• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 155.5: Ác mộng 2

Độ dài 2,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:50

Tino mở to mắt trước sự xuất hiện của một người bất ngờ. Không như bộ áo choàng đen thường mặc, cô ấy đang mặc một bộ yutaka trắng với họa tiết hoa. Sự tương phản giữa mái tóc đen dài, mượt mà và làn da trắng gần như trong suốt đẹp đến mức khiến Tino bần thần một lúc. Quanh cô ấy là một bầu không khí mỏng manh đến mức tưởng như cô ấy có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, điều mà, dĩ nhiên, khác với Liz Onee-sama và Sytry Onee-sama của cô.

“Lu-Lucia Onee-sama… Nghiêm túc sao, cả Lucia Onee-sama nữa ư!?”

“? Em đang nói gì vậy?”

“…….Không có gì ạ. Nhưng, ừm, chị thấy đấy… Chúng ta đang trong phòng~Master –– Và Master~thì đang tắm, nhưng…”

Tino đã tương tác với tất cả thành viên của [Strange Grief].Lẽ dĩ nhiên, cô cũng từng tương tác với Lucia Onee-sama, nhưng bầu không khí mong manh quanh cô ấy luôn khiến cô hơi dè chừng. Khi Lucia Onee-sama nghe Tino nói vậy, cô áy nháy mắt nhưng rồi seiza xuống bên cạnh Tino, ho nhẹ một cái và nói. Mái tóc dài buông xõa trên bộ yutaka trắng.

“Chị biết. Đó là lí do chị đến đây… Vai trò của chị luôn là để ý đến mọi thứ vào những lúc như thế này… Và thì, tại sao Ti ở đây thế?”

“…Em được nhờ, bởi Master~để, trông chừng mọi thứ…”

“Tsk… Lãnh đạo lại đang ép Ti làm mấy chuyện bẩn thỉu nữa rồi.”

“Kh-Không, em làm việc này, bởi vì em muốn!”

Lucia Onee-sama nhíu mày một cái, rồi búng tay mà không nói gì cả. Những cái gối xuất hiện từ hư không và đáp xuống vị trí của Lucia và Tino. Một ấm trà lơ lửng bắt đầu tự rót vào mấy cái tách. Tino đã rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy chúng, nhưng việc Lucia Onee-sama dùng ma thuật khác biệt với các pháp sư khác đã trở nên khá bình thường.

“C-Cảm ơn chị rất nhiều!”

“Đừng lo, Ti. Nếu em muốn, em có thể ra ngoài chơi. Chị sẽ ở lại đây.”

Lucia nói trong khi mở cuốn sách đang cầm trên tay ra đọc. Cô ấy có vẻ đã hoàn toàn sẵn sàng cho một trận chiến dài hơi. Tuy nhiên, cô không thể cứ thế mà rời đi được. Tino là một thợ săn trung thành, cô siết chặt nắm đấm và khẳng định.

“Không đâu ạ, đây là chỉ đạo từ Master~…”

“Chị hiểu rồi… Vậy thì, hãy gác cùng nhau nào.”

“Vâng~! Em rất mong đợi được làm việc với chị~!”

Khi Tino đáp lại tràn đầy nhiệt huyết, Lucia nhìn chằm chằm cô trong ngạc nhiên rồi mỉm cười khúc khích.

§

Một cảm giác ấm áp mơ hồ chạm vào lưng cô và sự thoải mái lướt qua tóc cô. Tino bỏ cái ruy băng cô luôn đeo và dựa lưng mình vào Lucia Onee-sama khi cô ấy chải đầu cho cô. Cánh tay đang chải tóc cô rất cẩn thận và mảnh mai khiến tim cô cảm thấy bình an và yên tĩnh. Giọng nói phát ra từ sau cô cũng rất dịu dàng và tốt bụng.

“Kể cả khi em có Mana Material, tóc của thợ săn vẫn có thể trở nên xấu đi nhanh chóng nếu không được chăm sóc tốt…”

“Vâng… Em cũng muốn nuôi tóc dài như Lucia Onee-sama nhưng nó có hơi…”

Mái tóc đen dài, tỏa sáng của Lucia Onee-sama là điều mà mọi phụ nữ đều mơ ước. Tuy nhiên, để tóc quá dài có thể là một bất lợi cho các thợ săn. Đáp lời Tino, Lucia Onee-sama nói.

“Với một pháp sư… Tóc với ma lực mạnh mẽ có thể dùng làm vật dẫn dễ dàng. Nếu em là đạo tặc em sẽ muốn nuôi tóc quá dài trừ phi em tự tin khi di chuyển như Liz.”

“Vâng ạ…”

“Bởi vì bỏ các chi sang một bên, nếu đầu em bị lìa khỏi cổ thì ngay cả Anthem-san cũng không thể chữa lành được…”

“V-Vâng ạ. Hơn nữa, nó cũng là một yếu điểm khi cận chiến… Nhưng một ngày nào đấy khi em trở nên mạnh hơn, em chắc chắn sẽ nuôi tóc như Lucia One-sama.” (trong LN có vẻ là tóc Tino sẽ dài thêm khi đeo cái mặt nạ, một trạng thái được tác giả ghi là “Super Tino” :V)

“Tuy nhiên, chăm sóc nó cũng tốn công lắm ––”

Lucia Onee-sama nhỏ giọng nói, nhặt một mớ tóc của mình lên và cọ vào má Tino. Dù hai người có cùng tóc đen, cô vẫn có thể cảm thấy sự lạnh lẽo thoải mái cùng thời gian mà cô ấy bỏ ra để chăm sóc chúng.

“Chúng ta sẽ trùng nhau… Đây có lẽ không phải ý tệ đâu.”

“! Vâng ạ~!”

Khi Tino đáp lại với ánh mắt lấp lánh, Lucia Onee-sama cười khúc khích và đặt lại cái ruy băng lên cô. Sau cùng, Tino biết rằng cô ấy là một người rất tốt bụng. Cô biết mình nên rời đi sau khi cô ấy chải xong tóc, nhưng thật khó để đi khỏi đây. Và rồi, không hề báo trước, Lucia nói.

“Đang đến… Nghiêm túc đấy, lần nào, cũng như lần nào, chẳng học được gì cả…”

Ánh mắt Lucia trở nên sắc bén đến mức Tino không thể tin rằng đây là đôi mắt vừa nhìn vào cô trước đó. Trước khi cô kịp hỏi cái gì đang đến, cánh cửa bị mở ra một cách mạnh mẽ. Thứ xuất hiện là một Onee-sama khác của cô –– Vị Onee-sama luôn tràn đầy năng lượng.

Khi Liz Onee-sama đá cửa, cô ấy nhìn chằm chằm Lucia trong ngạc nhiên một khắc rồi bắt đầu chạy không chút ngần ngại. Lúc Tino vẫn còn bối rối, cổ đạp tường và chạy trên trần như một trò đùa.

“Cry-chan! Em sẽ kì lưng cho anh!”

“!? O-Onee-sama!? Bây giờ, Master~đang ––”

Cô ấy chẳng nghe cô gì cả. Ngay khi Tino định đứng lên trước vị Onee-sama chuẩn bị cởi áo của mình không chút xấu hổ, người đang chạy trên trần đột nhiên bị kéo bởi trọng lực và rơi ầm xuống đất. Bộ yutaka của Liz bỗng chuyển thành màu xám. Sau chút trì hoãn, Lucia One-sama, người đứng sau Tino, lạnh giọng nói.

“Biến thành đá.”

“Kinh khủnggggggg quááááááá~! Em đang làm gì vậyyyyyyy~!”

Liz One-sama, người có quần áo đã bị biến đuổi hoàn toàn, lăn lộn trên sàn và nhìn vào Lucia Onee-sama.

“Đó là lời của em mới đúng. Lần nào, cũng như lần nào, chị chẳng bao giờ chịu chán cả.”

“Haaaaaa!? Không phải việc của em, Lucia-chan~! Mẹ kiếp~, nó cản đường quá~!”

“Hóa cứng.”

Liz cố phá vỡ bộ yutaka hóa đá bằng cách đấm liên tiếp vào nó, nhưng dù cô ấy có đấm nó bằng lực có thể phá hủy kim loại đến một mức nào đó, bộ yutaka vẫn không hề suy chuyển. Trước mặt Tino, người đã lùi lại, Liz hét lên.

“Aaaaah! Được rồi, được rồi~! Em có thể đi cùng chị, Lucia, và cả Tino nữa cũng được, thế là xong~!”

Khi Lucia nghe thấy vậy, lông mày cô ấy co giật dữ dội.

“Biến đi.”

§

“Anh đến đây làm gì vậy, Luke-san?”

Một bầu không khi căng thẳng dần bốc lên. Trước mặt Tino là Luke Onii-sama, người đang mặc một bộ kimino đỏ rực và trả lời câu hỏi của Lucia vô cùng nghiêm túc.

“Aaaah, thực ra thì… Lucia. Suối nước nóng này………. Không có thác nước.”

“………”

“Nếu cứ thế này thì anh không thể luyện tập được… Anh đang nghĩ đến chuyện hỏi Cry một kiểu huấn luyện trong suối nước nóng khác. Cậu ta đang ở trong kia đúng không?”

Có hơi rắc rối cho Tino khi Luke nói một điều nhảm như thế. Đôi mắt đỏ rực của anh ấy cực kì nghiêm túc và giọng nghe cũng không phải đùa. Theo một cách nào đấy, Luke là người rắc rối nhất với cô. Tino đã được Master dặn –– là không để ai vào trong. Tuy nhiên, Luke Onii-sama cũng là đàn ông. Chẳng có rắc rối gì khi để anh ta vào cả. Hơn nữa, bồn tắm ngoài trời lớn được chia ra theo giới tính, và cô chắc rằng Luke sẽ rời đi ngay sau khi xong việc. Với một chút ngần ngại, Tino nhìn về phía Lucia Onee-sama bên cạnh mình. Cô ấy thở dài và nói với vẻ không phiền cho lắm.

“…Em hiểu rồi. Em sẽ tạo một thác nước, nên anh làm ơn đi đâu đó đi.”

“Một cái thật nóng đấy nhé.”

“Rồi rồi.”

§

“Angyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

“!?”

Cánh cửa phòng bị nghiền nát và mấy con rồng lam nhạt trông quen quen tràn vào. Hơn nữa đây không chỉ một hay hai con. Chúng trông cực kì kích động, những con rồng tròn trịa rống lên và lao ầm ầm về phía Tino. Không biết nên phản ứng thế này trước tình huống kinh hoàng này, Tino kêu lên trong bối rối.

“Lucia Onee-sama~! Tại sao… ở đây lại có một lũ rồng suối nước nóng vậy –– Hih! Tại sao!”

Lucia không hề biến sắc chút nào trước những gì đang xảy ra và chỉ đơn giản dốc toàn lực niệm chú.

“Tất cả biến mất đi.”

§

Với những tiếng bước chân ầm ầm, một cơ thể xám to lớn bước quá cánh cửa mà lũ rồng suối nước nóng đã phá hủy. Đó là Killkill-kun. Cưỡi trên lưng nó là Onee-sama còn lại của Tino, mặt cô ấy đang trồi ra từ trên đỉnh cái túi giấy, và nhìn xuống Lucia Onee-sama, người vẫn đang seiza.

“*Fufufu* ……Sau khi dùng nhiều ma thuật như vậy, có là Lucia-chan thì cũng phải mệt thôi.”

“Sytry Onee-sama~! Đừng nói là, lũ rồng vừa rồi ––”

Khi Tino đứng hình, Sytry làm vẻ mặt đắc thắng. Cô đã từng thấy đủ loại tội phạm trên đời, nhưng chưa từng kinh hãi như lúc này. Tino có thể thấy ánh mắt đỏ kè đang sáng lên trong hai lỗ hốc mắt của cái túi. Killkill-kun là một sinh vật ma thuật mạnh mẽ. Dù chỉ có mình nó thì cũng là quá mạnh để Tino có thể cân lại. Đến nước này thì cô không còn cách nào khác ngoài dựa vào Lucia Onee-sama, điều cô đã luôn làm cho đến giờ.

Lucia liền niệm chú với vẻ mặt dữ tợn.

“Biến đi.”

“*Fufufu*……. Vô dụng thôi. Chị đã chuẩn bị sẵn phương pháp đối phó với em rồi Lucia-chan… Đừng nghĩ rằng em có thể đuổi chị dễ như bản thân vẫn thường làm.

“…….”

Sytry Onee-sama rút ra một ống nghiệm rỗng sau lưng cho cả hai thấy. Tino không biết bên trong nó từng chứa cái gì, nhưng từ những gì cô ấy nói, hẳn đó là thứ thuốc tạm thời tăng độ kháng phép. So sánh với Sytry Onee-sama thường ngày, hành động của cô ấy bây giờ rất trẻ con.

……Thế là không trưởng thành đâu, Sytry Onee-sama.

Killkill-kun dần xáp lại Lucia Onee-sama người đang nhíu mày. Từ trên đầu nó, Tino nghe thấy giọng đắc thắng của Sytry Onee-sama truyền xuống.

“Đừng lo, chị không thịt ngay đâu. Chị chỉ đi kì lưng cho anh ấy một chút thôi. Ah, Lucia-chan. Gọi chị là chị dâu-chan cũng được đấy.”

“…….”

Lucia Onee-sama đứng dậy. Vẻ mặt cô ấy đáng sợ đến mức khiến Tino phải lùi lại. Cơ thể mỏng manh của cô giờ được phủ đầy ma lực mạnh mẽ. Lucia Onee-sama nhìn chằm chằm vào Sytry Onee-sama và gằn giọng.

“…Tôi… hiểu rồi. Chị muốn làm vậy, đến thế sao, hiểu rồi. Như thường lệ, tôi sẽ đập chị ra bã, Sytry… Onee-chan.”  

§

Đại chiến Kaiju, một cuộc chiến mà không thể chỉ được diễn tả bằng từ chiến đấu nữa, đang nổ ra ngay sau lưng Tino. Gạch bay tứ tung, không khí nóng lạnh liên tục thay nhau xả vào má cô. Sĩ diện giờ không còn quan trọng nữa, Tino tuyệt vọng đập cửa và la hét cầu xin.

“Master~! Làm ơn cứu em~! Lucia Onee-sama và Sytry Onee-sama đang~! Masteeeeeer~!!”

Nếu không cẩn thận cô sẽ qua đời do đạn lạc mất. Sau vài chục giây đập cửa liên tục khiến tay Tino đau nhói, như để đáp lại, cánh cửa từ từ mở ra.

“Angya?”

Master~người trông giống như một con rồng lam nhạt, nghiêng đầu và giương đôi mắt tròn về phía Tino[note40075]. 

Bình luận (0)Facebook