Ngoại truyện: Câu chuyện về hai nhà giả kim
Độ dài 2,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 02:30:25
“Tên tôi là Sophia Black,” người mới đến nói, “và bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là học trò của Master Noctus.”
Flick và các pháp sư khác nhìn cô với ánh mắt trộn lẫn giữa tò mò và thù địch. Chính Đại thầy pháp sư đã đưa cô đến đây. Cô đối mặt với sự nghi ngờ của họ với một nụ cười nhẹ và một cái cúi đầu.
[Tháp Akasha] là ổ pháp sư bất hợp pháp lớn nhất phụ cận Zebrudia. Các pháp sư ở đây hoàn toàn cống hiến tất cả để tìm kiếm tri thức, và càng chìm sâu vào những bí mật hắc ám, chúng càng vượt qua ranh giới của xã hội văn minh. Nhân tính và nguy cơ với chúng đều là chuyện vặt vãnh––những xiềng xích ngăn cản các pháp sư hoặc nhà giả kim nhiệt huyết khỏi tiềm năng thực sự trong bí thuật của chúng. Những nghiên cứu như vậy dẫn đến sự trục xuất không thể tránh khỏi, và những kẻ bị trục xuất đã tìm thấy mái nhà mới của chúng trong [Tháp Akasha]. Như một lẽ tự nhiên, các học giả ở đây cực kì cảnh giác với người ngoài.
Một nhánh của [Tháp Akasha] đã được thành lập trong chính Thủ đô hoàng gia Zebrudia. Noctus Cochlear, sở hữu tài năng ma thuật thiên phú đã giúp ông đạt được danh hiệu Đại pháp sư trong quá khứ, dẫn đầu một nhóm các pháp sư và chỉ bảo việc nghiên cứu của họ. Mỗi môn đồ ở đây đều sở hữu quá khứ và quá trình gia nhập tương đối giống với Cochlear. Từ những học giả trốn khỏi bản án dành cho những nghiên cứu cấm kị của chúng, cho đến các giả kim thuật sự đối mặt với lệnh trục xuất vì gây ra quá nhiều cái chết cho các vật thí nghiệm vô danh, [Tháp Akasha] có chỗ cho tất cả. Không có dân tập sự nào ở [Tháp Akasha]. Bản thân Flick từng rất nổi danh vì tài năng ma thuật của mình, nhưng tham vọng học hỏi nhiều hơn về cốt lõi của phép thuật––và đạt được sức mạnh lớn hơn qua đó của hắn––đã khiến hắn phải trốn khỏi quê nhà mình. Nhưng có gì đó ở Sophia Black tách cô khỏi các pháp sư lão luyện của [Tháp Akasha]. Chắc chắn có gì đó đặc biệt trong cô.
Ban đầu, các môn đồ khác tiếp cận cô gái kì lạ này, vị môn đồ mới của Đại pháp sư, với sự nghi hoặc. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị ghi đè bởi các cảm xúc khác. Kể cả với Flick, kẻ đến từ học viện phép thuật danh giá nhất quê hương hắn, cũng bất ngờ trước sự sắc bén và kĩ năng Sophia thể hiện. Cô là một bộ não xuất chúng chứa đầy những hiểu biết rộng lớn––nhưng cô cũng không ngần ngại những việc chân tay. Cô linh hoạt và sáng tạo, luôn nhắm đến nơi cao hơn, không bao giờ để pháp luật ràng buộc, và tìm kiếm sự thật như thể khao khát nó. Nếu có gì đó thiếu chín chắn trong cô, thì đó là việc cô từ chối tham gia trực tiếp vào thí nghiệm trên người. Dù vậy, xét đến tuổi của cô ấy, tài năng giả kim của cô có lẽ đã vượt qua cả Đại pháp sư––ngay cả Flick cũng không thể nói gì. Chắc chắn Sophia rất có tài. Không ai sở hữu năng lực như vậy mà lại không xứng có một chỗ trong [Tháp Akasha] cả.
Quả thực, nếu sự thiên tài của cô là nhân tố duy nhất, ngay cả Flick cũng sẽ không phàn nàn gì. Sau cùng, có nhiều người trong tổ chức thực sự là những thiên tài. Vấn đề nằm ở chính cái sự đặc biệt tách biệt cô khỏi các thành viên khác: lịch sử cá nhân của Sophia Black là một tờ giấy trắng. Flick đã đào bới quá khứ của cô ấy; theo như hắn biết, không hề có lệnh thông cáo bắt giữ, từ cả Thám hiểm hội lẫn Đế chế Zebrudia. Hắn đã đào bới danh sách những người bị trục xuất và không thấy có đề cập nào đến cô. Những người dính líu đến [Tháp Akasha] đều có vết nhơ nào đó trong tên mình––thực tế, rất nhiều người trong số họ từ lâu đã không còn sử dụng tên thật của mình. Flick đã suy xét đến việc “Sophia Black” có thể một tên giả, nhưng dù vậy, ai đó với tài năng cỡ này chắc chắn phải nổi bật. Cô ta không thể cứ vô danh mãi trong xã hội được. Việc không tìm được thông tin về cô ta ở bất cứ đâu là điều khỏi phải nghĩ. Để làm mọi thứ kì lạ hơn, Sophia chưa từng được [Tháp Akasha] chiêu mộ. Cô đã tự mình tìm ra Đại pháp sư và hỏi xin làm môn đồ ông ấy. Cô được nhận thử thách để gia nhập, và đã qua. Riêng điều đó thôi đã khiến cô thành kẻ dị biệt.
Từ khoảng khắc Sophia gia nhập [Tháp Akasha], cô đã cho thấy lượng kiến thức và sự chủ động đáng kinh ngạc. Liên quan đến Mana Material––thứ chỉ có thể có được khi đi vào Đền kho báu––cô thỉnh thoảng phát hiện và lấy được những thành phần thí nghiệm quý giá mà ngay cả những thành viên khác trong tổ chức cũng khó kiếm. Có thể nói là không chút khuyết điểm nào.
Flick đã vứt bỏ quê nhà và quá khứ bản thân để thoả mãn ám ảnh với tri thức; tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, kể cả hắn cũng cảm thấy lo lắng trước tốc độ thăng tiếng chóng mặt của Sophia khi giờ cô đã có một vị trí đặc biệt trong phòng thí nghiệm. Có quá nhiều bí ẩn về Sophia. Cô gần như không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm, và những thứ cô thực hiện đều thuộc loại có trời mới biết––kể cả với Đại pháp sư. Hỏi cô về quá khứ của mình cũng vô dụng. Chỉ có hai thứ đám Flick biết chắc về vị môn đồ này. Một, dù cô từ chối nói ra ý định thật của mình, cô chắc chắn là một nhà giả kim cao cấp. Hai, cô cực kì ghét một nhà giả kim khác––Sitry Smart.
Lẽ tự nhiên, sẽ thật không đúng khi nói rằng Flick và những người khác không ghen tị với năng lực và vị thế của Sophia. Tuy nhiên, nỗi lo của chúng vượt trên cả sự ghen tị. Trong khi họ chứng kiến cô liên tục thực hiện những thí nghiệm giả kim ghê rợn với kĩ năng xuất chúng, rõ ràng Sophia khó có cái gọi là tự chủ. Sau cùng, Flick tập hợp các đồng sự khác và nói lên nỗi lo của chúng với chính Noctus Cochlear.
“Đại pháp sư, em không có ý công kích,” Flick ngần ngại bắt đầu, “nhưng Sophia Black này rất nguy hiểm. Thậm chí là quái vật. Chúng ta phải xem xét khả năng cô ta mang lại mối nguy thật sự cho [Tháp Akasha].” Hắn tiếp tục, suy nghĩ về quá trình tìm kiếm quá khứ của cô. “Quả thực, sư phụ, ngài đã nhận ra rằng không có bất cứ ghi chép nào về cô ta.” Flick bạo dạn hơn. “Rõ ràng cô ta không phải người bình thường! Cô ta có lẽ hoàn toàn không phải con người––mà là một sinh vật thấm nhuần kiến thức giả kim được tạo nên bởi một trong những kẻ địch của ta… hoặc chí ít, một gián điệp đến để ăn cắp tri thức của chúng ta! Cô ta là quái vật!”
“Hmm… Sophia, một gián điệp sao?” Cochlear có vẻ không bị thuyết phục. “Trò có chứng cứ cụ thể nào không?”
“Dạ, không có, Đại pháp sư…” Flick biết rằng trình bày với ông mà không có chứng cứ cụ thể nào là thiếu tác dụng. Tuy nhiên, hắn cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, vì lợi ích của [Tháp Akasha]. Sophia Black là cái gì đó khác. Cô chắc chắn hoàn toàn khác biệt so với các môn đồ còn lại, những người để cái tôi lấn át lí trí mà phá vỡ quy tắc của cả xã hội lẫn con người. Dù vậy, thế không có nghĩa cô ta nên được tự do làm theo ý muốn. Ngược lại––với kĩ năng vô nhân tính đó, cô ta nên bị giới hạn hơn; ít có quyền tự do hơn. Cô ta sẽ không bao giờ là một đồng môn thực sự với đám Flick.
“Trò nói, một con quái vật sao? Suy nghĩ thú vị đấy.” Đại pháp sư nhìn Flick đầy ẩn ý, vào thẳng mắt hắn, cho đến khi hắn cúi đầu xuống. Lúc hắn ngẩng mặt lên, ông ta cười. “Và đó là cái danh mà ta cũng có đấy. Đấy chính xác là lí do tại sao tài năng của trò ấy được phát triển tốt hơn ở đây.”
“Trò lo lắng hơi nhiều đấy, Flick. Một lần nữa, không điều gì trò nêu ra mà ta chưa từng suy xét cả. Nhân loại đơn giản là không được sinh ra với tài năng như cô ấy––và họ không thể kiểm soát nó. Cho đến khi cơn khát kiến thức của Sophia được thoả mãn, chúng ta không cần phải lo về việc trò ấy rời tổ chức…hay tệ hơn.” Rồi vị pháp sư nhìn các môn đồ một cách khắc nghiệt. “Nhưng các trò thì càng thêm lí do để cẩn thận. Nếu các trò có thời gian để suy nghĩ vu vơ thế, thì hãy dành thời gian đó để trau dồi sức mạnh của mình nhằm bắt kịp cô ấy đi.”
Noctus Cochlear luôn tỏ ra rộng rãi, phóng khoáng trước những thiên tài thực sự. Dù biết rõ mối nguy hiểm Sophia có thể đem lại vào một ngày nào đó, ông vẫn cho cô tự do. Nhưng vị thế Đại pháp sư không an ủi được Flick bao nhiêu. Hắn không thể bỏ qua sự nghi ngờ của mình về Sophia. Có bóng tối bên trong cô ta. Cô ta là con quái vật, kiên nhẫn trau dồi trí tuệ trong cô độc, sẵn sàng và sẵn lòng nuốt chửng cả kẻ địch lẫn đồng minh. Không có gì về cô ta khiến Flick tin tưởng. Hắn biết cô sẽ vứt bỏ đồng môn, kể cả toàn bộ tổ chức, nếu như điều đó là cần thiết cho công cuộc tìm kiếm sự thật của bản thân. Và điều đó khiến một nỗi lo khác của hắn áp lực hơn. Người tên Sitry Smart này là ai, mà khiến cả Sophia Black đáng sợ căm ghét đến thế?
Flick đã từng nghe cái tên đó trước đây. Đó là nhà giả kim từng, một năm về trước, được ban cho danh hiệu cao quý “Unfettered” <<Không giới hạn>> tại Viện nghiên cứu Primus––viện nghiên cứu giả kim danh giá nhất Zebrudia. Tuy nhiên, sự xuống dốc của cô ta cũng sớm đến sau đó… nhưng trong một khoảng thời gian, dù mới tuổi thành niên, Sitry đã gạt phăng vô số đối thủ để được biết đến như là giả kim thuật sư hứa hẹn nhất cả nước. Bất kể vị thế của cô hôm nay có ra sao, không thể phủ nhận rằng cô ấy đã đạt được danh hiệu đó bằng tài năng hợp pháp.
Dù vậy, không quan trọng Sitry là nhà giả kim tài năng thế nào, thật khó để Flick nuốt trôi rằng cô ta––hay bất cứ ai khác––có thể sánh bằng Sophia Black. Ít nhất thì, có thể nói mối quan hệ giữa họ không hề rõ ràng. Xem xét đến việc cả hai gần tuổi nhau, dễ dàng cho rằng hai người là đối thủ học thuật; tuy nhiên, cảm xúc của Sophia về Sitry có vẻ phức tạp hơn thế. Bên cạnh đó, theo như Flick tìm hiểu được, không hề có ghi chép về việc Sophia Black tham gia viện Primus.
“Có vẻ như một sự cố nào đó đã dẫn đến sự đi xuống của Sitry Smart,” hắn suy nghĩ. “Có lẽ là do Sophia chăng? Mình sẽ không bỏ qua điều đó… Có lẽ mình nên liên lạc với chính Sitry.” Flick suy xét trong một khắc, rồi lắc đầu. “Quá mạo hiểm. Ai biết được Sophia sẽ tức giận thế nào nếu phát hiện ra chứ?”
Dù thích hay ghét, sau cùng, Sophia vẫn đồng môn cũng như đồng minh của Flick. Đại pháp sư nói đúng: tạm thời, điều tốt nhất đám Flick có thể làm là tập trung phát triển bản thân, dù chỉ là để thể hiện với Sophia. Nếu chúng có thể tự mình làm nên chuyện trong công cuộc truy cầu tri thức của [Tháp Akasha], kể cả Sophia cũng phải công nhận chúng.
“Cứ chờ đấy, Sophia,” Flick lầm bầm với chính mình. “Cô tự do trong nơi này đủ rồi đấy.”
§ §
Tại tầng 3 của trụ sở clan [First Steps], có một phòng thí nghiệm giả kim. Từ khi toà nhà mới được xây dựng, Sitry đã bỏ ra một lượng tiền kha khá để hỗ trợ tài chính cho nó. Giờ, các nhà giả kim luôn chiếm số ít trong các Thợ săn kho báu––một số lượng rất nhỏ. Thực tế, nó nhỏ đến mức phòng thí nghiệm này––thứ chiếm kha khá diện tích tầng––phần lớn là nơi làm việc riêng của Sitry.
Đã lâu rồi tôi mới có lí do tạt qua phòng thí nghiệm, mà hôm nay là một ví dụ. Tôi đẩy cánh cửa kim loại trắng và bước vào trong, ở đó có một cô gái với mái tóc đỏ tươi đang vùi mặt vào chiếc bàn làm việc lớn. Cô ấy giật bắn người, run rẩy sợ hãi nhìn tôi. Có hai, cứ tính là hai đi, nhà giả kim trong toàn [First Steps]. Một người bạn biết rồi, là bạn thuở nhỏ của tôi Sitry Smart. Cô gái này là người còn lại: một người bạn của Sitry tên Talia Wydman. Mắt Talia mở to phía dưới cặp kính trong khi cúi đầu. Đứa trẻ đáng thương này rõ ràng đang rất hoảng.
“Ah! Ch-Chào buổi sáng, Clan Master!”
“Chào buổi sáng, Talia. Sitry không ở đây à? Tôi cần cô ấy có chút việc.”
“T-Tôi e là không, Master Cry. Cô nói mình phải làm nghiên cứu thực địa, ở đâu đó... Tôi chỉ ở đây vì t-tôi có thứ muốn thử nghiệm, nên cô ấy để tôi dùng phòng thí nghiệm… Tôi xin lỗi!”
Vậy là Sitry ra ngoài rồi, huh? Tôi nghĩ vậy. Cũng hợp lí. Em ấy luôn bận rộn mà. Sitry là người tự tin, cẩn trọng. Talia đây hoàn toàn trái ngược––rụt rè và có chút hấp tấp quá. Nhìn qua thì chẳng ai nghĩ hai nhà giả kim này lại giống nhau. Nhưng là người đã trưởng thành cùng Sitry, tôi biết rõ. Tôi biết khá rõ rằng em ấy khi còn bé rất giống Talia. Khi Sitry lần đầu giới thiệu Talia với tư cách bạn em ấy cho tôi, cô ấy khiến tôi nhớ đến Sitry lúc nhỏ. Tình bạn của họ hoàn toàn hợp lí với tôi. Dù rằng, một lần nữa, tôi có cảm giác khả năng cao Sitry muốn làm bạn với Talia chỉ vì cô ấy có mái tóc đỏ khá đẹp…
“Không có gì phải xin lỗi cả!” Tôi nói với cô ấy. “Đây là phòng thí nghiệm cho cả clan, không phải của mỗi Sitry.”
“V-Vâng, Master Cry… Tôi sẽ tiếp tục làm việc! Một ngày nào đó, tôi sẽ đến gần hơn với trình độ của Sitry!” Talia siết nắm đấm lại, và sự rụt rè cùng hấp tấp mà tôi đề cập đã hoàn toàn biến mất. Giờ cổ trông rất chân thành và quyết tâm. Nó cũng hợp lí thôi; gần đây có tin rằng cô ấy đã làm được vài chuyện khá ấn tượng với tư cách giả kim thuật sư mà. Tôi gãi đầu và mỉm cười trong khi đưa ra lời nhắc nhở cho bạn của bạn mình.
“Cứ nhớ nhé? Sitry là loại người kết thù nhanh lắm. Tôi hi vọng cả hai sẽ luôn là bạn tốt.”