• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Kẻ bám đuôi

Độ dài 3,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:45:52

Tôi tự hỏi sao mình lại ở đây nhỉ. Chìm trong cơn mê man không thể nào diễn tả được, tôi nở nụ cười nửa miệng và thở dài. Những loài thực vật thân dài mọc lên giữa đồng không mông quạnh, được bao trùm trong sự tĩnh lặng đầy bí ẩn. Mặt trời đã lặn, và ánh trăng mơ hồ là thứ duy nhất soi sáng bầu trời. Toàn thế giới đều bị bóng tối bao phủ.

Zebrudia là một thành phố lớn. Kể cả vào lú trời khuya, bên trong những bức tường nó vẫn rực sáng và tràn ngập người qua lại, khác hẳn so với bên ngoài. Gần những con đường chính phân biệt thành bốn hướng đông tây nam bắc có các kị sĩ đứng canh phòng quái vật, ở nơi này vẫn an toàn đến một mức nào đó, nhưng chỉ cần chệch ra một chút thì thế giới đã thành nơi luật rừng thống trị. Nó vẫn nguy hiểm kể cả vào ban ngày. Đêm thậm chí còn kinh khủng hơn. Thật sự, chỗ này chẳng phải địa điểm mà bạn muốn ghé thăm kể cả khi được hộ tống.

Các thợ săn hấp thụ Mana Material không chỉ được cường hóa thể chất mà cảm nhận của năm giác quan cũng được gia tăng. Ánh trăng mờ là quá đủ cho các thợ săn hạng nhất, nhưng với tôi thì nó gần như chẳng khác gì so với khi trời tối hẳn cả. Bất ngờ bị ai đó vỗ vai khiến tôi giật bắn cả người, khi quay đầu lại tôi thấy Liz-chan đang phấn khích vung tay không chút căng thẳng như hồi sáng.

“Cry-chan! Nhìn đi nhìn đi! Saimos, một con saimos này! Không phải rất đáng kinh ngạc sao?”

“…Phải, đúng là vậy.”

Trên bàn tay đang vung vẩy của Liz là một sinh vật to lớn kì quặc đang dãy dụa. Thứ cô ấy đang cầm trông như một cây kim lớn, nó đang vung vẩy cái gì đó giống như cánh và tạo ra một tiếng ồn kinh khủng. Thứ này vẫn còn sống à? Khi nó đang di chuyển một cách bạo lực, Liz vung đi vung lại để giữ nó trật tự. Trời tối nên nhìn không rõ lắm, nhưng nó to cỡ một con chó nhỏ. Tất nhiên, thứ này rõ ràng không phải chó con rồi. Thật may là tôi không nhìn thấy nó.

Saimos? Saimos là cái gì? …Tôi không nghĩ mình biết mọi thứ.

Tino người đang liên tục đảo mắt ra xung quanh với vẻ cảnh giác, chợt cất giọng run rẩy.

“Onee-sama… quả không hổ danh. Dễ dàng bắt được một con saimos giữa đêm khuya, thứ có thể tiếp cận con mồi không tiếng động hay để lộ sự hiện diện của mình.”

Huh? Saimos lẽ nào là thứ mà các thợ săn đều biết ư? Một cách miễn cưỡng, tôi kích hoạt chiếc nhẫn bản thân hạn chế sử dụng do lượng mana trong nó đã gần cạn – <Mắt cú>. Ngay lập tức tầm nhìn của tôi sáng hẳn ra. Thứ Liz đang nắm là một con muỗi to tổ bố. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Dù đang cầm thứ gớm ghiếc đó trong tay thì sự nữ tính của cổ vẫn tỏa ra mạnh mẽ. Phải có một giới hạn nào đó cho sự hoang dã ở đây chứ nhể?

Tôi không biết rõ lắm về saimos, nhưng nó đang quằn quại đập cánh. Tôi gọi đó là cánh nhưng chúng dài một mét là ít. Tôi rất dị ứng với phần lớn quái vật, nhưng tệ nhất vẫn là đám côn trùng và xác sống. Tino xáp lại gần để nhìn con saimos rõ hơn, em ấy tròn mắt ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Sao mấy đứa con gái quanh tôi đều trâu quá vậy?

“Vậy là chúng cũng tồn tại gần thủ đô huh…”

“Hm, dù sao về căn bản lũ này sống ở sâu trong rừng mà.”

“Anh, ghét thứ đó…”

Ý tôi là, chẳng ai thấy thích một con muỗi to cỡ đó đâu. Thấy phản ứng của tôi, Liz người vẫn đang vung vẩy nó một cách thích thú cho đến giờ, đập thẳng con saimos xuống mặt đất. Một tiếng tung tóe khó chịu vang lên. Đôi chân dài vuông vức của con saimos co giật. Tôi lập tức quay mặt sang nhìn hướng khác. Đây là lí do tôi ghét côn trùng. Liz phủi tay và nghiêng đầu sang một bên và nở nụ cười ngọt ngào.

“Có rất nhiều con ở quanh đây, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“…Anh ước gì mình có mang theo bình xịt côn trùng.”

Liz gật đầu một cái rồi biến mất. Có vẻ như cô ấy bắt đầu đi đồ sát rồi[note33767]. Những tiếng kêu như sấm của những cú đá xa xa liên tục vang lên. Đây là lí do tôi không thích đi ra ngoài thủ đô. Liz mạnh một cách quá đáng, nhưng level của cổ được coi như là thấp nhất trong [Strange Grief]. Cô ấy trở nên tệ nhất khi đi với Luke. Mà, đó cũng là một điểm mạnh của cổ.

“Master, Um… liệu thế này, có thực sự ổn không ạ?”

Tino hỏi. Em ấy vẫn mặc bộ đồ đen hòa hợp với màn đêm như thường lệ. Trang bị đầy đủ. Một chiếc áo khoác đen kèm nhiều vật dụng gắn trên thắt lưng. Con dao găm lớn được đeo theo kiểu dễ rút. Vẻ mệt mỏi do luyện tập vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Nếu là một thợ săn bình thường thì lúc này hẳn em ấy đã nghỉ ngơi rồi, thật sự cảm ơn về sự chăm chỉ của em.

“…Chà, cũng chẳng khác được. Liz là người biết tự thưởng thức mà.”

Sau khi Tino chọn ngôi đền em ấy muốn đi, Liz đã ở trong tâm trạng xấu. Có vẻ như điều đó đã khiến cô ấy hiểu lầm rằng yêu cầu của tôi bị từ chối. Chà, tôi đã xử lí được nó bằng cách nào đấy, nhưng lời Liz nói sau đấy khiến tôi rất bất ngờ.

-Được rồi-, vậy lên đường thôi nào!

…Tôi đâu có định đi đâu cơ chứ.

Thành thật mà nói bởi [Strange Grief] được tạo nên bởi nhóm bạn thời thơ ấu chúng tôi nên nó không tồn tại khái niệm cấp bậc. Trên giấy tờ thì tôi là lãnh đạo, nhưng ở đây không có luật lệ nghiêm ngặt nào thường có ở các party khác nên mọi người cứ tự do làm những gì mình thích. Và trong số cả đám thì Liz là người rảnh rỗi nhất. Thật không may là cổ có thói xấu là luôn khoe khoang điểm tốt của mình cho tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Tất nhiên tôi có thể mạnh mẽ từ chối, nhưng sau đấy sẽ phải có một người khác giúp cô ấy giải tỏa. Trong trường hợp này thì người đó là Tino. Tôi cảm thấy tội lỗi quá. Tino bĩu môi và lầm bầm.

“…Vào lúc em được mời thì, Master, người lại không định đi…”

Đó là do tôi không muốn đi. Tôi thực sự chả muốn đi tí nào. Lúc này tôi không còn bất kì Thánh tích nào cả. <Ám dực dạ thiên> thì đã hết mana rồi. Vẫn còn vài cái <Giới chỉ>, nhưng phần lớn đều đã sử dụng hết. <Xích săn mồi> đã được sạc nên có thể sử dụng được, nhưng Lucia không có dấu hiệu sẽ trở lại sớm nên ra ngoài thật đáng sợ quá đi.

“Mình có thực sự cần phải đi không?”

“Eh? Đã rất lâu rồi em mới được thám hiểm cùng Cry-chan, không phải nó rất vui sao?”

Liz đã trở lại từ lúc nào không hay, và cô ấy vòng tay ra ôm lấy cổ tôi từ phía sau. Liz mặc đồ đơn giản hơn Tino. Cơ thể cô ấy không gợi cảm lắm, nhưng khi xáp lại gần thì có thể cảm nhận được rằng nó rất mềm mại. Cổ cọ má vào tôi, và thì thầm với giọng ngọt lịm khiến tôi nổi da gà. Đêm rồi mà cô ấy vẫn còn năng động thế. Cổ đang có tâm trạng tốt… dù anh chẳng muốn đi thám hiểm chút nào.

Tino có vẻ lo lắng hơn Liz.

“Onee-sama, đây là bên ngoài thủ đô. Những con quái vật mạnh như saimos đang ở đây, cứ như vậy thì, có hơi…”

Saimos là quái mạnh sao? Lời em ấy khiến Liz ngừng bám vào lưng tôi. Cô ấy quay sang bên cạnh và nắm lấy tay tôi. Cổ đan tay cả hai lại như một cặp, và cười khúc khích về phía Tino.

“Tee, hãy cảnh giác. Cry-chan đã chịu rắc rối để đến đây, thế nên đừng cho anh ấy thấy vẻ thảm hại của em.”

“V-Vâng ạ.”

…Chà, cô ấy đang vui nên cứ kệ đi.

Liz mạnh hơn cả tôi lúc trang bị đủ Thánh tích, nên dù tôi yếu hơn trước nhưng lần này lại an toàn hơn. Tôi cảm thấy cả ba đã dành đủ thời gian ở đây rồi, hãy nhanh chóng kết thúc việc này và quay về nhà thôi.

§

Ngôi đền Tino chọn cũng thấp ngang cái mà tôi đã chọn[note33768]. Nằm ở khá xa [Hang sói trắng], nó cũng đạt những tiêu chuẩn của tôi khi chọn đền. Lí do nơi này không lọt vào mắt tôi, là vì phạm vi nơi này rất nhỏ. Cùng với hai người đồng hành đáng tin cậy, chúng tôi đi đến đó mất ba mươi phút. Trung tâm đồng bằng có mười bảy cái cột dài. Trong vòng bán kính trăm mét từ trung tâm hoan toàn trống không. Sự khác biệt giữa đồng bằng và đền là trong đền chẳng có lấy một cọng cây ngọn cỏ nào. Mười bảy cây cột mọc trên khoảng đất trống gồ ghề tạo một cảm giác khó chịu nhưng nói thẳng thì nó rất nhàm chán. Đây chính là đền level 1, [Alain Column Ruins] <<Di tích những cây cột Alain>>.

Theo đánh giá được thực hiện hằng năm của Tổ chức thám hiểm chi nhánh Thủ đô hoàng gia, ngôi đền luôn được xếp ở gần cuối, một cái đền rác chính hiệu. Mười bảy cây trụ cao từ ba đến năm mét. Những thợ săn đã hấp thụ Mana Material đều có thể dễ dàng leo lên đỉnh để có thể quan sát toàn bộ ngôi đền. Và ở đó càng khiến bạn hiểu rằng nơi này chẳng có cái quái gì cả. Đám phantom ít nhiều xuất hiện ở chốn này là những con golem cát hình người cao một mét. Nhưng sức mạnh, độ linh hoạt hay sức chống chịu của chúng đều yếu xìu. Một cú đánh nhẹ cũng đủ khiến bọn này tan ra nên chúng còn chẳng đáng để luyện tập. Thánh tích thì hiếm khi xuất hiện, và kể cả những thợ săn mới vào nghề cũng muốn đến một ngôi đền nghiêm túc hơn cái này.      

Chà, dòng chảy địa mạch được liên kết với địa hình mà. Tại cái đồng vắng chả có liên kết nào như chỗ này, những ngôi đền xuất hiện thường có level thấp. Tuy nhiên cái này đúng là tệ hại mà. Vô tình thay, Alain là tên của người đầu tiên đã phát hiện ra ngôi đền đáng thất vọng này. Lí do tôi muốn đưa Liz đi là để giữ cô ấy bận rộn. Tôi hi vọng có một cái đơn giản, nhưng phải mất thời gian. Với ngôi đền này thì Liz có thể hoàn thành việc điều tra trong mười giây. Mà dù sao cũng tiện. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ra ngoài vào lúc đêm hôm thế này cả. Giờ này thì đám Sven chắc đã xong việc điều tra [Hang sói trắng] rồi. Việc còn lại là nói dối Liz làm sao cho hợp lí thôi.

Tuy nhiên, Tino… chọn ra một ngôi đền nằm ngoài những lựa chọn của tôi, cuộc đi săn lần trước hẳn đã khiến em ấy sợ bóng sợ gió rồi. Liz phấn khích kéo tay tôi.

“Này, này, nhìn đi nhìn đi, Cry-chan! Một cái hang thỏ cát này!”

Mắt cô ấy không hướng đến ngôi đền mà lại đang chỉ vào cái lỗ to dưới mặt đất. Thỏ cát là một giống gì đó nằm giữa quái vật và động vật, sống rộng rãi ở khu vực quanh Thủ đô hoàng gia. Sở hữu bộ lông giống màu đất, da thì rẻ còn thịt thì tệ. Chúng sống trong những cái hang lớn tự đào dưới lòng đất. Con người không cố ý săn chúng, có vẻ như do chúng là một loài sinh vật hỗ trợ hệ sinh thái quanh thủ đô.

u78345-bfb9e0f6-9e08-496a-9004-23df348fdc97.jpg

“Bằng cách nào đó, ngôi đền Tee chọn lại rất chán, đến mức cả đám thỏ cũng xuất hiện làm tổ ở đây nhỉ?”

Nghe giọng the thé của Liz, Tino bắt đầu run rẩy. Có lẽ em ấy đã nhận ra rằng ngôi đền này chẳng có gì khác so với lời đồn. Mà, dù mấy ngôi đền tôi chọn cũng na ná thế này, nhưng ít nhất thì chúng cũng chẳng rõ ràng như cái này. Liz tiếp tục nói với một Tino đang mất vía trong khi mỉm cười.

“Này Tee. Em có định tìm kiếm không đấy? Em nghĩ rằng có gì đó ở đây, thế nên em mới chọn nó phải không? Dù Cry-chan đã đặc biệt chọn vài cái cho em, nhưng em lại từ chối chúng. Em định làm Liz-chan bẽ mặt sao? Em cần bao nhiêu phút cho ngôi đền này? Một phút? Ba phút? Em muốn năm phút chăng? Vì Tee cũng là một đạo tặc nên từng ấy là đủ rồi phải không?”

“!? ……M-Master”

Liz rất nghiêm khắc với người khác và dễ dãi với bản thân. Tino luôn bình tĩnh và đáng tin, ẻm chỉ trở nên yếu đuối khi chuyện liên quan đến Liz. Nhưng từ quan điểm của tôi thì em ấy lúc nào cũng yếu đuối cả. Thật tội nghiệp làm sao.

Khi Tino gọi tên tôi với giọng run rẩy, máu nóng của Liz đã bốc lên. Nụ cười của em ấy biến mất ngay tức khắc, em ấy tách tay mình ra khỏi tôi, và hét vào Tino.

“Ahh!? Đừng có đổ lỗi cho Cry-chan! Tự chịu trách nhiệm cho sự ngu ngốc của mình đi! Hiểu chưa hả!? Với Cry-chan, nếu Tee không thể xử lí được ngôi đền ngu ngốc rác rưởi này thì anh ấy sẽ gọi mày là đồ bỏ đi!”

Tôi đâu có nói vậy.

“Anh đâu có nói thế.”

“Cry-chan rất tốt bụng. Nhưng Tee cũng là đệ tử của Liz-chan, và em ấy khác với Liz-chan, vậy nên khi em ấy hành động hư đốn thì phải bị chấn chỉnh. …Được chứ ạ? Nó giống những điều Cry-chan đã làm với bọn em trong quá khứ.”

Liz lên tiếng dỗ dành. Phải rồi, đúng là vậy. Liz đáng ra nên tốt bụng hơn tôi. Trong quá khứ tôi đã làm gì không đúng sao? Tino đang co mình lại trong tuyệt vọng. Không giống như lúc ở [Hang sói trắng], lần này Liz đứng cạnh tôi nên em ấy không thể trốn sau lưng tôi được. Với tư cách một tiền bối ngầu lòi tôi nên xử lí tốt chuyện này.

“Nào nào. Đây là một ngôi đền tốt phải không?”

“Eh-…”

Tôi nắm lấy vai Liz trong khi cô ấy đang bất mãn, và quay về phía ngôi đền. Tino lo lắng nhìn theo, và gật đầu một cách tự tin. Sẽ ổn thôi, tôi biết cách xử lí cô ấy mà.

“Vấn đề chính là, em nhìn đi. Ở đây có gì đó nhiều hơn thế.”

“Eh-? Thật sao?”

Đúng đấy. Đúng là như vậy. …Như là, mấy cái cột ấy. Tôi cố tìm xem còn gì khác không, nhưng thực sự chẳng có gì ở đây cả. Chà, tôi phải làm nguôi cơn giận của cô ấy, thế nên tôi sẽ giả vờ rằng ngắm cột là sở thích của tôi.

“……Chà, nó có lẽ là một thứ gì đó ít quan trọng, nhưng anh không ghét nó.”

“Hmm?”

Rồi, ngay lúc đó toàn bộ tầm nhìn của tôi đã trở nên tối om. Mana trong <Mắt cú> đã cạn. Tôi không phải là cú nên tôi không thể nhìn xuyên bóng tối. Giờ tôi mù hẳn rồi. Sau khi vừa nói thứ gì đó ít quan trọng, tôi bắt đầu cười khúc khích một cách vô thức. Nó được gọi là trốn tránh thực tại đó. Nhận ra Tino vẫn có thể nhìn được, tôi ho một cái và vẻ mặt trở lại nghiêm túc.

“À mà, ở đây khá là tối, nhưng Tino vẫn còn có thể nhìn rõ chứ?”

“Đúng thế, Cry-chan, nói thế nào thì như vậy là coi thường em ấy rồi đấy. Em ấy cũng được huấn luyện trong bóng tối anh biết mà? Em ấy là thứ rác rưởi không thể di chuyển đúng cách khi đeo mặt nạ, nhưng em ấy vẫn là đệ tử của Liz-chan.”

Liz bĩu môi. Nói thế nào nhỉ… xin lỗi vì là kẻ vô dụng nhé. Thở nhẹ một cái, Liz hướng dẫn Tino bằng cách hướng tay lên cằm.

“Chà vậy được rồi. Tee, thôi nào, đi kiểm tra đi chứ? Vì Cry-chan, hãy tìm bằng chứng xem ở đây còn gì khác không nhé? Nếu chỉ có vậy thì em có thể làm được mà phải không?”

“V-Vâng…Onee-sama. Master, làm ơn hãy quan sát em.”

Xin lỗi, nhưng giờ mắt ta chẳng thấy gì nữa rồi. Tino bắt đầu chạy, và biến mất trong bóng tối. Từ xa có thể thấy một thứ gì đó mờ mờ màu đen bắt đầu leo lên cột một cách nhanh chóng. Ah, không hay rồi. Những gì tôi nhìn được ít hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ có thể đưa ra lời động viên mà thôi.

“Tino, cẩn thận nha!”

“Vâng, Master!”

Nếu ngã thì nguy hiểm lắm đấy… Mà ở cấp độ của Tino, có ngã thì chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng cái bóng tối này tệ thật, xui xẻo là trời hôm nay lại có mây nữa. Ánh trăng bị che khuất khiến tôi hoàn toàn bị mù rồi. Không hay rồi.

Tôi rất tự tin về Liz. Với tốc độ của mình cô ấy thừa sức bảo vệ tôi. Nhưng đồng thời Liz và những [Strange Grief] còn lại có khuynh hướng đánh giá quá cao năng lực của tôi. Cái này gọi là thiên vị người nhà nhỉ[note33769]. Liz bỗng tỏ ra hiền lành và nói lời xin lỗi.

“Cry-chan, em xin lỗi nha. Dù Cry-chan đã phải rất rắc rối để đưa ra các lựa chọn…”

“…Không không, chả có vấn đề gì cả. Và việc ngôi đền của Tino không tệ cũng không phải lời nói dối đâu.”

“Eh? Thật sao?”

Không hẳn, nhưng đúng là vậy.

“Phải. Thật ra thì, anh đã lường trước việc Tino chọn ngôi đền này. Mọi thứ đều nằm trong tính toán cả.”

“Ehh? Thật sao ạ? Quả đúng là Cry-chan! Em mừng vì mình chưa có la rầy Tee!”

Không phải em vừa la ẻm trước đó sao…

Tôi chẳng thấy Tino ở đâu cả, vậy nên tôi đành nhìn xung quanh một cách vô vọng. Tôi không có kĩ năng phát hiện kẻ địch, nhưng tôi vẫn có thể giả vờ làm việc đó. Và, ngay lúc ấy, trong bóng tối cách đây vài mét, tôi thấy một đốm sáng nhỏ. Tôi dụi mắt nhìn lại, nhưng không thể nghĩ ra nó là cái gì. Mắt tôi không có làm sao cả, chỉ là xung quanh đây toàn bóng tối thôi.

Không phải do tưởng tượng, đúng là đang có cái gì đó phát sáng thật. Liz đang thư giãn và uốn éo, vươn vai bên cạnh tôi. Cô ấy không nhận ra sao?[note33770]

“Liz, cái đó là?”

“Hmm…? Ý anh là con thỏ cát hả?”

Aah, ra là vậy. Mắt thỏ cát cũng có thể phát sáng à[note33771]. Tất nhiên là vậy rồi. Nếu đó là một con quái vật nguy hiểm, không đời nào một chuyên gia tìm địch như Liz lại không nhận ra. Khi tôi thở phào an tâm, Liz đang đứng cạnh tôi bỗng di chuyển. Bằng những động tác nhanh chóng, cô ấy quay lại với một con thỏ trên tay. Cổ treo nó lên trước mặt tôi trong khi đang nắm lấy hai tai thỏ. Tôi không rõ màu nó trông thế nào trong bóng tối, nhưng nó giống một con thỏ bình thường. Đôi mắt sáng lấp lánh, nó có một cơ thể mập mạp và bộ lông cứng. Nó có nhận ra mình bị bắt không nhỉ? Con thỏ cát vặn vẹo và lắc lư người. Anh đâu bảo em đi bắt chúng chứ.

Liz quan sát con thỏ trong tay và nhìn chằm chằm vào mắt nó rồi nhíu mày. Cổ im lặng trong một khắc, rồi như thể đã tìm thấy thứ gì đó khiến cô ấy không thoải mái, cổ liền ném con thỏ cát xuống đất một cách bạo lực và dẫm lên nó. Tiếng xương thịt bị nghiền nát luôn làm tôi thấy lạnh người bất kể đã nghe nó không biết bao lần. Liz nhìn xuống con thỏ cát đã ngưng chuyển mà còn chẳng nháy mắt lấy một cái, rồi nhìn tôi kẻ đang cứng người lùi lại.

“Em sẽ đi bắt những con còn lại nhé.”

“Ah, cũng được.”

Liz biến mất ngay trước mặt tôi khi tôi vừa trả lời theo phản xạ. Lẽ nào, em cảm thấy thích thú khi lôi lũ thỏ ra và đập chết chúng sao? Nếu em định chơi đùa thì hãy làm với tình thương chứ.

Tôi đã quen cổ trong thời gian dài, nhưng tôi vẫn thực sự không hiểu được Liz.

Bình luận (0)Facebook