• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Kì nghỉ bắt đầu 3

Độ dài 2,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:02:41

Mưa nặng hạt và gió mạnh đập vào cửa sổ clan house của [Footprints]. Bầu trời bị bao phủ bởi lớp mây dày và tiếng sấm cứ thỉnh thoảng lại vang lên. 

Sảnh clan hôm nay chật cứng người. Những người tính ra ngoài sau khi nhận yêu cầu rồi phải quay lại vì cơn bão. Những người đã mất điểm đến quen thuộc vì các quán rượu tạm thời đóng cửa do thời tiết xấu. Những người đã định chuẩn bị cho chuyến thám hiểm đề ngày mai nhưng cuối cùng ở lại vì họ không đi nữa, mỗi người ngồi một cái bàn và nhìn vào bầu trời thông qua cửa sổ lớn[note37588].

Lyle, người đã vờ đau bụng, thét lên với một cốc bia trên tay.

“Ýýýýý cậu ta là gì khi bảo đi nghỉ chứ, tên khốn Cry đó. Không phải nó là một thảm họa ngay từ đầu sao?”[note37589]

“Bởi vì lúc Master cứ tự tiện quyết định hành động, những thứ tồi tệ luôn diễn ra…”

Một trong những thành viên party anh ta đế thêm vào. <Vô tận thử thách> của <Vô biên vạn trạng> rất nguy hiểm. Không quan trọng điều gì xảy ra chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng. Đó là thực tế mà ai cũng biết. Thông thường, thợ săn kho báu càng mạnh mẽ bao nhiêu, công việc sẽ càng trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, <Vô tận thử thách> lại khác. Chúng được gọi là thử thách bởi độ khó tăng dần theo từng cái một. Thành viên [Footprints] được gọi là tinh nhuệ bởi họ đã vượt qua tất cả chỗ thử thách đó. Họ biết điều đó nhưng không có nghĩa là họ thấy vui khi bị lôi vào mà không hỏi trước.

“Ngay từ đầu, chúng ta vừa làm xong một cái gần đây mà! Khoảng thời gian quá ngắn! Đừng bắt bọn này bán mạng nhiều như thế!”[note37591]

Các thành viên khác cũng đồng ý với mấy lời say xỉn của Lyle.

“Đúng thế! Đúng thế!”

“Trang bị mới của tôi còn chưa sẵn sàng mà!”

“Đừng có che giấu thông tin nữa!”

“Đừng có ủng hộ mấy hành động bạo lực của Masterrrrr!”

“Làm sao mà ra ngoài được trong cơn bão to thế này chứ!”

“Đừng đánh đồng bọn này với level 8!”

“Đừng đánh đồng chúng tôi với Lizzzz!”

“Hãy đưa chúng tôi thông tinnn!”

“Đưa chúng tôi tiềnnnn!”

“Thông tinnnnnn –––”[note37592] 

Dù bản thân thủ phạm không ở đây, sự căng thẳng của họ vẫn tăng lên. Trong khi chứng kiến các thành viên clan la hét và đụng vai nhau, Isabella và Yu những người hoàn toàn đứng ngoài, nhìn nhau và thở dài bất lực.

“Mọi người trong clan chúng ta đều có quan hệ tốt, nhỉ…”

“Bỏ Liz và Sytry sang một bên, tôi tự hỏi liệu Tino có ổn không khi bị kéo theo như thế.”

Các thành viên của [Strange Grief] đều đã quen với thử thách của Cry tới mức đáng ngạc nhiên. Thế nên cả hai lo lắng hơn về bé kouhai đã bị liên lụy. Một khi đã dính vào, cô bé sẽ bị cưỡng ép rơi vào hoàn cảnh không thể trốn thoát.

Như để trả lời cho câu hỏi của cô, bầu trời sáng lên trước ánh nhìn lo âu của Isabella.

§ §  §   

Mưa to gió lớn bùng lớn trong bóng tối. Chớp đánh liên hồi và sự rung động kèm theo những tiếng ồn lớn khiến hắn có cảm giác đây là ngày tận thế. Ngay từ đầu đây đã chẳng phải kiểu thời tiết mà người ta có thể đi ra ngoài. Thợ săn kho báu cũng là người. Có quá ít việc có thể làm để chống lại cơn giận dữ từ mẹ thiên nhiên.

“Kuh… Chết tiệt, một cơn bão lớn!? Chuyện này đúng là tệ hại.”

Một cái áo khoác đơn giản làm thế nào có thể hiệu quả được với một cơn bão lớn thế này chứ. Giọng nói ồn ào biến mất giữa cơn bão. Tại phía trên cùng cỗ xe – Hiiro, người chịu trách nhiệm cảnh giới từ bên trên, nhảy khỏi đó. Kuro và Shiro ngồi trên ghế lái cũng nhảy xuống với vẻ kinh hoàng để ghìm mấy con ngựa lại.

Tại tầm mắt của hắn, hắn thấy hình ảnh một người phụ nữ to gan đang chuẩn bị lều mà chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Cô ta rút lều từ túi hành lí và dựng nó lên một cách thuần thục. Chuyển động của ả không chút lúng túng dù trời đang mưa bão và xung quanh chỉ toàn bóng tối với bùn. Một chiếc áo choàng dày và cái ba lô bự chẳng. Vẻ ngoài học thức cộng với việc không có vũ khí khiến cô ả trông chẳng giống thợ săn chút nào nhưng kĩ năng đó chắc chắn là của một thợ săn hạng nhất.

Trên hết, biểu cảm của cô ta khác hẳn với đám Hiiro. Vẻ mặt cổ không có chút do dự. Có vẻ như cô ta đã quá quen với việc dựng lều trong bóng chiếc xe và biết cách để nó không bị đánh bật bởi cơn bão. Bất ngờ, ánh mắt cô chuyển về phía Hiiro người đã rời khỏi vị trí. Một tia chớp ánh lên và đôi đồng tử trong của ả phản chiếu từng người một trong đám Hiiro. Đối thủ của họ chỉ là một người phụ nữ mềm yếu. Kẻ đã hạ cả ba là –– <Vô ảnh> khét tiếng.

Giờ cô ta đã ra khỏi xe. Đây là cơ hội hoàn hảo để đào thoát. Giữa cơn bão thì thật khó để chạy trốn nhưng họ không ở quá xa Thủ đô hoàng gia, và khó để họ chạy cũng tức là khó để những kẻ đó đuổi theo[note37593].

“Shiro-san, Kuro-san và Hiiro-san. Mọi người cuối cùng cũng có cơ hội, đừng làm tôi thất vọng đấy.”

“Uh……”

Vấn đề duy nhất ở đây là –– cái vòng trên cổ cả ba. Cái vòng bẩn thỉu này có vẻ là một ma cụ. Vốn nó là thứ để giới hạn chuyển động của nô lệ. Bởi Zebrudia không có chế độ nô lệ, họ hiếm khi thấy thứ này nhưng Hiiro kẻ đã có thâm niên trong thế giới ngầm biết về tác dụng của nó. Cái vòng có thể truyền một dòng điện cực mạnh đến người đeo chỉ với một cái nút bấm. Nó được làm bằng công nghệ hiện đại nên không có mạnh như Thánh tích, nhưng tuổi thọ lại khá dài và dòng điện thì đủ để khiến người đeo không thể chịu nổi trong thời gian dài dù cho có hấp thụ Mana Material. Thứ này khá cứng và khó hủy nên đây là một sản phẩm đáng tin cậy cho chế độ nô lệ ở một số quốc gia.

Hơn nữa, chiếc vòng có cơ chế giật điện mạnh khi cố dịch chuyển nó, nên chuyện gỡ ra là bất khả thi. Theo đúng nghĩa đen, nó là một sợi xích vô hình cuốn quanh cổ của đám Hiiro. Và chủ nhân của nó rõ ràng không phải loại tỏ ra ngần ngại khi sử dụng đến nó. Kuro và Shiro chắc cũng nghĩ tương tự. Và thực tế rằng cả ba đều xuất hiện sau khi bị gọi bất ngờ, cho thấy rằng họ đều đồng ý với điều đó.

Bọn chúng đã thất bại. Đáng ra chúng không nên nhận việc đại diện đấu giá. Giờ chúng hối hận nhưng đã quá muộn, xúc sắc đã được gieo. Vài thợ săn thực sự là người tốt, nhưng những kẻ trước mặt đám Hiiro – [Strange Grief] chắc chắn không phải. Ban đầu, chúng muốn xử cả ba dù chỉ cần giao cho kị sĩ đoàn là đủ rồi, nên chúng không ngại việc việc giết chóc. Nếu cả ba không nghe lời thì chết là cái chắc.

Mà trên hết thì –– Có khả năng rằng lũ đó sẽ trừ khử cả bọn mà không cần lí do gì cả. Chừng nào họ còn muốn sống, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài cầu nguyện rằng lũ đó không có tâm trạng xấu. Dù biết rằng sự diệt vong ở ngay phía trước – cả ba vẫn phải quên đi mà sống.

Và rồi, Hiiro bất chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu tất cả chúng tấn công cùng một lúc, họ có thể hạ Sytry trước khi cô ta kịp ấn công tắc. Và rồi họ có thể cướp lấy chìa khóa và cả công tắc. Nếu họ có thể làm gì đó với cái vòng này, thì hắn có thể thấy được chút cơ hội tự do. Shiro, Kuro và Hiiro đều chuyên về thanh trừ thợ săn. Dù hiếm khi đối đầu trực diện nhưng cả ba rất tự tin về kĩ năng của mình. Tên cùi ở trong xe là một vấn đề, nhưng hắn có vẻ không hứng thú với nhóm Hiiro, nên có vẻ tên đó sẽ không cản trở. Không –– đây có lẽ cơ hội đầu tiên và duy nhất của cả ba khi <Vô ảnh> đã đi mất và tên kia không ra khỏi xe. Dù có nghe theo lệnh của chúng thì có lẽ kết cục của họ cũng chẳng tốt đẹp gì. May mắn thay là họ không bị tước khí giới.

Khi Hiiro đã quyết tâm và ngẩng mặt lên, một tiếng động kinh thiên vang lên. Hắn choáng váng còn cơ thể thì loạng choạng bởi âm thanh và chấn động. Shiro và Kuro tuyệt vọng kiềm chế những con ngựa đang hoảng sợ. Sấm đánh ngay gần đó. Hiiro người đã nhắm mắt cúi đầu theo phản xạ, bất ngờ nghe thấy một giọng bình tĩnh.

“Anh không quen với nó phải không? Sấm ấy.”

Hắn từ từ mở mắt. Sytry đang nhìn Hiiro từ khoảng cách gần. Đôi mắt bình thản và nụ cười trên môi khiến cô ta nhìn như kẻ tâm thần hơn là một tồn tại siêu việt. Sytry rút ra một potion từ túi và giơ lên trước một Hiiro đang loạng choạng. Cô thì thầm với hắn kẻ còn đang bối rối.

“Trong trường hợp của chúng tôi –– Chúng tôi đã quen với điều đó từ lâu rồi. Mánh để chịu được sấm sét –– Anh có biết không? Là để mình liên tục bị sét đánh đó. Ban đầu anh sẽ thấy nó giống như sắp chết vậy nhưng nếu điều đó liên tục lặp lại, Mana Material của anh sẽ cường hóa cơ thể theo hướng đó. Lôi dược là thành quả –– từ nguyên cứu của tôi và được tạo nên vì mục đích ấy.”[note37594] 

Thật nhảm nhí. Bất khả thi. Đây đúng là tự sát. Đó là điều mà hắn muốn nói nhưng lời của lại hàm chứa sự thật mà hắn không thể phủ nhận. Ngay từ đầu, một thực tế mà ai cũng biết là ý chí con người sẽ ảnh hưởng đến chiều hướng cường hóa của Mana Material. Tuy nhiên, kể cả vậy –– Cuộc huấn luyện này không phải thứ đáng để gọi là huấn luyện nữa nữa rồi. Như để kết thúc cuộc thảo luận với Hiiro người đã cạn lời và đang nhìn xuống lọ potion trên tay cô, Sytry nói.

“Aah, đúng rồi. Có lẽ nếu anh có năng lực kháng sét thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy gì từ dòng điện trên vòng cổ nữa. Đây… đúng là rắc rối. Dù thời tiết này là một cơ hội hoàn hảo.”

Sấm lại đánh thêm lần nữa. Bão hôm nay có nhiều sấm quá. Hiiro cảm thấy hình như có một tiếng tiếng thét mơ hồ vang lên giữa cơn mưa gió kinh khủng này. Sytry cười với Hiiro đã cứng người.

“Tôi xin lỗi vì sự bất tiện nhưng Shiro-san, Kuro-san và Hiiro-san, tôi muốn cả ba hãy chăm sóc lũ ngựa. Tôi đã quen với mấy tình huống thế này rồi. Và dù các anh có giúp đỡ tôi –– Cả ba vẫn chỉ là gánh nặng mà thôi.”

Sytry quay người lại một cách thiếu phòng thủ và tiếp tục chuẩn bị lều. Bên trong ống nghiệm mà cô vừa đưa ra, một chất lỏng trắng mà hắn chưa thấy bao giờ đang sóng sánh. Hiiro quyết định sẽ vứt bỏ kế hoạch đào tẩu của mình.

§ §  §

Sau cùng thì, thật tệ khi đi ra ngoài lúc trời mưa bão.

Không, tôi đã biết điều đó ngay từ đầu. Dù tôi có vô dụng thế nào đi nữa thì tôi ít nhất vẫn biết như vậy. Mà không, ngay cả trẻ con cũng biết điều đó ấy chứ. Chẳng cần phải nói cũng biết. Tuy nhiên, nếu tôi phải biện hộ thì –– Cơn bão đến quá đột ngột nên tôi không thể làm gì được, đúng vậy mààààààà!

Tôi chỉ là một nạn nhân thôi, một nạn nhân!

Tuy nhiên, tôi không thể nói như vậy với Tino người đang cháy khét lẹt trước mặt tôi được. Chuyện gì có thể xảy ra được đây –– Không, không nghi ngờ gì nữa, Tino đã bị sét đánh. Khi ẻm hé mắt ra ẻm chỉ nhìn tôi mà mỉm cười.

“Mas, ter…… Người có thấy không? Em… đã, cố, hết sức…”

“Un, un, đúng là vậy.”

“Cảm ơn, người, rất nhiều, vì mọi thứ, cho đến giờ… Em… thực sự rất vui, vì, đã gặp được Onee-sama và người, Mas…….Kuh…. Ter…”[note37595]

Sau khi nói điều đó với hơi thở nặng nề, cơ thể Tino đã cạn lực. Liz, người đã mang Tino cháy đen trở về, xác nhận với tôi và nói một cách phấn khích.

“Coi này, coi này! Cry-chan, đúng như em nói phải không!? Em ấy vẫn còn sống nguyên!? Kể cả Ti, cũng đang trưởng thành từng ngày!”[note37596] 

“Un, un, em nói đúng. Nhưng hãy nhẹ nhàng hơn nhé… Em biết đấy, bởi đây là kì nghỉ mà. Em không được làm thế nữa nhé, được không?”

Nếu bạn không phải là kẻ quen thấy cảnh người bị sét đánh thì đây đúng là một mớ hỗn độn.

“Haiiiiiii! Vậy huấn luyện sấm sét tạm thời kết thúc phải không?”

Khi chúng tôi đên thị trấn tiếp theo, tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn với em ấy. Tôi khắc ghi điều đó vào sâu trong trái tim mình trong khi chứng khiến Tino đang bị ép uống một thứ potion qua cái phễu.

Một đêm sau vẫn không có chút dấu hiệu nào của việc ngừng mưa.        

Bình luận (0)Facebook