Chương 144: Hòa giải 2
Độ dài 2,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:23
Một lần nữa, Ruda, người hiện đang mặc yutaka sau khi tắm, đưa cho tôi chiếc phong bì có dấu của Tổ chức thám hiểm, vẻ mặt của nhóc Gilbert và các thành viên khác của party [Fire Gale] có vẻ nhẹ nhõm hơn sau khi thấy vậy. Tôi nhận lấy cái phong bì và giao cho Sytry, người đang ngồi kế bên mình mà không hề mở ra. Mục đích của đám Ruda là giao mẫu yêu cầu của Gark-san nên với cái này, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Mắt Ruda mở to và nhìn chằm chằm vào tôi.
“S-Sao anh không mở nó ra?”
“Bởi vì không cần phải mở.”
Đầu tiên và trên hết là, tôi sẽ nhận bất kì yêu cầu chỉ định nào cả. Chỉ vì tôi nhận mẫu đơn yêu cầu không có nghĩa là tôi sẽ làm nó. Thật ra thì tôi chẳng muốn nhận đâu, nhưng làm thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ruda nên đành chịu. Chà, dù tôi không nhận thì họ cũng sẽ không bị đánh giá thất bại, nhưng tôi chẳng muốn mình là người gây nên vết nhơ trong hồ sơ của các thợ săn đầy tiềm năng đâu.
Sau khi nhận phong bì, Sytry lấy ra một con dao giấy từ túi và mở phong bì với một nụ cười tinh nghịch. Khi tôi làm một thợ săn, vị trí của Sytry giống như Eva của công việc Clan Master của tôi. Tôi hướng mắt khỏi Sytry, người đang kiểm tra mẫu đơn yêu cầu và Tino người đang nhìn lén một cách lo lắng, rồi bảo Ruda.
“Tôi thấy rằng mọi người đã trải qua nhiều rắc rối. Tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý định nhận yêu cầu này.”
“!? Eh?? Nhưng tại sao?”
Đó là, tất nhiên, vì nó phiền lắm. Không phải là tôi có thể hoàn thành nó một mình, và dù có thì việc ấy sẽ khiến các quý tộc khác dễ đi nhờ tôi xử lí rắc rối của họ hơn, nó chẳng có ích gì với một kẻ đang muốn nghỉ hưu càng sớm càng tốt như tôi cả. Tuy nhiên, tôi biết rằng cô ấy sẽ không chấp nhận nếu tôi nói ra điều đó.
Chuyện này thật rắc rối… Mấy người không hiểu được suy nghĩ của tôi sao? Tôi không phải tên thợ săn sáng chói như mấy người nghĩ đâu.
“C-Cái gì vậy? Biểu cảm đó––”
Khi tôi đang đáp lại Ruda bằng biểu cảm của mình, má cô ấy căng cứng lại và Sytry đặt lại tờ đơn lên bàn. Ẻm nhìn tôi và gật đầu với vẻ mặt “Anh không cần nói gì cả, em hiểu anh đang nghĩ gì”.
“Ra vậy… Em hiểu rồi. Anh nói rằng, ta không cần phải truy đuổi chúng phải không?”
“…Eh?”
Ruda phát ra một giọng bối rối. Tôi cũng suýt làm vậy nhưng đã kiềm lại được. Những người ngầu lòi là những kẻ nói ít. Sytry giải thích với nụ cười tinh nghịch trong khi cất con dao đi.
“Đây là yêu cầu hợp tác thảo phạt nhóm cướp Barrel. Chúng là một nhóm cướp lớn, mạnh mẽ, ranh ma và phiền toái. Em nghe rằng chúng đến từ phía đông với gần trăm thành viên, và là một nhóm tổ chức cao đến độ có thể giỡn mặt với quân địa phương. Các thành viên của chúng rất mạnh, và thành viên nòng cốt thì đặc biệt tài năng –– Chúng chỉ mới xuất hiện gần đây ở Zebrudia nhưng vì chúng từng hoành hành trên các quốc gia khác nên tên chúng có trong danh sách truy nã của Thám hiểm hội, hơn nữa còn là hàng trên.”
Thế là tệ, phải không?
Các thợ săn về căn bản là một party sáu người. Dù có mạnh thế nào thì cũng khó mà lấp đầy cách biệt số lượng với gần trăm người[note39739]. Hơn nữa, nếu chúng có thể chọi lại với quân địa phương thì hẳn năng lực cũng không tầm thường. Nếu tên chúng nằm ở top danh sách truy nã của Thám hiểm hội, chúng hẳn phải mạnh hơn các thợ săn bình thường.
Chúng tôi không cần phải truy đuổi chúng. Phải, chúng tôi không cần phải đuổi theo chúng. Thanh trừ cướp bóc là trách nhiệm của quốc gia. Sao mấy người lại đẩy công việc phiền toái đó cho tôi chứ? Nếu là yêu cầu hợp tác thì tôi đoán mình sẽ phải làm việc với kị sĩ đoàn Gladys, những người có tiếng là ghét thợ săn và tôi không thích điều đó. Tôi sẽ phàn nàn với Gark-san sau. Đế chế đang trả công cho họ để làm việc của mình, nên ta nên từ chối yêu cầu kinh khủng này thôi.
Trong khi tôi đang âm thầm ghi nhớ vào đầu, nhóc Gilbert hỏi với vẻ bối rối.
“Vậy thì… Tại sao chúng ta không cần truy đuổi chúng?”
“Đơn giản thôi. Lí do chúng vẫn sống sót sau khi gây chuyện ở vô số quốc gia cho đến giờ và lí do khiến kị sĩ đoàn Gladys vẫn chưa thể xử lí được chúng là vì chúng mạnh. Chúng thông minh và sẽ không bao giờ đối đầu với kẻ địch mà mình không thể đánh bại.”
Tôi không nhận ra bọn này, nhưng có vẻ Sytry có tất cả thông tin về chúng trong đầu mình, từ cái tên cho đến tiểu sử. Các hoạt động chính của [Strange Grief] là chinh phục đền, nhưng bọn tôi cũng có kha khá kinh nghiệm trừ cướp. Chúng tôi (những người bạn thuở nhỏ của tôi) không còn cách nào khác ngoài hạ chúng vì bọn đấy cứ chạy đến chỗ chúng tôi, thế nên danh sách những kẻ bị truy nã trong đầu Sytry khá là dày. Sytry tiếp tục câu chuyện. Có lẽ do tông giọng tự tin, lời em ấy nói mang một sức thuyết phục bí ẩn với họ.
“Chúng đã làm loạn ở nhiều nơi –– Và khi đất nước phái ra một kẻ mà chúng không thể đánh lại, chúng bỏ chạy, đó là cách băng Barrel hoạt động. Chúng không ngu đến mức vẫn còn nán lại đó khi nghe rằng một thợ săn level 8 đã được nhờ đi xử mình.”
“T-Tôi hiểu rồi…”
“Chúng rất nhạy cảm với sự hiện diện của kẻ mạnh. Tôi tin rằng bọn chúng đã chuẩn bị rút lui khi nghe rằng bọn tôi được yêu cầu can thiệp –– Tôi nghĩ giờ chúng đã té khỏi lãnh địa nhà Gladys rồi.”[note39740]
Câu chuyện của Sytry rất mạch lạc và dễ dàng đi thẳng vào đầu tôi. Lãnh đạo party của nhóc Gilbert cũng rên rỉ đồng tình. Trong thâm tâm, tôi đang cổ vũ em ấy. Cái level cao không cần thiết của tôi cuối cùng cũng hữu dụng. Ban đầu tôi không tính nhận yêu cầu này, nhưng nếu kẻ địch đã đào tẩu thì họ cũng không thể trách tôi. Bá tước Gladys có lẽ sẽ không nhờ tôi đuổi theo chúng tại khu vực bên ngoài lãnh thổ của ông ấy đâu. Thế là mọi vấn đề đã được giải quyết, tôi sẽ cảm ơn Sytry sau. Tôi khoanh tay lại một cách tự tin và nói gì đó phù hợp.
“Ngắn gọn thì chuyện là thế đấy. Đuổi theo chúng cũng ổn thôi, nhưng chà, thế này thì không cần. Tôi có cách riêng của mình để xử lí chúng.”
“Eh… Ehhhhhh…”
“Aah, mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Chuyện một băng cướp chạy ngay khi bá tước Gladys đưa ra yêu cầu là không thể tránh được. Chà, mấy chuyện đó sẽ xảy ra khá thường xuyên nếu mọi người làm thợ săn đủ lâu. Tôi chắc rằng kết quả này sẽ thuyết phục được bá tước. Sytry nữa, cảm ơn em vì đã giải thích.”[note39741]
“Không sao… Là vinh dự của em, Cry-san.”
Điều Sytry nói xen lẫn vài suy đoán, nhưng em ấy hiếm khi sai. Dù có thì cũng chẳng quan trọng, tôi cũng đâu có tính nhận yêu cầu chỉ định này. Giờ tôi có thể câu giờ cho đến khi “Bạch kiếm tụ” kết thúc mà không cần lo lắng rồi. Tôi có thể tới suối nước nóng, ăn trứng rồng suối nước nóng và bánh mì rồng suối nước nóng[note39742], cũng như mua quà lưu niệm. Tôi biết rồi, hãy đưa Tino đi dạo một vòng quanh các tiệm đồ ngọt trong thị trấn này nào. Em ấy sẽ là một người hộ tống tốt, và chính tôi cũng chẳng biết hết mọi tiệm đồ ngọt trong thị trấn này.
Trong khi tôi cười khúc khích về suy nghĩ đó, Tino nói với giọng hơi lo lắng.
“Master, liệu thử thách đã thực sự kết thúc chưa?”
“Un, un, nó kết thúc rồi. kết thúc rồi. Ta nghiêm túc đấy, thực sự nghiêm túc.”
“Master…………”
Giọng Tino vì lí do nào đấy nghe có vẻ đau khổ. Không còn thử thách nào nữa đâu. Tất cả những gì còn lại là sự thảnh thơi. Tôi lấy tay che miệng nhưng không thể ngăn mình ngừng mỉm cười. Đám nhóc Gilbert nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó kinh dị khi tôi đang cố gắng kiềm giọng mình xuống.
§ § §
Chết tiệt, hãy nhìn vào tình trạng hiện tại đi –– thế mà dám tự gọi mình là level 7 à.
Arnold hiện đang trong sự thất vọng tột cùng. Hắn giờ không biết phải làm gì nữa. Cơ thể nặng nề và không ở trong trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, điều rắc rối nhất là tâm lí của hắn. Từ lúc thức dậy đến giờ, hắn đã cực kì thất vọng khi nhận ra rằng mình đã xỉu khi thấy mặt <Vô biên vạn trạng>. Hắn không thất vọng về người khác mà thất vọng với chính mình. Dù đối phương có là level 8, và dù bản thân đã gần như bị ám ảnh về những chuyện kinh khủng đã xảy ra, việc hắn ngất ngay khi mới thấy mặt tên đó cũng thật quá mất mặt. Nếu là Arnold của một tháng trước nghe thấy điều này, hắn chắc chắn sẽ cười to.
Nhưng trên hết, điều khiến Arnold sốc nhất là những gì Hay và đồng đội của hắn nói.
“Arnold-san, anh có hơi mệt rồi. Anh đã có một khoảng thời gian khó khăn cho đến giờ và đã kéo chúng tôi đi suốt. Tất cả những điều đó hẳn đã đặt một gánh nặng lớn lên anh. Bây giờ, anh nên đi thư giãn một chút tại suối nước nóng đi.”
Họ chăm sóc hắn. Quả thực Arnold là lãnh đạo party này. Cho đến giờ, đám Hay luôn vâng lệnh Arnold và chăm sóc hắn nhiều lần. Nhưng sự cảm thông chưa bao giờ xuất hiện trong lời họ nói. Không một từ ngữ lo lắng nào được thốt lên. Và đó là dấu hiệu cho thấy Arnold là một lãnh đạo mạnh mẽ.
Hắn đã bất tỉnh ngay khi gặp thiên địch của mình. Kể cả sau màn thể hiện thảm hại đó, các thành viên party hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ rời đi. Jaster, thành viên trẻ nhất trong party và là người đã kéo hắn dậy, không tỏ ra chút bất mãn nào. Đó không thể nghi ngờ là do niềm tin mà Arnold đã xây dựng với họ. Hắn hiểu điều đó. Tuy nhiên, dù có hiểu thì Arnold cũng không thể tha thứ vì sự thảm hại của mình khi gặp lại thiên địch. Khả năng chiến đấu của hắn không thay đổi. Sự mệt mỏi rất lớn, nhưng thể chất không có gì suy giảm, và thanh gươm yêu quí của hắn vẫn đang trong tình trạng tốt. Hơn nữa, lượng Mana Material hắn hấp thụ được đã tăng lên sau chuyến đi [Thập vạn quỷ đài]. Nhưng với Arnold, hắn cảm thấy mình đang trở nên yếu đuối.
Trụ cột cho sức mạnh của Arnold là sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. Nếu sự tự tin đó sụp đổ thì dù thể chất hắn có mạnh đến đâu, hắn vẫn sẽ trở nên yếu đuối. Hắn biết mình phải trở lại bằng mọi giá, nhưng lại chẳng thể làm được gì cả.
Nghe theo lời khuyên của Hay, Arnold tiến đến bồn tắm lớn một mình trong sự mơ màng và tự kiểm điểm. Nhưng khi chứng kiến nhà tắm rộng lớn đầy hơi nước và nóng nực, hắn chẳng cảm thấy gì cả. Đây là… một vết thương, Arnold nghĩ. Hơn nữa, đây là một vết thương chí mạng với hắn, kẻ tôn thờ sức mạnh hơn hết thảy. Những vết nứt lan tràn trong tâm hồn người thợ săn của hắn. Nếu không thể lấy lại tự tin, hắn có lẽ sẽ phải nghỉ làm thợ săn kho báu.
Arnold phải dùng sự xỉ nhục này làm động lực. Nhưng nghĩ thế nào thì tâm trạng hắn cũng không khá lên được. Khi bất tỉnh, hắn cảm thấy mình như biến thành một sinh vật khác. Hắn không thể nhớ nổi cách chiến đấu, cách tức giận. Hắn hiểu phương pháp nhưng cảm xúc khiến hắn không thể làm được. Arnold tặc lưỡi như bản thân vẫn thường làm, và bước đi với cái đầu ngẩng cao, nhưng đó chỉ là diễn. Cho đến giờ, hắn vẫn xác định được con đường của mình, nhưng sớm hay muộn, Arnold sẽ trở thành một kẻ yếu ớt khi lớp vỏ bọc bị vỡ ra. Phòng tắm công cộng lớn không còn ai khác. Nghĩ lại thì, đã lâu rồi hắn mới đi một mình thế này. Sau khi trở thành thợ săn, bên cạnh hắn thường có một hay hai đồng đội. Điều đó khiến Arnold cảm thấy cô đơn. Nó là cảm giác không tưởng đối với Arnold trước đây.
Arnold cảm thấy tất cả hành động đều không phải do hắn quyết nữa. Mọi thứ –– Mọi thứ đang dần sụp đổ. Hắn sợ hãi phải vung kiếm lần nữa. Hắn sợ sự lo lắng của đám hay sẽ trở thành nỗi thất vọng. Và trên hết, hắn sợ rằng bản thân không biết phải làm gì trong lần tiếp theo gặp mặt <Vô biên vạn trạng>. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn chợt nhận ra một sai lầm lớn. Hay có vẻ đã đi xin lỗi đám <Vô biên vạn trạng> sau khi hắn bất tỉnh. Nghe báo cáo, hắn đã cảm ơn anh ta, nhưng liệu đó có thực sự là điều mà <Đại lôi kích> sẽ làm không?
Không. Câu trả lời chắc chắn là không. Dù Arnold có xem xét lời khuyên của Hay, hắn vẫn luôn tự mình ra quyết định cuối cùng. Tất cả trách nhiệm đều là do Arnold gánh vác. Dù cho Hay đã xin lỗi thì hắn vẫn phải tự mình xử lí vấn đề. Đó điều Arnold nghĩ một thợ săn mạnh mẽ nên làm. Đó mới là kiểu người của <Đại lôi kích>. Hắn chưa bao giờ mình sẽ tốn nhiều thời gian để nhận ra một điều đơn giản như vậy…
Một lần nữa, sự tuyệt vọng sâu sắc bủa vây Arnold. Và dù đã biết tất cả, hắn vẫn ghê tởm bản thân vì không thể hành động đúng. Arnold thở dài não nề. Đây là dấu hiệu cho thất mọi sức mạnh hắn đã gây dựng cho đến nay đang bị rút khỏi cơ thể. Không tốt rồi. Thật vô nghĩa khi lo lắng về điều đó. Trong trạng thái này, hắn không thể gánh vác sinh mạng của các đồng đội. [Thunder Dragon’s Mist] không còn cách nào khác ngoài giải tán. Hắn sẽ phải nói chuyện với đám Hay sau khi tắm. Đây là trách nhiệm của Arnold với các đồng đội đã đi theo hắn cho đến tận bây giờ.
Di chuyển cơ thể nặng nề, Arnold từ từ tiến đến khu nhà tắm như đang cố câu cho mình ít thời gian. Và ngay khi hắn sắp chìm vào khu nhà tắm rộng lớn, một thứ gì đó kì quặc lướt qua hắn. Hắn cảm thận nhận thức của mình đột ngột trống rỗng và sau khi xoa xoa thái dương, hắn nheo mắt lại. Trái ngược với những gì Arnold nghĩ, hắn không có kinh hoảng, cũng chẳng ngất lịm hay run rẩy.
<Vô biên vạn trạng> đang bơi ngửa trong suối nước nóng. Gã từ từ khuấy nước và dù không phải là một đứa trẻ, cơ thể gã di chuyển không tiếng độngnhẹ nhàng chuyển động trên mặt nước. Điều duy nhất Arnold cảm thấy lúc này là sốc. Hắn chỉ có thể hỏi với giọng nghèn ngẹt.
“!? Cái… Cái… Cái… Cái… Cái… Ngươi, đang làm, cái quái gì vậy!? <Vô biên vạn trạng>?”
Đây không phải ảo giác. Nghe giọng run rẩy của Arnold, <Vô biên vạn trạng> nhanh chóng cố nhỏm dậy và rơi xuống nước. Nước bắn tung tóe trong khi cậu nhìn Arnold với vẻ ngây ngốc.