• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Người thật thà

Độ dài 2,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:46:16

“Cậu nói là… cậu không biết gì cả?”

“Phải, đó chỉ là xui xẻo thôi. Nhưng mà, tất cả đều an toàn, vậy là tốt.”

Sau khi lắng nghe tình hình, tôi đưa ra ý nghĩ thật lòng mình, và Sven nghiêng đầu. Sau một đêm đầy giông tố, tất cả những thành viên chính tham gia vào cuộc điều tra [Hang sói trắng] đều đã tập hợp tại phòng Clan Master tại clan house. Ở đây có Sven người chỉ huy, những đồng đội đáng tin cậy của anh ta [Iron Cross], cùng vài thợ săn ở các party khác. Gark-san cùng cánh tay phải của mình, Kaina-san cũng có mặt, và cả một nhà nghiên cứu trông quen quen từ [Ủy ban điều tra tàn tích]. Phòng Clan Master cũng được dùng như phòng tiếp khách nên không gian trong này khá rộng, nhưng với từng này người cùng tập hợp thì nơi này trở nên hơi nhỏ rồi.

Có lẽ họ đã phải trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn, bởi mặt đám Sven trông vô cùng mệt mỏi. Có vẻ như khi chúng tôi đụng phải một con golem kì quái và bị một đám nấp trong hang tấn công, họ cũng đã bị dính với rắc rối nào đó. Vốn thì mục đích của họ đã rất phiền toái rồi, cũng như cái yêu cầu điều tra đó nữa, nhưng ít nhất tôi cũng có cảm thông với họ. Theo lời họ thì có vẻ tôi đang giấu thứ thông tin có thể tạo ra thêm phiền phức, nhưng dù họ có nói vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì được. Nếu tôi thực sự có thông tin đó thì họ giận tôi cũng không sao, nhưng tôi thực sự chẳng biết gì cả.

Trong khi quan sát các điều tra viên đang bực mình giậm chân, tôi bất lực thở dài trên ghế sofa. Bởi là level 8 nên tôi thường được đánh giá quá cao. Tôi đã quen với việc bị phàn nàn rồi.

Tôi là một tên tương đối bất tài. Nếu tôi không luyện tập cơ thể quá mức thì ngay cả trí nhớ cũng sẽ bị mai một. Hơn nữa, vận may của tôi khá tệ. Như một thợ săn, tôi không tìm kiếm những trận chiến. Tôi là một người đáng kính trọng (và đây chắc chắn không phải tư cách để làm thợ săn).

Dù họ có nói tôi về một tổ chức ma thuật bí ẩn nào đó đang làm thí nghiệm, thì nó vẫn nằm ngoài phạm vi của tôi. May mắn là không ai mất mạng cả, vậy nên nỗi lo của tôi đã vơi đi nhiều.

“Cái con phantom giống slime đó không có bị tan biến bởi potion của Sytry phải không?”

“…Phải. Nó chẳng có tác dụng gì cả. Đừng có đùa với tôi!”

Sven hét vào mặt tôi. Tôi biết rõ hơn ai hết hiệu quả của potion do Sytry làm ra, vậy nên chắc chắn nó không phải con slime của Sytry rồi. Con phantom đáng sợ đã tấn công Sven và những người khác có vẻ ngoài hơi giống slime chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng con slime của Sytry đã đi đâu rồi nhỉ…?

Gark-san người đang im lặng ngồi lắng nghe trước bàn nãy giờ ngẩng cái đầu với gân xanh nổi lên và nói. Giọng ổng khá bình tĩnh so với cái vẻ mặt cau có của mình, nhưng ông ta không thể lừa được tôi. Gark-san đang thực sự bực mình.

“Cry. Chắc chắn rằng, cậu là một người… có năng lực. Và ta không biết làm thế nào cậu có thông tin đó, việc thợ săn giấu chiêu của mình là chuyện bình thường. Vậy nên ta sẽ không hỏi. Nhưng lần này, vụ việc sẽ được xử lí bởi Zebrudia.”

“Un,un… Ông nói đúng…”

Dựa vào họ có ổn không trời…? Đó là điều tôi muốn nói, nhưng nếu tôi trả lời lại như vậy thì tình hình sẽ trở nên tệ hơn. Tôi sẽ hợp tác nếu không có nguy hiểm nào, nhưng tôi chẳng thể làm được gì trong vụ này cả. Rồi, nhà nghiên cứu đó, nghiên cứu gia già mà tôi đã gặp vô số lần, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là hung thủ giết cha mẹ ổng.

“Các thí nghiệm lên Mana Material là một trong thập tội. Đặc biệt khi có phantom liên quan thì càng bị cấm tiệt tại mọi quốc gia do độ nguy hiểm của chúng. Công dân Đế chế có nghĩa vụ phải hợp tác với việc điều tra. Cry Andrich. Che giấu thông tin cũng là một tội. Điều đó chẳng thay đổi kể cả khi cậu có là level 8.”

“…Có phải tôi che giấu thông tin hay gì đâu…”[note34384] 

“…Khai man cũng tương tự thôi. Chúng tôi có Thánh tích phát hiện nói dối. Như cậu đã biết, kết quả của nó là chính xác tuyệt đối. Kể cả lời nói dối có thuyết phục đến mức nào thì việc lừa nó là không thể.”

“…Không thành vấn đề. Cứ làm đi?”

Chà, tôi đã bị liên lụy đến rất nhiều thứ, vậy nên tôi đã có kinh nghiệm chứng minh sự trong sạch của mình với Thánh tích rồi. Chả có hại gì và tôi cũng chẳng có gì để giấu nên nếu họ muốn điều tra thì cũng ổn thôi.

Đối với tôi kẻ không hề biến sắc chút nào, nhà nghiên cứu vò mái tóc đầu đinh của mình mà không hề lấy Thánh tích ra. Mắt ổng co giật liên hồi.

“…Chết tiệt. Thế là đủ rồi! Làm thế nào mà cậu qua được bài kiểm tra Thánh tích vậy! Lần nào cũng thế!”

Dù ông có nói vậy thì…

Mỗi lần kiểm tra là một lần Thánh tích chứng minh tôi đúng và họ nhìn tôi như thể vừa chứng kiến một cơn ác mộng tồi tệ. Tôi chỉ thành thật thôi mà…[note34385] 

Sven nhìn về phía những người khác. Có vẻ như lần này tôi không có đồng minh rồi. Sven và Gark-san đều dán mắt vào tôi với vẻ khắc nghiệt. Tôi quay đầu về phía Eva đang đứng sau nhưng có vẻ cổ cũng không phải đồng minh. Cổ lắc đầu nguầy nguậy trong khi ánh mắt cổ tỏ vẻ rắc rối. Tôi nên làm gì bây giờ…? Tất cả những gì tôi nói chỉ là bảo không biết điều tôi không biết thôi mà… Đây trông như một trường hợp khẩn cấp nên tôi không thể trí trá gì được rồi. Khi tôi vẫn còn đang bối rối, Gark-san thở dài.

“Chúng ta nghi ngờ rằng tổ chức bí mật đã thực hiện thí nghiệm là [Tháp Akasha]. Ta nghe rằng các người, [Strange Grief], đang truy đuổi chúng.”

[Tháp Akasha]? Tôi mới nghe cái tên đó gần đây. Hơn nữa ông bảo [Strange Grief] đang truy đuổi chúng à? Tôi ít khi để ý đến party mình nhưng mà… đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện này đấy. Tôi nghiêng đầu một lúc, nhưng quả đúng là tôi không có kí ức gì về vụ này cả.

“Thông tin đó từ đâu ra vậy?”

“Có vẻ như Talia nghe được nó từ Sytry. “Chúng là kẻ địch của [Strange Grief]”. Trong số đó hai pháp sư Noto Cochlear cùng Sophia là những kẻ phiền toái nhất.”

Cô gái nhỏ đang chờ ở phía sau run lên khi nghe thấy mấy từ đó. Tôi đã nghe về Talia. Cổ không phải người quen của tôi, nhưng là bạn của Sytry, và là một trong hai nhà giả kim ít ỏi của clan. Sytry là một người đặc biệt nên có hơi lo về ẻm, nhưng tôi nhớ cảm giác an tâm khi nghe rằng em ấy đã kết được bạn.

Tôi vẫy nhẹ về phía cô ấy, rồi nghĩ một lúc và nói với Gark-san người đang chờ tôi lên tiếng với vẻ nghiêm túc.

“Xin lỗi, tôi không nhớ… Nhưng nếu tôi không biết có nghĩa là nó không phải chuyện gì to tát. Và không phải là Sytry luôn nói cho tôi biết mọi việc.”

“Tsk… Chết tiệt. Cậu muốn thực hiện cái thử thách của mình, đến mức đó sao?”

Gark-san đập mạnh vào bàn. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì là một kẻ vô dụng. Tôi biết các thành viên clan mình đã phải trải nghiệm những điều tồi tệ vì tôi và gọi chúng một cách mỉa mai là thử thách. Tôi đâu có cố ý… Nó chắc chắn không phải cố ý mà. Nhưng dù tôi có nói thế thì họ cũng chẳng tin, chúng rõ ràng chỉ là xui xẻo thôi mà.

Tôi giờ không thể làm được gì bởi các Thánh tích của tôi đều rỗng tuếch cả rồi… Tôi nhớ là trong đám Rabbi pro có một người tên Noto, nhưng chỉ vậy thôi, suy đoán của tôi rằng họ là những nhà nghiên cứu thỏ cát, vậy nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Đó là bởi tôi đã thông thạo một trong những kĩ năng quan trọng của mình, kĩ năng lảng tránh[note34386]. Ngay từ đầu, một tổ chức ma thuật đi vùi mình trong hang thỏ cát ư, cái loại tổ chức ma thuật gì vậy chứ?

“Được rồi, cứ vậy đi.”

Ngay lúc đó cánh cửa bên cạnh giá sách mở ra, gây nên một tiếng ồn nhỏ. Người xuất hiện là Liz, cổ đi đến gần chỗ chúng tôi. Cơ bắp nằm dưới các chi mảnh khảnh của cổ tạo nên một vẻ đẹp mạnh mẽ. Cô ấy bất ngờ xen vào tình huống nghiêm túc này nhưng chẳng hề có tí bối rối nào. Liz nhìn về phía những người đang tập hợp tại đây và mỉm cười.

“Cry-chan mệt rồi, mọi người có thể hỏi tôi về việc đó sau. Bên này cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra… Thế là ổn, phải không?”

“…Ah, anh để mọi thứ cho em vậy Liz. Nếu có gì xảy ra thì em có thể cho anh biết sau.”

Liz thường ngày sẽ không nghe lời bất kì ai, nhưng tính cổ không chỉ có vậy. Sức mạnh thợ săn của Liz vượt qua tôi về mọi khía cạnh. Kể cả về tri thức cổ cũng hơn tôi, nên tôi có thể yên tâm giao lại mọi thứ cho cô ấy. Vì tôi chẳng thể làm được gì cả, nên tốt nhất là để cô ấy xử lí mọi thứ vậy.

“Vâng. Vì Cry sẽ cảm thấy phiền toái nếu ta làm nó ở đây, nên tôi sẽ nghe mọi người nói khi xuống dưới.”

“Chờ đã, Liz…”

“Gì vậy? Gark-chan, ông không hài ư, khi tôi là người trả lời?”

Khi Gark-san trông có vẻ định nói gì đó, Liz khoanh tay lại và khiến ổng im miệng bằng ánh mắt. Hai điều tra viên cũng im lặng. Họ biết mình chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Sven lại đứng hình trước thái độ của Liz.

Un, un, anh đúng. Nếu là Liz của mọi ngày, cổ hẳn đã xử luôn họ rồi… Hôm nay tâm trạng Liz đang rất tốt như thể cái tâm trạng tồi tệ hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy. Vấn đề duy nhất là nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, cổ chỉ tạm thời dịu đi thôi; Liz thường không ở tâm trạng tốt được lâu.

“…Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Hm…? Ufufu… Nó trông rõ ràng vậy à?”

Đối với bất cứ người nào quen Liz, thấy cổ hiện giờ cũng sẽ khiến họ thắc mắc thôi. Khi Sven hỏi, Liz nở nụ cười rạng rỡ. Cổ nhìn vào tôi người vẫn đang mơ hồ, rồi đặt hai lòng bàn tay chạm vào nhau và nói.

“Thực ra thì, Cry-chan đã giúp đỡ tôi, không phải chuyện đó rất tuyệt sao?”

“Ha?”

“Chà, tôi không có gặp rắc rối, nhưng ảnh đã lo lắng như thể tôi đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn vậy… Không phải anh ấy rất tốt bụng sao? Em lại yêu anh nhiều hơn rồi đấy nhỉ?”[note34387] 

Đừng có bảo anh đồng ý chứ. Mọi người đều đang thấy khó xử kìa. Có vẻ như có một cơ chế nào đó trong con golem, và khi tôi kích hoạt <Áp lực> của Lucia nó đã bị ảnh hưởng, khiến Liz có thể hạ được con quái ấy. Phạm vi ảnh ảnh hưởng từ ma thuật của Lucia là vô cùng kinh khủng. Nhưng điều kinh dị hơn là… Liz người đang trong tầm hoạt động của nó chẳng bị xi nhê một chút nào cả. Dù cho cô ấy có thể tránh được đòn tấn công của golem thì việc tránh được ma thuật từ Lucia là chuyện bất khả thi. Tôi không thể không cảm thấy có lỗi với Liz, người đang nói về chuyện ấy một cách trìu mến.

…Xin lỗi. Xin lỗi vì đã cản trở em. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể lan xa tới tận đó. Lần tới anh sẽ yêu cầu con bé giảm phạm vi ảnh hưởng xuống một chút, vậy nên hãy tha thứ cho anh.

“Vậy, Cry-chan, gặp anh sau nhé.”

“Hai, hai, gặp em sau.”

Liz nháy mắt một cái và đưa mọi người ra ngoài. Dù cổ đang có tâm trạng tốt thì cũng chẳng ai có gan đi cản con quái vật cuồng sát này. Giờ kẻ duy nhất ở lại là Eva, người vẫn đang nghe báo cáo nãy giờ. Phòng Clan Master mới còn ồn ào lúc trước nay đã trở nên yên tĩnh và rộng rãi hơn.

“…Như vậy có ổn không?”

“Chà, mọi thứ sẽ ổn theo cách nào đó thôi… Cho đến giờ chuyện luôn diễn ra như vậy mà.”

Mọi người trong clan, ngoại trừ tôi, đều tài năng nên tôi có thể thảnh thơi được rồi. Giờ tất cả đã ra ngoài, tôi lập tức kiễng hai chân lên bàn một cách thoải mái và thở dài. [Footprints] cực kì mạnh mẽ. Kể cả khi đám Rabbi pro đó có là một tổ chức ma thuật khủng bố và quyết định tấn công thì chúng tôi cũng có thể xử lí được[note34388]. Lần này, tôi đã hiểu được nguồn cơn của vụ việc, cho đến khi Lucia quay về và sạc lại ma thuật vào Thánh tích tôi sẽ không đi làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào nữa, tôi kết luận như thế[note34389].

Tôi không muốn nghĩ về việc đi thám hiểm đền tỏng một thời gian. Vai tôi đã cứng đơ chỉ sau một chuyến đi, vậy nên tôi mát xa nó, rồi tôi bỗng nhớ ra chuyện đã nhờ Eva và quay sang hỏi cô ấy.

“Mà này, cô đã tìm được cửa hàng kem ngon nào trong Đế chế, điều tôi đã nhờ cô vào hôm trước chưa?”

Bình luận (0)Facebook