Chương 116: Một kì nghỉ nào đó 3
Độ dài 2,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:03:07
Cây bị đạp đổ, mặt đất tung tóe như bị xới lên. Các thợ săn, nhưng người đến kiểm tra sau khi nhận được báo cáo, thở phào trước cảnh tượng như vừa có bão này. Toàn bộ khu vực đã được mở, nhưng vẫn còn chút mùi dã thú xộc vào mũi. Nó là bằng chứng cho thấy một lượng lớn quái vật đã làm tổ ở đây cho đến một lúc trước. Tuy nhiên, những sinh vật đó đã biến mất không chút dấu vết.
Pháo đài thô sơ được dựng lên gần lối vào rừng đã trống không và chẳng có ai ở các đài quan sát. Cánh cổng vốn đóng chặt giờ mở toang. Nhìn cẩn thận một chút, có thể thấy vô số dấu chân chồng lên nhau trên mặt đất. Ban đầu chỗ này có một ngôi làng. Rất lâu về trước, ngôi làng đã bị bỏ hoang do suy giảm dân số, nhưng gần đây có một đám quái đã dùng nơi đây để tạo pháo đài.
Tên của lũ quái vật đã khiến thị trấn Gula phải lo lắng là –– Orc. Loại quái vật giống người đủ thông mình để sử dụng công cụ và đủ khả năng giao tiếp để tạo thành bầy, nhưng điều đáng sợ là số lượng của chúng cũng như sở thích tấn công con người. Từ quan điểm của những kẻ sống trên chiến trường như thợ săn hay kị sĩ, năng lực cá nhân của chúng không đáng lo nhưng số lượng của chúng là điều phiền toái nhất.
Số lượng Orc tăng lên rất nhanh. Tốc độ sinh sản của chúng chỉ đứng sau goblin, chủng quái hình người có số lượng cá thể cao nhất. Có những trường hợp một bầy vài tá con đã tăng lên hàng trăm con chỉ trong một năm. Và khi một bầy đông con được dẫn đầu bởi một chủng bậc cao, chúng sẽ trở thành mối họa cho các quốc gia loài người.
Bầy Orc dựng tổ gần Gula là một trong những bầy cực kì nguy hiểm được dẫn đầu bởi một chủng bậc cao. Một đám Orc bình thường không thể nào dựng pháo đài, kể cả khi có dùng một ngôi làng bỏ hoang đi chăng nữa. Rõ ràng ở đây có một con Orc vua với trí tuệ cao, và bầy Orc được dẫn dắt bởi một kẻ như vậy sẽ cực kì khó xơi. Đám này có thể hạ gục các kị sĩ và thợ săn nếu họ mất cảnh giác, kể cả khi họ được trang bị tân tiến hơn. Sẽ tốn rất nhiều sức để hạ đám Orc khi chúng có lợi thế địa hình và cố thủ trong pháo đài. Theo điều tra của các thợ săn trước đó, nhiều con Orc đã được nhìn thấy trên đỉnh tháp canh. Họ quyết định rằng quá mạo hiểm để tiêu diệt chúng chỉ với lực lượng ở Gula nên đã gọi thêm viện trợ.
Tuy nhiên, lúc này trong pháo đài đã không một bóng Orc, dù mới mấy hôm trước thôi người ta còn cho rằng có vài trăm con đóng ở đây.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Thật sự, đám Orc đã đi rồi.”
Các thợ săn thâm nhập vào pháo đài với vẻ bối rối cùng sự thận trọng. Chỉ mới vài giờ trước, các thợ săn chịu trách nhiệm quan sát đã thông báo rằng đám Orc đã rời pháo đài. Họ đã chuẩn bị cho cuộc tấn công, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có con Orc xuất hiện gần thị trấn và họ cũng thấy nghi ngờ khi một bầy Orc được lãnh đạo đến mức dựng cả một pháo đài lại tấn công mà không có do thám trước.
“Theo như báo cáo, không có dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của một thiên địch khiến bọn Orc phải bỏ chạy…”
“Từ dấu chân cho thấy –– chúng di chuyển khá vội vàng. Có vẻ đám này đang bị kích động.”
Pháo đài trông còn tệ hơn bất cứ thứ gì con người từng dựng lên, nhưng không có dấu vết cho thấy nó bị tấn công từ bên ngoài. Người do thám thông báo rằng một cá thể cực mạnh đang dẫn đầu đám Orc –– có lẽ là tên lãnh đạo, đã chạy khỏi pháo đài trong cuồng nộ. Khi lần đầu nghe thấy báo cáo, họ nghĩ người đó đang đùa nhưng cái pháo đài rỗng và sau khi kiểm tra khu vực xung quanh, họ đã xác nhận rằng thông tin đó là đúng.
Họ không biết giờ đàn Orc đang ở đâu, nhưng đó là một bầy lớn hàng trăm con nên sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra. Các thợ săn nhìn nhau trong khi cẩn thận kiểm tra bên trong, xác nhận rằng không có dấu hiệu của kẻ thù tự nhiên của đám quái đã đe dọa Gula.
“Chúng không ở đây…. Yosh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra –– Nhưng cứ theo kế hoạch, hãy phá hủy cái chỗ kinh tởm này trước khi chúng quay trở lại.”
Quân chi viện đang dần được tập hợp. Khi pháo đài biến mất, họ sẽ là kẻ trên cơ, dù cho đám Orc có quay lại.
Trong khi gật gù với nhau, các thợ săn từ Gula bắt đầu chuẩn bị tiêu diệt pháo đài[note38048].
§ § §
Một bầy quái vật hiện rõ từ đằng xa. Mùi hôi bốc lên lan truyền trong không khí và vô số con mắt sáng trưng. Bầy Orc đang điên cuồng trên cánh đồng hoang và từ cơn lũ Orc thật hợp để chỉ bọn chúng. Kể cả lũ ngựa vốn đã quen với quái vật cũng phải tỏ ra sợ hãi. Các thành viên kiên cường của [Thunder Dragon’s Mist], những kẻ đã chinh phục vô số ngôi đền, cũng phải cứng đơ trước lượng quái cao khủng khiếp thế này.
Arnold rút kiếm và hét lên.
“Cái quái –– Chết tiệt, đừng nói với ta là sau tinh linh, kẻ địch sẽ là một quân đoàn Orc đấy nhé!? Có cái quỷ gì với đất nước này vậy!?”
“Hơn nữa, đám này không bình thường. Chúng đang kích động –– đến mức mất trí rồi…”
Quân đoàn Orc không có bất cứ mục đích gì cụ thể. Chúng không đang đi săn hay cố tấn công chỗ ở của con người. Không, hắn nghi ngờ mấy chuyện đó liệu có đáng để chúng đi ra đây với số lượng lớn thế này không. Chúng cứ tiến thẳng trong khi giẫm đạp lên đồng đội mà chẳng để tâm, hơn nữa vì lí do nào đó mà đích đến của chúng lại là đám Arnold.
Với tư cách sát long giả, một bầy Orc không phải vấn đề lớn với Arnold. Ngay cả các thành viên của [Thunder Dragon’s Mist], những người đã phiêu lưu với hắn trong thời gian dài, cũng có thể đánh lại chúng. Tuy nhiên, lần này quân số Orc cao bất thường, đếm sơ sơ chắc cũng phải đến hàng trăm. Thông thường, một party thợ săn sẽ chẳng nghĩ đến chuyện giao thủ với một bầy có kích cỡ này trong lúc phiêu lưu, đơn giản là vì chúng quá đông để một party có thể xử lí.
Hay ước lượng tốc độ và khoảng cách của đám Orc đang lao đến chỗ họ rồi tặc lưỡi.
“Chết tiệt, với tốc độ đó –– Chúng ta không thể chạy trốn. Arnold-san, phải hành động thôi. Chúng chỉ hơn ta về mặt quân số thôi, nên hạ cả đám không phải chuyện bất khả thi.”
“…..Thiết lập đội hình phòng thủ.”
Hay và những người khác nghe theo với vẻ quyết tâm trên mặt.
Khi Arnold đưa ra chỉ thị, hắn đồng thời giơ thanh đại kiếm dài bằng hắn lên cao. Xương của con lôi long bị đám Arnold đánh bại ở Nebranubes –– đã được dùng để tạo nên thanh kiếm này, lưỡi kiếm hoàng kim tích điện như thể nó vẫn còn nhớ thời điểm bản thân còn là rồng. Trang bị được tạo nên từ quái thú có ma lực cao đôi khi có thể sở hữu năng lực của quái thú ấy. Một ví dụ điển hình là –– thanh đại kiếm của Arnold thứ là nguồn gốc cho biệt danh <Đại lôi kích> của hắn. Số lượng Orc trước mắt không đủ để một kẻ siêu phàm như hắn, người đứng trên đỉnh của các chiến binh và anh hùng khi thành công có được danh hiệu sát long giả, phải vung kiếm[note38049].
Trong khi khịt mũi và nghiến răng, Arnold đột nhiên nhớ ra một chuyện và hỏi.
“……<Vô biên vạn trạng> đâu rồi? Hắn hẳn phải đi qua đây chứ?”
“Ai biết. Nhưng hành vi của lũ quái này trông rất bất thường. Có khi –– Gã ấy đã chạy rồi cũng nên.”[note38050]
Hay nhún vai và cười một cách méo mó. Orc sở hữu trí tuệ, nhưng đồng thời chúng cũng được biết đến về sự man rợ của mình. Đặc biệt, khi một nhóm Orc phát triển thành một đàn lớn, chúng phần lớn sẽ không chọn đào tẩu trước bất cứ kẻ địch nào. Tuy nhiên, Arnold người đã đạt level 7, biết rằng level 8 không thể xem xét theo lẽ thường.
“…….Mẹ kiếp. Cậu đang nói với ta là, chỉ với một cái nhìn, lũ Orc bất cần kia đã chạy mất rồi ư!? Tên đó đã –– làm gì?”[note38051]
Hắn bất ngờ nhớ ra cái mảnh lọ potion trên mặt đất. Đó là nguồn tin có giá trị, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Arnold điều chỉnh tư thế, uống potion cường hóa thể chất lấy từ thắt lưng ra. Nội tạng của hắn run lên và một luồng lực nóng bỏng chảy khắp cơ thể hắn. Sự hưng phấn mạnh mẽ xua tan nỗi lo lắng trong đầu. Bầy Orc đã nhận ra đám Arnold nhưng không hề dừng lại.
Đầu tiên là âm thanh, rồi sau đó là chấn động. Bụi mù che hết tầm nhìn của họ. Khi hắn ném cái lọ xuống đất, Arnold gào lên dữ dội.
“Được thôi!! Ta sẽ cho lũ đầu đất các ngươi thấy rằng kẻ đáng sợ không phải <Vô biên vạn trạng> mà là ta, <Đại lôi kích>!”
“–– Vó ải ươi… nà ẻ gã xích xộng lầy ủa a……….!”[note38052]
“Kuh!?”
Arnold giữ nguyên tư thế với thanh đại kiếm giơ lên trên đầu và chém xuống. Một mùi hôi của thú xộc thẳng vào mũi hắn. Từ khoảng cách gần, cặp mắt vàng kè tràn đầy sát ý hướng thẳng xuống hắn. Dòng điện tím phát ra và một đòn sấm sét đốt cháy cơ thể nó dọc theo lưỡi kiếm nhưng con quái chẳng suy chuyển lấy một bước.
Thứ từ trên trời rớt xuống là một con Orc bất thường với bộ giáp đen bao bọc toàn thân.
Nó cao gấp 1,5 lần so với một con Orc thường. Bộ lông đen tuyền có vô số vết sẹo và mắt trái bị hư. Hai tay nó cầm cái rìu chiến cán dài cỡ bự sứt mẻ nhưng có thể thấy rõ là nó kĩ năng, và việc món vũ khí không bị hủy sau khi lãnh một đòn sấm sét thể hiện rằng thứ này không tầm thường. Nhưng trên hết, điều khiến khác biệt với mấy con Orc thường là –– ánh mắt đầy cơ trí của nó.
Một chủng bậc cao. Điểm dị biệt trong cả giống loài. Một con quái đã vượt trội hơn chính chủng tộc nó ngay từ lúc sinh ra. Một đòn của nó rất nặng nề. Có thể nhận thấy rõ rằng phần lớn thợ săn không thể bì lại với nó. Trước dấu rõ ràng của một kẻ địch mạnh, Arnold dồn lực vào tay và vung thanh Đại Lôi Kích. Con Orc lông đen nhảy lùi về phía sau trong khi thét lên gì đó. Đấy là những từ đơn giản nhưng lại chứa đầy cảm xúc mạnh mẽ.
“í do –– hông ó. Sợ hãi, hiến inh, mùi lày, zó kêu gọi úng a. Phát điên. Bản năng, linh hồn, gào thét. Iến inh, vụ nữ, trẻ em, không liên quan. Ta, zua, ông quan tâm đến lũ bọ các ngươi. Rao ngươi dám –– nhân loại –– dùng chiến thuật dơ bẩn như vậy!!”[note38053]
“…..Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Ta không ói ới ươi!”[note38054]
“Arnold-san, nhanh xử lí nó trước khi nó tụ họp với đàn của mình.”
Tiếng rống và gào thét hòa lại với nhau. Sát ý đâm thẳng vào cơ thể họ. Đột nhiên, ngay phía trước Arnold, con quái vật đen tung một đòn vào thẳng thanh kiếm của hắn.