Chương 122: Một kì nghỉ đầy phấn khích 3
Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:03:22
Chiếc xe đã dừng lại, tôi chờ cho đến lúc nghe được rằng bên ngoài đã an toàn, và bước xuống mặt đất lầ đầu tiên sau vài giờ. Mặt trời giờ đã lặn, thế giới trở nên mờ ảo và ánh trăng dần tỏa sáng trên bầu trời hoàng hôn.
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách quanh đây. Chỗ này hẳn là nơi các du hành giả thường dùng khi đi qua dãy Garest. Không như những khu vực xung quanh, các cây đã được đốn hạ và một chỗ trống phi tự nhiên không chỉ đủ cho chúng tôi đỗ xe ngựa mà còn đủ cho ba party cắm trại ở đó. Tất nhiên chúng tôi là những vị khách duy nhất ở đây, và có lẽ lâu rồi chưa có ai ghé thăm nơi này.
Sytry, người đã nhiệt tình thực hiện công việc thực địa cùng với Liz, giờ đỏ hết cả mặt vì phấn khích và giơ một cái nanh đen cỡ 30 cm vẫn còn vương chút thịt lên như một báu vật nào đó.
“Làm ơn nhìn này, Cry-san! Đây là nanh của troll cấp tướng! Nó là thứ vật phẩm giá trị hiếm khi được tìm thấy kể cả tại dãy núi Garest rộng lớn! Chúng là đám quái hay nổi đóa khiến ngay cả thợ săn cũng phải gặp rắc rối nên hiếm khi xuất hiện trên thị trường! Thông thường chúng trốn sâu trong rừng nhưng ngay cả khi đây là đường cũ, em vẫn không thể ngờ là chúng lại tấn công chúng ta. Đây là thứ hàng cấp cao có thể dùng ngay cả khi đã đun, nướng hay cạo!”
Troll là chủng quái giống người cùng hạng với Orc, Goblin hay Oni. troll sở hữu cơ thể to bất thường, sức mạnh và độ trâu cực cao khiến chúng trở thành một trong những con quái khó xơi nhất. Tôi không biết chúng có mặt trong dãy Garest, nhưng mấy loại quái kiểu này hay hoạt động tại vùng rộng lớn, và tập tính của troll thường là vùng rừng rậm nên cũng chẳng lạ nếu chúng tôi gặp phải một con. Bên cạnh em ấy là Liz người đang duỗi tay thẳng lưng với một tâm trạng thoải mái.
“Mmh… Aaah… Haaaaaa… Chuyện này thật đáng để chịu đựng mọi thứ mà! Dù lần trước ta ở đây gần như chẳng có con quái nào xuất hiện. Em biết mà, Cry-chan là tuyệt nhất!”
“…Chà, chị biết đây… Bởi vì lần trước Onii-chan ở cùng chúng ta mà.”
“Anthem-nii, quá nổi bật… Chà, kể cả khi có quái xông ra, Luke-chan và chị sẽ xử lí gọn chúng thôi…”
Liz nói với vẻ hạnh phúc. Anh tự hỏi em nghĩ anh đã làm cái gì để mà nói như vậy…
Cách đó vài mét, ba người mà Sytry đã thuê đang ngồi trên mặt đất với vẻ mặt như sắp chết đến nơi. Họ nhìn rất thảm với bộ giáp và áo choàng dính đầy máu, cơ thể khỏe mạnh thì hoàn toàn kiệt sức. Khoảng cách giữa họ và người bạn thuở nhỏ của tôi thật quá xa. Khi đám Liz mới trở thành thợ săn, họ thường rất căng thẳng mỗi lần đụng phải một tai nạn (như là xuất hiện một kẻ địch hùng mạnh, thiên tai,…), nhưng từ lúc nào họ đã dừng lo lắng về những điều đó vậy[note38484]?
Không biết tôi nên thấy an tâm hay buồn khi những người bạn của tôi đã trưởng thành quá sức trâu bò đây?
“Ngoài ra thì… Onee-chan, lần này chị quậy quá đấy. Đừng có gây rối chứ! Chị sẽ gây rắc rối cho những người đuổi theo sau đấy!”
“Ai quan tâm chuyện đó chứ! Mấy kẻ đuổi theo chúng ta chỉ có thể là Arnold thôi đúng không? Con đường này nhìn có vẻ hiếm người qua lại nên cũng chẳng sao phải không? Cry-chan bỏ lệnh cấm chiến bởi vì anh ấy muốn vậy mà?”
“Không, anh đâu có ý đó…”
Ngay từ đầu, không chắc rằng đám Arnold có thể theo dấu thành công chúng tôi. Đúng hơn, không phải nó giống như chúng tôi sẽ bị phục kích ở Thủ đô hoàng gia sao… Sau cùng thì tôi phải đưa đám Luke quay trở lại bằng mọi giá mới được.
Dù đang có cuộc trò chuyện ngắn, Sytry vẫn không ngơi tay. Em ấy đánh lửa, cho lũ ngựa đã di chuyển cả ngày ăn và chuẩn bị trại cho tối nay. Hành động của em ấy vô cùng thuần thục như thể đây là chuyện thường ngày. Liz cũng không hoàn toàn rong chơi. Trong khi huýt sáo, cổ liên tục để mắt đến xung quanh nhưng vốn Sytry cũng không thích có người chen vào việc của mình. Khi cả party còn đi cùng nhau, Sytry và Lucia phụ trách việc dựng trại, trong khi Liz, Luke và Anthem phụ trách việc săn bắn và cảnh giới. Tôi thì phụ trách việc đảm bảo mọi người làm đúng việc của mình… Hay nói trắng là chẳng làm gì cả.
“Cry-san, Ti-chan…”
“Em ấy đang ngủ. Có vẻ như ẻm mệt rồi.”
Em ấy chắc đã đến giới hạn rồi. Có vẻ Tino thường xuyên mất ý thức nên tốt nhất là để em ấy nghỉ ngơi khi Liz và Sytry làm nhiệm vụ hộ tống. Còn về cơn ác mộng của ẻm… Tôi chẳng thể làm được gì cả.
Sytry mỉm cười trong khi lấy ra một cái nồi cầm tay và một con dao lớn.
“Vậy thì… Đã lâu rồi Cry-san mới đi cùng chúng em, nên em sẽ làm gì đó đặc biệt. Em vừa có được khá nhiều nguyên liệu mà.”
“Quả thực… Cũng đã lâu lắm rồi…”
Cho đến khi Eliza gia nhập, Sytry là người duy nhất phụ trách nấu nướng trong party. Khả năng nấu của ẻm rất xuất sắc. Ban đầu thì không được như thế, nhưng em ấy đã tốt lên nhanh chóng. Gia vị có thể mua ở cửa hàng và nguyên liệu là động vật săn tại chỗ hoặc cây hoang mọc xung quanh… Nhưng, nên nói thế nào nhỉ, nó thực sự hợp khẩu vị của tôi. Do hiếm khi rời thủ đô nên tôi không còn nhiều cơ hội ăn chúng, nhưng món ăn của ẻm thật đáng để đi ra ngoài.
Bằng cách nào đó, tôi thấy thực sự cảm động và thở dài trong khi nheo mắt. Trước khi thành lập party –– Lúc mà tôi còn chu du với với họ như là lãnh đạo, tôi luôn gần cửa tử bởi stress từ việc đối mặt với phantom và quái vật, môi trường khắc nghiệt và đền kho báu. Nhưng tuy nhiên, nói rằng tôi chỉ toàn có kí ức tồi tệ trong khoảng thời gian đó thôi thì cũng không hẳn. Tôi vô dụng đến mức chẳng có gì để nói, nhưng lúc ấy Cry Andrich –– chắc chắn là một thợ săn kho báu.
Cứ như thế này khiến tôi nhớ lại cái ngày xưa, như thể chỉ vừa mới hôm qua thôi vậy. Chìm trong hoài niệm một lúc, tôi chợt nhận ra Sytry đang nhìn mình nên liền gãi má và nói.
“……….Cứ đứng đây mãi thì không ổn, anh sẽ đi lấy chút nước.”
“………Vâng, nhờ anh vậy.”
“Ah, Cry-chan, em đi cùng nữa! Có lẽ ta sẽ bắt được phải con cá đấy, phải không?”
Liz nhanh nhảu ôm lấy tay tôi. Sytry thở dài chấp thuận trước người chị gái không thay đổi gì so với hồi còn nhỏ của mình.
§ §
Sau vài phút lần theo mùi nước, một con sông lớn hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Nước rất quan trọng với người, động vật và quái vật. Không có nước, mọi sinh vật không thể sống sót. Ngoại lệ duy nhất là những ảo ảnh từ quá khứ, lũ phantom.
“Yattaaa! Đẹp quá… Sau cùng thì, thợ săn phải thế này mới đúng chứ.”
Liz mở to mắt và nhìn một cách hạnh phúc vào con sông. Có lẽ giờ khá đúng lúc bởi vì ở đây chẳng có con quái nào cả. Dòng chảy con sông chậm hơn tôi nghĩ. Khi mặt trời lặn xuống, mắt nước lấp lánh như phản chiếu bầu trời đêm và trăng sáng.
“Nước này có ổn không?”
“Un! Có vẻ như ở đây có nhiều cá đấy!”
Nước nhìn đẹp không có nghĩa là nó uống được. Một thợ săn hấp thụ Mana Material sẽ không bị đau bụng dễ dàng, nhưng tôi thì không phải vậy.
Khi Liz đáp lại một cách nhiệt tình với đôi mắt tỏa sáng, cô ấy bước xuống nước không chút ngần ngại. Liz dang tay như đang cảm thấy rất tuyệt.
“Lạnh ghêêêêêê… Em sẽ tắm một chút để rửa máu trên người vậy!”
Cổ bắt đầu cởi đồ ngay trước mặt tôi. Liz để giáp tay lại trên bờ sông và đặt tay ra sau không chút ngần ngại. Cổ cởi bộ đồ vốn chỉ che phần ngực, tháo thắt lưng và ném cái quần short ra. Dưới ánh trăng, làn da tuyệt đẹp của Liz (dù tôi chỉ thấy phần lưng) lộ ra. Tất cả những gì còn lại chỉ là bộ đồ lót đen. Cổ cởi đồ tự nhiên quá.
Dù em có là một thợ săn nhưng vẫn là con gái, em nên tế nhị chút đi chứ. Rồi không chút ngần ngại, cổ với tay ra sau –– chạm vào mảnh đồ lót rồi đột nhiên dừng lại. Có hơi muộn nhưng tôi đã nhanh chóng dừng cổ lại.
“…….Liz, thế là bất lịch sự đấy.”
“……..Eeeh, thôi nào, Chỉ có Cry-chan và em thôi mà?”
Quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Đúng là tôi biết Liz rất rõ, đến mức có thể nói cổ quá thiếu phòng bị với tôi. Nếu em muốn gội sạch máu trên người thì hãy làm một mình đi. Tôi đâu có đến đây để coi Liz show hàng chứ. Khi tôi vẫn đang tự hỏi làm cách nào để dừng cổ lại, Liz đột nhiên quay mặt lại về phía tôi và mỉm cười.
“Nhưng… Em nghĩ mình sẽ kiềm chế hôm nay vậy. Có hơi xấu hổ khi bị nhìn trong lúc cởi đồ, hơn nữa đây còn là một chuyến phiêu lưu mà lâu rồi ta mới đi cùng nhau.”
Cô ấy tỏ ra ngại ngùng, và đồng thời theo một cách quyến rũ, Liz giơ tay xõa tóc ra và mái tóc che đi tấm lưng của cổ. Cổ đã ngay lập tức chìm xuống nước trước khi tôi kịp nói bất cứ thứ gì. Nước có vẻ không sâu lắm, chỉ ngập đến ngực cổ thôi.
“Cry-chan, anh có muốn xuống đây cùng em không?”
“…….Không, anh phải đi lấy nước đã…”
“Em hiểu rồi… Tệ thật… Vậy em sẽ đi kiếm chút cá nha!”
Liz lại chìm xuống lần nữa. <Thiên bộ> vẫn dính trên chân cổ ngay cả vào lúc này, và bọt bong bóng nổi lên.
…Tôi đoán là Liz đã trưởng thành hơn một chút so với hồi còn nhỏ. Trong khi mang trong mình những cảm xúc khó tả, tôi nhúng cái bình nước mà Sytry đưa xuống sông.
§
Tôi có một món nợ đời lớn cần phải trả. Yếu đuối là một cái tội với thợ săn có party, sai lầm của một người có thể dẫn đến việc toàn đội phải trả giá. Nhưng Liz và những người khác chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy như vậy[note38485]. Ngay cả sau khi tôi dừng phiêu lưu cùng họ, họ cũng chưa từng một lần nghiêm túc hỏi tôi về chuyện đó. Đó là lí do tại sao tôi vẫn nhớ về những lần gặp phải mấy tai nạn vui nhộn. Ngay cả một Liz nhìn qua thì vô tâm cũng suy nghĩ cho tôi.
“Sau cùng thì, thật vui khi có Cry-chan bên cạnh… Em mừng vì mình đã tham gia chuyến đi này…”
Tôi ngồi xuống bên bờ sông và chải mái tóc đẫm nước của Liz bằng tay. Mái tóc được tay phải của tôi chạm vào có một sức nặng kì lạ, nhưng nó mượt đến mức bạn không thể tin rằng cổ luôn đánh nhau mỗi ngày. Mỗi lần tay tôi chạm vào da đầu cổ, cơ thể đang ngập trong nước của Liz lại run lên một chút.
“Um, ổn rồi. Không có vết trầy nào cả. Máu có vẻ cũng đã trôi hết rồi.”
“Cảm ơn anh. Nếu còn mùi kì kì nào đó thì em sẽ phạm sai lầm trong lúc khẩn cấp mất…”
Cô ấy nói một cách thoải mái và ngọt ngào. Tôi đã đạt được mục đích của mình, nhưng cứ thế quay lại luôn thì tệ quá. Tôi không phải bạn trai Liz hay gì đó nhưng –– Liz cũng không nói cả hai nên quay về luôn, và đôi khi thế này cũng tốt.
Sự im lặng không khó chịu chút nào. Thiên nhiên không có sự can thiệp của con người trong khoảng thời gian dài đẹp đến mức ngắm mãi không chán. Khi cả hai đang nhìn về phía mặt nước, Liz tự nhiên nói với giọng nghiêm túc.
“Cry-chan……… Anh biết đấy, em sẽ trở thành một thợ săn mạnh hơn nữa.”
“…… Aaah, anh biết mà.”
Anh nghĩ em đã đủ mạnh rồi, nhưng lời nói của cổ ẩn chứa quyết tâm rất lớn. Mạnh mẽ nhưng không hề kiêu ngạo, chưa từng từ bỏ việc luyện tập và rất xinh đẹp. Liz bị nhiều người sợ hãi trong Thủ đô hoàng gia, nhưng đồng thời cổ cũng có rất nhiều fan cứng. Bên trong Liz là một thứ gì đó rất bá đạo, một thứ có thể chinh phục trái tim và tâm trí người khác[note38486].
Khi tôi đứng lên, Liz đứng lên nhìn về phía tôi. Bộ đồ lót đen của cổ thứ chỉ che ngực và vùng dưới hoàn toàn lộ ra trước mặt tôi. Nó khiến tôi không thể rời mắt nhưng cổ chỉ cười mà không nói gì.
“Hãy quay lại nào. Cảm ơn anh, Cry-chan. Đã lâu rồi hai ta mới ở một mình với nhau… Nó thực sự rất vui.”
Thỉnh thoảng Liz cũng muốn có những phút bình yên. Có lẽ cổ đang cố lấy lại thứ mà bản thân đã đánh mất khi trở thành thợ săn.
“Liệu anh, sẽ đi với em một lần nữa chứ?”
Tất nhiên rồi.
Tôi có một món nợ đời phải trả. Tôi chắc chắn là một trong những lí do khiến đám Liz phải gấp rút mạnh lên như vậy[note38487]. Nếu tôi tài năng như họ, có lẽ họ sẽ mạnh hơn và “bình thường” hơn. Nhưng, món nợ đời không phải điều duy nhất khiến tôi muốn ở cùng họ. Chà, thay vì tôi đi với họ, họ đến với tôi thì đúng hơn nhưng giờ không phải lúc để nói điều đó.
Ngay khi tôi đang định đáp lại Liz người đang xấu hổ bằng nụ cười thường ngày, vẻ mặt vốn rạng rỡ của cổ đột nhiên tối lại. Cổ nhăn mặt và nói với giọng buộc tội.
“Cry-chan… Anh biết đấy, em đã phải gom hết can đảm để mời anh đi. Bầu không khí thật tuyệt, đúng không? Dù sao đi nữa… không phải thế này quá tệ sao?”
“……Eh?”
Dù ở đây không có gió, tôi bỗng nghe thấy tiếng lá cây cọ loạt xoạt vang vọng đâu đó. Tôi nhanh chóng kiểm tra xung quanh nhưng chẳng có dấu hiệu nào của quái vật cả.
“Chắc chắn rồi, em luôn tự hỏi về điều đó. Tại sao đám Troll vốn sống sâu trong rừng lại xuất hiện ở đây với số lượng lớn như vậy.”
Liz vò hết nước ra khỏi tóc.
“Tại sao không hề có con quái nào gần bờ sông, hay ở đây yên tĩnh đến vậy. Em đã suy nghĩ về điều đó.”
Cổ mặc lại bộ đồ chiến đấu cũng như găng tay bất kể cơ thể còn đang ướt.
“Nhưng anh biết đấy, không phải thời điểm quá tệ hay sao? Neee, em biết phương pháp của Cry-chan, nhưng cách này chẳng phải quá khắc nghiệt ư?”
Tôi có thể nghe thấy thứ gì đó đang di chuyển giữa rừng cây. Âm thanh ngày một gần hơn. Nó hẳn là một thứ gì đó rất lớn, kinh nghiệm cho tôi biết điều đó. Vào những lúc như thế này, những con quái phiền phức luôn xuất hiện. Chuyện quỷ gì sắp xảy ra vậy? Khi tôi vẫn còn đang đờ người ra vì bối rối, Liz lên tiếng với vẻ ủ rũ.
“Chắc chắn… Anh chắc chắn phải đền bù cho em đấy.”