Chương 44: Nguồn cơn thảm họa
Độ dài 3,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:46:02
Với toàn bộ cơ thể đã bị hóa băng, con ngụy slime phát ra một tiếng gầm đứt quãng. Giờ nó chỉ to bằng một phần ba kích cỡ ban đầu. Sven và những người khác liên tục tấn công cùng nhau, và sau khi tiêu diệt nó từng chút một thì đây là kết quả. Trước [Hang sói trắng], một cảnh tượng thảm khốc lan tràn. Do trường lực bao bọc con ngụy slime khiến vô số cây cối đổ xuống và mặt đất bị khoét ra thành nhiều phần. Nhưng không còn chút dấu hiệu nào cho thấy nó có thể tiếp tục di chuyển nhanh thêm lần nữa. Đó là bằng chứng chứng minh con quái vật từng được coi là bất khả xâm phạm này đang gần rìa cái chết.
Con ngụy slime cẩn trọng quan sát những thợ săn đang đứng cách xa và bao vây xung quanh nó thành vòng tròn kiên cố. Cơ thể đông cứng va chạm với mặt đất tạo ra những tiếng ầm ầm. Gark thở hồng hộc khi đang hướng mũi của <Nanh chiến băng giá> về phía nó.
“Haa, haa, …cuối cùng thì, thứ này cũng chuyển động chậm lại rồi…”
Vẻ ngoài của ông ta không cho thấy vết thương nào, nhưng ánh mắt và tư thế lại phản ánh vô số vết thương vô hình. Ông đang có một vẻ mặt cay đắng tạo nên từ sự đau đớn xem lẫn kiên trì. Vài người khác cũng có thể đỡ đòn tấn công của con ngụy slime. Họ có thể loại bỏ một trong số những đòn tấn công ấy, nhưng phần lớn chỉ đủ thời gian để Gark chỉnh lại tư thế của mình. Quan trọng hơn, không ai ở đây có thể thay thế sức mạnh của <Nanh chiến băng giá> thứ có thể gây thương tích cho con quái vật chỉ bằng cách chạm vào.
Gark nhận potion từ một thợ săn kế bên để trị thương, và uống ực một phát. Kết quả trận đánh đã được quyết định. Chừng nào con ngụy slime còn không có bất cứ con bài ẩn nào nữa thì Sven và những người khác sẽ không thua. Khi bị đóng băng nó có thể bị thương bởi tên của Sven. Con ngụy slime với cơ thể đóng băng là một bia ngắm rất tốt. Tuy nhiên, Sven vẫn không hề lơi lỏng, anh hét lên với những người khác.
“Đừng có chủ quan! Đây là một trong các thử thách của <Vô biên vạn trạng>! Cảnh giới xung quanh, nếu hai hay ba con như này nữa xuất hiện thì cũng chẳng lạ đâu!”
“Tôi đang làm điều đó đây!”
“M-Mấy người, cái quái gì xảy ra từ nãy đến giờ…”
Một thành viên của [Footprints] trả lời Sven. Như lời họ nói, vài thành viên đã chuyển sự cảnh giác từ con ngụy slime sang khu rừng âm u bên kia. Ánh mắt Gark co giật khi ông thấy rằng tình huống này có vẻ quen quen. Sven không nói thêm gì nữa, và giương chặt cây cung nhắm đến con quái vật. Cảm nhận được sự đe dọa, con ngụy slime cố gắng chạy trốn, nhưng bị đóng băng khiến chuyển động của nó bị giới hạn, tốc độ nó bây giờ chẳng là gì so với lúc ban đầu.
“…Đây là, kết thúc!”
Và, không quan trọng anh mệt mỏi đến mức nào, khả năng ngắm của Sven vẫn chưa tệ đến mức trượt một mục tiêu chỉ cách anh có vài mét. Thở ra một hơi, anh dốc toàn lực vào mũi tên và hét lên một tiếng. Rồi sau đó, mũi tên được thả ra. Con ngụy slime chỉ có thể di chuyển từ từ. Mũi tên kim loại sắc nhọn bay đi với tốc độ ánh sáng và xuyên qua chính giữa con quái vật, cắm thẳng nó xuống mặt đất. Sức mạnh của mũi tên khiến cả mặt đất rung lên.
Chấn động đã kết thúc. Cơ thể con ngụy slime bị thủng một lỗ ở giữa, những vết nứt lan tràn khắp các bề mặt đóng băng. Liệu bên trong đã bị đóng băng chưa? Không có dấu hiệu nào cho thấy cái màn chắn mana đáng sợ đó đang hoạt động cả. Cho đến phút cuối cùng, con quái vật hướng ánh mắt vô cảm về phía Sven, người vẫn còn trong tư thế sẵn sàng. Và như mọi người dự đoán, nó tan thành từng mảnh và biến mất giống như những con phantom bị hạ.
§
Qua kinh nghiệm của mình, Sven biết rằng cái chết sẽ giáng xuống khi người ta mất cảnh giác. Anh nhanh chóng kiểm tra tình hình. Rất nhiều người bị thương nặng. Một người đã mất cả hai tay. Họ đã phải liên tục tập trung chiến đấu trong gần một giờ đồng hồ. Tất cả đã vô cùng mệt mỏi, nhưng không có thương vong nào cả. Những người tham gia cuộc điều tra [Hang sói trắng] đều có thể về nhà an toàn.
Gark ngồi phịch xuống đất và thở phào nhẹ nhõm. Hai kiểm tra viên cũng không thể chịu nổi mà ngồi xuống với vẻ hốc hác.
“Chà, con quái đó quả thật bất ngờ… sao lại có một thứ như vậy tồn tại chứ…nó là…phantom ư?”
“Chết tiệt. Đây chính là lí do tôi ghét đi thực địa. Cái nghề này tốt hơn chỉ nên bị vu khống là bất tài thôi chứ.”
Một trong hai kiểm tra viên nói với vẻ vô lực. Có lẽ đó cũng là điều mà mọi người đang nghĩ. Con ngụy slime rất mạnh. Họ đã bằng cách nào đó tìm được cách hạ gục và xử lí nó. Vấn đề chính là, nó hoàn toàn vô danh. Chưa từng có ai nghe nói đến một con slime biết tạo rào chắn mana cả. Ngay từ đầu, như người kiểm tra viên già đã nói, khả năng một con slime xuất hiện ở đây gần như bằng không.
Các thành viên cùng clan ngồi sát nhau một cách mệt mỏi. Sven nhìn vào những thợ săn mang vẻ mặt đưa đám dù đã sống sót trở về, rồi lên tiếng. Anh không thể ngừng suy nghĩ về nó. Phải luôn luôn lên kế hoạch đối phó. Nó là thứ mà Sven cảm nhận được vô số lần kể từ khi gia nhập [First Step], là cách để sống sót.
“Tôi phải nói rằng, cái thứ slime đó…chắc chắn liên quan đến sự bất thường của ngôi đền. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây.”
Cuối cùng thì cuộc điều tra bên trong đền cũng không có kết quả gì. Điều duy nhất cần quan tâm ở đây là con ngụy slime. Marietta, người đã hoàn toàn cạn kiệt mana do liên tục sử dụng ma thuật tấn công, thở dài sâu sắc.
“Phải đúng là vậy. Nếu chỉ có level phantom tăng lên thôi thì không sao, nhưng cái thứ này có lẽ đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.”
Những lời đó khiến khuôn mặt mọi người trở nên u ám hơn. Tất cả đều hiểu mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh hiện tại. Cạn mana nghiêm trọng. Tràn đầy mệt mỏi. Vài người bị thương. Mặc dù bây giờ mọi người đều biết cách đánh bại nó, nhưng nếu lại có thêm một con ngụy slime xuất hiện thì sẽ rất rắc rối. Tuy nhiên, từ bỏ nơi này và quay về cũng rất mạo hiểm. Đó là điều Sven đang nghĩ.
Họ đã xoay xở đánh bại được con ngụy slime bởi họ là những tinh anh. Họ đã chuẩn bị, giải quyết và phối hợp tốt với các thợ săn cấp cao. Đây là cách mọi người đối mặt với con ngụy slime, nhưng nếu là nếu là những kị sĩ thuộc đệ tam đoàn luôn trấn thủ thủ đô thì sẽ phải gặp thiệt hại nghiêm trọng. Đệ tam kị sĩ đoàn được huấn luyện tốt và thường xuyên hấp thụ Mana Material. Sức mạnh của họ không phải là yếu, nhưng lại ít có cửa với những thợ săn đã quen với vô số bẫy rập và chiêu trò có trong đền. Sử dụng vũ lực thuần túy để chống lại kẻ địch như con ngụy slime rõ ràng là vô vọng. Qua thời gian họ cũng sẽ nhận ra điểm yếu của nó, nhưng khó mà chắc rằng họ sẽ trụ được cho đến lúc đó.
“Chúng ta nên tìm hiểu xem nó đến từ đâu… nếu làm ngay bây giờ thì có lẽ vẫn còn dấu vết. Hẳn là sẽ không có nhiều con như thế đâu. Nếu có thì khu rừng đã chẳng yên tĩnh như vậy rồi.”
Nghe Sven nói, Gark cau có và thốt ra một tiếng rên nhỏ. Ông hẳn đang nghĩ đến rắc rối mà nó sẽ tạo ra cho Thám hiểm hội. Chi tiết yêu cầu chỉ bao gồm khu vực bên trong đền. Nếu manh mối dẫn ra bên ngoài thì phải đưa lại thông tin về để chỉnh lí, nhưng chẳng có gì bắt buộc họ phải xông vào nguy hiểm cả. Nếu giờ cả đám quay về thì danh tiếng sẽ bị tổn hại, nhưng cũng chẳng ai có quyền trách cứ họ cả.
Lúc này, người thợ săn tóc nâu vẫn đang ngây người nhìn xuống hai cánh tay cụt của mình từ nãy đến giờ bỗng ngẩng đầu lên. Hắn là kẻ chịu thương tích nặng nhất trong chuyến này. Hậu quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp thợ săn của hắn mà còn đến cả cuộc sống hằng ngày. Một giọng khàn khàn phát ra từ miệng hắn.
“…dù sao thì, anh nghĩ vẫn còn những con khác sao?”
“…Khả năng đó là rất thấp. Nhưng, mọi thành viên ở đây đã có thể đối mặt với nó mà không gặp trở ngại gì. Con ngụy slime đó không có sức mạnh quét sạch cả một party trong nháy mắt, Kể cả có chia ra để tìm thì chúng ta vẫn có thể bỏ chạy.”
Các thợ săn nhìn nhau. Sợ hãi. Mệt mỏi. Vài thành viên của [Footprints] nở nụ cười cay đắng. Họ có lẽ đang âm thầm phàn nàn Clan Master của mình. Sven cũng thông cảm với độ khó của <Vô tận thử thách>. Con ngụy slime chắc chắn là một kẻ địch vô danh mạnh mẽ, nhưng đây vẫn còn là thấp so với những gì họ phải đối mặt trong quá khứ. Có thể chỉ ra chính xác điểm yếu bằng cách gửi Gark đến, chỉ có thể nói đây là một điều rất khó diễn tả, nhưng anh không nghĩ cần đến gần một trăm thợ săn ở đây. Nói cách khác, thử thách vẫn chưa kết thúc. Nếu thế thì họ vẫn phải tiếp tục. Sven và những người khác có vẻ như không còn lựa chọn rồi.
“Mọi người rút lui cũng được… nhưng chẳng có gì hay ho đang chờ đợi phía trước cả. Thậm chí có khả năng tất cả bị tập kích trên đường cũng nên đấy?”
“……”
“Những người muốn rút lui có thể làm vậy. Chúng tôi…sẽ tiếp tục.”
Những đòn tấn công của con ngụy slime đơn giản nhưng mạnh mẽ. Ngay cả những thợ săn hùng mạnh cũng sẽ không thể bình an nếu bị trúng đòn vào chỗ yếu hại. Sven chờ đợi một chút, nhưng không có ý kiến phản đối nào cả. Những người đến từ [Footprints] không lên tiếng là chuyện bình thường, nhưng ngay cả những thợ săn bên ngoài cũng im lặng. Sự xuất hiện của con ngụy slime có lẽ đã làm lời nói của anh có thêm trọng lượng.
Số nhân lực dư thừa còn lại có thể chia ra thành các party cá nhân và thay phiên nhau tìm kiếm khu vực xung quanh. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Sâu trong rừng, hướng đi của con ngụy slime đã lộ diện. Dù dã có ánh sáng từ ma thuật, nhưng khu rừng vắng lặng và u ám tạo nên một sự sợ hãi không thể diễn tả được. Tốt hơn là nhanh lên một chút. Đột nhiên, bản năng của Sven mách bảo thế.
§
Xuyên thẳng qua rừng. Con ngụy slime sở hữu năng lực tiêu diệt bất cứ thứ gì nó chạm vào. Cơ thể lỏng được cấu thành từ Mana Material và không có chút dấu lỏng còn sót lại. Nhưng không khó để truy ra đường đi của nó qua những cái cây bị hủy hoại hoặc ngã đổ. Nhóm Sven bao gồm party của anh, Gark, hai kiểm tra viên và tên thợ săn tóc nâu cụt tay cùng với party của hắn. Những người còn lại đã tản ra để kiểm tra xem liệu còn con ngụy slime nào trong khu vực hay không.
Tên thợ săn tóc nâu chăm chú nhìn Sven người đang di chuyển rất nhanh. Sven nói chuyện trong lúc dọn đống bụi rậm bằng thanh kiếm ngắn của mình.
“Sự xuất hiện của <Hoa viên> quả đúng là địa ngục. Chuyện này chẳng là gì so với khi ấy.”
“…so với chuyện này, huh.”
Anh im lặng gật đầu nhẹ. “Sự cố ngắm hoa anh đào” là một câu chuyện vẫn còn được lưu truyền trong clan, nó là một sự kiện đã định nghĩa lại thường thức của các thợ săn trong [Footprints]. Trong khi cẩn thận theo dấu, anh tiếp tục.
“Kẻ địch lần này… là một phantom, nhưng trước đây, đối thủ là “môi trường””
<Hoa viên> là tên của một ngôi đền xinh đẹp với muôn hoa đua nở. Tuy nhiên, nó thực chất là một địa ngục khác hẳn với [Hang sói trắng]. Kể cả bây giờ thỉnh thoảng Sven vẫn còn mơ về cái ngày ấy.
“Phấn hoa trong đấy có tác dụng gây mê. Vài giây sau khi ngôi đền xuất hiện, phân nửa thành viên [Footprints] đã chìm vào giấc ngủ.”
Ban đầu chỗ đấy là một vườn hoa. Bất ngờ bị biến đổi bởi Mana Material, vô số cánh và phấn hoa đã trào ra từ biển hoa ấy. Đống phấn ấy có tác dụng gây buồn ngủ ngay tức khắc cho những người hít phải. Chúng đủ mạnh để khiến một thợ săn mạnh mẽ cũng phải hôn mê. Trên đời tồn tại những ngôi đền vượt qua lẽ thường. Trong số đó, môi trường của <Hoa viên> là một rào cản lớn với chính các thợ săn, và nó được xếp vào loại đền “môi trường”.
“Có vẻ như sự thay đổi của địa mạch khi ấy khá lớn. Cả khu vực xung quanh nhanh chóng biến đổi. Mọi người ngất đi trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh hiệu ứng gây mê còn có cả tê liệt và độc – thậm chí còn xuất hiện những loài thực vật ăn thịt và những con quái thích nghi với môi trường xuất hiện dưới dạng phantom.” <Hoa viên> giống như một cây bẫy khổng lồ đang chực chờ xơi tái các thợ săn.”
“…Các anh đã xoay xở được để sống sót.”
“Bọn tôi gặp may thôi.”
Vào lúc mới hiện hình, <Hoa viên> chỉ có một lượng nhỏ Mana Material được tích tụ, và độ khó của nó thấp hơn so với bây giờ. Nhưng với Sven người vẫn đang là hạng giữa khi ấy, đó là một đối thủ không thể đánh bại. Nếu chỉ có party Sven và những người khác ở đó thì họ đã trở thành phân bón cho cây từ lâu rồi. Một khi đã vào thì không thể ra. Ngôi đền đó là một nhà tù. Anh sẽ không bao giờ quên những người đã đột phá tình hình khi ấy, các thành viên của [Strange Grief].
Không nói một câu nào, họ di chuyển tự nhiên như thể đã biết trước mọi thứ. Lúc vẫn đang ở trạng thái mơ màng như Sven, Liz lấy dao đâm vào hông mình. Luke cắn lưỡi, Lucia bẻ ngón tay. Mọi thứ được thực hiện để loại bỏ cơn buồn ngủ bằng sự đau đớn. Sau đó, điều đầu tiên họ làm là đeo biểu tượng của party vào, chiếc mặt nạ hình đầu lâu cười. Gió nổi lên thổi bay phấn hoa, lửa lan xuống thiêu rụi những bông hoa. Di chuyển một cách bình tĩnh trong màu đỏ rực của lửa, hình ảnh đầu lâu cười ấy vẫn còn im đậm trong tâm trí của các thợ săn [Footprints] cho đến bây giờ.
Họ đáng ra không có đủ thời gian để đưa ra quyết định. GIờ mọi thành viên trong [Strange Grief] đều sở hữu những biệt danh nổi tiếng, nhưng lúc đó họ cũng chẳng khác mấy so với đám Sven. Chỉ có đôi chút khác biệt về level giữa cả đám, và năng lực thể chất cũng xấp xỉ nhau.
Vào lúc đó, Sven không hiểu nổi làm thế nào họ có thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ như là tự làm đau mình để thoát khỏi tình huống bất thường ấy. Nhưng giờ anh đã biết. Kinh nghiệm giữa hai bên như ngày và đêm. [Iron Cross] có nhiều thời gian làm thợ săn hơn, nhưng [Strange Grief] đã trải qua những cuộc thảm sát nhiều hơn bất kì ai. Trong giới thợ săn, kẻ mạnh là kẻ được tôn trọng. Kể từ ngày đó, không ai trong clan dám mở miệng nói xấu họ nữa. Bởi [Strange Grief] quá dữ dội nên danh tiếng họ không được tốt cho lắm, nhưng họ cũng có một số lượng đáng kể fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Sven cũng có chút sợ hãi đối với những kẻ lập dị đó. Không phải là vì năng lực mạnh mẽ của họ, mà chỉ đơn giản vì họ là những cá nhân quá siêu phàm. Anh cũng biết ơn khi có được vinh hạnh ở cùng clan với họ. Tuy nhiên, anh không có ý định ở mãi một vị trí. Sven cũng sở hữu cái gọi là danh dự của một thợ săn. Có lẽ nhiều người khác cũng nghĩ như vậy, thế nên ở đây mới còn lại nhiều thành viên [Footprints].
Lần theo dấu vết, Sven và những người khác đi đến một khu vực mở. Dấu vết của sự bạo lực bất thường cũng biến mất ở đó. Trong số hai kiểm tra viên, người trẻ hơn với mái tóc nâu rụt rè nhìn trộm các khu vực xung quanh.
“Đây là nơi nó xuất hiện sao?”
“Không, đây là bên ngoài khu vực đền. Chỗ này không giống một nơi nó có thể xuất hiện.”
Kiểm tra viên còn lại ngay lập tức bác bỏ anh ta. Gark đang kiểm tra những cái cây gãy. Cách mà chúng bị vặn xoắn và nghiền nát chính dấu vết của con ngụy slime. Phantom có xu hướng trở nên mạnh hơn khi ở sâu trong đền, nơi dày đặc Mana Material. Nhưng nói về xu hướng, thật kỳ lạ khi một con phantom quái đản như thế lại xuất hiện. Điều đầu tiên cần phải làm là loại bỏ thường thức đi, chỉ tập trung vào thực tế. Nếu nó thực sự xuất hiện ở đây, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Khi Sven bắt đầu nghiền ngẫm, Gark rên rỉ với vẻ nửa sốc nửa ấn tượng.
“…tên Cry đó, làm thế nào hắn lại có thể dự đoán được mấy thứ này? Mặc dù tên đó đi thẳng tới đền mà.”
“Dự đoán, dự đoán, huh…”
Cry Andoric là một thiên tài. Cậu ta không phải thánh, nhưng người đó lại hành động như một vị thần. Lần này cũng vậy, cậu ta đã chỉ lối cho Gark đến đây làm quân chủ bài chống lại con ngụy slime. Kể cả Sven người đã quen biết cậu ta một thời gian dài cũng không biết sự thật đằng sau tri thức của Cry[note33796]. Tuy nhiên, hẳn phải có một ý nghĩa nào đấy đằng sau việc gửi một lượng lớn nhân lực thế này. Ngay lúc đó, trong khi vẫn đang cảnh giác với xung quanh, Henrik lên tiếng.
“Sven-san, có, có gì đó ở đây.”
“Hm? Cái gì đây…”
Cậu đưa ra một mảnh kim loại lớn. Nó cong và vẫn còn mới , không có chút rỉ sét nào. Đủ dày để sử dụng làm áo giáp, nhưng thứ này đã bị phá hủy theo kiểu bị vặn làm đôi. Các thành viên chuyền tay nhau mảnh kim loại mới được phát hiện. Họ cũng tìm ra những mảnh vỡ vương vãi xung quanh. Vài cái là những sợi xích dày. Nhìn vào những mảnh thu thập được, vẻ mặt Gark trở nên nghiêm trọng trong chớp mắt. Khi xếp tất cả theo những vết gãy, hình dạng ban đầu của chúng dần hiện ra.
“Oi oi, đây là – “
“…còng tay và… gông?”
Hình dạng hoàn thiện là năm cái vòng dày. Một cái còng tay lớn, và một cái gông. Vẫn còn vài mảnh bị thiếu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Kích cỡ này rõ ràng không dành cho con người. Vẻ mặt của hai kiểm tra viên thay đổi. Sự mệt mỏi trước đó đã bị lãng quên khi họ chạm vào những mảnh kim loại. Cảm giác được sự sợ hãi của họ, Sven im lặng. Hai người họ thì thầm với nhau như để giấu giọng mình đi.
“Không thể nào… còng tay và gông sao? Một phantom có thể bị khống chế bằng mấy cái này nhưng-“
“…Chuyện này thật điên rồ. Tôi đã nghĩ nó là một phantom vô danh nhưng –“
“Chuyện này cần được báo cáo nhỉ?”
“Rõ ràng là vậy. Đây là một trong thập tội đấy!? Che giấu chúng là phạm pháp. Chết tiệt, <Vô biên vạn trạng>, một chuyện điên rồ như vậy mà –“
Giọng của cả hai vô cùng nghiêm túc. Họ không thể bình tĩnh được khi chuyện liên quan đến tội phạm. Cả hai trông như biết điều gì đó, hiểu rằng chuyện này còn khẩn cấp hơn họ nghĩ. Thập tội là những tội ác nghiêm trọng nhất được đề cập trong luật pháp Đế chế. Chúng sánh ngang với tội làm phản, hoặc có ý định lật đổ đất nước. Đây không phải là mấy thứ mà bạn lúc nào cũng có thể nghe được.
Liên quan đến thợ săn kho báu thì “tội giải phóng” là cái nổi tiếng nhất, bao gồm việc thả tự do những tồn tại siêu cấp được phong ấn sâu trong đền. Nhưng trường hợp này thì có lẽ không phải. Những “tồn tại siêu cấp” ở đây là những “sinh vật gần với thần nhất”. Con ngụy slime này thì không giống thế. Và nếu có thứ gì đó như vậy được giải phóng, không đời nào <Vô biên vạn trạng> sẽ vắng mặt cả.
Kiểm tra viên già ngẩng đầu. Ông không giải thích trực tiếp, mà chỉ nói với Gark một cách ngắn gọn.
“Chi nhánh trưởng, tình hình đã thay đổi. Có khả năng rằng một ai đó đã thả con phantom ấy ra, chuyện này cần được báo cáo lại ngay lập tức.”
Ngay lúc đó, một tiếng còi sắc bén cắt ngang lời họ nói.