• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Trốn tránh thực tại

Độ dài 3,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:45:08

Thủ đô hoàng gia Zebrudia luôn rất nhộn nhịp. Mặt đường được bảo quản tốt. Những con đường chính rộng thênh thang và đan xen lẫn nhau, vô số xe và người tấp nập qua lại mỗi ngày, đến mức người từ các quận khác nói rằng lúc nào cũng có lễ hội ở Zebrudia.

Khi nhiều người cùng tập trung về một chỗ, nơi đó sẽ phát triển thành một thành phố. Thủ đô hoàng gia Zebrudia hiện tại được biết đến như là thành phố lớn hàng đầu thế giới, không gì mà bạn không thể tìm thấy ở đây. Những món vũ khí và áo giáp mạnh mẽ, những món ăn đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở các thị trấn ven biển, những cuốn sách hiếm chỉ tồn tại vài tập trên thế giới, những potion đắt tiền có thể chữa trị bất kì căn bệnh nào, và -- các Thánh tích bí ẩn và quyền năng được tìm thấy tại các ngôi đền lân cận.

Của cải, danh tiếng, và cả sức mạnh. Thủ đô hoàng gia Zebrudia tự hào về vẻ lộng lẫy có thể coi như là đại diện của các thành phố có thợ săn hoạt động trong thời hiện đại. Và vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sự phát triển của nó sẽ dừng lại.

Đối với chúng tôi, các thành viên của [Strange Grief], việc chúng tôi chọn Thủ đô hoàng gia là thành phố đầu tiên đặt chân đến là cực kì may mắn. Tất nhiên tôi không có phủ nhận nỗ lực mà những người bạn thuở nhỏ của tôi đã bỏ ra[note32769], nhưng nguồn lực dồi dào và những giáo viên siêu cấp đã khiến chúng tôi phát triển một cách thần tốc. Lấy đó làm bước đệm, [Strange Grief] chúng tôi tiến nhanh đến cái mà người ta gọi là con đường vinh quang của các Thợ săn kho báu.

Thực ra thì trong năm năm kể từ khi đến thủ đô, cả party của chúng tôi (ngoại trừ tôi) đã hoàn thành việc chinh phục phần lớn những ngôi đền lân cận. Nhưng thủ đô vẫn là nhà của chúng tôi, nó tiện lợi và cũng dễ kết bạn tại đây. Và không phải là tôi không có ý nghĩ cống hiến một chút cho sự phát triển của thành phố nếu có thể. Nhưng vào lúc này – Thủ đô hoàng gia mà chúng tôi nợ rất nhiều đang đối mặt với một cơn khủng hoảng chưa từng có.

Tầng thượng clan house. Sau khi dành cả tiếng đồng hồ tìm kiếm trong phòng mình, hiện tại tôi đang lấy hai tay ôm đầu mình. Con slime của Sytry – không thấy đâu cả. Tôi tìm thế nào cũng không thấy. Tôi đã tìm mọi ngóc ngách có thể nhưng nó không xuất hiện. Từ khoảng trống giữa vô số các Thánh tích được đặt trong phòng, cho đến dưới gầm giường nhưng không có dấu vết gì của nó cả.

Tôi ngồi bệt trên giường và lẩm bẩm một mình. Cổ họng tôi khô khốc. Đây là một buổi chiều ấm áp dễ chịu. Thường thì tôi sẽ đi dạo xung quanh với một người hộ tống thích hợp, hay chợp mắt trong phòng Clan Master trên ghế của mình, nhưng giờ thì tôi chả có tâm trí để làm mấy việc đó.

“Chết toi… giờ làm gì đây. Không thấy nó đâu cả…”

Thứ đáng ra phải ở bên trong viên nhộng kim loại, tôi nhận ra nó không ở đó nữa trước khi ném viên nhộng vào [Hang sói trắng]. May mắn thay chuyến đi săn đã được giải quyết với sự giúp đỡ của con quái vật cuồng sát đáng ngưỡng mộ của chúng tôi, nhưng một câu hỏi lớn vẫn còn đó.

Đó là, con slime của Sytry biến đâu rồi?

Tôi thề rằng mình chưa từng mở con nhộng ra trước đây. Sau khi em ấy giao nó lại cho tôi, tôi ném nó vào két và cứ để như vậy. Nó được đối xử như một chất độc rẻ tiền, và nguyên tắc của tôi là tránh xa những thứ nguy hiểm hết mức có thể.

Con slime đó được tạo nên bởi một thành viên của [Strange Grief], Sytry Smart. Silme được biết đến như là con quái yếu nhất trong tất cả những loại quái vật. Chúng không thể chống lại nhiệt, phép thuật, những đòn tấn công vật lí, và cả những cú va chạm. Nếu là một đứa trẻ vùng quê, bạn hẳn đã từng một hai lần gì đó giẫm lên cả đống slime.

Chúng cũng rất nổi tiếng vì có thể được tạo ra thông qua những kĩ thuật đặc biệt, và chúng thường được dùng trong các thí nghiệm do bản chất dễ biến đổi dựa theo mana của môi trường xung quanh. Một con slime mất tích cũng chả phải là tận thế, nhưng trong trường hợp này thì khác.

Sytry đã nói rằng tạo ra nó cũng khá thú vị, nhưng sẽ hơi nguy hiểm bởi thủ đô có thể bị hủy diệt nếu nó được giải thoát, vậy nên phải để ý đến nó.

Và cái “hơi” của em ấy chẳng “hơi” tẹo nào. (Nói “hơi” trong khi thủ đô có thể bị hủy diệt thì thật là…)

Sytry là một thiên tài. Cơ thể em ấy không mạnh mẽ cho lắm, nhưng ẻm có thể tạo ra sự mạnh mẽ bằng trí tuệ của mình. Em ấy cũng là người trưởng thành nhất trong lũ quái vật [Strange Grief]. Nhưng lúc đầu thì em ấy cũng giống tôi, một đứa trẻ lo lắng về sự yếu đuối của chính mình. (Mặc dù nên nói rằng lúc ấy ẻm vẫn mạnh hơn tôi.)   

Tài năng của Sytry thuộc loại nở muộn. Ngay từ đầu, tất cả các thành viên [Strange Grief] đều cho thấy tài năng vượt trội, nên tôi là người duy nhất hiểu được nỗi đau đó.

Giờ đây em ấy đã trở nên mạnh mẽ. Với kiến thức và kinh nghiệm, vị trí của ẻm đã được thăng tiến nhanh chóng, nhưng sự đồng cảm em ấy dành cho tôi vẫn không đổi.[note32770]

Có lẽ đó là lí do vì sao Sytry thường giao “hàng” cho tôi. Với ý tốt thuần khiết của em ấy, tôi không thể từ chối được. (hay đúng hơn là, chúng sẽ trở thành một mớ lộn xộn nếu tôi không nhận, vậy nên tôi phải nhận kể cả khi có không muốn. Vì lí do nào đó Sytry không có hứng thú với mấy thứ “hàng” mà tôi không nhận.)

Trên tất cả, Sytry-chan cũng thiếu mất vài phần bình thường trong người, nên việc em ấy thường không nói thông tin quan trọng nhất khiến tôi liên tục phạm sai lầm. Phải. Có vẻ như – giống hệt vụ này.

“……..Không không không không, Lần này khác. Nó luôn nằm trong két, và mình chưa bao giờ mở nó ra cả.”

Bình tĩnh suy nghĩ nào. Tôi hẳn đã quá tập trung vào con slime đó. Con slime của Sytry ở trong một viên nhộng kim loại. Kể cả khi tôi là một tên đần đến mức đánh rơi cả một Thánh tích trong khi đang di chuyển, nhưng tôi không có bất cẩn đến nỗi chỉ đánh mất vật bên trong của thứ gì đó. Tôi nghĩ vậy. Chỉ cần biết rằng mọi việc sẽ không đi xa đến mức đó. Viên nhộng kim loại thật không may đã bị phá hủy, vậy nên tôi không thể kiểm tra chi tiết, nhưng nó ban đầu không có một vết xước nào cả. Cái két chẳng có lỗ nào, và thật khó để tưởng tượng rằng chỉ có thứ bên trong là bị mất.

Cái két được đặt tại tầng thượng của clan house – tức là nó được bảo vệ hoàn hảo, và ngay từ đầu bản thân cái két đó - là một Thánh tích. Tôi không dám chắc rằng nó sẽ không bao giờ bị mở bởi bên thứ ba, nhưng nếu nó mở ra thì tôi chắc chắn phải biết. Tất cả những điều trên dẫn đến một kết luận duy nhất.

-Ngay từ đầu, trong viên nhộng đã trống trơn. Là vậy đấy![note32771]

Tôi thuyết phục bản thân mình như vậy, và nằm ườn ra giường.

“Thật là, vậy ra Sytry cũng có thể tỏ ra tinh nghịch sao. Ahahahaha…”[note32772]

Sytry không phải là một kẻ ngốc như tôi, hay là ai đó có thể đùa cợt như vậy, nhưng chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được.[note32773]

…Dù sao thì, thế là đủ rồi. Nghĩ về nó thật rắc rối làm sao, và cứ nghĩ thì tôi lại cảm thấy buồn nôn[note32774]. Thủ đô hôm nay vẫn yên bình. Mọi thứ đều ổn. Hãy giả vờ như con slime chưa từng tồn tại. Đúng vậy, nói thủ đô sẽ bị hủy diệt là hơi quá rồi, …vì có rất nhiều thợ săn tài năng đang sống ở đây mà. Tôi sẽ nghĩ về thứ gì đó lạc quan hơn vậy.

§

Một chiếc bàn và một cái ghế vô cùng sang trọng và tao nhã. Cửa sổ lớn phòng Clan Master để cho vô số ánh nắng chiếu vào. Nó làm tôi thấy buồn ngủ, đặc biệt khi lúc giao mùa cuối đông đang đến.

Tôi không có việc gì để làm cả, vậy nên tôi ngồi trên ghế và đánh bóng Thánh tích của mình một cách lơ đãng khi phó Clan Master Eva bước vào. Tôi là một tên Master bù nhìn, vậy nên Eva đã thay mặt tôi điều hành toàn bộ clan. Hôm nay cô ấy trông cũng rất bận rộn. Một bộ đồng phục sắc nét từ trên xuống dưới và đôi mắt sắc sảo dưới cặp kính gọng đỏ. Nếu đặt chúng tôi cạnh nhau thì tôi chắc rằng đó sẽ là hình ảnh về một tên chủ nhân cùi bắp cùng cô thư kí quyền lực. Mà khoan, thực tế nó đúng là vậy mà.[note32775]

“Thám hiểm hội đã liên lạc với chúng ta để lấy thêm thông tin về vấn đề của [Hang sói trắng].”

Eva nhìn về phía tôi, không chút phàn nàn và đi thẳng vào vấn đề. Cổ thực sự là một phó Master. Mặc dù lúc mới vào clan cổ thường thẳng thắn đưa ra lời chấn chỉnh với tôi, nhưng trước cả khi tôi nhận thức được thì cổ đã bắt đầu ngưng nói về nó. Có lẽ cô ấy đã bỏ cuộc.

Tôi ngáp to một cái trong khi dụi mắt và lắng nghe. Tôi không ngủ được nhiều từ lúc làm mất con slime, vậy nên chuyện buồn ngủ là không thể tránh khỏi.

“Ark đã quay lại chưa?”

“…Như dự đoán, thật khó để giao nó cho Ark-san người hiện tại không có mặt ở đây.”

Ark là…chỉ mình Ark là không đủ rồi.

Eva bực tức nhún vai. Anh ta rất mạnh, đủ mạnh để đứng trên người khác. Đồng thời anh ta cũng nổi tiếng nữa. Là một người đồng đội cùng clan, tôi không thể nào không dựa dẫm vào anh ta được.

Vấn đề chính là, số thợ săn mạnh mẽ bị lỏng ốc trong đầu càng lúc càng gia tăng.

Từ kinh nghiệm trong quá trình thành lập clan, tôi biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần lôi Ark vào là mọi chuyện sẽ ổn theo cách nào đó. Chà, tôi đã có một trải nghiệm cay đắng ở [Hang sói trắng], nhưng nếu là Ark hẳn anh ta sẽ có thể làm gì đó với con slime.

“Tino là lãnh đạo nên Tino nên là người làm báo cáo. Tôi chỉ đuổi theo sau họ thôi.”

Tôi đã đến giúp đỡ, nhưng tôi không hạ được bất cứ con phantom nào hay giải cứu Tino và những người khác. Liz-chan đuổi theo tôi nên mới đến đó, vậy có thể cho rằng tôi đã giúp đỡ gián tiếp, nhưng nhìn kĩ lại thì nó cũng chẳng to tát gì.

Ngày xưa tôi từng muốn trở thành một thợ săn có thể giải cứu người gặp rắc rối một cách ngầu lòi và được ca tụng. Nhưng giờ tôi chẳng còn cái ham muốn tham vọng đó nữa.[note32786]

Bất kể chi tiết xảy ra thế nào, kết quả rằng Tino và những người khác đã an toàn mới là quan trọng nhất.

Thở trong khi đang suy nghĩ một thứ gì đó triết lí, tôi bất ngờ bị kẹt với ý nghĩ rằng tôi có thể xác nhận một điều với Eva.

“Nhân tiện, gần đây ở thủ đô có xảy ra chuyện gì không?”

“? Chuyện gì ư, tại đây sao, ý anh là gì? Anh đang nói gì vậy?”

 Eva Renfeed thật xuất sắc. Không giống tôi, cô ấy có kĩ năng quản lí cái clan đang trên đà phát triển trên quy mô lớn này – [First Step]. Chúng bao gồm cả khả năng thu thập thông tin. Ngoại trừ tôi, tất cả thành viên trong clan đều rất tài giỏi.

Nếu có tin tức gì về chuyện kì lạ xảy ra tại thủ đô, không đời nào mà Eva lại không biết về nó. Ngắn gọn, tôi không có làm mất con slime của Sytry. Ngoài ra tôi cũng không cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng cô ấy khi cổ yêu cầu tôi giải thích rõ ràng hơn. Xác nhận xong.

Tôi dựa người vào ghế và thở phào nhẹ nhõm. Ổn mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Không, nếu không có gì đặc biệt thì được rồi.”

“…Tôi sẽ điều tra ngay lập tức.”

“Không, nó ổn mà. Làm thế là không cần thiết đâu. Ổn mà, ổn mà… có lẽ vậy. Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng thôi. Vậy nên, cứ thoải mái đi, đừng lo lắng.”[note32787]

“…”

Eva nhìn tôi một cách nghi ngờ. Vấn đề duy nhất của cô ấy là cổ quá tận tâm với công việc. Tôi không nên tự gây rắc rối cho mình. Phần lớn mọi thứ trên thế giới này nói chung được tạo nên để hoạt động chừng nào bạn còn theo dõi nó.

…Sytry, làm ơn nhanh trở về trước khi quá muộn.

“Sau đó, Liz-san đã khiến Tino-san phải tập cực đến mức cô ấy không thể cử động.”

“Thật sao? Em ấy thật chăm chỉ nhỉ?”

Mặc dù chỉ vừa hoàn thành chuyến đi săn nguy hiểm chết người, không phải rất đáng ngưỡng mộ sao khi ngay lập tức đi huấn luyện? Như mong đợi từ Tino, nó thật giống em ấy.[note32776]

Tino chỉ là một cô gái bình thường khi chúng tôi mới đến thủ đô, nhưng giờ đã là một thợ săn giỏi rồi. Liz cũng có vẻ là một giáo viên tốt.[note32777]

Phải rồi…

Một cơn buồn ngủ ập tới khi tôi ngáp to một cái. Nếu cứ ngồi không thế này thì tôi sẽ ngủ luôn mất. Dù clan vẫn hoạt động kể cả khi tôi say giấc, nhưng trưng ra bộ dáng đó trước một Eva chăm chỉ thì không ổn chút nào. Tôi không phiền nếu bị đuổi, nhưng Eva nghỉ thì rắc rối to đấy.

“Chà, tôi sẽ nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta khi đi ra ngoài. Khu huấn luyện phải không?”

“…Vậy cũng được. Đó là tầng thứ hai của khu huấn luyện dưới lòng đất.”

“Đuợc rồi-. Gặp cô sau.”

Khi tôi đứng lên và vẫy chào Eva, vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy vẫn không thay đổi chút nào.

§ §  §

“Đi thu thập bất cứ thông tin mới nào có thể. Tập hợp lại mọi sự cố diễn ra trong Thủ đô hoàng gia, không quan trọng nó tầm thường nhỏ nhặt thế nào – đào tất cả lên.”

“V-Vâng. Đã rõ!”

Trước giọng nói bình tĩnh nhưng có phần đáng sợ của Eva, một trong những đồng nghiệp của cổ nhanh chóng chạy biến khỏi phòng để chấp hành mệnh lệnh.

Eva Renfeed vốn là một thương nhân. Trước khi trở thành phó Clan Master, cô ấy vốn là một thành viên của một công ty thương mại sở hữu quyền lực số một số hai của Đế chế - công ty Wells. Mặc dù hồi đó cổ chỉ giữ vị trí thấp, nhưng sau khi nghỉ cô ấy vẫn giữ những mối quan hệ của mình tại đó.

[First Step] là một clan lớn. Những thợ săn siêu phàm được coi như là một lực lượng vũ trang. Đặc biệt là một clan cỡ [Footprints], nó được nhìn nhận như vậy bởi đất nước, các thương nhân, và các thợ săn khác cho đến cả những tên cướp và tội phạm chuyên nhắm đến thợ săn.

Mặc dù Eva không quen với chuyện này, cô ấy đã dùng địa vị bản thân để kiến tạo nên một mạng lưới tình báo thuộc hàng cao nhất thủ đô và phát triển clan. Mạng lưới thương nhân, những thông tin truyền thông như báo chí. Để không bị bất cẩn, cổ đã dùng vị trí của mình trong giới thợ săn để thu thập thông tin từ các thợ săn kho báu. Tầm ảnh hưởng của cô ấy thậm chí đã vươn đến cả Tổ chức thám hiểm.[note32778]

Độ nhanh nhạy trong thông tin là điều quan trọng nhất. Phần lớn những sự kiện diễn ra trong thủ đô sẽ ngay lập tức đến tai Eva. Đó là lí do tại sao, câu hỏi của Clan Master lúc nãy khiến cô ngạc nhiên vậy. Nếu đây là lần đầu thì có lẽ cô đã hỏi thêm để xác nhận, hoặc ít nhất thì cũng không ra lệnh điều tra một cách có chủ đích như vậy. Nhưng, với Eva thì lời của Master vô cùng đáng tin.

Cry Andoric là một người kì lạ. Lần đầu họ gặp nhau, anh ta vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa đạt level 8 và cũng chưa có biệt danh. Từ đó đến nay mối quan hệ Clan Master – phó Master của họ đã trôi qua được vài năm, nhưng cô vẫn không thể hiểu hết về con người này.

Anh ta luôn ngồi không trong phòng mình để đánh bóng Thánh tích và ngáp. Không hề can thiệp vào việc quản lí clan, và cũng chẳng có cảm giác gì là anh ta đang làm việc cả. Vẻ ngoài bình thường không mạnh mẽ, tính cách không có gì đặc biệt ngoại trừ vài lần anh ta hành động hơi kì quái. Giống như vài người trong clan, anh ta không có hào quang của một thợ săn sẽ trở nên vĩ đại trong tương lai. Thêm nữa, tên này luôn nói về chuyện muốn nghỉ hưu và giao lại chức Clan Master cho người khác. Nếu là một người nào đó không biết anh ta, họ sẽ ngay lập tức khẳng định rằng đây là một tên ngốc[note32779]. Kể cả Eva, trong thời gian đầu cũng cảm thấy không thoải mái về cái vẻ mờ nhạt đó.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng người này sẽ nói ra những từ mà, đối với Eva người có thể nói là có toàn bộ kiến thức về Thủ đô hoàng gia, chính xác đến mức người ta khó có thể cho là đùa được. Từ những thảm họa tự nhiên như động đất, cho đến những vụ bùng phát bất thường của những ngôi đền rất xa. Từ những cuộc cãi vã của các quý tộc Đế chế cho đến những hành động bí mật của các hội kín, cô đã vô số lần chứng kiến anh ta can thiệp vào những mâu thuẫn mà không hề có cảnh báo trước.[note32780]

Người được nhắc đến rõ ràng không ở vị trí có thể biết được những chuyện đó. Tuy nhiên, một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng hết lần này đến lần khác nó đã diễn ra và dần trở thành lẽ đương nhiên. Sự tiên đoán phi thường không thể được diễn tả chỉ bằng từ “thiên tài”. Hoàn toàn không thể xác định. <Vô biên vạn trạng> là cách phù hợp nhất để diễn tả nó. Khi Eva lần đầu nghe thấy biệt danh này cô đã vỗ tay đồng ý.

Người được nhắc đến nói rằng đó chỉ là trùng hợp và rằng anh ta đã gặp xui. Tuy nhiên nếu tính đến những điều trước đó và sau khi chứng kiến những thợ săn bướng bỉnh phục tùng người đó – nó đôi khi khiến Eva thấy anh ta còn giống quái vật hơn cả những thợ săn được gọi là quái vật với khả năng dễ nhận biết.[note32781]

Eva tự tin về khả năng của mình, nhưng chỉ là trong loại bình thường thôi. Nếu Cry cảm nhận được điều gì đó, không quan trọng lời anh ta nói có đột ngột thế nào, Eva cũng sẽ hành động dựa trên nó.

Phòng của phó Clan Master. Eva đã hoàn thành việc ra chỉ thị cho các cộng sự trong một căn phòng bừa bộn hơn so với phòng của Clan Master. Loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ về trách nhiệm thường ngày, cô điên cuồng điểm lại những gì mình có thể bỏ qua. Cô nhìn xuống thế giới bên ngoài qua chiếc cửa sổ phía sau mình và lẩm bẩm.

“Chuyện quỉ gì sẽ xảy ra, tại Thủ đô hoàng gia này đây…”

Đó là thói quen thường ngày của Eva khi diễn ra chuyện này.

Bình luận (0)Facebook