùi phải lên với một tiếng rên quyến rũ. Trước tình huống nhạy cảm này, tôi tránh mắt khỏi phần dưới cơ thể em ấy.

“Hnnnnnng…!”

“Ahhhhhh… Xin lỗi, xin lỗi. Mọi thứ ổn rồi, vết thương đã lành. Em thấy sao?”

“Hmm… C-Cảm ơn người rất nhiều, Master, em ổn. Vẫn còn chút độc, nhưng… Onee-sama đã cho em uống độc, nên đề kháng của em với chúng đã được nâng cao. Hơn nữa, Master… Aah…”

Ngay khi em ấy định nói gì đó, giọng Tino lạc đi. Mặt em ấy ngay lập tức đỏ bừng. Có vẻ em ấy đã nhớ ra hình tượng hiện tại của mình. Ẻm cuống quít đứng dậy và lấy tay che ngực cùng phần dưới của mình. Tuy nhiên, tay Tino nhỏ đến mức chúng gần như chẳng che được gì cả. Dù tôi đã tạo ra bầu không khí mình chẳng quan tâm rồi mà… May mắn thay, nhờ có Liz, tôi đã quen với mấy chuyện thế này rồi nên chẳng có vấn đề gì. Sẽ là dối trá nếu bảo rằng tôi không quan tâm, nhưng tôi là một quý ông, một kẻ ngầu lòi.

Tôi đưa một bộ yutaka dư cho Tino, người hiện đang đỏ hết cả mặt với đôi mắt đẫm nước. Em ấy cảm ơn tôi bằng một giọng run rẩy và nhận lấy nó, ngay lúc ấy, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

“Cry-san, em quay lại rồi đây. Mọi việc bên anh có ổn………không?”

Người bước vào là Sytry. Em ấy nhìn tôi với nụ cười thường lệ, rồi nhìn về phía Tino, người đang chuẩn bị mặc bộ yutaka, và khuôn mặt ẻm bị đóng băng với nụ cười trên đó. Ánh nhìn của Sytry hướng về phía bụng và vết máu trên đùi Tino. Cùng một nụ cười cứng ngắc, ẻm thốt ra một giọng run rẩy kìm nén.

“…………C-Có vẻ là không phải rồi. Ti-chan, dù chị đã bảo em rất nhiều lần… Em dám… làm bậy với Cry-san………… Không thể tha thứ. Dù chị đã tin tưởng em……”

“!? ?????? Làm bậy với –– Ch-Chị hiểu nhầm rồi, Sytry Onee-sama! Em, không có làm gì hết!”

Trong đầu Sytry thì tôi là loại người đó sao? Dù sao thì, đây là một hiểu nhầm, một hiểu nhầm vô cùng to lớn. Tôi cảm thấy có lỗi với Tino, nhưng phải nhanh chóng sửa lại. Tôi là đàn ông. Một người đàn ông có dục vọng, nhưng tôi không có thấp kém đến mức động tay vào một cô gái đang bị thương. Tôi chẳng biết cái gì đang xảy ra, nhưng có vẻ là chuyện gì đó bất thường. Vào những lúc như thế này, điều quan trọng là giữ một cái đầu lạnh. Tôi biết điều đó nhờ vào vô số tình huống tệ hại mà bản thân vướng phải khi còn hoạt động trong party.

“Bình tĩnh nào, Sytry. Đừng lo, chẳng có gì xảy ra hết. Bên cạnh đó, anh không có hứng thú với Tino.”

“Đúng vậy! Với em, Master không hề –– !? Có… hứng………”

Giọng Tino dần lạc đi. Vì lí do nào đó, em ấy nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc. Ngược lại, Sytry nở nụ cười an tâm và đi vào phòng.

“Đúng thể… Chị tin em. Bởi vì, Cry-san, kể cả anh cũng hiếm khi động tay vào em…”

“…Eh!?”

“Thỉnh thoảng, em lại nói ra mấy điều nực cười ấy nhỉ, phải không Sytry?”

Làm ơn đừng khiến nó nghe như thể anh đã đụng vào em, Sytry. Em sẽ làm gì nếu Tino ghét anh chứ? Tôi xoa đầu Tino người đã đóng băng với bộ yutaka trên người và ra vẻ nghiêm túc.

“Hơn nữa, ta cần phải nói chuyện, đúng không?”

“Vâng. Phải rồi. ………Chà, có vẻ như chúng ta có vài vị khách không mời…”

“……Làm ơn, giúp chúng tôi… <Vô biên vạn trạng>”

Hết người nay tới người khác… Hôm nay tôi có nhiều khách ghê. Những người bước vào với vẻ căng thẳng trên mặt là [Thunder Dragon’s Mist], party mà chúng tôi đáng ra đã hòa giải. Arnold, người hiện đang lịm dần với vẻ tái mét đang được phó lãnh đạo hay cõng trên lưng. Các thành viên khác cũng trông như thể họ đang trong lãnh thổ kẻ địch hay sao đó vậy và trông rất căng thẳng. Không nghe câu trả lời của tôi, cả đám xông vào và ngồi xuống. Tôi chẳng buồn hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa.

Bỏ Tino và Sytry sang một bên, không phải việc [Thunder Dragon’s Mist] đến và tụ họp tại phòng tôi rất kì quặc sao? Tuy nhiên, trong tình huống này, tất cả những gì tôi cần làm là lắng nghe thôi. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần và hỏi Tino.

“Tino, trà và đồ vặt thì sao?”

“!? E-Em xin lỗi. Giữa đường đi lấy thì em bị tấn công ––”

“Ahhh… Chà, cứ quên chúng đi vậy. Nếu ta có thứ gì đó ngọt ngọt thì có thể nghĩ thêm được gì đó –– Ở đây chẳng có bánh hay trà, nhưng hãy nghe mọi người nói nào?”

Không… Chờ chút đã nhỉ?

“Arnold-san, anh trông không tốt lắm nhỉ? Sao anh không về nhà và ngủ chút đi?”

Đáp lại sự hỏi thăm của tôi, Arnold, người đang nằm trên tatami, giương nắm đấm một cách yếu ớt và đập xuống sàn.

Bình luận (0)Facebook