• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Sau cuộc chiến

Độ dài 2,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:45:08

Những con sói kị sĩ màu đỏ rực xuất hiện đã cho thấy tiềm năng chiến đấu của mình. Bộ giáp toàn thân dễ dàng phản lại những đòn tấn công thăm dò, và mỗi con lại mang một vũ khí khác nhau khiến bạn không thể nghĩ ra một phương án phản công đơn lẻ. Những đòn đánh liên tiếp được tung ra từ cánh tay mạnh mẽ có sức mạnh tương đương một thợ săn trung bình được cường hóa bằng Mana Material. Chúng cũng khá cảnh giác nữa.

Nhưng đó chỉ là mối đe dọa khi không có thông tin trước về chúng.

Nếu đối thủ có sự cứng cáp, hãy chuẩn bị những vũ khí có thể xuyên phá nó. Nếu chúng sở hữu nhiều loại vũ khí, hãy đề ra nhiều phương án phản công nhất có thể. Và, nếu khó đánh bại chúng bằng những thợ săn cấp trung, chỉ cần cử những thợ săn có level cao hơn là được.

Đây là một ngôi đền level 3. Một cái hang tồn tại trong một khu rừng rậm rạp – tên của nó là [Hang sói trắng]. Không dưới mười thợ săn kho báu đã được tập hợp tại đây.

Trang bị và quần áo không phải đồng phục, tuổi tác và giới tính cũng rất đa dạng. Điểm chung duy nhất của những thợ săn này là – họ đều là những thợ săn hàng đầu với level 5 hoặc hơn.

Level trung bình của thợ săn kho báu là 3. Đó là vì trên mức đó yêu cầu nhiều về thiên phú và may mắn hơn là kinh nghiệm[note32808]. Các thợ săn tập hợp tại đây đều khá nổi tại Zebrudia, vùng đất thánh nơi vô số các thợ săn tụ hợp. Vài người trong số họ còn có cả biệt danh.

Một thợ săn có chứng chỉ cấp cao nghĩa là họ đã hấp thu một lượng đáng kể Mana Material, là một người đã vượt qua giới hạn của mức trung bình. Đối với các thợ săn đã quen thám hiểm với những ngôi đền có level trên 3, kể cả những con sói kị sĩ mạnh hơn vài lần so với những con phantom nguyên bản cũng không đáng để tâm.

Một thợ săn nam cắt xuyên qua bộ giáp dày của con sói kị sĩ canh cổng. Cảm giác còn lưu lại trong tay khiến anh ta mở to mắt, và anh ta xác nhận với đồng đội đang xử lí con sói kị sĩ bằng cung và tên ở phía sau.

“…Nơi này, thực sự là level 3 sao?”

“Phải. Level của đám phantom này bất ngờ tăng lên. Rodolph kẻ dùng thương đã thất thủ tại đây đấy. Có vẻ như con Boss khá là trâu.”

“Anh nghiêm túc hả… chờ đã? Nhưng gã Rodolph đó, tôi vừa thấy anh ta tại Thám hiểm hội hôm nay mà.”

“Vậy thì đội giải cứu đã đến đúng lúc.”

“Oh, ra là vậy huh.”

Một cuộc đối thoại nhẹ nhàng diễn ra trong lúc họ đang không ngừng di chuyển. Một mũi tên xuyên qua cái đầu lâu, và con sói kị sĩ ngã xuống. Các thợ săn được tập hợp tại đây để xác nhận tình trạng của [Hang sói trắng]. Hiếm khi độ khó của một ngôi đền bất ngờ tăng lên, nhưng nó không phải là không thể. Trong trường hợp sự bất thường diễn ra, Thám hiểm hội sẽ đề xuất một yêu cầu cho các thợ săn cấp cao để điều tra và xác nhận lại cấp độ của nó. Do phần thưởng kếch xù mà Đế chế và Thám hiểm hội đặt ra, những yêu cầu kiểu này rất ngon ăn đối với các thợ săn cấp cao.

“Vậy mà anh ta vẫn còn sống sao…”

Một giọng tò mò vang lên.

Yêu cầu điều tra mới được Thám hiểm hội chính thức đưa ra gần đây thôi. Điều đó có nghĩa là các thợ săn nhận yêu cầu giải cứu không biết về sự bất thường ở đây. Họ có lẽ sẽ cẩn trọng vì một level 5 đã mất tích, nhưng cũng chẳng lạ khi những kẻ nhặt xác lại trở thành chính những cái xác đó.

Nghe thấy những lời nói đầy hoài nghi, thợ săn với cây cung lớn đáp lại với một cái nhìn chua chát.

“Phải rồi. Có vẻ như <Vô biên vạn trạng> là người đã tiếp nhận nó.”

“!? Uueh… Gã level 8 ư? Sao lại là hắn chứ…”

“Ai biết. Tên đó là một kẻ khó đoán. Nhưng cậu ta hẳn là có mục tiêu gì đó mà chúng ta không thể hiểu được.”

“Hẳn là vậy.”

Kể cả trong Thủ đô hoàng gia với một lượng lớn dân số là thợ săn, chỉ có duy nhất ba người được công nhận là level 8. Tất cả họ đều từng chinh phục vô số ngôi đền, cống hiến trên nhiều lĩnh vực, và đã được công nhận là những kẻ siêu phàm bởi Tổ chức thám hiểm[note32809]. Trong số họ, <Vô biên vạn trạng> là một thợ săn chuyên về săn lùng kho báu.

Thực chất cũng chẳng có gì đặc biệt. Là lãnh đạo của party [Strange Grief], một party đầy những thành viên tài năng, Master của một clan quy mô lớn đang phát triển, tăng level bằng cách chinh phục vô số đền[note32810], tuy nhiên – gần như mọi lời đồn đều miêu tả anh ta là một người kì lạ.

Vì anh ta dành phần lớn thời gian tại trụ sở clan, và cũng hiếm khi chính thức ra mặt nên hầu như không ai có cơ hội gặp mặt anh ấy cả. Chỉ là, có vẻ như anh ta không có ngoại hình giống một level 8 và được nói là trông rất tầm thường. Tất nhiên, thực tế sẽ khác. Bởi thử thách xác nhận level không thể vượt qua một cách đơn giản được.[note32811]

“Đến lúc đi vào rồi. Xác nhận cấp độ cao nhất của đám sói kị sĩ, và cả con Boss nữa nếu có thể. Chúng ta không thể lĩnh thưởng nếu không làm như vậy.”

“Đã rõ”

Trong nháy mắt chế độ suy nghĩ của họ thay đổi, ý nghĩ trở lại vào chiến trường. Mặt mọi người đều cứng lại khi họ nhìn về phía ngôi đền âm u theo lời của lãnh đạo. Khí lạnh tràn ra như để đe dọa những kẻ xâm nhập, và những tiếng hú vang lên.

§ §  §

Chinh phục đền là một việc khó khăn. Không quan trọng bạn chú ý an toàn nhiều đến đâu, bạn sẽ luôn phải liều mạng khi đấu với những quái vật bản địa và lũ phantom. Thế nên các thợ săn xuất sắc rất chăm chỉ và không bao giờ lười biếng.

Thủ đô sở hữu rất nhiều cơ sở luyện tập cho các thợ săn thông thường sử dụng, và những cái nhỏ hơn cũng được cung cấp bởi Tổ chức thám hiểm. Khi gây quỹ để xây dựng trụ sở của [First Step] thì khu vực huấn luyện cũng được thêm vào như một lẽ tất yếu.

Khu huấn luyện của [First Step] được xây thành năm tầng dưới lòng đất, vậy nên chúng có thể được sử dụng miễn phí bởi mọi thành viên trong clan. Để chịu đựng được sức mạnh khủng bố của các thợ săn, rất nhiều tiền đã được đổ vào đây nhưng hiệu quả và danh tiếng nó mang lại thì rất xứng đáng. Vì không can thiệp nên tôi không rõ chi tiết, nhưng có vẻ như lúc mới đầu Eva và các thành viên khác đã phải trải qua nhiều khó khăn.

Tôi đi xuống trên chiếc cầu thang bằng kim loại, và chạm mặt với một party mà tôi nhớ mình đã gặp ở đâu đó.

Đây là một party 5 người với giới tính lẫn lộn. Một trong số họ nhìn thấy tôi và mở to mắt ra. Đó là một gã cao chót vót với một vết sẹo dài trên má. Vũ khí anh ta dùng là một cây rìu cán dài có thể bổ đôi cả một bộ giáp toàn thân.

……Tôi chắc chắn đã gặp anh ta ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra tên.

“Cry. Chuyện này lạ đây. Anh đang luyện tập à?”

Tôi khá quen với chuyện này rồi, nhưng việc ai đó mà tôi không biết tên gọi tên tôi vẫn mang lại cảm giác kì quái. Mà người đó chắc cũng chẳng biết tôi không nhớ tên anh ta đâu. Tôi nở nụ cười điềm tĩnh và đáp lại.

“Tương tự thế. Mọi người cũng đang luyện tập à?”

Nghe câu hỏi của tôi, các thành viên nhìn nhau với vẻ khó chịu. Một phản ứng tồi. Trong trường hợp này câu trả lời sẽ chẳng hay ho gì.

Đúng như tôi e ngại, người đàn ông to lớn đại diện cho cả nhóm nhăn mặt trả lời.

“Đúng vậy… tuy nhiên, lúc này thì… không nên vào thì tốt hơn. Bởi vì nó có hơi, thô bạo.”

“Như vậy là… tra tấn rồi.”

Người phía sau tái mặt trong khi lẩm bẩm vài từ. Tôi hiểu rồi… Tôi nghĩ mình sẽ không hỏi thêm nữa…

Đó hẳn là Liz-chan rồi.

Chỗ của Liz thường sẽ xuất hiện xác quái thú hoặc một người ngất xỉu. Thật đáng buồn rằng bạn có thể tìm thấy nơi đó một cách tự nhiên nếu mất một chút thời gian để tìm một nơi có tình hình hỗn loạn.

Tino rất xuất sắc. Chỉ những người có tài mới đạt đến level 4 trong thời gian ngắn như vậy. Và ẻm có thành tích như vậy cũng là nhờ trải qua đợt huấn luyện của Liz, thứ mà trông có vẻ khá tàn bạo ngay cả đối với những thợ săn đã trải qua vô vàn trận chiến. Tôi nghĩ rằng nói tra tấn thì có hơi quá, nhưng có lẽ là do Liz vẫn còn hơi nóng sau khi vừa trở về từ chuyến đi săn.

“Ổn mà ổn mà. Bởi Liz vẫn thường thô bạo như thế.”

“…Aah. <Vô ảnh> là một thành viên của party Cry mà nhỉ?”

Năm người họ nhìn nhau trong yên lặng với một vẻ mặt thật khó diễn tả. Đứa trẻ của chúng tôi luôn gây rắc rối cho mọi người, thật vô cùng xin lỗi.

“Nếu chúng ta cố ngăn lại thì cổ sẽ đánh chúng ta, nên tốt nhất là chờ một chút trước khi vào trong- “

Đứa trẻ của chúng tôi luôn gây rắc rối cho mọi người, làm ơn tha thứ cho chúng tôi.

Mà nó tàn bạo đến mức nào mà khiến ngay cả những người hằng ngày chiến đấu với quái vật cũng phải biến sắc vậy? Chúng tôi chỉ vừa trở về từ mớ rắc rối nên tôi nghĩ rằng chậm rãi nghỉ ngơi là tốt nhất, sao cô ấy không ngoan ngoãn hơn một chút chứ… Huấn luyện Tino cũng được, nhưng đừng có gây rắc rối cho người khác.

“Được rồi được rồi. Tôi sẽ làm gì đó vậy.”

“…Nếu Cry nói thế thì… tôi sẽ không cản anh.”

Họ thực sự rất sợ hãi. Dù một trong những nguyên tắc của clan chúng tôi là mọi người phải hòa thuận với nhau. Giờ Liz đã học được cách kiềm chế và sẽ không phang người khác toàn lực, cô ấy không còn giống quái vật nữa rồi.

Vì vài lí do party mà tôi không nhớ tên đã đi cùng tôi xuống dưới tầng. Trước tầng hai của khu vực huấn luyện ngầm có rất nhiều thành viên đang tập hợp. Thật đúng là một cảnh tượng kì quái.

Một trong số họ nhận ra sự hiện diện của tôi và quay đầu sang. Một người đàn ông với mái tóc đen nhuộm màu lục đậm. Chiều cao anh ta cỡ tôi, nhưng qua lớp quần áo đó có thể thấy cơ thể anh ta được luyện tập rất chăm chỉ, anh ta là một thợ săn dày kinh nghiệm. Anh ta trên tôi vài tuổi, nhưng cũng là một trong những thợ săn thuộc lớp trẻ.

Đó là một trong những thành viên của clan chúng tôi. Một cung thủ với kĩ năng đáng gờm, Sven Anger. Đây là một nhân vật nổi bật trong [Footprints] – lãnh đạo của party level 6 [Iron Cross] <<Thập tự sắt>>.

“…!! Không phải là Master đó sao! Cậu cuối cùng cũng đến rồi… đi ngăn <Vô ảnh> lại đi. Chúng tôi không thể dùng khu huấn luyện được.”

“Thanh trừ quái vật đâu phải nghĩa vụ của tôi.”

Nó phù hợp hơn với [Iron] của Sven, một nhóm chuyên về thanh trừ quái vật và động vật nguy hiểm hơn là chinh phục đền. Một Master tượng trưng như tôi làm gì có chỗ hành động chứ?

“Nhưng đó LÀ quái vật của cậu kia mà!? Cậu lại định phủi tay lần nữa à?”

Nói thế thì tệ lắm đấy. Mặc dù chúng ta về căn bản là cùng clan mà.

“Ờ, đúng rồi đấy.”

“!?”

Nhưng mà, kể cả khi anh có nói thế, nó chẳng liên quan gì cả. Không may thay, những người bạn của tôi từ lâu đã vượt khỏi nhận thức của tôi rồi. Thật khó để đánh giá chính xác được họ đã đi xa tới mức nào. Liệu nó có đủ để hạ (hay bắt) một viên đạn trong khi không nhìn thấy gì không.

Những thợ săn lành nghề đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày cộm, và tôi thở dài.

“…Cả Anthem và Lucia, không ai ở đây để dừng cô ấy cả. Tại sao Liz lại là người duy nhất quay về cơ chứ?”

Sven và những người phía sau tỏ vẻ chán nản. Nếu là gã này thì anh ta có thể đấu với cô ấy ở một mức độ nào đó, nhưng trong trường hợp ấy Liz sẽ không ngừng đánh cho đến khi một trong số họ ngã xuống…

Các thành viên của [Strange Grief]… những người bạn thuở nhỏ của tôi được chia rõ thành hai loại. Những đứa trẻ rắc rối, và những người có ý thức tương đối tốt. Nhìn chung thì trong party của tôi, mọi chuyện thường là Liz và Luke sẽ gây chuyện, còn Anthem và Lucia sẽ dọn dẹp chúng. Liz hiện tại đang không có người cản trở còn tỏ ra thú vật hơn lũ quái trong khu vực.

Đứa trẻ của chúng tôi luôn gây rắc rối cho mọi người, làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi.

“Em ấy đã phá hết bẫy và tới phòng Boss, nhưng rồi từ bỏ nó và nhanh chóng quay lại bởi ẻm muốn về nhà.”

“…Lần này là [Fortress of 10,000 Demons] <<Thập vạn quỷ đài>> phải không?”

Sven nhíu mày với vẻ khó tin. Tôi cũng không tin được nữa là. Liz thực sự hành động rất tự do. Dù thế nào đi nữa thì việc bỏ những người khác lại đền và quay về một mình không phải điều gì đó được cho phép. Nhưng mọi thành viên trong party của tôi, trừ một người, đều là bạn thời thơ ấu với nhau, tất cả đều rất tài năng và có một tâm hồn tự do.

Mà, người rời đi không phải là trị liệu sư, và họ vẫn còn một đạo tặc khác nên mọi thứ chắc vẫn sẽ ổn bằng cách nào đó.

Sven nói với tôi với vẻ khẩn trương.

“Nếu cậu không nhanh dừng họ lại, Tino sẽ chết đấy.”

“Ahaha, thế là hơi quá đấy. Con người không chết dễ thế đâu.”

“Kh-Không phải đâu, thật đấy…”

Liz đúng là một kẻ cuồng sát, cổ có thói quen đánh nhau mọi lúc mà không quan trọng kẻ địch là ai rồi bị tóm bởi cảnh vệ vì lí do ẩu đả vô số lần. Cô ấy còn là người sẽ không ngừng tay với bên kia cho đến khi một phần thưởng được đưa ra, hoặc đến lúc mọi thứ chẳng còn gì khác ngoài tro bụi. Nhưng cổ không phải người sẽ giết đệ tử của mình.

Sven và những người khác lùi lại một bước. Tôi cười khổ và từ từ mở cánh cửa khu huấn luyện ra.

Liz đang đứng giữa sân tập. Mái tóc hồng vàng của cô ấy được buộc về phía sau, kết hợp với vóc dáng nhỏ bé khiến cô ấy thật dễ thương. Đáng buồn là, dưới chân cô ấy là một cái gì đó trông giống đống quần áo rách, và cái giọng lạnh lùng thờ ơ của cổ khiến mọi thứ trở nên kém ngọt ngào đi.

“Hey? Sao em không đứng dậy? Làm thế nào mà lại không đứng được chứ? Đã đến giới hạn rồi sao? Vậy có được không đấy? Lẽ nào em không thể cố thêm nữa à? Em đang cố dễ dãi với chị sao? Muốn chết à? Em muốn chết sao? Em nghĩ mình sẽ không chết sao? Nghĩ rằng em sẽ không bị giết ư? Chị có nên giết em không? Em không có thứ gì quan trọng với mình sao? Không có gì để bảo vệ? Tại sao tay và chân em không cử động kể cả khi chúng vẫn dính liền với thân em cơ chứ? Nếu em không cố hết sức – em sẽ chết đấy.”

“Được rồi đến đó thôi-!”

Tôi vỗ tay xen vào trong khi không đánh mất nụ cười trên môi. Tất nhiên, trong thâm tâm tôi đang phàn nàn. Làm ơn đi, anh muốn em sống bình yên một chút thôi được không.

Bình luận (0)Facebook