• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Biện pháp ứng phó

Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:45:35

Mặt đất rung lên, một lượng lớn xe ngựa mang biểu tượng của [Footprints] xuất hiện. Những con ngựa lớn kéo xe mặc giáp bảo vệ bằng kim loại, chúng đã được huấn luyện bởi các thợ săn kho báu để không bị hoảng loạn bởi bầu không khí đặc trưng của những ngôi đền.

Những người bước xuống đều là thợ săn của [Footprints]. Vũ khí và trang phục đều khác nhau, nếu bỏ đi cái thẻ nhỏ có hình biểu tượng của [Footprints] mà cả bọn đều đeo thì sẽ thấy họ chẳng có gì giống nhau cả. Tuy nhiên họ không giống một nhóm thợ săn qua đường. Vẻ mặt mọi người trông như thể đang bước vào cõi chết, và cách hành động không chút dư thừa khiến họ phần nào đó giống quân đội được huấn luyện hơn. Ngoại trừ [Iron], các thợ săn xuất hiện đầu tiên đều nhìn một cách sững sờ về phía quân tiếp viện. Dù mỗi người một vẻ, nhưng con số mới là điều đáng ngạc nhiên nhất.

“Oi oi… đây là quân tiếp viện sao, rốt cuộc là các người đã gọi bao nhiêu đến thế hả?”

Người thợ săn tóc nâu mới còn hoài nghi quyết định của Sven một lúc trước hỏi với giọng đầy kinh ngạc. Đây quả là một số lượng thợ săn khổng lồ so với quy mô của [Hang sói trắng].

“…Mấy người đang có ý định xóa sổ ngôi đền này sao?”

Đền là một “địa điểm”. Kể cả có phá hủy cấu trúc thì nó cũng không biến mất. Để hoàn toàn hủy diệt nó yêu cầu định hướng lại địa mạch vận chuyển Mana Material dưới lòng đất, nhưng ý tưởng đó không thực tế.

Tuy nhiên từ việc chứng kiến sức mạnh này, có thể thấy rõ ẩn ý đằng sau lời nói nực cười ấy.

Một người đàn ông trẻ bước xuống từ chiếc xe ngựa dẫn đầu và đi đến chỗ Sven. Đó là chàng trai với vẻ ngoài mộc mạc – Lyle. Anh ta chỉ trẻ hơn Sven một tuổi, level anh ta cũng thấp hơn Sven nhưng họ đều thuộc những party gia nhập [Footprints] nên vị thế cả hai ngang nhau. Các thợ săn xuống xe từng người một nhưng không ngồi xuống, mà lại ngay lập tức cảnh giới xung quanh. Lyle nói ngắn gọn với Sven nhằm xác nhận.

“Thật tốt khi được gặp anh, Sven, tình hình thế nào rồi?”

“Lúc này thì vẫn bình thường. Có ai đến chỉ huy không? Nếu không thì để tôi làm cũng được, chuyện bình thường mà.”

Sven nhanh chóng kiểm tra số người đến chi viện. Một party ban đầu được tạo nên để nó có thể tự hoàn thiện từ bên trong. Mỗi party có chiến thuật của riêng mình, và họ cũng có những quân bài tủ không muốn cho người khác biết. Dù là cùng clan, để tất cả nghe lệnh dưới quyền một chỉ huy là điều không tưởng, nhưng với con số này thì lại là một chuyện khác. Nếu họ không thống nhất hành động thì sẽ dẫn đến sự gia tăng các hành vi vô nghĩa. Lyle nở nụ cười nhẹ với Sven người đang kiểm tra các thành viên một cách cẩn thận.

“[Iron] là tiền bối mà. Và các level cao khác cũng không ở đây.”

“Cry vẫn không đến như thường lệ, Liz thì sao? Cô ta hẳn là muốn đi chứ nhỉ.”

Tên của đạo tặc kẻ ham chiến luôn gieo rắc cái chết trên chiến trường được thốt ra. Sức mạnh của cô ấy thì miễn bàn, nhưng cổ lại là thợ săn cực kì ích kỉ, không muốn ra lệnh nhưng cũng chẳng muốn nghe theo. Một sự tồn tại vô vọng không chỉ gây rắc rối cho kẻ địch mà còn với cả đồng minh. Những người duy nhất khiến cô ta chịu lắng nghe là các thành viên [Strange Grief].

“Cry đã xử lí cô ta. Cậu ấy cũng lôi theo cả Tino nữa, có vẻ như là họ sẽ có yêu cầu riêng. Vấn đề chính là, cái đó sẽ không cần đến xe ngựa.”

Lyle nói với vẻ đắng chát, hẳn đã có gì đó xảy ra nhưng anh ta không đề cập đến. Anh ta lo lắng về yêu cầu ấy, nhưng lúc này thì phải tạm gác nó qua một bên vậy. Suy nghĩ về hành động của <Vô biên vạn trạng> chỉ tổ lãng phí thời gian.

Sven gật đầu, rồi nói lớn để mọi người cùng nghe thấy.

“Được rồi, tất cả đứng quây lại đây nào. Giờ là lúc để bàn về chiến thuật hành động.”

§

Slime được coi là một loại quái vật. Cơ thể nó là một đống nhầy, và thường sinh sống ở khu vực đầm lầy. Nó trông giống một vũng nước, không có xương thịt hay máu. Dù trông không giống vật sống nhưng có vẻ như chúng cũng có ý chí riêng. Chúng di chuyển chậm chạp, hấp thụ những sinh vật nhỏ như con trùng và mấy con bọ vào cơ thể để tiêu hóa. Chúng là một chủng sinh vật ma thuật, và ngoại trừ được sinh ra trong tự nhiên, các nhà giả kim cũng biết cách tạo ra chúng. Theo kiến thức của Sven thì không cần phải cẩn thận với bọn này, thậm chí gọi chúng là quái vật thì cũng hơi quá rồi. Slime là loại sinh vật như vậy đấy.

Silme rất yếu, cả với những đòn tấn công ma thuật lẫn vật lí. Thứ được gọi là lõi của chúng chỉ là một trái tim nhỏ, mỏng manh bên trong cơ thể lỏng ấy. Nếu cơ thể bị phân ra mà cái lõi không bị tổn thương, slime sẽ bị thu nhỏ lại. Đặc tính axit của chúng có tác dụng với những con côn trùng nhỏ bé, nhưng với con người to lớn thì không. Kể cả có nuốt nó thì nó cũng không thể tiêu hóa nội tạng của bạn.

Chúng được coi là vô hại với người thường. Đối với các thợ săn đã vượt qua giới hạn con người thậm chí chúng còn khó được coi là kẻ địch. Phần lớn mọi người chẳng coi nó là quái vật luôn.

Các party ngồi với nhau thành vòng tròn. Từ một chỗ đứng cao hơn Sven hỏi những người đang ngồi trong khi vẫn đang mặc trang bị.

“Ở đây có ai đã từng đánh trực tiếp với một con slime trước đây chưa?”

“Không phải tôi.”

“Đây cũng vậy.”

“Không.”

“Ngay từ đầu thì nó còn chẳng đáng là kẻ địch…”

“Nếu anh đang nói về việc vô tình giẫm phải thì…”

Sven cau mày trước câu trả lời của đám thợ săn. Cho đến giờ, Sven và các thành khác của [Iron Cross] đã chinh phục vô số các thể loại đền. Họ có lẽ là những người có level cao nhất trong số các thợ săn được tập hợp. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu với slime của họ cũng chỉ tương đương cái đám vừa trả lời.

Slime có rất nhiều loại. Tại lãnh thổ xa phía đông thậm chí còn có một ngôi đền kì quái nơi chẳng có gì ngoài slime xuất hiện. Anh đã nghe rằng ở đó có vài con slime đủ sức mạnh để giết thợ săn, nhưng anh nghĩ tin đó rõ là nhảm nhí. Việc không có kinh nghiệm đánh slime là chuyện rất bình thường.

Sven gãi má thở dài.

“Sao không thể là thứ gì khác ngoài slime chứ… một con rồng còn tốt hơn thế này.”

“Oi oi, anh đi quá xa rồi đấy.”

Một trong số các thợ săn châm chọc anh ta, nhưng đó lại không phải nói đùa. Nếu là rồng thì ít nhất anh cũng đã từng có kinh nghiệm đối phó với nó. Sau một cuộc chuẩn bị dài hơi và sẵn sàng cho cái chết, họ đã có thể toàn mạng trở về và dành chiến thắng[note33270]. Nhưng anh ta lại chẳng thể làm gì với slime. Thậm chí còn chẳng có tí ý tưởng gì về thứ sắp xảy ra.

Sven không rõ bản chất của con slime sắp đến là gì, nó sẽ tấn công thế nào, điểm yếu của nó, và làm sao để tất cả mọi người có thể chiến đấu và chiến thắng nó. Là rồng thì còn biết chút ít. Khi đánh với nó phải tập trung vào mọi thứ. Những đòn công kích từ vuốt, và những cú quật từ đuôi. Cả hơi thở của nó nữa, và nếu là những con rồng thượng đẳng thì thậm chí còn sử dụng ma thuật cổ đại. Một kẻ địch phiền toái. Nhưng về mức nào đó thì thứ này còn phiền toái hơn.

“Có ai mang phương án đối phó với slime theo mình không?”

Sau khi nhắm mắt chờ vài giây, các thành viên tham gia trả lời Sven.

“Chúng rất dễ chém nên tôi mang theo kiếm như thường lệ.”

“Tôi mang theo búa. Slime rất dễ bị nghiền. Đập nát lõi của chúng là tốt nhất.”

“Party chúng tôi có pháp sư nên có thể tấn công nó bằng phép lửa.”

“Tôi có thể dùng phép thuật gió.”

“Tôi đã mua một bình xịt chống slime, nhưng chả biết một món đồ 700 gil có tác dụng gì không nữa…”

“Tôi sẽ đập bẹp chúng bằng khiên của mình.”

Thế này có ổn không trời?

Từng người một tỏ ra rất nghiêm túc. Trừ cái bình xịt ra, điểm yếu của con slime là “mọi thứ và bất cứ thứ gì”. Tên của Sven là một đòn cần nhắm nên có lẽ sẽ không có tác dụng lắm. Nhưng anh có thể hạ chúng bằng cách bắn vào lõi. Với kĩ năng của Sven thì cái lõi đó nhỏ cỡ nào cũng không thành vấn đề.

Sẽ chẳng có gì rắc rối cả. Đáng ra sẽ chẳng có gì rắc rối cả. Kể cả khi nó xuất hiện ngay trước mặt họ thì xử nó cũng dễ như ăn bánh. Tuy nhiên, sự bất an của anh vẫn không biến mất. Có quá ít thông tin. Ít nhất thì anh muốn biết hình dáng của nó thế nào.

“Cry có nói thêm gì không?”

Nghe câu hỏi của Sven, ba người ngồi cạnh Lyle làm một vẻ mặt khổ sở.

“Chỉ nói là nó không phải là slime bình thường thôi…”

“Chết tiệt, cái đó tôi biết rồi! Tại sao cậu ta không thể bỏ cái thói lấp lửng thông tin đi chứ! Lần nào cũng vậy!”

“Tôi đã cố hỏi, nhưng cậu ta không nói…”

Vẻ mặt anh ta trông rất tệ bởi có lẽ anh ta thực sự không biết cả. <Vô biên vạn trạng> nổi tiếng trong clan vì độ sâu không được của mình[note33271].

Mọi người đều im lặng. Thợ săn tóc nâu đứng ngoài lắng nghe nãy giờ lại lần nữa xen vào. Có lẽ hắn không thể chịu được sự bí bách giải pháp kể cả khi đã có thêm nhân lực. Cái giọng khinh thường mọi người của hắn ta vang lên.

“Tch. Thật vô nghĩa. Suy nghĩ bây giờ cũng vô dụng. Đã thêm người mà vẫn chẳng ai biết mọi chuyện sẽ thế nào, vậy ta có nên ngưng cuộc điều tra lại không đây? Nếu mấy người sợ đến vậy, chúng ta sẽ chăm sóc con slime đó cho mấy người. Đấy là nó xuất hiện.”

Các thợ săn của [Footprints] không nói gì. Ánh mắt họ nhìn hắn với vẻ thương hại. Nếu tự tin về khả năng của mình thì chẳng có vấn đề gì trong việc đáp lại thử thách. Thấy phản ứng kì quái từ mọi người, má của thợ săn tóc nâu co giật.

“Ca-Cái ánh mắt đó là có ý gì!?”

“Ngươi không hiểu sao? Mọi người ở đây, đều nghĩ rằng ngươi sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy. Ta chỉ nói một lần thôi. Ta sẽ dừng. Ta sẽ dừng được chưa? Ngươi sẽ thành ma đấy biết không hả? Oh… dù sao cũng đừng chết vô nghĩa như thế, hãy để lại vài thông tin nha. Chúng ta sẽ báo thù cho ngươi.”

“Ku… lũ ngu ngốc mất trí! Nếu ngươi cứ ở đây mà lại không có gì xảy ra cả, thì ngươi sẽ làm gì huh!?”

Sven không trả lời, mà quay mặt về phía các đồng đội của mình. Đối với các thợ săn, họ chết là lỗi của họ. Không quan trọng cái kẻ ngoài luồng kia nói gì, với chiến lực hiện tại, các cao tầng của [Footprints] ở đây cũng sẽ không hành động. Sẽ tốt hơn nếu giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, nhưng không có thông tin thì chuyện tổn thất là không thể tránh khỏi.

“Ok, hiểu rồi. Không có kế hoạch cụ thể nào cả. Vậy tiếp theo là… ở đây có nhà giả kim nào quen với sinh vật ma thuật không?”

Nghe câu hỏi của Sven,các thợ săn im lặng nhìn nhau. Giả kim thuật sư là dung hợp giữa khoa học và phép thuật, họ được đánh giá cao trong việc tinh chế các loại vật liệu. Họ không phải thành phần cần thiết đối với các thợ săn, phần lớn đều thuộc các cơ sở học thuật hoặc những công ty thuốc. Nó là chức nghiệp chỉ có thể theo đuổi với kiến thức phong phú và nguồn quỹ dồn dào. [Strange Grief] có một giả kim thuật sư, nhưng đó là trường hợp hiếm.

Tình huống hiện tại khiến Sven tặc lưỡi. Anh không nghĩ rằng ở đây có người nào cả, sau cùng thì mọi thứ vô vọng rồi sao? Chết tiệt, sao người về lại là Liz chứ không phải Sytry cơ chứ… Cuối cùng thì họ vẫn phải chuẩn bị một số hi sinh khi đối đầu với nó sao?

Thở dài, anh nhìn qua các thợ săn một lần nữa. Và rồi, anh thấy cánh tay nhỏ bé giơ lên giữa đám đông. Đó là một nữ thợ săn trông có vẻ nhút nhát. Cô ta trông hợp với thư viện hơn là đền. Sự chú ý bất chợt khiến cơ thể cô run rẩy và co lại, nhưng cô nói với giọng rõ ràng. Ánh mắt cô chứa ánh sáng mạnh mẽ trái ngược hẳn với vẻ ngoài nhút nhát của mình.

“Phải. Tôi chỉ vừa mới lên cấp thôi, nhưng tôi là level 3… Tên tôi là Talia, một giả kim thuật sư.”

Một cô gái khác trạc tuổi và có vẻ là cùng party ngồi bên cạnh vỗ vai Talia như để cho cô ấy thêm tự tin. Cô trông có vẻ không đáng tin lắm, tuy nhiên nếu là level 3 tức là cổ có chiến lực tối thiểu của một thợ săn.

Nhưng giống như Sytry, có phải tất cả các nhà giả kim đều tạo cho người ta cảm giác thế này không nhỉ?

Những ý nghĩ đó sượt qua đầu Sven, nhưng bây giờ anh không rảnh để bận tâm đến chúng. Một nhà giả kim sở hữu kiến thức rất sâu rộng và độc đáo. Chúng có lẽ còn nhiều hơn cả của Sven và những người khác cộng lại.

Sven lớn tiếng một cách vui vẻ và hoan nghênh cô.

“Oh, thực sự có một người này. Đây cũng là chủ ý của Cry à?”

“Không. …Nhưng, có vẻ như trong [First Step] chỉ có duy nhất hai nhà giả kim là tôi và Sytry…”

Nên nói rằng ở đây chỉ có duy nhất hai người? Hay nên nói là họ hai người đây.

Trước mắt Sven, Talia rút ra một ống thủy tinh từ một cái túi lớn gấp đôi cái túi mà các thợ săn thường mang. Cô cẩn thận giơ nó lên. Nó để làm gì vậy? Bên trong ống là một chất lỏng sẫm màu đang khẽ dao động. Talia lo lắng hít một hơi, và nói. Trong một khắc có ánh sáng hiện ra trong đôi mắt đen lấp lánh.

“Đây là một loại thuốc diệt slime… Một vật chuyên dùng để đối phó với chúng. Dù chỉ có tác dụng với slime, nhưng… nó có thể tiêu diệt 90% bọn chúng.”

Trong lời cô nói có chứa một sự cổ vũ nho nhỏ. Đó chính xác là những gì các thợ săn ở đây cần. Sven cũng ngạc nhiên trong giây lát, và rồi nhíu mày nhìn chằm chằm vào chất lỏng.

“Cái đó… thật đáng kinh ngạc…”

Liệu nó… có thực sự hoạt động ổn không? Anh ta chưa bao giờ nghe đến một loại thuốc chuyên dùng để diệt slime cả. Slime vốn chỉ mấy con tiểu tốt mà thôi. Cry chỉ vừa nói kẻ địch là slime vài giờ trước. Lẽ nào một loại thuốc mới được sản xuất ra trong một thời gian ngắn thế sao? Và nếu có một thứ thuốc chuyên diệt slime tồn tại, lần này slime xuất hiện sẽ không phải loại thường… có lẽ vậy.

Thế này thì quá tiện rồi. Hơn nữa, Talia chỉ mới level 3. Level 3 có thể coi là hạng giữa trong clan, nhưng từ quan điểm của Sven thì cô ấy còn lâu mới đạt đến mức đó. Nếu là Sytry từ [Strange Grief] thì khác. Cô ta là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cô ấy không sản xuất thứ vật phẩm lỗi. Level hiện tại của cô ta là thấp nhất trong [Strange Grief] – không, nó còn thấp hơn cả của Talia nữa. Nhưng mọi người trong [Footprints] đều biết khả năng thực của cô ta là như thế nào.

Không ai nói ra cái tên đó, nhưng hẳn tất cả đang nghĩ giống nhau.

Thấy những ánh mắt nghi hoặc dồn vào mình, Talia nở nụ cười đắng chát. Rồi cô nói thật rõ.

“Làm ơn hãy thư giãn đi, Sven-san. Người tạo ra nó không phải là tôi… mà là Sytry-chan. Tôi chỉ nhận nó cho việc nghiên cứu thôi… Tôi nghĩ cô ấy đã tạo ra nó trong khi nghiên cứu về slime… cô ấy cũng nói rằng nếu thấy một con slime không bị ảnh hưởng bởi nó, nếu có thể bắt và mang nó về cho cô ấy thì cổ sẽ mua nó với giá một tỉ gil.”

Bình luận (0)Facebook