• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Slime

Độ dài 2,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:45:47

Gark Welter. Ban đầu vốn là một thợ săn, sau khi nghỉ hưu ông ta đã được chiêu mộ bởi Tổ chức thám hiểm, và giờ ổng là chi nhánh trưởng đáng gờm của Tổ chức thám hiểm chi nhánh Thủ đô hoàng gia. Không ai ở thủ đô mà không biết danh ông ấy. Ổng đã nghỉ hưu một thời gian dài, nhưng thời hoàng kim của ổng vẫn được biết đến rộng rãi bởi các thợ săn hiện tại.

Tự do điều khiển một vũ khí khó kiểm soát như kích, quét sạch mọi thứ cản đường bất kể phantom hay quái vật, kẻ được trao cho cái tên <Orge chiến>. Kĩ năng chiến đấu điêu luyện khiến ông trở thành một trong những thợ săn level 7 mạnh nhất. Dù hiện tại đã rời bỏ chiến trường và việc thiếu hấp thu Mana Material khiến sức mạnh của ông suy giảm, năng lực của Gark vẫn tương đương với các thợ săn đang hoạt động. Việc các thợ săn bị Gark cho ăn quả đắng vì dám đùa giỡn với nhân viên Thám hiểm hội đã là một chuyện bình thường ở thủ đô.

Không chỉ vậy, Gark còn là một trong những nhân vật sừng sỏ của thủ đô. Ông ta có một vị trí nhất định, và luôn luôn bận rộn với mấy chuyện như là đàm phán với Đế chế hay tương tự vậy. Không quan trọng ông mạnh đến mức nào, vốn ông không phải là người nên xuất hiện tại một chiến trường nguy hiểm thế này.

Cảm nhận bầu không khí đền sau một thời gian dài, Gark trông có vẻ khá xúc động. Đứng hình, Sven chỉ tay vào người ông.

“Chi nhánh trưởng, ông không còn là thợ săn nữa, ông biết điều đó chứ?”

“Phải, tất nhiên rồi. Nhưng còn khuya ta mới thua đám thợ săn ngày nay.”

Gark nhíu mày và vỗ ngực nói. Hình tượng đó, cơ bắp căng phồng không chút mỡ thừa được bao bọc bởi bộ giáp đỏ rực, cùng với một Thánh tích trên tay. Ông ấy đã hoàn toàn sẵn sàng.

Ah, đây đúng là một người khó hiểu. Trợ lí chi nhánh trưởng hẳn đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Sven thở dài đồng cảm với cô ấy. Nhìn Gark không giống như ổng đã trải qua mười năm ăn không ngồi rồi, sức mạnh của ông ta vẫn được duy trì tốt. Có lẽ sức mạnh trời sinh của ổng vốn đã rất cao mà không cần Mana Material. Cơ thể trông vẫn ngon lành. Trong mắt Sven ông ta vẫn đủ điều kiện để làm một thợ săn.

Nhưng kể cả thế, tiền tuyến này lại là một chuyện khác.

Hai người trông có vẻ như là kiểm tra viên của [Ủy ban điều tra tàn tích] nhìn xung quanh với vẻ không thoải mái mỗi khi nghe thấy tiếng hú của lũ phantom.

[Ủy ban điều tra tàn tích] là một đơn vị của Đế chế chuyên điều tra các ngôi đền và những Thánh tích. Việc kiểm tra sự bất thường của đền như lần này cũng nằm dưới sự kiểm soát của họ. Bản chất công việc khiến họ có một mối quan hệ thân thiết với Tổ chức thám hiểm. Tuy nhiên, phần lớn người trong đó là các nhà nghiên cứu và người thường. Hai người đi cùng Gark trông cũng không khác mấy so với thường dân về năng lực chiến đấu. Khi cả hai chạm đất, họ phủi bụi trên người và bắt đầu nói gì đó, Sven hỏi Gark trong khi quan sát họ.

“Mấy người đó là?”

“Ta đã yêu cầu gia tăng ngân sách lần này. Họ sẽ không rời đi đâu, nhưng ta đảm bảo rằng họ sẽ không gây cản trở.”

Nghe giọng điệu không cho phép phản bác đó khiến Sven cảm thấy hơi bực. Đây không phải lúc để cãi nhau, nên anh sẽ phàn nàn sau khi trở về. Nhiều nhân viên của [Ủy ban điều tra tàn tích] hay tỏ thái độ trịnh thượng với các thợ săn, nhưng có Gark ở đây thì chắc sẽ ổn thôi. Họ tốt hơn chỉ nên im lặng và quan sát.

Chi nhánh trưởng Gark là một cựu thợ săn level cao. Dù đã nghỉ hưu một thời gian dài thì ông ấy cũng sẽ không trở thành chướng ngại. Hơn nữa, có một cựu thợ săn với vô số chiến tích tham gia sẽ làm gia tăng sĩ khí. Trên hết là, anh cũng chẳng có quyền từ chối.

Giữa trại, anh bắt đầy báo cáo tình hình từ đầu đến giờ. Khi Sven trải bản đồ ra và giải thích, Gark nhỏ giọng lầm bầm. Vẻ mặt ông tỏ ra yên tâm khi biết mình đến đúng lúc, và đồng thời cũng cảnh giác cao độ. Một kiểm tra viên lên tiếng sau khi nghe báo cáo của Sven.

“Một con slime…? Thứ xuất hiện trong ngôi đền này là sói mà. Cho đến giờ vẫn chưa có báo cáo nào về việc xuất hiện chủng phantom khác, và nơi này cũng không phải môi trường thích hợp cho slime.”

Anh hiểu tất cả điều đó. Khi [Iron Cross] xuất hiện tại đền, họ chẳng có chút thông tin nào từ Cry cả. Nhưng các thành viên chi viện đã điều tra mọi khả năng có thể. Khi sắp sửa nói vậy, một trong hai kiểm tra viên khoanh tay lại và lên tiếng. Đó là một người đàn ông trung niên với cái nhìn sắc bén, giọng ông ta toát lên sự khổ sở.

“Nhưng, đó lại là lời của <Vô biên vạn trạng>. Tên đó chưa bao giờ sai về bất cứ sự kiện kì lạ nào… Bởi thế nên cho đến giờ chúng tôi đã phải trải qua vô số rắc rối kinh khủng.”

“Rắc rối kinh khủng…?”

“Bởi gã đó có thể vạch trần bất cứ sự cố nào mà không cần báo trước nên bọn tôi bị coi như lũ bất tài. Cả vụ này nữa, nếu chúng tôi không tăng nhân lực lên và có gì đó xảy ra, thì ai đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đó là lí do bọn tôi bị kẹt ở mọi hướng. Chết tiệt…”

Vì lí do nào đó, Sven thấy thông cảm cho người đang ông đang kích động giậm chân liên tục lên mặt đất. 

“Tốt hơn là nên đối phó với tất cả mọi thứ có thể. Mấy người không thấy rằng thật ngu ngốc khi bị ảnh hưởng bởi lời nói và hành động của một tên luôn miệng nói mình xui xẻo sao?”

“…Oi, nói thế thôi.”

“Ah, ban nãy chỉ là chút lỡ lời thôi.”

Điều tra viên kia húc tay về phía người còn lại và xin lỗi. Tuy nhiên, nghe lời ông ta nói khiến ánh mắt của các thợ săn thay đổi. Không phải là nỗi lo đã biến mất, nhưng phần đùa cợt đã vơi đi nhiều.

“Nhưng thật sự thì, tỉ lệ để một slime xuất hiện ở đây là gần bằng 0. Không, đúng ra thì chẳng có ngôi đền nào ở Đế chế mà xuất hiện slime có thể gây thiệt hại lớn. Tất nhiên giờ thì là chuyện khác. Thật không may khi dự đoán của chúng ta nằm ngoài tầm thấu thị. Bọn tôi không thể phủ nhận khả năng ngôi đền này có thể trở thành chỗ chuyên chứa slime, nhưng, từ ý kiến chuyên gia thì nó là bất khả thi.”

“Phải, nghe có vẻ đúng đấy.”

Sven  gật đầu trước những lời vòng vo đầy mỉa mai ấy. Cạnh anh ta Gark nhăn mặt nhưng cũng chẳng nói gì. Không phải là các ngôi đền sẽ không bao giờ xảy ra sự biến đổi lớn, nhưng cho đến hiện tại chỉ mới xảy ra vài trường hợp thôi. Hơn nữa, nếu là vậy thì vụ này không phải là loại [Iron Cross] có thể gánh được.  

“Còn khả năng nào khác không?”

“Ai biết. Tôi chẳng có ý tưởng gì về chuyện sắp xảy ra cả. Nếu không phải bên trên ra mệnh lệnh thì tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến chỗ này.”

Người đàn ông nhún vai và thở dài. Mặc dù ông ta ở vị trí cao hơn, nhưng mọi người đều im lặng nhìn ổng với vẻ trách móc.

Có vẻ như mọi người đều có chung ý kiến. Tất cả đều muốn trở về an toàn. Thêm một party nữa quay lại, và bản đồ lại hoàn thiện thêm một chỗ nữa.

“Nếu không phải một con slime hoang xuất hiện, mà là một con nhân tạo thì sao?”

Gark ngẩng đầu hỏi Sven.

“Tạo ra slime là chuyên môn của các giả kim thuật sư. Rõ ràng rằng việc một con slime tự nhiên xuất hiện là điều không thể, nhưng nếu là một con được một nhà giả kim tạo ra thì khác.”

Sven suy nghĩ một chút về ý của Gark, rồi lắc đầu.

“…Tôi nghi ngờ về chuyện đó đấy. Một nhà giả kim xuất chúng có thể tạo được nhiều con slime mạnh mẽ, nhưng kể cả thể thì cũng chỉ ở một giới hạn nào đó thôi. Nếu phải đổ nhiều tiền như vậy để nghiên cứu ra một con slime hàng khủng, tôi thà đi nghiên cứu golem hoặc rối tự động hơn.”

“N-Nếu là về slime thì… Sytry-chan cũng từng nói ra vài điểm tốt của chúng…”

Nhà giả kim duy nhất ở đây, Talia xen vào nhưng không hề phủ nhận Sven. Giả kim thuật sư sử dụng pháp thuật theo cách khác với pháp sư, và nó tốn nhiều tiền của và thời gian. Nếu có thời gian cho lũ slime thì tốt nhất là nên dùng chúng để nghiên cứu lĩnh vực khác. Đó là quan niệm thông thường.

Sven hướng mắt về phía ống nghiệm đựng chất lỏng sẫm màu dắt trên hông Talia.

“…Dù sao thì, nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, chúng ta sẽ dùng cái slime potion đó. Mà tốt hơn là ta không phải dùng đến nó.”

“Bởi vì chỉ có một cái thôi, nên chúng ta phải cẩn thận.”

Talia lo lắng siết chặt nắm đấm và gật đầu. Nguồn tin chỉ là từ lời của một thợ săn. Cơ sở cho điều đó vẫn chưa được giải thích. Nhưng thế là đủ để khiến mọi người ở đây phải cảnh giác.

Sau khi những điểm chưa rõ trong ngôi đền được sáng tỏ, sự cẩn trọng bắt đầu hướng về phía khu rừng.

“…Nói mới nhớ, cái gã đi vào rừng lúc nãy-“

Hắn trở lại chưa nhỉ? Vào lúc Sven tự hỏi như vậy, một tiếng động mờ mịt lọt vào tai anh. Âm thanh ấy bé đến mức hòa vào trong gió. Nó biến mất ngay lập tức, nhưng chắc chắn anh không nghe nhầm.

“Là tín hiệu cảnh báo. Tất cả cẩn thận!”

Sven hét lên. Đó là tiếng còi phát hiện quái vật. Âm thanh ngắn, tức là người phát tín hiệu không thể chống trả kịp sao?

Các thợ săn xung quanh nhanh chóng chuẩn bị vũ khí. Cuộc điều tra đã gần kết thúc. Chỉ còn lại ba party trong đền. Phần lớn các thợ săn đều tập trung hết ngoài này. Gark nắm chặt Thánh tích của mình - <Chiến nanh băng giá>, và hỏi Sven với vẻ ngưng trọng.

“Oi, Sven. Tiếng còi lúc nãy, cậu nghe được từ đâu thế?”

Sven là một cung thủ, mắt và tai anh rất nhạy bén. Rất khó để xác định vị trí của âm thanh khi nó được vọng lại từ bên trong, nhưng trong trường hợp này anh không có chút nhầm lẫn nào. Anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình, và nhìn chằm chằm. Ánh mắt không hướng vào đền, mà là hướng tên thợ săn tóc nâu đã rời đi.

“Bên trong rừng… nó không phải đền. Mẹ kiếp!”

Những cái cây rung lên, và mặt đất chấn động. Âm thanh của thứ gì đó to lớn đang di chuyển vang lên từ sâu trong rừng. Tiếng còi không còn phát ra nữa. Mặt trời đã ngả bóng, và khu rừng rậm trở nên âm u khiến việc quan sát trở nên khó khăn. Các pháp sư sử dụng phép tạo sáng. Những quả cầu ánh sáng lơ lửng trong không khí xua tan đi màn đêm. Hai người đến từ [Ủy ban điều tra tàn tích] lui lại về sau. Sven giương cung về phía phát ra âm thanh. Và rồi, một bóng người tập tễnh lao ra từ bóng tối.

“-…Chó…chết… nó…nó, nó đang tới.”

Đó là người thợ săn tóc nâu. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn đã trắng bệch lại, cả hai tay bị cụt mất một nửa, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương. Máu chảy ròng ròng, bộ giáp thì thủng lỗ chỗ, còn thanh kiếm thì đã chẳng thấy đâu. Khi hắn hối hả chạy về đến đội hình, các thành viên party của hắn liền chạy ra và dìu hắn vào trong. Khả năng chiến đấu của hắn đã mất. Cái này còn chẳng ở mức gãy ngón tay được nữa. Cả hai tay bị cụt khiến hắn hoàn toàn mất khả năng cầm kiếm.

“Henrik, nhanh trị thương!”

“-….! Rõ!”

Nghe lệnh của Sven, trị liệu sư Henrik nhanh chóng chạy đến. Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu kiểm tra vết thương và hoàn toàn chết lặng. Cả hai tay dường như đã bị xé ra, một đòn tấn công bình thường không thể tạo ra vết thương cỡ này được. Phần bị cắt cong lại như thể bị vặn, kể cả hai phần tay vẫn còn thì cũng khó mà khâu lại được. Sven cũng không hiểu nổi. Cho tới nay anh đã chiến đấu với vô số quái vật, nhưng kiểu tấn công gì lại có thể gây ra vết thương thế này chứ?

Âm thanh những tán lá gãy ngày càng gần hơn. Tiếng cây đổ khiến người ta nghĩ rằng đó là một thú khổng lồ nào đó.

Một luồng sáng nhẹ phát ra từ tay Henrik. Máu ngừng chảy, và trong nháy mắt vết thương đã đóng lại. Trong khi được chữa trị, người thợ săn tóc nâu gào lên kinh hãi.

“Không phải, nó…không phải là, slime! Tôi-Tôi biết mà, thứ đó – nó sẽ nuốt chửng mọi người. Tránh xa nó ra! Nhanh chạy đi!”

Lời nói đó khiến party gần khu rừng nhất lùi ra xa. Và rồi, khi các thợ săn được vũ trang đầy đủ đã ổn định lại, con quái vật bước ra từ khu rừng. Dưới ánh đèn ma thuật, Sven kinh ngạc mở to mắt.

“Một…………..Slime?”

§

Nó khác xa với mọi sinh vật mà Sven từng chiến đấu. Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng nếu nghe kĩ thì thì có thể phát hiện ra tiếng động kì quái của thứ gì đó ẩm ướt và nặng nề đang len lỏi về phía trước. Cơ thể nó vô cùng to lớn và nó còn cao hơn cả Sven. Màu đỏ thẫm và có hình người, con quái vật to hơn Sven nhưng thay vì là cơ bắp thì sẽ đúng hơn nếu nói là sần sùi.

“Thứ đó…đang tan chảy sao?”

Hình dạng kì quái của nó khiến Talia phải nín thở và lùi lại. Lời của cô khiến Sven nhận ra thứ sinh vật trước mắt giống với loại phantom nào đó trong đền. Cả hai trông chả có liên quan gì cả, nhưng nếu phải nói thì nó sẽ được gọi là [Sói kị sĩ tan chảy]. Tay, chân, lông, và áo giáp, không chỉ bên ngoài – hơn một nửa người nó đã trở thành một khối sền sệt. Thứ này trông như sắp đổ tới nơi và đang duy trì tư thế một cách khó nhọc. Tuy nhiên, đôi mắt vàng khè của nó vẫn còn sáng, và chúng hướng thẳng về các thợ săn. Cơ thể của sinh vật đó ở dạng lỏng. Nếu phải liệt nó vào danh sách thì chỉ có thể là slime.

                                                                 

u78345-385b5549-5907-4ed8-9b16-1fad941d6861.jpg

Tuy nhiên, hình dạng đó quá bạo lực để có thể gọi là vậy. Slime đúng là loại sinh vật dạng lỏng, nhưng cái thứ này trông như một sai lầm của tạo hóa. Khi con quái vật di chuyển, mọi thứ phía sau bị hủy diệt. Một phần vai gần như đã hóa lỏng của nó chạm vào một cái cây. Chỉ có vậy, cái cây bị nghiền nát thành từng mảnh và rơi xuống. Nó không phải ma thuật. Nó không có tấn công. Nó chỉ chạm mà thôi.

Vẻ ngoài không rõ máu thịt của nó kết dính lại và sủi bọt lên. Sự xấu xí đến cùng cực đó khiến một trong số hai kiểm tra viên mở to mắt hết cỡ và phải lấy tay che miệng. Chân nó không được nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển chỉ cỡ một thợ săn trọng thương đang cố đào thoát. Một trong số các thợ săn lầm bầm trong khi lùi lại.

“Nó sắp chết hả?”

“Không có đâu! Vào lúc tôi gặp phải nó, nó đã-“

Đây chính là “kẻ địch” mà <Vô biên vạn trạng> dành cho clan mạnh nhất. Ý nghĩ đó bất chợt lướt qua đầu Sven, anh giương cung và hét lên.

“Tất cả mọi người, chuẩn bị tấn công! Hạ nó trong khi vẫn giữ khoảng cách! Tên khốn Cry, thế quái nào mà thứ này lại là slime được! Ngưng đùa cợt đi chứ!”

Bình luận (0)Facebook