• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Linh cảm

Độ dài 4,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:45:22

[Strange Grief] có rất nhiều kẻ thù. Chủ yếu là vì Liz và Luke đi gây lộn khắp nơi. Nếu có một bậc thầy kiếm thuật ở phía tây, vậy hãy đến đó và so kiếm với người đấy. Nếu có một băng cướp táo tợn làm phiền các kị sĩ ở phía đông, hãy bỏ vài ngày để đi xử chúng. Nếu không phải các thợ săn có xu hướng tôn trọng những kẻ mạnh thì danh tiếng của chúng tôi đã trở nên vô cùng tệ hại. Bởi vì cái tên kì quái của party chúng tôi, và cũng vì trước đây chúng tôi chỉ nhận những yêu cầu mờ ám và xử lí cướp, thỉnh thoảng cả đám lại bị nhầm là một red party[note33012] và bị tấn công. Giờ trong thủ đô không còn cái hiểu nhầm ấy nữa, nhưng khi chúng tôi đi thám hiểm thỉnh thoảng vẫn bị người ta nhìn với ánh mắt lạnh lùng.

“Gark đã trở nên yếu ớt rồi nhỉ. Thời gian thật tàn nhẫn mà.”

Khi có tôi đi bên cạnh, Liz bình tĩnh nói sau khi lần đầu đánh lộn với Tổ chức thám hiểm sau một thời gian dài. Không chút đùa cợt nào trong lời cô ấy nói. Dù chính cổ là người đã khơi lửa giận trong người Gark, nhưng giọng cổ lại mang vẻ cô đơn như đã mất đi một người chiến hữu thân thiết.

“…Tốt hơn là đừng lấy em ra làm tiêu chuẩn chứ.”

“V-âng ạ.”

Gark đâu yếu như cổ nói. Kể cả bây giờ khi thấy hai tên thợ săn say xỉn đang đánh lộn ổng vẫn sẽ can thiệp và hạ cả hai dễ như không. Chỉ gặp mặt ổng thôi cũng thấy sợ rồi. Nhưng đúng là không phải khi so sánh ổng với Liz người vẫn đang hoạt động trên tiền tuyến.

Trong giới thợ săn lười biếng là một điểm yếu chết người. Liz người hiện tại đang dang tay trong lúc đi bộ cũng có thể mất đi sức mạnh theo cách này. Vì lí do này có rất nhiều thợ săn khi nghỉ hưu đã chuyển nơi sống sang chỗ khác[note33013]. Vài người thì làm thương nhân hoặc thợ săn tiền thưởng như một nghề tay trái. Có rất nhiều người sở hữu cả đống kẻ thù. Sẽ chẳng sao nếu bạn đủ mạnh để đẩy lui tất cả chúng, nhưng nếu bị tấn công lại trong lúc suy yếu thì là cả một vấn đề đó. Chuyện như vậy càng đúng với loại người có thói quen lao đầu vào lửa[note33014]. Liz và những người khác không có kế hoạch nghỉ hưu, nhưng tôi đã bí mật nghĩ đến vài chỗ để ở khi thời điểm tới[note33015].

Nhưng thái độ của Gark lúc ấy lại không phải giỡn chơi. Ổng hiểu tính Liz, nhưng lại không nuốt trôi cơn giận của mình. Ông ta có những chuyện mà bản thân không thể thua, vậy nên trong trạng thái đó có lẽ ổng sẽ tự mình quay lại đền. Tôi nói chuyện với Liz khi đang đi xuống phố. Dù có vẻ Tổ chức thám hiểm đang có chút náo động, nhưng đường phố vẫn bình yên như thường lệ. Mà cô nàng nổi quá đấy, chỉ cái cặp chân đó thôi mà đã khiến mọi người bị tự động thu hút rồi. Vô số ánh mắt tập trung vào cổ, nhưng cổ chẳng để tâm và tiếp tục cười. Thật tốt nếu cô ấy luôn nhẹ nhàng thế này.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi phần lớn là về cuộc đi săn lần này của Liz và những người khác. <Thập vạn quỷ đài>, đó là tên của ngôi đền mà các thợ săn hiếm khi lui tới. Lí do thì đủ loại: khoảng cách xa, địa hình khắc nghiệt, phantom mạnh, Thánh tích tìm được thì chỉ có vài loại, vv… Nhưng đôi khi những ngôi đền không bị chinh phục trong thời gian dài lại tích trữ được nhiều Mana Material và trở nên siêu mạnh. <Thập vạn quỷ đài> là một trong số đó.

Tóm gọn trong vài từ thì, nó là một lâu đài siêu khủng được bảo vệ bởi một lượng lớn những đại diện hùng mạnh. Có vẻ như nơi này được tạo nên theo mô típ thần thoại, và những phantom hiện diện tại đó rất đa dạng nên rất khó để chuẩn bị phương án phản công. Các thợ săn đã không đến thách thức ngôi đền này trong một thời gian dài vì nó nằm ở xa khu dân cư. [Hang sói trắng] cũng là một ngôi đền không phổ biến, nhưng <Thập vạn quỷ đài> lại ở một mức độ khác. Cái trước chỉ đơn giản là một ngôi đền kém hấp dẫn, nhưng cái sau trở nên như vậy là vì độ khó của nó. Những thợ săn gần đây nhất đi chinh phục nó đã không thành công, và gần như chẳng có thông tin gì về nó cả. Có những thợ săn bị thu hút bởi tin đồn về một lượng lớn Thánh tích đang ngủ say trong này, nhưng tất cả chỉ có thể đứng nhìn lâu đài từ phía xa và ngậm ngùi bỏ cuộc.

Thực tế tôi đã thấy không thoải mái khi nghe cái tên của nó vào lúc nó được đưa lên như là mục tiêu chinh phục tiếp theo, nhưng tôi không thể dừng Luke lại khi cậu ta giải thích với đôi mắt lấp lánh như thế. Dù gì thì tôi cũng là lãnh đạo. Tôi có quyền đưa ra quyết định hành động cho party. Tôi có thể nói cậu ta đừng đi, nhưng với tư cách một người bạn tôi sao có thể cản bước cậu ta đi trên con đường của người anh hùng khao khát phiêu lưu cơ chứ?

Câu chuyện Liz kể lần này cũng hăng hái hơn thường lệ. Những phantom xuất hiện trong level 8 rất đặc biệt. Rồng và Griffon thì quá nổi tiếng rồi, nhưng nửa sau cổ bắt đầu kể ra những cái tên mà tôi không biết. Mấy thứ như Squonk[note33016] hay Yackle[note33017] và mấy con tương tự. Tôi chỉ có thể mỉm cười và gật đầu. Chúng là cái giống gì vậy. Chúng có phải sinh vật sống không thế?

“Sytry nói rằng chúng đến từ truyền thuyết về [Black King Grapps] <<Hắc vương Grapps>>… nhưng sau đó ở đấy lại xuất hiện rất nhiều loại con người có trí tuệ, vậy nên có lẽ đó là nó là sự kết hợp của một mớ huyền thoại lại với nhau chăng? Địa hình ở đó cũng rất điên rồ luôn.”

“Oh-…thế có khó không?”

Chịu đựng cả đống câu hỏi muốn bộc phát ra, tôi chỉ yêu cầu xác nhận duy nhất một điều.

<Hắc vương Grapps> là tên của của một kẻ thống trị tối cao đã cai quản lục địa hàng ngàn năm về trước. Ông ta có thể tùy ý điều khiển vô số quái thú, và thông qua những nghi thức hắc ám ổng đã tạo ra những con quái mà đáng ra không tồn tại. Nó là một câu chuyện kể về trước thời Đế chế được thành lập, và nó đã lan ra rất xa. Ngay cả bây giờ trên thế giới vẫn xuất hiện những ngôi đền có phantom mang hình dạng con người. Mà trong đám thợ săn thì ổng là cái tên bị ghét số một.

Nghe câu hỏi của tôi Liz đặt tay lên môi và tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười tươi rói.

“Mmm… em đoán nó là cái khó nhất cho đến giờ. Level 8 thì phải thế chứ. Quái vật của Hắc vương khá khó nhai… mạnh hơn hẳn so đám hôm nọ. Tấn công vật lí không có tác dụng lắm, mà lại còn đông nữa, thành thật mà nói em không nghĩ mình có thể xử lí được hết chúng. Nếu chỉ chạy trốn thôi thì chắc là được bằng cách nào đó.”

Đừng nói với vẻ vui sướng thế chứ… Những con phantom mà đến Liz cũng bó tay thì không phải loại tôi có thể hiểu được rồi. Cấp độ đe dọa đó quá khó tưởng tượng mà. Cái thể loại gì mà lại có thể khiến một kẻ đỡ được một bão đạn phải chật vật cơ chứ?

“Nếu so chúng với con Boss của [Hang sói trắng] hôm trước thì thế nào?”

“Eh…..?”

Boss của [Hang sói trắng]… con sói kị sĩ đeo đầu lâu người, cai trị ngôi đền nơi mà cấp độ của phantom bỗng nhiên tăng đột biến. Một kẻ địch đã đả bại một party được dẫn đầu bởi một thợ săn level 5 kì cựu. Liz đã xuất hiện đúng lúc nên tôi không phải đối đầu trực tiếp với nó. Nhưng chỉ nhớ lại cái hàm sáng bóng của nó đã khiến tôi muốn nghỉ hưu luôn rồi.

Nghe câu hỏi của tôi, Liz dừng lại. Cô ấy đứng đó trong mười giây trong khi cong mày lên rồi nói với vẻ hối lỗi.

“…Nó là… Boss sao?”

“…Ah, đúng vậy.”

“Xin lỗi? Em xin lỗi? Thứ mà Cry-chan nhắc đến là nó phải không? Xin lỗi nha. Em thực sự không nhớ cái đồ rác rưởi đó lắm… Em chỉ nhớ là chúng ta bị coi thường và Tee thật đáng thất vọng thôi…”

Có vẻ như so với những phantom level 8 thì con Boss đó còn chẳng đáng để nhớ nữa. Sau cùng thì tôi có lẽ sẽ không bao giờ đi săn với mọi người thêm một lần nào nữa. Cũng không hẳn là thất vọng gì, và tôi không nuối tiếc khi tạo dựng clan hay rút khỏi tiền tuyến, nhưng nhận ra sự khác biệt lớn đến mức này thì có chút cô đơn.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của tôi và tự hỏi tôi đang nghĩ gì, Liz ôm lấy tay tôi và nói nhanh.

“Ah, nhưng anh biết đấy! Dù chúng yếu như sh*t, nhưng vũ khí sử dụng thì lại rất đa dạng! Em nghĩ rằng chúng sẽ là mẫu vật tập luyện tốt đấy! Dù em có hơi lo vì ở đó chỉ có trang bị vật lí, nhưng thế lại khá phù hợp với Tee phải không?”

Anh không nghĩ rằng chúng tầm thường đến mức đó đâu.

“Uh-huh phải. Đúng là vậy.”

“Đúng chứ-? Hãy mang em ấy đến đó vào lần sau nhé! Em đang gặp rắc rối vì chỉ có đối thủ là con người! Sau cùng thì, anh phải liều mạng hoặc tất cả sẽ là vô nghĩa nhỉ?”

Ah, whoops. Tôi có nên dừng cô ấy lại không nhỉ? Tino vừa được đăng kí một khóa huấn luyện chết người rồi.

…Lần tới tôi sẽ đưa em ấy đi ăn kem vậy.

Lần này là đi hẹn hò với Liz. Tôi được em ấy dắt tay đi xung quanh thủ đô. Liz là người rất nhiệt tình. Cô ấy thích chiến đấu, và khi trở thành thợ săn tính tò mò của cổ đã trở nên cao hơn. Nhưng khi đi trên phố với tôi như thế này cô ấy thích làm nó giống như một cuộc hẹn bình thường. Chúng tôi đã đi vòng quanh các cửa hàng và cửa hiệu trang sức, đi uống cà phê. Chúng tôi không đến những các quán rượu hay đi xem những cửa hiệu vũ khí nổi tiếng, và cũng chẳng đến những con hẻm sau mà người thường tránh xa để không làm mồi cho lũ du côn. Từ ngoài nhìn vào, nó thực sự trông giống một cuộc hẹn thông thường. Liz sẽ phát mệt nếu lúc nào cũng phải cũng phải cảnh giác, có lẽ những lúc tĩnh lặng thế này sẽ khiến cổ cân bằng lại.

Khi đi cạnh tôi, túi vàng dắt trên hông cổ kêu leng keng. Nó không phải ví đâu mà thực sự là một túi lớn đầy ắp như sắp vỡ tung ra. Sau mỗi chuyến săn, trừ phần chi phí trang bị ra, tiền thu được sẽ chia đều cho các thành viên. Khác với tôi kẻ sẽ phung phí ngay số đó vào Thánh tích, Liz không phải là một người ham vật chất lắm nên cổ rất giàu có. Trong ví của tôi, Eva đã chuẩn bị sẵn năm đồng vàng hoàng gia – tương ứng với 500000 gil, một con số khủng so với 10000 gil còn lại trong ví riêng của tôi.

Bước vào các cửa hàng và cửa hiệu cao cấp không mục đích và xem người ta tiêu dùng xa hoa mang lại cảm giác thật thoải mái. Thấy cổ thử hết bộ này đến bộ khác và nghe cô ấy hỏi liệu chúng có hợp với mình không là rắc rối duy nhất, nhưng thỉnh thoảng làm mấy chuyện như vậy cũng hay.

Anh không rõ lắm, nhưng chúng hợp với em đấy. Chúng thực sự hợp với em, muốn mua chứ? Anh xin lỗi vì không thể mua nó cho em như một món quà được. Nếu em giảm hai con số không trên giá tiền xuống thì anh có thể mua được. Kể cả có muốn thì anh cũng không thể tiêu số tiền dùng cho lúc khẩn cấp được.

Khi đi quanh thành phố, tôi cố tìm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy con slime của Sytry đã gây ra náo động, nhưng không có gì cụ thể cả. Có những lời đồn và cuộc bàn tán liên quan đến đường cao tốc phía bắc, nhưng vụ đám phantom đi lạc đã xảy ra trước cả khi tôi làm mất con slime nên chẳng liên quan gì cả.

“Này này, Cry-chan, có chuyện gì vậy? Lúc nãy anh có vẻ hơi xuống sắc đấy.”

Tôi không có ý định để lộ ra nhưng Liz đã bất ngờ gọi tôi. Anh xin lỗi, tất cả những gì anh làm là khiến mọi người lo lắng cho mình.

“Liz, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như… chỉ là giả dụ thôi nhé, nếu Zebrudia bị hủy diệt… em sẽ làm gì?”

Một câu hỏi cực kì mang tính tưởng tượng. Nếu như việc đó thực sự xảy ra và tôi là nguyên nhân, tôi sẽ không nói nhiều thế đâu. Nó là một câu hỏi bất chợt và trông như một trò đùa, nhưng Liz trả lời ngay lập tức mà không hề suy nghĩ.

“Chạy trốn cùng nhau chăng?”

…Không không không, chúng ta không thể làm vậy.

“Tiếp đó, một đất nước phía nam nghe có vẻ hay đấy… Em muốn thấy biển… chưa từng thấy bao giờ cả.”

Mặc dù đang nói về việc một đất nước bị hủy diệt, nhưng cổ lại tích cực một cách đáng kinh ngạc. Thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh trong lúc đang chìm vào suy nghĩ khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

Hãy cứ làm như em muốn. Và nếu chuyện đó trở nên vô vọng, có lẽ bỏ chạy cùng nhau như Liz nói cũng không tệ. Biển. Biển, huh. Nghe cũng hay đấy.

“Nó toàn là nước thôi nên em sẽ không thể chạy trên nó được đâu nhỉ?”

“Eh-, anh sẽ chẳng biết được nếu anh không thử phải không?”

 Em nên biết chuyện đó kể có khi không thử chứ. Làm ơn đừng có bẻ cong quy luật vật lí mà. Liz tiếp tục nói với vẻ thản nhiên, như đang nói về một chuyến đi nghỉ nào đó vậy.

“Có vẻ như là có tồn tại những ngôi đền dưới đáy biển đấy, em nghĩ rằng chúng hẳn sẽ rất đẹp. Dù chúng ta phải làm gì đó về việc thở. Em tự hỏi nếu lên trời có tuyệt không nhỉ… Sống ở thủ đô thì tiện thật, nhưng chúng ta ở đây cũng đã lâu rồi-”

Trong lúc tôi đáp lại bằng những câu “Uh-huh, phải rồi” khi lắng nghe, vẻ mặt Liz bỗng đanh lại. Cơ thể cổ đang bám vào tôi biến mất lúc nào không hay, đống túi mua hàng trên hai tay cổ rơi bịch xuống đất một cái. Cùng lúc đó cách đấy vài mét người bạn thuở nhỏ của tôi đang ấn một gã xuống đất. Cánh tay gã bị bẻ ra sau và lưng thì bị cúi xuống, mọi cử động của gã hoàn toàn bị khóa chặt. Hắn ta trông có vẻ không nổi bật và tạo một ấn tượng đơn giản, cách ăn mặc cũng chẳng giống thợ săn chút nào.

Người đàn ông rên rỉ trong đau đớn. Nếu tôi không nhìn sang bên cạnh vào lúc đó, tôi sẽ chẳng biết được tên này bị khống chế và ấn xuống khi nào. Ngạc nhiên trong một khắc, tôi nhanh chóng chạy sang. Thợ săn động tay vào dân thường bị cấm rất nghiêm ngặt. Tệ hơn cả nếu thợ săn là người đơn phương tấn công. Liz là người bạo lực, nhưng cổ thường sẽ không tấn công người thường. Mới nghĩ rằng cổ đã dịu đi một chút thì lại xảy ra chuyện rồi.

“!? E-Em đang làm gì vậy, Liz-chan?”

Tại sao, và lúc nào em hứng lên vậy?

Thấy mặt tôi đang trở nên tái nhợt, cô ấy nhìn xuống cái gã dưới chân mình. Cánh tay bị cô ấy giữ kêu ken két. Người xung quanh nhanh chóng rời đi với vẻ co giật. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi quân trị an công cộng đến đây.

Liz nhìn hắn với vẻ ghê tởm, rồi dẫm lên cái đầu đang cúi xuống mặt đất của hắn. Gã đàn ông nhanh chóng ngừng kêu và cứng người lại.

“Người, vừa rồi, đang nhìn, bọn Liz-chan.”

…thì sao chứ? Em định tấn công tất cả những người chạm mắt với em sao? Có gì khác giữa ánh mắt của tên này với ánh mắt của những người khác cơ chứ?

Người đàn ông bị tấn công bị tấn công bởi một lí do như vậy rên lên. Tôi kéo Liz lại phía sau.

“Được rồi, hãy thả nhau ra trước nào.”

“…”

Liz tách ra khỏi hắn. Trong khi người đàn ông ho một cách dữ dội, cơ thể gã lăn sang một bên, và nhìn chúng tôi với vẻ tái nhợt. Hắn không có vết sẹo nào trên mặt cả, và cơ thể cũng bình thường. Một người đàn ông trung niên hoàn toàn bình thường. Không có vũ khí, chỉ là một dân thường điển hình. Đây rõ ràng là hành động phạm pháp mà. Thủ đô quý trọng các thợ săn, nhưng họ sẽ không dịu dàng đến mức cho phép bạo lực với người thường. Tôi chìa tay mình ra để giúp ông ta đứng dậy.

“X-Xin thứ lỗi. Đứa trẻ này, cảm xúc của em ấy có chút không ổn định. Ông không có bị thương chứ?”

“-…”

Người đàn ông không bắt lấy tay tôi, và thét ra một tiếng kêu nhỏ trong khi bỏ chạy. …Trông có vẻ ổng không bị thương tích gì. Tốt, thế là tốt… mà không tốt chút nào. Tôi chẳng biết ổng chạy vì cái gì luôn. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Liz cau có khi thấy hắn bỏ chạy. Sao em lại tỏ ra không vui vậy? Gì vậy? Nó là gì chứ? Điều gì khiến em tự nhiên lại hành động như thế? Vừa nãy em còn là một cô gái ngoan mà?

Dù sao thì hãy biến khỏi đây trước khi có ai đến. Tôi quay mặt sang cổ. Thấy vẻ khẩn trương của tôi, Liz nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu trong sự phân vân.

“Hmm? Lẽ nào anh……cố tình thả hắn sao?”

Đứa nhỏ này đang nói gì vậy. Chẳng có cố tình gì ở đây cả, bởi vì chẳng có vấn đề gì cả. Tôi có bị hại gì đâu cơ chứ? Họ nhìn em vì em đang đi một cái Thánh tích quá nổi bật thôi mà.

“Liz, anh cần phải la em một chút mới được.”

“…Geez-, anh diễn giỏi quá đấy! Em chẳng nhận ra gì cả… lần tới em sẽ chú ý hơn được chứ?”

Tâm trạng cô ấy tốt trở lại rồi. Tôi nói rằng tôi sẽ la rầy cổ, nhưng cổ ôm lấy tay tôi và không tỏ ra phản đối. Với Liz đang bám vào mình, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Em nên chú ý để không tấn công nhầm thường dân chứ… Trước khi để Liz huấn luyện Tino, tôi muốn cô ấy học vài thứ về thường thức từ ẻm.

§ §  §

Hắn chạy thục mạng. Chạy cho đến lúc hết hơi. Không ai ở phía trước chặn hắn lại. Zebrudia giống như sân sau của gã vậy. Du khách và thương nhân đi trên phố chính, nhưng gã biết mấy con hẻm sau là nơi dân thường tránh lui tới. Nhưng giờ gã không có thời gian suy nghĩ về việc đó.

Tiếp tục bỏ chạy như đang bị một con thú săn đuổi theo sau. Cái nhìn ớn lạnh đó khắc sâu vào thâm tâm gã trong khi đang đau đớn vì thiếu oxy. Người đàn ông chỉ dừng lại sau khi đã chạy hết tốc lực ra phía sau của một tòa nhà u ám. Không có ai đuổi theo cả. Nếu là cô gái đó hắn đã bị tóm từ lâu rồi. Không, đáng ra hắn chống cự ngay từ đầu. Thứ sức mạnh trong cánh tay mỏng manh đó đã khóa chặt mọi cử động, khiến hắn cảm thấy như bị trói. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuyên qua các kẽ nứt của tòa nhà, làm rõ tầm nhìn mơ hồ của hắn.

“Haa, haa,…-….đó, là cái gì vậy…”

Hết hơi, hắn ấn tay vào tường và chịu đựng cơn run rẩy không thể kiểm soát. Hắn chắc chắn không để lộ hành vi nào đáng nghi cả. Đối tượng là thợ săn level 6 và level 8. Hắn đã vô cùng cẩn trọng. Cả hai rất nổi bật và đi trên phố đông người. Kể cả khi có ý xấu, không thể nào phân biệt được ánh mắt của hắn và những người khác. Ngoại hình không bắt mắt, và hắn cũng không phải thợ săn. Hắn hành động rất tự nhiên, và cũng không nhìn chằm chằm họ một cách bất thường. Không có sát ý, mục đích của hành động lần này chỉ là quan sát và chờ đợi. Hắn luôn cẩn trọng và không để lộ điểm mù của mình. Thực tế thì cho đến lúc bị đè xuống đất, hắn thực sự vẫn tin rằng hành động bám đuôi của mình chưa bị phát hiện.

Cánh tay bị siết chặt nãy giờ vẫn đau âm ỉ. Hắn giữ lấy nó và điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Hắn muốn nghĩ đó chỉ là tình cờ, nhưng rõ ràng <Vô ảnh> đã nhận ra ánh mắt của hắn. Điều hắn cần suy nghĩ bây giờ là tại sao <Vô biên vạn trạng> lại để hắn đi. Hắn không tin rằng một kẻ như vậy lại thả tự do người bám đuôi mình. Vấn đề chính là, nếu họ không ý định giữ hắn thì hành động bắt giữ vừa rồi hoàn toàn vô nghĩa. Mấy lời xin rồi rõ ràng là không thật chút nào.

Đó là – một lời cảnh báo sao? Chết tiệt, tên đó biết đến đâu rồi?[note33018]

Hắn không kêu lên mà chỉ nghiến răng. Mặc dù [Hang sói trắng] đã được cường hóa, nhưng sự bất thường đã bị phát hiện sớm hơn dự kiến. Dù nó bị xâm chiếm bởi những thợ săn không may, độ khó của ngôi đền vẫn tăng lên. Chúng không thể nào sống sót rời khỏi đó. Nhưng thực tế, sẽ rất khó để tiếp tục thí nghiệm vì đã có quá nhiều người chú ý đến nó. Nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra, nhưng nếu thí nghiệm vẫn tiếp diễn thì người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ.

Danh tiếng của [Strange Grief] rất phổ biến. Hắn đã rất cẩn thận, và không hề tự mãn cho đến lúc này. Đối với một kẻ đã thực hiện nhiều hành động lớn thì điều đó thật không ngờ. Nhớ lại khuôn mặt của chàng trai đang xin lỗi, mắt hắn mở to và cơ thể hắn bắt đầu run bần bật.

Mặt trời bắt đầu lặn khi gã đã bình tĩnh lại. [Hang sói trắng] đã mất. Nó đã hoàn toàn bị nhìn thấu. Họ không có đủ nhân lực. Hắn cần nói với họ rằng kế hoạch đã thay đổi. Người đàn ông nghĩ vậy và loạng choạng bước đi mà không bị ai nhìn thấy.

Bình luận (0)Facebook