Chương 139: Déjà vu
Độ dài 6,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:04:11
Trong khi chịu đựng áp lực khủng bố đang bao trùm toàn bộ cơ thể, Ruda tuyệt vọng kiểm tra xung quanh. Không chỉ bằng tai mà còn bằng toàn bộ giác quan của mình. [Thập vạn quỷ đài] là ngôi đền level 8. Thông thường, cấp độ của ngôi đền tỉ lệ thuận với lượng Mana Material cũng như sức mạnh phantom bên trong nó. Nếu đây là ngôi đền level 8, sẽ không ngạc nhiên khi lượng phantom ở đây đông gấp nhiều lần số phantom có trong [Hang sói trắng]. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, Ruda không tìm thấy bất cứ tín hiệu sống nào[note39295].
Dẫn đầu họ là các thành viên party level cao, [Thunder Dragon’s Mist]. Trong số đó còn có cả những đạo tặc trên level cô. Phó lãnh đạo của party ấy, Hay Laria cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, vẻ mặt anh cũng bối rối y hệt Ruda vậy.
Không có bẫy hay kẻ địch nào cả.
Đền kho báu dạng lâu đài vốn rất ít và thường có level cao, nên Ruda chưa từng đi thám hiểm một cái bao giờ. Nhưng từ những gì cô nghe được, sẽ có phantom với năng lực chỉ huy cao ở bên trong. Nhưng dù không phải vậy, thật khó tin khi chẳng có phantom nào xuất hiện bên trong cả. Cô có lẽ đã đánh giá sai tình hình. Từ khoảnh khắc thấy tòa lâu đài ở phía xa, bản năng của cô đã liên tục reo chuông cảnh báo. Cô đáng ra nên hành động theo nó, và giờ thì đã thấy hơi hối tiếc vì đã không làm vậy.
Kể từ hồi ở dãy núi Garest, Ruda đã biết mục đích của [Thunder Dragon’s Mist] khác xa bọn họ. Nhưng dù thế, đám Ruda vẫn đi theo party Arnold, không chỉ vì họ vẫn chưa hoàn thành yêu cầu, mà còn vì cô cảm thấy mình cần phải ngăn cuộc chiến giữa hai bên lại. Ruda không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi một level 7 và một level 8 đối đầu nhau. Từ những gì cô biết, người sau sẽ thắng chắc, nhưng thật vô nghĩa khi đưa ra dự đoán như vầy bởi rõ ràng rằng người trước còn chưa bắt kịp dấu chân của <Vô biên vạn trạng> nữa. Không, thành thật mà nói, bỏ qua trận đấu một chọi một đó đi, Ruda nghĩ nếu hai party mà đánh nhau thì bên Arnold thua là cái chắc. Cô không biết năng lực của Cry bá cỡ nào nhưng sự khác biệt thực lực giữa thành viên party anh ta với bọn Arnold là rõ như ban ngày. Dù bên [Thunder Dragon’s Mist] không yếu và họ còn khá cân bằng, nhưng thế còn xa với [Strange Grief], nhìn <Vô ảnh> là biết rồi. Sytry thì cô không hiểu rõ, nhưng nếu đã cùng party thì hai người đó hẳn cùng đẳng cấp. Arnold đã ngang cơ Liz ở chỗ hồ, nhưng nếu Sytry hay Cry mà tham gia thì hắn ta sẽ thua[note39296].
Chừng nào [Thunder Dragon’s Mist] còn ý chí chiến đấu thì chẳng có cách nào để ngăn cuộc đối đầu giữa song phương lại. Cô đã cố thuyết phục hắn nhiều lần nhưng thợ săn kho báu rất trọng danh dự. Và cô có thể hiểu điều đó. Nói ngắn gọn, lí do Ruda đi theo là để can thiệp sau khi [Thunder Dragon’s Mist] bại trận. Thành viên của [Thunder Dragon’s Mist] đều rất hoang dã và họ chính là điều mà phần lớn người dân mường tượng khi nói đến thợ săn kho báu, nhưng họ không phải người xấu. Trên đường đi, dù cả đám đã dính vào một tình huống tuyệt vọng, họ vẫn không từ bỏ Ruda hay [Fire Gale] và đã giúp bọn cô rất nhiều lần. Cô phải trả lại món nợ này. Tino cũng đi cùng Cry. Nếu cô không thể ngăn cản cậu ta một mình thì với Tino giúp đỡ, có lẽ party anh ta, trong trường hợp tệ nhất, sẽ tha mạng cho đám Arnold.
Nhưng, đó chỉ là khi họ gặp được nhau thôi. Trước khi đến lúc đó –– Cô có lẽ đã chết trước rồi.
Độ khó của ngôi đền kho báu Cry hướng đến vượt xa tưởng tượng của Ruda. Dù vẫn chưa gặp con phantom nào, nhưng cô có thể hiểu lí do không cần làm vậy. So sáng với nơi này, [Hang sói trắng] mà cô từng thám hiểm giống như thiên đường vậy.
Với khuôn mặt tái xanh, Ruda tuyệt vọng tập trung tinh thần, đi theo các thành viên [Fire Gale] những người còn tái hơn cô. Cả nhóm gồm party Arnold và đám Ruda có mười lăm người, đông hơn cả một tổ đội thông thường được tạm thời lập ra để thám hiểm đền, nhưng điều đó chẳng có ích gì cả. Ruda, Gilbert cùng các đồng đội của cậu ấy có lẽ sẽ vô dụng khi đối đầu với lũ quái sống trong cái địa ngục này. Hi vọng duy nhất của họ là việc <Vô biên vạn trạng> đã đi vào trong trước[note39297]. Nếu là cái người luôn ra vẻ bình thản như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay mình, thì hẳn là cậu ta cũng biết chuyện đám Ruda ở đây. Không, giờ đã đi xa đến mức này thì cô chỉ có thể hi vọng vậy thôi.
Hay đã nói họ sẽ chỉ tạt qua thôi. Anh ta nói “Bọn tôi không định chết ở đây”. Mana Material trong này dày hơn bất cứ nơi nào Ruda từng thấy, và cô có thể cảm nhận được chúng đang tràn vào cơ thể, chậm rãi gia tăng năng lực của cô lên. Đây là một trải nghiệm tốt. Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể cười xòa lúc này. Nhưng không có gì là tuyệt đối trên chiến trường. Có khả năng một đòn tấn công thoát khỏi phạm vi cảm ứng của Ruda và Hay sẽ vượt qua tiền tuyến được bao bọc bởi party Arnold và lấy mạng cô trước cả khi cô kịp phản ứng.
Bên trong [Thập vạn quỷ đài] khác với những gì Ruda nghĩ và nó có một cảm giác cô quạnh gì đó. Bức tường ngoài được làm bằng đá và cổng cao với hàng rào bao quanh sân vườn, cảnh quan xuống cấp như thể nó vừa được xây dựng[note39298]. Cánh cửa, thứ mở ra một cách tự nhiên như để đón chào đám Arnold, nhìn như được làm bằng kim loại và mang lại cảm giác thần bí khi chạm vào. Nó là bằng chứng cho thấy toàn bộ lâu đài được làm bằng Mana Material. Có lẽ, cổng và cửa những thứ nhìn như sẽ bể nếu họ đánh toàn lực, có lẽ còn chắc hơn cả vẻ bề ngoài.
Cô cẩn thận kiểm tra quanh cổng, nhưng căn phòng đáng ra phải đầy lính lại trống rỗng và vô tổ chức. Bàn, ghế, và cả đèn chùm được để lại trông rất kinh dị. Hay, người nhìn trộm vào qua cánh cửa sổ hỏi Gilbert ở gần đó.
“Này, Gilbert. Cậu có biết gì về đền kho báu này không?”
“Tôi không biết. Tôi đã thử tìm, nhưng có rất ít thông tin về nó. Quá ít thợ săn đến nơi này thám hiểm mà.”
Đền kho báu ít thông tin là nơi mà các thợ săn tuyệt đối nên tránh. Có lẽ đây là một trong những lí do khiến nơi này không được viếng thăm trong thời gian dài. Khi qua cổng, mặt đất đầy đá nhẵn và tạo thành một con đường. Một con đường âm u ở hai bên trái phải và một con đường rộng nối thẳng ra giữa. Xung quanh là những hàng cây được chăm chút cẩn thận nhưng với đám mây dày bao phủ phía trên, cảnh tượng này trông thật kinh dị. Arnold nắm lấy cây đại kiếm và thủ thế rồi nói.
“….Không có dấu vết chiến đấu nào cả.”
“Nó có lẽ đã được ghi đè lên rồi ––”
Họ chỉ vừa đi qua cổng chính. Thật kì quặc khi đến giờ vẫn chưa gặp kẻ địch nào, nhưng bản năng cảnh báo rằng trận chiến sẽ bắt đầu ngay khi cả bọn bước vào trong. Arnold đi lên con đường giữa với vẻ thận trọng. Nhìn lên trên, có thể thấy một lâu đài đen tuyền được bao phủ bởi mây đen.
“……Dấu chân của Cry… cũng không thấy.”
“………”
Cô cố gợi ý rằng cậu ta không ở đây nhưng không ai lên tiếng. Ruda thực sự muốn nghĩ rằng cậu không có trong lâu đài[note39299], nhưng ở đây không có gì chắc chắn và cũng chẳng lại nếu bất cứ chuyện gì có thể xảy ra nếu là <Vô biên vạn trạng>. Bỏ qua ba người đi cùng hội Cry, cô có hơi lo về Tino, người có lẽ đã bị ép đi cùng. Tino rất mạnh mẽ nhưng cô không nghĩ cô ấy có thể thách thức một ngôi đền level 8. Có lẽ chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra và giờ cô ấy đang khóc huhu[note39300]. Ý nghĩ này có vẻ không liên quan gì lắm đến hiện tại nhưng nếu cô không nghĩ gì đó, Ruda sẽ bị căng thẳng đè chết.
Sau đó cũng không phát hiện ra tín hiệu sống nào. [Thunder Dragon’s Mist] sẽ không bỏ cuộc trừ khi chiến được một trận. Nếu có phantom nào ở đây cô muốn nó xuất hiện lẹ đi cho rồi –– Tốt nhất là trước khi cả đám vào lâu đài. Càng tốt hơn nữa nếu kẻ địch chỉ có một. Mà tiện nhất là Cry quay lại và vô tình gặp họ trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng vì lí do nào đó cô không thấy chuyện đó sẽ xảy ra[note39301].
“Oi… Mọi người ổn không?”
“A-Aaah… Có hơi khó khăn nhưng không vấn đề gì cả.”
“Ta vẫn chưa gặp con phantom nào.”
Carmin, lãnh đạo của [Fire Gale] và Gilbert đáp lại Hay. Tuy nhiên, vẻ mặt họ cho thấy sự kiệt quệ sâu sắc. Có lẽ cô cũng đang mang vẻ mặt đó trên người. Ruda là level 4, nhưng là thợ săn solo level 4. Thông thường một solo lên level khó hơn so với khi lên level trong party. Cô mới làm thợ săn trong thời gian ngắn, nhưng ngay cả Ruda cũng có danh dự của mình. Không thể nào cô lại kêu ca khi không ai trong [Fire Gale] kêu ca cả.
Dù sao thì cô cũng sẽ sống sót trở về. Mà nghĩ lại thì lần này cô chỉ nhận nhiệm vụ của người đưa tin. Chết trong khi làm việc đó thì thật là…
Ngay khi Ruda lấy lại bình tĩnh và hít thở sâu, Arnold, người đang đi đầu, dừng lại. Bất ngờ, một tiếng ồn lớn lọt vào tai cô. Các thành viên của [Thunder Dragon’s Mist] nhanh chóng tản ra và lập đội hình. Cách đó mười mét, theo hướng mà đám Ruda đang đi, bóng tối dần tụ lại. Tiếng ồn trở nên mạnh mẽ hơn. Bóng tối dày đặc tụ lại một điểm và tạo thành hình dạng cùng màu sắc. Carmine, người đang đứng sau [Thunder Dragon’s Mist], mở to mắt trước cảnh tượng này và lùi về sau vài bước.
“Một phantom… đang hình thành!? Không thể nào… Chuyện này đáng ra không nên xuất hiện trước mặt mọi người chứ?”
“Hi-hi… Mật độ Mana Material của nó thật khủng khiếp.”
Hay đổ mồ hôi lạnh và nở nụ cười nửa miệng. Cơ chế chính xác vẫn chưa được làm rõ, nhưng thông thường thì phantom sẽ được tạo nên sau khi mật độ Mana Material đạt đến mức nào đó. Trong trường hợp có thợ săn trong đền, Mana Material sẽ được hấp thụ bởi thợ săn, khiến việc phantom hình thành ngay trước mắt họ hiếm khi xảy ra. Dù không phải là không có chuyện đó, nhưng đây là hiện tượng đặc biệt và cực hiếm chỉ xảy ra trong những ngôi đền cấp cao.
Pháp sư từ [Thunder Dragon’s Mist] bắt đầu lầm bầm niệm phép tấn công. Nghe thấy vậy, pháp sư của [Fire Gale] cũng nhanh chóng làm theo. Ruda cũng như các thành viên khác cũng lấy lại tư thế và chuẩn bị chiến đấu. Cô đã ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng có thể coi là may mắn. Nhóm cô có thể phát động tấn công trước khi nó kịp chuẩn bị. Đây sẽ là một trận đấu khó nhằn, nhưng có lẽ họ có thể hạ được nó mà không cho phép nó phản công.
Bóng tối ngưng tụ lại và thứ xuất hiện là một kị sĩ. Hắn cao cỡ Arnold, một hắc hiệp sĩ đeo cái mũ trụ đen tuyền cùng bộ giáp toàn thân và một thanh kiếm bên hông. Hơn nữa –– lại còn có hai người.
Cô thầm kêu không ổn. Arnold là người duy nhất gần như đạt chỉ tiêu vào đây. Với các thành viên khác, ngay cả trong [Thunder Dragon’s Mist], đều không đủ năng lực để thách thức ngôi đền này. Họ không biết sức mạnh của phantom, nhưng thật xui xẻo khi mới trận đầu mà đã phải chạm trán tận hai con. Nhưng cũng thật may khi mới chỉ có hai. Nếu Arnold xử lí một và con còn lại do đám Ruda hội đồng thì tỉ số sẽ cân bằng. Không còn lựa chọn nào khác, phải làm thôi. Cô chuẩn bị tinh thần. Đây không phải lần đầu tiên Ruda đánh với một kẻ địch mạnh mẽ trong khi đánh cược mạng mình. Hay gào lên ngay khi lũ phantom hiện hình.
“Tấn công!”
Hai party. Ma thuật mà hai pháp sư chọn để tấn công bất ngờ là hỏa thuật. Một lưỡi kiếm lửa xanh lam và một cơn bão đạn tấn công tên hắc kị sĩ vừa bắt đầu chuyển động. Nó nhận đòn mà không cần né. Một âm thanh chát chúa vang lên và ánh sáng bao phủ tầm nhìn của họ.
“Có tác dụng không?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Hay gào lại về phía Gilbert. Trước cả khi xác nhận hiệu quả, Arnold đã hành động. Dù có thân thể to lớn cùng thanh đại kiếm hai tay, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Chớp tím bao phủ cơ thể Arnold khiến hắn giờ nhìn như lôi thần vậy.
Rồi ánh sáng tan đi. Với một tiếng gầm, Arnold vung thanh đại kiếm xuống. Hắc kị sĩ cản lại với thanh kiếm đeo bên hông. Âm thanh kim loại va chạm vang lên trong không khí. Trước khi cả đám kịp ngạc nhiên trước kết quả, Hay, người theo bước Arnold, vòng ra sau một hắc kị sĩ khác và lấy đầu gối đá vào lưng nó. Các kị sĩ nhận thẳng đòn tấn công ma thuật nhưng không hề hấn gì. Cả mũ lẫn giáp của chúng đều nguyên vẹn không một vết trầy. Theo những gì Ruda thấy thì mấy đòn đó khá là mạnh, nếu cô nhận chúng thì không chết cũng trọng thương. Bị đánh như thế mà vẫn không sao –– chúng cứng đến mức nào vậy? Cô biết từ hồi ở [Hang sói trắng] rằng phantom mặc giáp rất khó xơi, nhưng đẳng cấp giữa phantom ở đó với chỗ này thật quá khác biệt. Đây là đối thủ kinh khủng nhất mà Ruda từng gặp phải.
“Chúng ta không có thời gian để đứng đực ra đó đâu!”
Hắc kị sĩ vung kiếm. Tốc độ của nó vượt qua cả khả năng quan sát của Ruda. Arnold nghiêng thanh đại kiếm ra chắn để giảm tối thiểu thiệt hại, rồi tung ra tung ra một đòn với tốc độ cao không kém. Âm thanh chạm kiếm vang liên hồi bất tận. Mặt Arnold trở nên đỏ bừng và khó chịu, trong khi biểu cảm của hắc kị sĩ vẫn được giấu sau mũ trụ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là con thứ hai mà Hay tấn công.
Trận đấu ở đó gần như là một chiều. Hắc kị sĩ tấn công còn Hay né tranh. Giáp của hắc kị sĩ, thứ bao phủ toàn phủ toàn thân nó, chẳng xi nhê gì khi nhận đòn của Hay, kể cả khi đòn tấn công đầu tiên là bất ngờ. Nhưng, chỉ có kế hoạch là đã thành công. Lí do Hay chạy theo sau Arnold là vì anh nghĩ rằng ngay cả hắn cũng không thể đánh với hai con cùng lúc. Một trong hai hắc kị sĩ đã tập trung vào Hay và không có ý định tham chiến cùng con còn lại.
Lí do Hay có thể tránh được nhát chém không thể thấy được bằng mắt Ruda đó là vì chuyển động cơ thể của hắc kị sĩ không nhanh đến vậy. Tốc độ kiếm của nó khá đáng kể, nhưng một khi nó anh ra sau thì nó chỉ có thể quay người lại. Và khi nó làm vậy thì chỉ cần quay quanh nó thôi. Luôn đổi tư thế và tránh đối đầu trực tiếp, không như <Vô ảnh>, đây mới đúng là cách chiến đấu của đạo tặc. Trong lúc đó, ba kiếm sĩ của [Thunder Dragon’s Mist] cũng tham gia cùng Hay. Bị bao vây bởi ba kiếm sĩ to con, hắc kị sĩ ngừng tay để quan sát chuyển động của họ. Gilbert cùng các thành viên của [Fire Glae] không thể theo kịp sự hợp tác nhuần nhuyễn của họ được.
“Mẹ kiếp… Đồ quái vật… Mà cậu nói rằng đây mới chỉ là lũ tạp nham thôi ư…?”
Một trong số các kiếm sĩ bao vây hắc kị sĩ chĩa kiếm vào nó trong khi thở nặng nề. Hay mỉm cười sâu sắc trước những điều anh ta nói.
“Haa… Nó thực sự là một vấn đề lớn. Nhưng… Anh ấy đã hiểu được cách chuyển động của chúng.”
“Woooooooooooooooooooooooh!”
Trong khi Hay và những người khác rơi vào bế tắc, trận chiến giữa Arnold và hắc kị sĩ đang ngày một nóng hơn. Kẻ có lợi thế là hắc kị sĩ với tốc độ kiếm kinh khủng và sở hữu bộ giáp chắc chắn chống cả ma thuật. Đại kiếm là vũ khí dồn hết sức trong một đòn. Chừng nào đòn đó có thể được tránh đi dễ dàng, Arnold sẽ trở thành người gặp bất lợi với thanh đại kiếm của mình.
––Đó là điều mà Gilbert và Ruda nghĩ.
Trận đấu đột nhiên xoay chuyển bất ngờ. Trong đội hình mà Hay để lại phía sau Arnold, vị pháp sư chĩa thẳng cây trượng về phía hắn và hô to.
“Chúng tôi đến đây Arnold-san! Gia tốc!”
Một tia sáng trắng bắn về phía Arnold. Nó là ma thuật cường hóa. Ma thuật cường hóa là con dao hai lưỡi. Rất nhiều thợ săn ngại sử dụng chúng, đặc biệt là những ma thuật tăng cường thể chất tốc độ bởi cái cách mà chúng thay đổi cảm nhận cơ thể của họ. Ruda cũng rất ngạc nhiên vào lần cô nhận được nó.
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Arnold trở nên nhẹ bẫng. Rất nhẹ –– đến mức hắn không thể kiểm soát tốt thanh kiếm của mình.
“Kuh…!”
Tuy nhiên, từ những gì Ruda quan sát được, cử động của Arnold chẳng thay đổi chút nào. Hắn ta đỡ những đòn đánh siêu tốc chỉ bằng mấy động tác nhỏ. Trong một khắc, cô đã nghĩ có sự nhầm lẫn gì đấy, nhưng không phải. Là hắn đã quen với nó. Hắn đã quen với sự độ ngột thay đổi cảm nhận cơ thể trong mình. Đó là một nỗ lực rất lớn để có thể thích nghi với cảm giác cơ thể mình đột ngột thay đổi. Hắn có lẽ đã luyện tập vô số lần cho chuyện này. Bằng cách liên tục nhận phép cường hóa, hắn đã có thể thích nghi với nó bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, sức mạnh, độ chống chịu cũng như phòng thủ của Arnold dần được tăng lên theo từng phép một. Cái cách mà Arnold tiếp kiếm trong khi được cường hóa giông như thể hắn đang cố không để cơn giận dữ của mình bùng nổ.
Có lẽ đã nhận ra tình huống đang dần tệ đi, hắc kị sĩ mà đám Hay đang giữ chân bắt đầu chuyển động. Một cú đánh khó-mà-tránh-được tung ra –– Và một trong số họ đã ngã khuỵu do không thể khóa được nó, khiến đội hình dần trở nên tan rã.
Dù vậy, <Đại lôi kích> vẫn không ra ứng cứu. Gilbert chuẩn bị đứng ra xen vào, nhưng Hay đã gào lên.
“Cậu chỉ cản đường thôi, đừng có đến! Ở yên đấy để đề phòng mọi thứ chuyển biến xấu! Mọi chuyện ở đây vẫn ổn!”
Gilbert dừng bước, cắn môi bất mãn và dậm chân xuống đất. Cô biết cậu ta cảm thấy thế nào. Thiếu năng lực thật khó chịu. Đám Carmine hẳn cũng cảm thấy tương tự. Chuyển động của [Thunder Dragon’s Mist] đều rất ăn ý. Như Hay nói, nếu những người ngoài như đám Ruda mà xen vào, điều đó chỉ khiến con hắc kị sĩ có cơ hội tấn công mà thôi.
“Kuh… Chết tiệt… Liệu mình có thể làm gì không –– Arnold đang làm cái quái gì vậy? Dù cho anh ta đã nhận nhiều ma thuật cường hóa đến vậy.”
“…………? Chờ một chút… Đó là ––”
Đột nhiên, chuyển động của hắc kị sĩ đang trao đổi chiêu thức với Arnold ngừng lại trong một khắc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Arnold đẩy thanh kiếm lên khiến nó phải lùi lại. Mệt mỏi –– Không, không phải vậy. Phantom không phải con người và chúng còn trâu hơn nhân loại nhiều.
Trong một khắc cô đã nghĩ mình tưởng tượng ra, nhưng không phải thế. Bắt đầu từ sơ hở trước đó, chuyển động của hắc kị sĩ dần trở nên kém chính xác hơn. Chuyển động của nó dừng lại trong một khắc, trọng tâm lung lay và đầu gối nó run rẩy. Trước khi cô kịp nhận thức, lợi thế trận đấu đã nghiêng về phía Arnold. Những nhát kiếm siêu tốc bắt đầu chậm lại. Không phải chuyển động của Arnold đã thay đổi. Hắc kị sĩ, kẻ đã nhận đòn tấn công của hắn nãy giờ, đã không còn đứng vững được nữa.
“! Ah……… Đó là thanh kiếm, huh.”
Gilbert nhìn thanh đại kiếm được bao phủ bởi chớp tím. Lời của cậu khiến Ruda hiểu ra mọi chuyện. Là sấm sét. Sấm sét bao phủ thanh kiếm của Arnold đã truyền sang đối thủ qua kiếm của nó và gây nên sát thương. Kẻ địch của Arnold đang mặc một bộ giáp. Ngay cả bộ giáp mạnh nhất cũng không thể bảo vệ người mặc khỏi điện. Đây là kiến thức thông thường, cũng là một lợi thế của lôi thuật.
Arnold có lẽ đang chờ khoảnh khắc này. Hắn đang đợi khoảnh khắc đòn sấm sét của hắn gây đủ sát thương cho đối thủ, ép nó phải lộ ra sơ hở và tung đòn trí mạng. Tuy nhiên, từ chiến thuật đó, Ruda có thể cảm nhận được sự cứng cỏi và sức mạnh chỉ thợ săn kho báu mới có.
Đây là –– level 7. Đây là chiến thuật chỉ có thể được hình thành qua vô số kinh nghiệm cũng như bài học. Cuối cùng thì tên hắc kị sĩ cũng nghiêng ngả và quỳ xuống. Arnold rống lên trước sơ hở lớn cuối cùng cũng xuất hiện. Không khí rung chuyển. Ngay cả tên hắc kị sĩ còn lại cũng ngừng chuyển động trước chiến ý kinh hoàng của hắn. Thanh đại kiếm của Arnold sáng lên và phát ra ánh hoàng kim. Dư chấn năng lượng thậm chí khiến cơ thể Ruda phải run rẩy. Đó là… sấm sét. Không như chớp tự nhiên, nó khiến cô nhớ đến hơi thở của một con rồng –– thứ sấm sét vàng kim.
“Đại lôi kích”
Đòn đánh của hắn khiến cô nhớ đến một cú sét đánh. Một trảm hoàng kim đánh thẳng xuống tên hắc kị sĩ đang nhanh tay lấy kiếm đỡ. Lưỡi kiếm không chỉ xuyên qua bộ giáp mà còn đào thêm một cái hố sâu vài mét phía dưới, khiến mặt đất phải chấn động vì năng lượng tỏa ra. Tên kị sĩ nổ tung, sinh tử của nó đã được xác định. Đó là một đòn đánh mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt so với những đòn trước đây. Gilbert, người đã chứng kiến mọi thứ từ đầu đến giờ, mở to mắt hết cỡ và thở hồng hộc như thể cậu ta vừa nhớ lại tất cả.
“Tuyệt… Tuyệt vời…!”
“Đây là –– level 7…!”
Cô chỉ thấy hắn bị đùa giỡn bởi <Vô biên vạn trạng>, nhưng vừa rồi thực sự là đòn tấn công của một người hùng. Arnold, người vung thanh kiếm, vẫn còn được bao phủ bởi điện tích và phát ra ánh hoàng kim. Không hề có ý ăn mừng chiến thắng của mình, hắn chuyển ánh mắt về phía con mồi tiếp theo. Đám Hay dần mở rộng vòng vây. Và rồi, người hùng phủ sấm tiến về phía tên hắc kị sĩ còn lại. Trận đấu đó cũng đã kết thúc dễ dàng. Đòn dứt điểm của Arnold không mạnh như cú vừa rồi. Nhát chém đầy sét đã xẻ đôi hắc kị sĩ cũng như thanh kiếm của nó. Cảnh tượng ấy khiến trận chiến vừa rồi giống như một giấc mơ vậy.
Sau khi xác nhận rằng nó không còn cử động nữa, Arnold cuối cùng cũng hạ kiếm xuống. Hay kiểm tra người đồng đội bị đánh bay của mình và thở phào nhẹ nhõm.
“Thiệt hại bên ta không nặng lắm. ……Arnold-san, anh đã làm được. Quả đúng là ngôi đền level 8, chúng là những kẻ địch mạnh mẽ, nhưng ––”
“Phảảảảiiii… Nhưng có lẽ đây không phải là tất cả đâu.”
Sấm sét bao phủ cơ thể hắn yếu dần đi. Chẳng có ti vui vẻ nào hiện lên trên mặt Arnold. Chắc chắn, khi thấy nó xuất hiện từ hư không thì trông không mạnh đến thế. Việc hắn luôn thủ thế cho thấy một kinh nghiệm trận mạc không tầm thường. Tuy nhiên, nó vẫn đến từ level 8 –– Hắn đã có thể hạ được một quái vật từ đền kho báu có level trên mình. Hạnh phúc một chút cũng không sao cả ––.
Và rồi Ruda đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
“Không tệ đâu, ông chú! Ông làm được kĩ thuật đó như thế nào vậy? Ông có nghĩ rằng tôi có thể làm được điều tương tự?”
“……Cứ nằm mơ tiếp đi.”
Arnold ngạc nhiên trước sự phấn khích của Gilbert và nghiêm túc trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Hay nhíu mày nhìn về phía xác con phantom dưới đất. Quả thực họ không hề lơi là cảnh giác. Tuy nhiên, sự căng thẳng trong không khí đã giảm đi một chút, điều điển hình sau một trận chiến căm go. Một cơn sốc không kém đòn sấm chớp của Arnold dội thẳng vào tâm trí Ruda. Cô mở to mắt. Đây là –– déjà vu. Ruda đã từng gặp một tình huống tương tự trước đây. Vừa sống sót qua một tình huống tuyệt vọng, chữa lành vết thương, nghỉ ngơi, và ––
Ruda nhìn về phía Gilbert, người cũng đã ở cùng cô lúc đó. Cậu nhóc đầu đỏ nhận thấy ánh mắt của Ruda và nhìn lại với vẻ khó hiểu.
“…Gilbert… Cậu… có nhớ chuyện đã xảy ra… tại [Hang sói trắng] không?”
“Eh…?? Sao đột ngột…… Eh…… Aaaaaaaah!?”
Vẻ mặt của Gilbert ngay lập tức trở nên xám xịt. Cậu hẳn đã nghĩ điều tương tự. Vụ đó cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu. Sức mạnh, hoàn cảnh và những thứ khác đều khác biệt. Tuy nhiên, chỉ có tình huống là giống nhau. Họ đến tận đây bởi vì, theo một cách nào đó, có liên quan đến Cry Andrich. Người ta gọi nó là –– <Vô tận thử thách>.
“Ông chú… Tệ rồi đây! Tiếp viện đang đến! Lần trước chúng cũng đến nữa!”
“……Nhóc mất trí rồi hả?”
Trong cơn hoảng loạn, Gilbert lớn tiếng với Arnold. Ruda chắc rằng cậu chàng chẳng biết mình đang làm gì, nhưng bây giờ cô thấy biết ơn về hành động đó. Cô biết cậu cảm thấy thế nào. Tiếp viện… Phải, ta sẽ gặp tiếp viện của chúng. Đó là điều đã xảy ra lần trước. Sau khi đã xoay xở hạ gục được một kẻ địch mạnh –– họ đã gặp thêm ba tên tương tự với vũ khí khác nhau. Nếu lần ấy Cry không đến giải cứu, đám Ruda đã mất mạng tại đó rồi. Và lần này, Arnold, một level 7 đang ở với bọn họ, nên sẽ không có gì chắc chắn rằng cậu ta sẽ đến lần nữa. Đây có thể là sự tưởng tượng của cô. Đây có thể là sự lo lắng không đâu. Nhưng nó không phải là thứ họ có thể lờ đi được. Ruda liền lên tiếng khuyên Hay, người cũng đang bối rối trước sự bùng nổ bất thường của Gilbert.
“…Hay-san, như Gilbert đã nói, tôi nghĩ ta nên di chuyển thôi. Bởi vì lần trước một chuyện tương tự đã diễn ra –– Thêm nhiều kẻ địch đang đến.”
“…Fumu. Ta làm gì đây, Arnold-san?”
Arnold rên rỉ trước lời Hay nói và nhìn một lượt các đồng đội mình.
“…Ta nên quay lại… hay tiến lên, huh…”
Cô đã nhầm về phía Arnold. Hắn ta chắc chắn là một level 7. Quả đúng là hắn có danh dự cao ngất ngưỡng và không thể lay chuyển, nhưng hắn sẽ không đưa ra quyết định sai lầm vào những lúc thế này. Hắn đã ra ứng chiến với phantom. Cả bọn đã có thể xoay sở sống sót qua mọi chuyện và có cái nhìn tổng quan về năng lực kẻ địch. Lần này, họ thắng vì có quân số áp đảo. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này, ai đó chắc chắn sẽ bị thương nặng. Và không đời nào hắn ta, kẻ có trí thông mình hơn hẳn vẻ ngoài của mình, không hiểu được điều đó.
Ruda bước lên phía trước và nhìn thẳng về phía Arnold. Không có sự chắc chắn nào cả. Nhưng trực giác đang mắc bảo cô ấy. Dù là thông qua Tino, Ruda vẫn biết một chút về <Vô biên vạn trạng> hơn hắn.
“Tôi nghĩ… ta nên tiến lên.”
“Cô… nói gì?”
Có lẽ do không ngờ được những từ đó, hắn nhìn cô trong kinh ngạc. Hay, Gilbert, Carmine và những người khác cũng nhìn cô với vẻ tò mò.
Bởi vì… Ruda biết. <Vô tận thử thách> không phải thứ có thể trốn tránh bằng cách cố chạy. Không đời nào người được biết đến là <Vô biên vạn trạng> lại không hiểu được tính cách của Arnold. Đó là lí do tại sao –– Ruda chọn trước họ. Mọi thứ đến từ bản năng của cô. Tuy nhiên, đôi khi bạn phải tin tưởng bản năng hơn là logic. Chính xác. Nếu là <Vô biên vạn trạng>, cậu ta sẽ đặt kẻ địch mạnh vào đường rút lui. Tuy nhiên, nếu cô nói vậy, cô chẳng biết Arnold sẽ nghĩ thế nào bởi hắn có thù hằn với <Vô biên vạn trạng>.
Với vẻ nghiêm túc, Ruda thật lòng nói.
“Đây là điều –– mà bản năng của tôi mách bảo. Giờ ta phải tiến lên phía trước. Có –– những kẻ địch rất mạnh đang ở lối ra. Kể cả khi rút lui, tôi nghĩ ta vẫn nên tiến lên và đi đường vòng. Làm ơn, chỉ lần này thôi. Hãy tin tôi!”
§ § §
“Chuyện này thật nực cười. Nhưng đôi khi cái bản năng nực cười đó lại cứu được party.”
Trong khi để ý xung quanh, hắn nhanh chóng di chuyển như thể bị ép phải tiến lên. Arnold đã quyết định tin vào Ruda. Đó là vì lời của cô ta tràn đầy tính hiện thực. Thêm vào đó, bởi vì có khả năng phantom xuất hiện từ bên ngoài, không có cách nào đảm bảo rằng sẽ không có nguy hiểm khi rút lui. Ruda là một thợ săn solo, việc đó cho thấy cô có năng lực phát hiện nguy hiểm rất tốt.
Điều quan trọng bây giờ là giữ cân bằng. Một thợ săn không thể co mình trước nguy hiểm được, hay lao thẳng vào nguy hiểm có thể khiến họ mất mạng. Sau cùng, Arnold thấy rằng lời của cô đáng để mạo hiểm tính mạng toàn bộ party.
“Yatta! Không kẻ xuất hiện! Đây là lối đi đúng đắn!”[note39302]
Không có dấu hiệu nào cho thấy có kẻ đang đuổi theo. Gilbert, người cứ liên tục nhìn ra sau, thở dài an tâm. Cậu ta nói lí do của mình là vì lần trước đã xảy ra chuyện tương tự, nhưng cô tự hỏi điều đó đã ám ảnh cậu ấy đến mức nào. Họ tiến thẳng về phía trước. Khi lại gần lâu đài đen tuyền khổng lồ, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó đang truyền sang mình. Thứ gì có thể đang sống trong đó chứ? Arnold, người có ít kinh nghiệm thám hiểm những ngôi đền cấp cao, cũng không biết điều đó.
Họ tiếp tục đi trong mười phút. Khi lối vào lâu đài hiện ra, các cây ven đường biến mất và cảnh tượng thay đổi. Ruda mở to mắt và thét lên một tiếng nhỏ. Gilbert tái mặt và ngay cả Arnold cũng nhăn mặt.
Thứ xuất hiện là một quảng trường tròn. Nó là một không gian tròn với đá cuội trên mặt đất. Nơi này sạch sẽ và gần như chẳng có gì cả. Lâu đài thì ở ngay phía trước, chỉ cần qua quảng trường này thôi. Tuy nhiên, thứ khiến đám Ruda kinh hãi là đống núi màu đen chất dọc quanh quảng trường. Gilbert đến gần một trong số chúng để kiểm tra và run rẩy dữ dội.
“Đó là –– cái quái gì vậy………?”
Nó là… Một núi xác đã bị giết bằng mọi cách có thể. Lí do nó màu đen là vì phần lớn thứ được chất lên là những bộ giáp, mũ trụ cũng như những thanh kiếm màu đen. Nhìn qua cũng thấy chúng bị giết bằng hơn một cách. Thiêu chết, nghiền chết, đóng băng, xẻ ra… thông qua hình dạng của chúng, cô có thể đoán rằng thứ bên trong có dạng người. Không, sai rồi. Chúng… giống như những con phantom mà đám Arnold vừa mới chiến đấu trước đó.
“Thật… Thật kinh khủng……”
Hay kinh hãi nhìn đống xác. Với thanh kiếm của mình, anh chọc vào đống xác và lôi ra một cái đầu nhìn giống bạch tuộc. Nó màu đen và đẫm chất nhầy, nhưng cặp mắt xanh lá lại đen đặc, không cho thấy còn lại dấu hiệu sống. Họ vẫn chưa xác nhận thứ bên trong hai bộ giáp mà Arnold đã chiến đấu, nhưng có vẻ đó cũng không phải con người nốt.
Ruda cũng hốt hoảng kiểm tra đống xác, nhưng tất cả chúng đều có mặt và hình dạng chỉ khác con người một chút. Dựa trên những bộ giáp bị bỏ lại, chúng hẳn là lính hạ cấp. Gilbert nhìn các đống xác và lầm bầm trong kinh ngạc.
“Tất cả những thứ này… bị hạ bởi <Vô biên vạn trạng> sao…?”[note39303]
Quảng trường này rất lớn, và đống xác quanh đây không chỉ có một hay hai trăm. Phantom tan biến trong không khí ngay khi mất mạng. Mana Material tạo nên chúng càng mạnh, thời gian chúng biến mất càng lâu, nhưng nếu tất cả chỗ này mới bị hạ gần đây thì cũng chẳng lạ nếu đám Ruda thấy chúng ngay sau khi họ vừa mới đánh xong một trận. Hạ hết tất cả chỗ này trong khi Arnold phải rất tốn công sức mới xong được một con, đây không phải là chuyện con người có thể làm nữa rồi.
Không thể tin được. Tuy nhiên, cô bị ép phải tin. Còn ai có thể gây ra cảnh tượng này nữa chứ[note39304]? Nhìn đống xác bị xử lí theo nhiều cách khác nhau, thật dễ hiểu tại sao biệt danh của cậu ta là <Vô biên vạn trạng>.
“……Arnold-san… Nh-Nhìn này. Vẫn còn sót lại dấu vết lửa trại ở trung tâm quảng trường –– Th-Thật điên rồ khi làm một việc như vậy tại chỗ này ––”
Tim hắn đập rất nhanh. Thứ gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Khi Arnold nhận ra đó là gì, hắn đứng hình mà không để những người khác biết. Đó là điều mà hắn chưa từng cảm nhận từ rất lâu rồi –– nỗi sợ. Sợ hãi thứ không thể hiểu được, sợ hãi tồn tại mang sức mạnh tuyệt đối[note39305]. Hắn bây giờ –– sợ hãi cả việc thách thức tên đó. Hắn biết mình có thể thua. Nhưng đó là vì thành viên party của tên đó. Arnold luôn tin rằng mình là mạnh nhất suốt thời gian qua, kể cả khi hắn bị đánh tả tơi bởi đòn tấn công bất ngờ của <Vô ảnh>.
Hắn cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Thở ra một hơi nặng nề, hắn nhìn chằm chằm đống xác thêm lần nữa. Đây là –– level 8. Tên đó ở quá xa. Hắn không thể thắng được tên đó. Arnold nắm chặt thanh kiếm và nghiến răng.
“……Mẹ kiếp… Mẹ kiếp… Mẹ kiếp.”
Không được rồi. Vẫn không đủ. Từng này là quá mạnh với hắn. Mạnh đến mức hắn còn không biết mình kém đến mức nào. Hay nhận ra tâm trạng của Arnold và nhìn hắn với vẻ lo lắng. Chỉ bằng sức mạnh ý chí, hắn đẩy những khó khăn to lớn qua một bên và nhìn về phía trước. Dù chỉ là trên bề mặt, hắn vẫn đóng vai một hình tượng không thể lay chuyển.
Biểu cảm của Hay trở lại bình thường. Anh không bị vẻ ngoài của Arnold đánh lừa. Anh có lẽ hiểu được những suy nghĩ sâu thẳm trong Arnold cũng như ý định của hắn. Vấn đề chưa được giải quyết tận gốc, nhưng hắn đã có thể lấy lại chút bình tĩnh trước Hay. Phải, giờ Arnold không có thời gian để chìm vào mâu thuẫn. Điều cần phải suy nghĩ lúc này là làm sao để cả bọn thoát khỏi cái địa ngục này an toàn. Dù tình huống có thế nào, dù ý chí của Arnold có sắp sụp đổ đi chăng nữa, hắn vẫn có trách nhiệm phải dẫn dắt party. Điều đó vẫn là sự thật cho đến khi Arnold chết.
Liệu hắn có chờ <Vô biên vạn trạng> để cúi đầu hay đi xung quanh và tìm một lối ra……
Đó là khi Hay mở to mắt. Cơ thể anh căng cứng lại, nhưng rồi anh nhanh chóng hít sâu một hơi và nói với Arnold bằng giọng nhỏ để những người khác không nghe thấy.
“……Arnold-san, tệ rồi đây. …….Nó đang tới. Là một đội quân…… Thật điên rồ! Ta chẳng thể làm gì được cả!”
“……..Cái gì?”
Theo hướng mắt của Hay –– Arnold nhìn về phía mà họ vừa đi vào. Cách đó vài trăm mét, ngay hướng chân trời, có cái gì đó màu đen đang ngọ nguậy. Không… Không phải thứ gì đó. Là kị sĩ. Một quân đoàn kị sĩ mặc giáp đen. Khoảng cách vẫn còn xa, nhưng chúng đang dần đến đây với như một làn sóng màu đen. Arnold không biết chúng có bao nhiêu, nhưng đây chắc chắn không phải thứ họ có thể đánh bại. Quân đoàn Orc hôm trước có kích cỡ tương tự, nhưng chất lượng của đối thủ lần này quá khác biệt. Kể cả khi Arnold có vắt hết sức sống của mình cũng không đủ để tiêu diệt được một nửa chỗ đó. Ruda, người cũng nhận ra quân đoàn, đứng hình. Cô lặng lẽ lầm bầm với vẻ như sắp khóc đến nơi, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cười một cách tuyệt vọng.
“Vô tận… thử thách…”
Cô ta đang nói đây là thử thách ư…!?
“Hắn điên rồi… Mẹ kiếp…”
Hắn nhìn quanh đại sảnh. Không có đường lui nào cả. Tuy nhiên, kể cả khi họ có ứng chiến thì cơ hội thắng cũng bằng không. Tại một nơi rộng thế này, cả đám sẽ bị bao vây, nghiền nát, và thế là kết thúc. Liệu có thể gọi đây là một thử thách không khi không có cách nào để vượt qua nó cả.
Các thành viên khác có lẽ cũng đã nhận ra đoàn quân phantom, họ đã hoàn toàn đứng hình. Tuy nhiên, Arnold không thể bỏ cuộc cho đến phút cuối được. Hắn điều hòa lại nhịp thở và suy nghĩ cách ứng phó. Đột nhiên, hắn nhìn về phía tòa lâu đài đen tuyền ở phía xa đại sảnh. Phần chính của nơi này là đền kho báu. Cấp độ đe dọa có lẽ vượt qua mọi thứ họ từng thấy trước đây.
Tuy nhiên –– Liệu điều đó có tốt hơn là bị áp đảo ở đây không?
Quân đoàn kị sĩ quái dị đang dần lại gần họ. Không còn thời gian nữa rồi. Những đồng đội đóng băng nãy giờ đã tỉnh táo lại và kiên nhẫn chờ đợi Arnold.
Và rồi, hắn cũng đưa ra quyết định của mình.