Chương 28: Khủng hoảng
Độ dài 3,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:45:10
Trong căn phòng bí mật được nối liền với văn phòng Clan Master. Chú trọng an ninh, căn phòng đầy Thánh tích này không được xây cửa sổ.
Thánh tích. Thứ công cụ đặc biệt cực hiếm chỉ xuất hiện tại những nơi có mật độ Mana Material dày đặc. Trong khi kiểm tra những món đồ được thu thập từng cái một bằng cả thời gian và tiền bạc, tôi thở dài bất lực.
Không hay rồi. Phần lớn số mana đã bị thoát ra. Tôi đã biết trước chuyện này, nhưng giờ chỉ còn một nửa trong số chúng là có thể sử dụng được.
Thu thập Thánh tích là một trong số những sở thích của tôi, và đồng thời nó cũng là một trong số ít những phương án tự vệ mà tôi có. Rất nhiều thợ săn lão luyện dùng Thánh tích như quân chủ bài, nhưng với tôi thì khác. Đối với tôi, Thánh tích thứ cung cấp cùng một khả năng cho những người sử dụng bất kể họ là ai là mạng sống của tôi. Đặc biệt khi đó là một kẻ vô năng, sở hữu nhiều khả năng để có thể ứng phó với bất kì tình huống nào thật tuyệt làm sao.
Tuy nhiên, những Thánh tích tiện lợi đó lại có hai khuyết điểm to lớn. Đầu tiên, những Thánh tích được tìm thấy tại đền về căn bản là độc nhất, thế nên chúng càng quyền năng thì càng đắt. và thứ hai, để sử dụng chúng thì cần nạp một lượng lớn mana như năng lượng dự trữ. Cái đầu tiên có thể được giải quyết bằng một hai cách gì đó thông qua tài sản, nhưng cái thứ hai là một vấn đề lớn với tôi.
Mana tồn tại trong tất cả các sinh vật sống. Việc nạp mana phải được thực hiện thủ công, trường hợp tệ nhất là các Thánh tích yêu cầu một lượng mana lớn để sử dụng. Kể cả đối với các pháp sư sở hữu nhiều mana, nạp đầy vài cái thôi cũng sẽ gây nên cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ. Trên hết là một khi được sạc đầy, mana sẽ từ từ bị thất thoát theo thời gian.
Đó là lí do tại sao để đổi lại cho sự tiện lợi, các thợ săn mang rất ít Thánh tích trong người. Đối với họ, Thánh tích là con bài tẩy đồng thời cũng là một công cụ yêu cầu trả giá cao. Tổ chức thám hiểm khuyến cáo rằng bạn nên có đủ mana để sạc đầy Thánh tích của mình. Nếu không phải là thợ săn loại pháp sư thì nhiều nhất là sử dụng một hai cái. Quyết định căn bản dựa trên nguồn cung mana của người dùng. Kể cả với pháp sư sở hữu lượng mana to lớn thì suy nghĩ đó cũng chẳng khác là bao.
Trong khi đó, lượng Thánh tích của tôi lại vừa vượt qua con số 500 vào hôm trước. Không phải là tôi cần trang bị tất cả chúng, nhưng tôi không thể từ bỏ việc giữ chúng để đề phòng có lúc dùng đến. Và tất nhiên, người sạc cho chúng không phải là tôi. Kẻ sở hữu lượng mana dưới mức trung bình như tôi không thể sạc một đống Thánh tích khổng lồ như thế được. Những tiên phong của [Strange Grief] là người sạc thay thế cho tên thảm hại này. Lần này cũng vậy, họ đã sạc đầy hết tất cả trước khi rời đi.
Ở đây vẫn còn vài cái hữu dụng, nhưng chúng sẽ không tồn tại lâu. <Giới chỉ> sẽ không hết mana bởi chúng có tốc độ thất thoát thấp, nhưng cần phải nhớ rằng chúng chỉ là một phương án bảo hiểm và không thể sử dụng để vượt qua tình huống khẩn cấp. Những người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng đó chả phải vấn đề bởi tôi luôn ở trong clan house, nhưng tôi là một kẻ nhát chết. Dù không có ra ngoài thì mặt tôi vẫn khá phổ biến. Đi đường mà không có cách tự vệ hay phương án đào tẩu thì thật chán sống. Trật tự công cộng ở thủ đô không tệ, nhưng luôn có những thợ săn máu chiến muốn tạo tên tuổi cho riêng mình.
Tôi ném <Ám dực dạ thiên> đã biến thành một cái áo choàng sành điệu sang một bên và thở dài trong khi nằm ườn ra giường. Thế này thì tôi không thể đi ăn kem được rồi. Không phải là tôi không thể nhờ các thành viên trong clan, nhưng một hai cái còn được, chứ vài trăm thì lại là vấn đề khác. Sẽ rất khó để có thể sạc đầy tất cả Thánh tích kể cả khi có dùng mọi pháp sư trong [Footprints]. Mà họ cũng sẽ tức giận nếu tôi yêu cầu một điều gì đó như thế cho mà coi. Liz người đã trở lại một mình cũng vô dụng trong trường hợp này. Trước đây tôi cũng đã từng thử nhờ cô ấy, nhưng đến cái thứ ba thì cổ bắt đầu đứng không vững. Kể cả thế thì cô ấy cũng không dừng lại, nên tôi phải tự mình ngăn cổ. Phanh của cổ thực sự vô dụng mà.
Nằm dài trên giường, tôi nhìn chằm chằm vào cái trần trơn láng và suy nghĩ. Giờ Luke và những người khác đang làm gì nhỉ. Nếu chuyến đi thuận lợi như kế hoạch thì họ nên sớm trở về rồi mới phải. Kể cả khi Ark đã rời khỏi đây, sẽ nhẹ người hơn nếu nhóm Luke trở lại… họ trông có vẻ không gặp rắc rối gì, có phải cả đám đang lang thang trên đường về không nhỉ?... Dám là thế lắm.
Vào lúc đó có tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Tôi ngồi dậy ngay lập tức và nhặt <Ám dực hắc thiên> từ dưới sàn lên rồi phủi quần áo. Số người vào được căn phòng này là có giới hạn. Cửa vào bên trong văn phòng của Clan Master cạnh kệ sách, và các thợ săn bị cấm vào nơi làm việc của Clan Master. Liz và những người khác hoàn toàn lờ đi luật và đi rồi đến bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng các thành viên của [Strange Grief] bao gồm Liz, đều bước rất khẽ. Chỉ duy nhất một người có tiếng bước chân ồn ào như vậy. Người xuất hiện đúng như dự đoán, là Eva. Nghe tiếng gõ, tôi đáp lại trong khi ổn định hơi thở của mình.
Cánh cửa chầm chậm mở ra. Eva thấy tôi đang phủi cái <Ám dực hắc thiên> và mở to mắt.
“…Anh đang làm gì vậy? Tại một nơi thế này.”
Chết tiệt, chết tiệt.
Dù cổ luôn thấy tôi tỏ ra lười biếng, tôi cũng không dám chắc cổ sẽ nói gì nếu thấy tôi nằm ườn ra vào ban ngày nữa. Tôi lại vừa từ chối lời triệu tập của Gark. Là người liên lạc cho clan, tôi chắc chắn rằng Eva sẽ tuôn ra cả đống lời phàn nàn.
“Không có gì, cô thấy đấy tôi đang làm một cuộc điều tra nhỏ…”
“???”
Biểu cảm của Eva méo đi một cách kì quái. Rõ ràng đây là phòng riêng của tôi. Ngoại trừ Thánh tích nó chỉ được trang bị tối thiểu. Tôi đoán rằng nếu tôi ở vị trí của cổ tôi cũng sẽ nghĩ rằng chẳng có gì đáng để điều tra ở đây cả.
Nhưng Eva là một trong số ít người biết về tính cách thật của tôi. Bởi cổ cũng biết cách đọc bầu không khí, cô ấy cũng rõ chuyện gì sẽ xảy ra.
“Điều tra gì vậy? Nếu anh muốn tôi cũng có thể giúp một tay?”
Cô ấy không nghi ngờ gì cả. Không phải cô ấy đang coi lời tôi nói là thật đấy chứ… Tôi tránh ánh nhìn của cổ và nói.
“Không cần đâu, mọi chuyện ổn mà. Nó là chuyện chỉ tôi có thể làm, tôi cũng vừa xong rồi.”
Tôi duỗi chiếc <Ám dực dạ thiên> mượt như nhung và treo nó lên móc. Điều tra cái quái gì ở chỗ này chứ? Điều tra như thế nào? Chính xác thì thứ chỉ anh có thể làm là cái gì chứ? Không phải anh vừa từ chối lời triệu tập của Thám hiểm hội sao? Những lời châm biếm nhằm vào tôi không bao giờ có hồi kết[note32924]. Vô tình thay, câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó là “không”.
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi một cách kì lạ. Trong khi tôi không thể kiềm chế cơn co giật trên khuôn mặt mình, tiếng thở dài của Eva lọt vào tai tôi[note32925]. Cô ấy tìm ra rồi… Cô ấy biết tôi đang nằm ườn ở đây. Nhưng ngay từ đầu thì lí do cho lỗi lầm đó là vì tôi không có cách nào ra ngoài cả. Tôi có nên thuê một người bảo vệ vào những lúc như thế này không nhỉ… khi tôi đang nghiêm túc suy xét đến điều đó, Eva bất ngờ nói ra một điều không thể tin được.
“…Liệu tôi có thể giúp gì anh không?”
!?
“Không.”
Tôi vô thức trả lời theo phản xạ, lông mày của Eva-san cong lên một cách ủ rũ. Lẽ nào cổ thực sự tin lời tôi nói sao? Có cái gì đó đáng tin trong những lời trước đó sao? Tôi là người sai khi nói dối, nhưng nó đáng lẽ phải rất rõ ràng đối với người luôn chứng kiến cách tôi sống hằng ngày chứ nhỉ? Đó có phải mỉa mai không nhỉ? Tôi thấy rằng khả năng cao là thế lắm.
Đôi mắt tím sáng của Eva trông như đang cố đọc ý nghĩ của tôi trong khi quan sát vẻ mặt tôi. Liệu cổ thực sự tin tôi, hay là đang gián tiếp la rầy tôi bằng ánh mắt đó đây. Tôi không thể biết được từ nét mặt cô ấy.
Tôi hắng giọng trong bối rối.
“Tôi không có nói Eva vô dụng. Đây là một vấn đề cực kì tế nhị… và nguy hiểm. Nó là thứ chỉ tôi có thể làm được. Ark và Liz cũng không thể xử lí được đâu.”
“!?”
Mặt Eva cứng lại. Điều đó càng làm tôi bối rối hơn.
“Ah, không. Tôi không nói nó là vấn đề lớn gì đâu, đừng có trông ngạc nhiên thế chứ… Tôi biết ơn lời đề nghị của cô, nhưng vụ này mình tôi là đủ rồi.”
Trong [Footprints] nhân viên quản lí về căn bản có nhiều quyền lực hơn thợ săn. Khi clan được thành lập, bởi sẽ rất rắc rối nếu các thợ săn không nghe lời nhân viên clan vào những lúc quan trọng, vậy nên đã có vài quy tắc được lập ra. Nếu tôi khiến Eva hiểu lầm ở đây, vài tin đồn kì quái sẽ lan ra mất. Giờ đã đến mức này rồi, tôi cảm thấy tôi cần phải nói rằng tôi chỉ đang bảo quản Thánh tích mà thôi. Chả có lí do nào để từ chối lời triệu tập của Gark cả.
“Cái đó-“
“Hãy để mọi chuyện đến đây thôi. Tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kì câu hỏi nào, và tôi yêu cầu cô không được nói cho bất kì ai về chuyện này.”
Tôi ngắt lời Eva. Trước khi cổ có thể tìm thấy bất kì sai sót nào, hãy giả vờ như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu tôi nói thế, không quan trọng Eva ở vị trí nào, cô ấy không thể nói thêm gì nữa.
“…Đã hiểu.”
Trong khoảnh khắc, Eva tỏ vẻ nuối tiếc nhưng cổ sớm trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày. Tôi không có quyền nói thế này, nhưng nếu cô có thời gian để ý đến tôi, cô nên đi làm việc của mình đi chứ.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tôi nói với giọng đùa cợt.
“Đúng rồi… Nếu cô thực sự muốn giúp gì đó, cô nên đi tìm một cửa hàng kem nổi tiếng nào đó…”
“…Đã hiểu.”
Nghe trò đùa của tôi, không hề mấp máy môi hay cười, Eva gật đầu với vẻ bất mãn.[note32926]
§ § §
“Không có sự biến đổi gì trong các địa mạch gần đây, huh…”
Nhìn vào bản báo cáo trước mặt, Trưởng chi nhánh Zebrudia của Tổ chức thám hiểm Gark Welter gầm gừ với một giọng nhỏ. Những người còn lại bị dọa bởi vẻ ngoài thô kệch và cơ thể được huấn luyện tốt của ông ta, nghe tiếng gầm gừ giống như được phát ra từ một con gấu vậy. Các thành viên của đệ tam kị sĩ đoàn Đế chế Zebrudia chịu trách nhiệm cho an ninh công cộng, căng người lên trước vẻ không thỏa mãn đối với bản báo cáo.
Địa mạch giống như mạch máu trong cơ thể người. Chúng là những đường sức mạnh lan tỏa trong lòng đất, và mọi thứ xung quanh chúng đều bị chúng ảnh hưởng. Hiệu ứng gây ra rất đa dạng. Có thể là liên tục tạo ra những con quái mạnh mẽ theo ý thích, hoặc thực hiên một nghi thức ma thuật quy mô lớn mà không cần chất xúc tác bằng cách lợi dụng nguồn sức mạnh chảy ra. Trên tất cả là - rất dễ để hình thành những ngôi đền xung quanh địa mạch.
Thủ đô hoàng gia cũng được xây dựng dựa trên việc lựa chọn vị trí gần với địa mạch. Nếu chúng biến đổi đủ lớn, trong trường hợp tệ nhất sẽ cần phải dịch chuyển cả thủ đô. Thực tế thì trong quá khứ, khi các nền văn minh phép thuật còn tồn tại đã từng xảy ra trường hợp vài thành phố bị phá hủy trong một đêm vì lõi mất kiểm soát dưới tác động của dao động địa mạch.
Dĩ nhiên, vị trí các địa mạch hiếm khi thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu gây ra những cuộc dịch chuyển địa chấn quy mô lớn như thế thường là do động đất. Thông thường trong trường hợp đó, thủ đô sẽ phải nhận vài thiệt hại.
“Nhưng, nếu không phải do địa mạch, vậy nguyên nhân là gì đây…?”
Một cuộc điều tra khác đã được thực hiện dựa trên sự bất thường của [Hang sói trắng]. [Hang sói trắng] là một ngôi đền level 3, phantom tại đấy cũng ở mức đó. Phantom tồn tại, nhưng nghiêm khắc mà nói chúng không phải “sinh vật sống”. Chúng là những cá thể nửa vời được sinh ra từ Mana Material. Chất lượng phụ thuộc vào mật độ Mana Material. Nếu chúng có sự thay đổi bất ngờ về sức mạnh thì hẳn là liên quan đến sự thay đổi về Mana Material xung quanh – gây ra do sự dao động địa mạch. Nó không cần một sự biến đổi lớn. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong mức tập trung cũng ảnh hưởng lớn đến sự tăng giảm sức mạnh của [Hang sói trắng]. Nhưng lần này, kết quả điều tra của đơn vị kị sĩ đặc biệt lại không cho thấy gì cả. Cấp độ đền rõ ràng đã tăng lên, sức mạnh của phantom cũng vậy. Họ vẫn đang điều tra thêm, nhưng có vẻ như ngôi đền đã tăng lên từ 2 đến 3 level?
Có rất nhiều thợ săn tại thủ đô. Kể cả khi cấp độ của [Hang sói trắng] có tăng lên cũng không vấn đề gì cả. Nhưng đối với thợ săn lâu năm như Gark, nguyên nhân chưa rõ của sự kiện này gây ra một cảm giác đáng quan ngại. Trong khi nhìn xuống đống dữ liệu, ý nghĩ của ông chuyển sang một hướng khác.
“Chuyện này có phải là do con người… nhưng, không-“
Đền là một nơi nguy hiểm nhưng cũng đồng thời là bí ẩn lớn nhất của tự nhiên. Từ thuở ban sơ của lịch sử, vô số nghiên cứu đã được lập ra để kiểm tra chúng. Nhưng, có quá ít điều có thể hiểu được.
Có những người, thông qua việc cưỡng ép thay đổi địa mạch, đã có thể tạo nên một ngôi đền nhân tạo. Vài người dịch chuyển phantom từ ngôi đền này sang ngôi đền khác. Và cũng có người từng thử hợp nhất nhiều ngôi đền trong cùng một khu vực thành một ngôi đền lớn. Còn có người có ý định thay đổi địa điểm một Thánh tích được hình thành để nó có thể được tạo ra thường xuyên hơn và đạt được dễ dàng hơn. Nhưng theo Gark nhớ không trường hợp nào trong số đó ứng với vụ này cả. Ông nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi từ từ mở ra. Ông nhìn vào người kị sĩ với vẻ cau có.
“…Có người đứng sau vụ này. Hãy cho tôi biết nếu các anh tìm được gì đó.”
Nghe Gark nói xong, người đàn ông đứng lên chào và ra khỏi phòng.
Giờ thì level của [Hang sói trắng] chưa lên cao lắm, nhưng không có gì đảm bảo rằng hiện tượng bí ẩn này sẽ dừng lại cả. Nếu level của nó không ngừng tăng, sẽ chỉ có vài người tại thủ đô này có thể đối phó với nó. Thậm chí có khả năng rằng đường cao tốc phía bắc sẽ bị đóng băng.
Bộ não của Gark không nghĩ ra được ý tưởng nào. Chưa từng có trường hợp nào như thế trước đây. Nhưng, có một người có thể biết điều đó.
Hít sâu một hơi, ông tiếp tục ra lệnh cho trợ lí chi nhánh trưởng Kaina phía sau mình.
“Ta sẽ nói chuyện với Cry. Hãy gửi một thông điệp cho cậu ta.”
“Cậu ta sẽ từ chối vì lí do bận việc thôi.”
“Nếu cậu ta từ chối thì ta sẽ đích thân đi gặp.”
Nghe cái giọng khắc nghiệt đó, Kaina cụp mắt tỏ vẻ rắc rối. Các thợ săn đăng ký vào Tổ chức thám hiểm có nghĩa vụ phải giúp đỡ trong thời khắc khủng hoảng. Nhưng phạm vi của nó không được xác định rõ ràng. Nó thường bị từ chối, và [Footprints] lại sở hữu tầm ảnh hưởng lớn với các thợ săn trong Thủ đô hoàng gia.
Thấy vẻ miễn cưỡng của Kaina, Gark thêm vào.
“Đừng lo, cho dù có là Cry cũng sẽ không từ chối trường hợp này. Tên đó… chắc chắn biết gì đấy. Ta chắc chắn thế.”
Ông giao lại mớ tài liệu nhàu nát cho Kaina, và tiếp tục nói Kaina người trông vẫn chưa bị thuyết phục.
“Một kẻ mà gần đây chưa từng bước chân vào đền lại đích thân đến đó. Từng đó thôi cũng đủ khiến người ta nghĩ rằng có chuyện gì đấy đang xảy ra.”
Ông nói với niềm tin mạnh mẽ. Nếu là một thợ săn bình thường thì nó chỉ có thể gọi là không may. Tuy nhiên, <Vô biên vạn trạng> thì khác. Hành động của cậu ta không có liên quan gì đến may mắn cả[note32927]. Trong những năm ở thủ đô, những thành tích của Cry đủ để thuyết phục mọi người tin vào điều đó.
Nghe lời Gark nói, Kaina gật đầu đồng tình mà không phản đối gì thêm.