Chương 45: Nguồn cơn thảm họa 2
Độ dài 4,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:46:01
Nhóm Sven nhanh chóng chạy đến nơi tiếng còi phát ra. Trước mặt họ là một cái lều hoang đã bị phá hủy mất một nửa. những thợ săn khác cũng đã tập hợp hết lại đây. Nhà giả kim quen thuộc Talia cùng ba party khác đến chào bọn Sven. Lúc trước họ đã rà soát quanh khu vực này, và xác nhận ở đây không có phantom hay quái vật. Tín hiệu phát ra chỉ có một nên điều đó có nghĩa là đã phát hiện ra thứ gì đó, nên họ đến kiểm tra cho chắc.
“Xin lỗi, chỉ là chúng tôi tìm được thứ gì đó không được đánh dấu trên bản đồ.”
“Không, thế cũng được. Tôi thậm chí còn có chút manh mối về thứ này rồi.”
Vài thợ săn nói với giọng xin lỗi, và Sven tập trung nhìn về phía cái lều bị hủy. Đây là một cái lều gỗ với diện tích chỉ đủ cho vài người ở, và trông có vẻ nó đã ở đây một thời gian dài. Tường và mái đã bị mòn hoặc bị hủy, từ bên ngoài cũng thấy được cảnh trong lều. Thứ này không đủ lớn để làm nhà, và đáng ra chưa được sử dụng trong thời gian dài. Anh không nhớ có thứ này trên bản đồ. Gark chạm nhẹ vào một bức tường và nó kêu lên răng rắc.
“Hm… lẽ nào đây là thứ còn sót lại trước khi [Hang sói trắng] trở thành đền?”
[Hang sói trắng] là một ngôi đền. Dù độ khó của nó không cao nhưng người thường như người đi săn hay thợ đốn củi sẽ không tiếp cận nó. Những người đi săn sẽ chẳng rỗi hơi mà đi dựng lều, và nếu thứ này được dựng nên trước khi nơi đây trở thành đền, thì có lẽ là từ lúc còn nhiều bãi săn.
Họ nhìn xuyên qua bức tường đã bị hủy mất một nửa. Về căn bản thì bên trong trống rỗng. Một chiếc bàn gãy chân, một cái thùng gỗ rỗng không nắp đậy bị bỏ lại, và bụi bặm do căn lều được để tơ hơ ngoài tự nhiên.
“Ngủ ngoài đường còn tốt hơn ở trong này… chỗ này còn chẳng thế tránh gió mưa được.”
“Có trời mới biết ai tạo ra nó, bản đồ được Đế chế ban hành đâu phải hoàn hảo…”
Một trong hai kiểm tra viên trả lời Sven bằng giọng thất vọng. Nơi này nằm trong lãnh thổ Đế chế, nhưng Đế chế không có hứng truy vết một cái lều ngẫu nhiên nào đó được dựng trong rừng. Trong thành phố thì khác, nhưng kể cả đối với một quốc gia lớn, không thể dành thời gian để lo lắng về những tiểu tiết khi mà quái vật và phantom lộng hành khắp nơi. Và vào lúc này thì một cái lều trống không trông chẳng liên quan gì cả. Kiểm tra viên già tiếp tục với giọng kích động.
“Không có đường trong rừng, nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ bắt gặp mấy thứ như này… Chà, lần này chắc chẳng liên quan gì đâu. Nếu không có manh mối nào hơn cái này, chúng ta cần trở về và báo cáo trước đã. Đây là chuyện mà các kị sĩ cần phải lo. Mọi người đều đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc.”
Nghe những lời nói không cho phép phản bác ấy, người lãnh đạo party đã tìm ra cái lều phẫn nộ trong một thoáng. Nhưng trông vẻ nghiêm túc của kiểm tra viên anh ta đành ngậm mồm lại. Mục đích chuyến đi lần này là để điều tra. Nếu khách hàng đã xác nhận hoàn thành, thì không còn gì để làm nữa.
Ngay lúc đó, khi Sven đang căng mắt quan sát từng góc một của căn lều, anh bỗng quay lại và hỏi.
“Chờ đã… mọi người, đã có ai vào đây chưa?”
“? Không, chúng tôi không có.”
“…….Lạ nhỉ. Ở đây có dấu chân này…”
Cả đám liền căng mắt ra, và dưới ánh nhìn của mọi người, Sven bước vào trong. Một cái lều trống thì chẳng có gì đáng để vào cả, đồ đạc bên trong không chỉ thiếu đàng hoàng, mà vẻ ngoài của nó cũng trông cũng rất tạm bợ. Không quan trọng tinh thần thám hiểm của một thợ săn cao đến đâu, nơi này chẳng gợi lên tí hứng thú nào cả. Kể cả có người vô tình tìm thấy căn lều thì cũng không nghĩ đến chuyện đi vào trong. Tuy nhiên, tầm nhìn được cường hóa trong tối của Sven nhận ra có dấu chân trong đền, và nhiều hơn một cái. Sven không phải đạo tặc, nhưng anh rất tự tin về con mắt của mình, ngay cả trong bóng tối thì anh cũng sẽ không nhìn nhầm.
Anh cẩn thận quan sát bên trong. Cảnh tượng chẳng khác là bao so với khi nhìn từ ngoài vào, không có gì trong này cả.
“Liệu có phải đó là vết chân cũ không?”
“Nhưng không phải mấy hôm trước trời vừa mưa sao? Những vết chân để lâu sẽ bị rửa trôi ngay lúc đó.”
Ngay từ đầu, cấp độ kĩ năng đạo tặc của Sven không cao. Mọi thợ săn chức nghiệp đạo tặc nhìn vào Sven với vẻ mặt khó tả. Người ngoài có thể thấy hành động của Sven thật ngu ngốc, nhưng bản năng được hình thành qua vô số năm của anh mách bảo rằng có gì đó trong này. Hơn nữa, hôm trước khi Cry đến [Hang sói trắng] – có vẻ như cậu ta đã dùng một Thánh tích có khả năng bay lượn. Thật khó để đụng phải cái lều này khi đi rừng. Tuy nhiên, chỉ giả sử thôi, nếu là nhìn từ trên xuống thì sao? Sven đã từng nghe về <Ám dực dạ thiên>. Do tốc độ cao và việc không có phanh khiến đây là một Thánh tích có thể khiến người dùng bỏ mạng. Nếu một kẻ tầm thường sử dụng nó thì định vị cái lều là chuyện không thể chứ đừng nói đến việc phát hiện dấu chân bên trong nó. Tuy nhiên, nếu đó là người đạt level 8… thì có lẽ được[note34070].
Sàn nhà dường như không xuống cấp như bức tường, hầu như không có tiếng cót két nào phát ra khi anh dẫm lên nó. Sven nhíu mày trước mùi hôi trong không khí, chính thời tiết đã tạo nên nó. Không có gì giá trị ở đây là chuyện bình thường, và cũng chẳng có chỗ cho phòng ẩn. Anh cúi xuống đất kiểm tra dấu chân, chúng là của con người. Nhưng anh không thể biết thêm chi tiết.
Bàn đã phai màu, nhưng không có thông điệp gì được ghi trên đấy cả. Túp lều đã mục nát, nhưng không có dấu hiệu cho thấy nó bị phá hủy bởi con ngụy slime. Sven thở dài trong khi vô tình bám vào chiếc thùng gỗ bỏ hoang và dịch chuyển nó.
“…!?”
Không thể cùng vào trong, Gark và những người khác đang quan sát Sven từ bên ngoài á khẩu với cảnh tượng trước mắt. Mánh lới càng đơn giản càng khó phát hiện. Một thứ gì đó có trong lều trong khi ngôi đền lại không có gì là chuyện bất thường. Bên dưới cái thùng – là một cầu thang dẫn thẳng xuống lòng đất.
§
Họ đi xuống cầu thang. Từ chiếc lều phía trên, nó mở rộng ra một hành lang lớn đến không tưởng. Mặc dù đường đi khá hẹp, nhưng nó vẫn đủ vài người đứng cạnh nhau cùng đi. Lối đi thẳng tắp không quanh co. Họ vẫn chưa thấy đích đến. Tường và sàn đều được làm từ đất, nhưng chúng lại rắn một cách phi tự nhiên. Một cú gõ nhẹ cũng tạo ra một âm vang lớn. Talia dùng ngón tay sờ bề mặt, rồi nhìn Sven với vẻ ngạc nhiên.
“Đây là một loại thuật giả kim. Có một potion thường được dùng để tạo ra golem đất – nhưng để nghĩ rằng chúng được dùng để cứng hóa một khu vực rộng lớn thế này.”
“…Mà tôi vốn cũng không nghĩ rằng việc đào một đường hầm dưới lòng đất thế này là bình thường. Ngay cả bọn cướp khi chọn hang ổ cũng sẽ phải hơn thế này.”
Họ tiếp tục di chuyển trong khi cảnh giác với bất kì đòn tấn công nào có thể xảy ra. Ở đây thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Không giống bên ngoài, trong này mọi thứ đều có vẻ tốt. Trên trần có gắn vài viên đá phát sáng, chứng tỏ lối đi mới được sử dụng gần đây thôi. Một đạo tặc đến từ party khác đang đi đầu nhíu mày.
“…Không có tiếng động nào… nhưng ở đây còn vương lại mùi…”
Lối đi tiếp tục thẳng xuống. Không có lối rẽ hay căn phòng nào, nó chỉ đơn giản là dài. Mặc dù đây chỉ là lối thẳng, số công sức bỏ ra để tạo ra chỗ này thật khó tin. Thậm chí có sử dụng ma thuật thì cũng rất khó. Ít nhất thì, chỗ này không phải được tạo nên một cách tùy ý. Tầm nhìn của họ dần rộng ra, và họ không cần phải lo về việc bị tấn công. Không, lối đi này không được tạo ra vì mục đích đó.
Cái này là – lẽ nào…
Trong khi di chuyển, Sven bỗng nghĩ đến một kết luận, và nhíu mày. Gark có lẽ cũng đang nghĩ điều tương tự, biểu cảm của ông chùng xuống. Cả đám di chuyển trong yên lặng. Không cần vung vũ khí, họ đã đến được nơi sâu nhất. Sâu trong này là một cánh cửa gỗ rất thanh lịch. Phía sau nó là một căn phòng hoàn toàn bình thường. Các mặt đều là những bức tường rộng mười mét. Trần cao hơn cầu thang họ vừa đi, sàn và vách đều không phải làm bằng đất bình thường. Do là dưới lòng đất nên chỗ này không có cửa sổ, nhưng nếu mang đủ đồ dùng đến đây thì chỗ này có thể dùng làm nơi ở. Người thợ săn nam chịu trách nhiệm tìm kiếm kẻ địch tỏ ra hoang mang khi bước vào căn phòng.
“Cái quái…?”
Nhưng, không có gì ở đây cả. Không người, hay một chút đồ nội thất nào. Không, chính xác hơn thì, còn chút dấu vết người ở trong này. Những dấu vết chỉ ra rằng nó vừa mới được sử dụng vài giờ trước. Nhưng giờ thì nó trống rỗng. Sau khi kiểm tra một lượt căn phòng, Sven tặc lưỡi to một cái.
“…Chết tiệt! Tôi đã lờ mờ cảm thấy, ra là vậy –“
“!? Ý-Ý anh là gì?”
Sven nhăn mặt như vừa nuốt phải cái gì đó đắng ngắt. Gark vừa bước vào sau anh ta cũng cứng người khi kiểm tra xung quanh. Đạo tặc đang kiểm tra phòng ẩn, nhưng có lẽ sẽ chẳng tìm thấy gì đâu. Những kẻ từng ở đây đã rời đi vài giờ trước rồi. Khi Henrik nhìn lên với vẻ lo lắng, Sven thở dài và bới tóc mình để che giấu sự khó chịu.
“Chúng thoát rồi. Khốn kiếp, mục đích không chỉ là để giết cái thứ slime chết tiệt đó. Con quái ấy chỉ dùng để giữ chân chúng ta thôi! Tôi không biết về chuyện này, mẹ nó! Chẳng có đủ gợi ý gì cả! Aaaaaaaaaaaah!”
Sự bất thường ở [Hang sói trắng], con ngụy slime xuất hiện, Gark Welter được đưa đến đây như một viện quân, mấy cái vòng giữ quái trên mặt đất, căn lều hoang với lối đi bí mật. Và, <Vô tận thử thách> dễ xơi hơn mọi khi. Tất cả thông tin được nối với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. Chín phần mười rằng có một kẻ chủ mưu đã thả con ngụy slime ra. Và trong lúc bọn Sven đánh với nó, chắc chắn chúng đã ở gần đó.
Cry không gửi chi viện để hạ con ngụy slime mà là để tóm kẻ đứng sau. Gark có thể tự kìm chân con ngụy slime bằng cách nào đó. Nếu ông liều mạng thì có thể giữ nó một lúc. Trong khi Gark xử lí con ngụy slime, các thành viên khác có thể tìm kiếm trong khu rừng và tóm tên đầu sỏ. Rất có thể đây giải pháp tối ưu nhất mà <Vô biên vạn trạng> có thể nghĩ ra[note34071].
Họ đã mắc sai lầm. Con ngụy slime là một kẻ địch đáng gờm. Họ sẽ không bao giờ để một thợ săn nghỉ hưu đấu với nó một mình. Không ngạc nhiên khi cái này tiến hành thuận lợi hơn các thử thách bình thường. Bởi họ đã thất bại.
Bị thôi thúc bởi cơn giận bất thường, Sven rống lên.
“Cậu đã biếếếếếếếếết! Oi, giờ thì sao nào! Chúng tôi đã làm hỏng việc! Vấn đề chính là, nếu có tên đầu sỏ thì phải nói đi chứứứứứứứứ!”[note34072]
“Sven, bình tĩnh lại đi!”
Khi Sven đang mất kiểm soát, Marietta vỗ mạnh vào lưng anh ta một cái để làm dịu anh ta. Gân xanh nổi lên trên vết xăm bên mặt Gark. Có phải sự khác biệt về kinh nghiệm đã khiến ông không thất bại như Sven?
“Nếu con ngụy slime đó là hàng nhân tạo thì kẻ đứng sau nó hẳn rất tồi tệ. Đó là kẻ chúng ta chắc chắn không được để xổng. Chết tiệt, ở đây không có đủ chứng cứ. Kể cả có đuổi theo bây giờ thì cũng không thể bắt được hắn.”
Sự tồn tại của kẻ giật dây mọi chuyện nằm ngoài tưởng tượng của Sven. Đền và phantom vận hành theo quy luật tự nhiên. Cố điều chỉnh thứ nằm ngoài lãnh vực của thợ săn ấy cần có năng lực nằm ngoài hiểu biết nhân loại. Có lẽ kẻ địch là tên nghiệp dư. Chúng không phải là thợ săn. Chúng còn chẳng xóa dấu chân. Bắt chúng lại sẽ không khó. Nhưng độ khó sẽ tăng lên nếu họ phải đi tìm. Có thể tạo ra cả một căn phòng lớn thế này thì không thể là một cá nhân mà phải là một tổ chức. Và Sven còn chẳng biết danh tính của chúng.
Không thể nào. Cái này đâu được coi là thử thách chứ! Bọn này đâu giống cậu. Hiểu lời Sven nói, các thành viên [Footprints] phía sau trở nên ồn ào.
Ngay lúc đó, cả căn phòng rung lên. Gark siết chặt nắm đấm và tung một cú vào tường. Với một âm thanh sấm sét, tất cả đều im lặng. Rút nắm tay ra khỏi bức tường, Gark từ từ lấy hơi và lên tiếng.
“……Giờ thì, bình tĩnh lại nào. Đây không phải lúc vội vàng. Khi trở về chúng ta sẽ hỏi Cry sau. Ta không chắc hắn biết bao nhiêu, nhưng chúng ta sẽ được giải thích mọi thứ.”
Đúng vậy. Đây không phải là kết thúc. Nếu là người đó, hẳn cậu ta sẽ biết nhiều hơn về kẻ mà họ đã để xổng. Họ có thể hối tiếc sau.
“– – Akasha…”
Sven kẻ đang tầm nguyền rủa <Vô biên vạn trạng> trong đầu, ngẩng mặt lên trước giọng nói nhỏ. Người vừa lên tiếng là Talia. Cô ấy đang ôm mình với vẻ tái nhợt để ngăn bản thân run rẩy. Ánh mắt cô hướng thẳng đến trung tâm căn phòng – tập trung vào cái hố cỡ nắm đấm trên sàn.
“Cô vừa nói… Akasha!?”
Vẻ mặt Gark trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ông nhìn nhà giả kim bé nhỏ với ánh mắt nguy hiểm như đang nhìn kẻ địch. Biểu cảm của các kiểm tra viên cũng thay đổi. Họ trông nghiêm nghị như lúc mấy cái còng được tìm thấy.
Vừa nhận ra mọi ánh mắt đang tập trung về phía mình, Talia nhanh chóng đưa ra lời giải thích trong sự bối rối. Nhưng giọng cô lại rất run.
“S-Sytry-chan, đã đề cập đến chúng trước đây, chỉ một chút thôi. Những kẻ đã vi phạm, điều “cấm kị”. Chúng liên thực hiện các thí nghiệm Mana Material, thứ đã bị cấm trên toàn thế giới. Những kẻ chắc chắn phải bị chặn đứng – – kẻ địch lớn nhất của [Strange Grief]. “
§
Talia Widmann đã gặp một nhà giả kim sau khi gia nhập clan một thời gian ngắn. Không có nhiều giả kim thuật sư trong giới thợ săn. Nhà giả kim cần phải học một lượng lớn tri thức, thời gian và công sức của họ không giành nhiều cho khả năng chiến đấu. Các thợ săn thường trêu họ là những pháp sư hạ cấp. Một giả kim thuật sư có kĩ năng có thể nhún vai trước trò đùa đó bởi đây là một chức nghiệp có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng việc đắm mình trong nghiên cứu. Vậy nên không nhiều người trong số họ nhắm đến việc trở thành thợ săn.
Talia đã làm thợ săn trong vài năm, nhưng cô chưa từng gặp nhà giả kim nào khác. [First Step] có những cơ sở và trang thiết bị đặc biệt để học giả kim. Với party trẻ của Talia, đó là một trong những nhân tố quyết định để họ gia nhập [Footprints]. Nơi này có nhiều thứ dành cho giả kim thuật sư hơn cô tưởng tượng. Dữ liệu, đồ dùng đắt tiền, vật dẫn hiếm, và cả một căn phòng riêng dành cho việc giả kim. Nó thậm chí còn trên cả mức trung bình của một phòng thí nghiệm hạng nhất trong Đế chế. Tất cả được thu thập và gây dựng cho một nhà giả kim duy nhất trong clan.
Sytry Smart. Người từng được mọi người trong thủ đô ngợi ca, cái tên đã biến mất trong nhấy mắt. Cô ấy có lẽ là một nhà giả kim, và có lẽ thuộc về một party thợ săn hạng cao, nhưng lại hiếm khi được nhắc đến, cổ núp dưới cái bóng danh tiếng của các thành viên khác. Thực tế khi mới gặp, ấn tượng của cô với Sytry Smart là một cô gái lịch thiệp, tốt bụng, và cực kì thông minh[note34073]. Mái tóc hồng vàng khá bất thường đối với một pháp sư, thậm chí nó còn được cắt ngấn nữa. Cô ấy giải thích với giọng tiếc nuối rằng “Onee-chan bảo chị ấy muốn để tóc dài nên tôi đã cắt ngắn nó đi”. Đôi mắt cụp dịu dàng, luôn mặc một áo choàng màu xám, trông cổ không giống một thợ săn có tiếng chút nào. Và cô ấy đã chào mừng nhà giả kim mới đến với phòng thí nghiệm, nơi dù được bảo rằng có thể được mọi người tự do sử dụng, mới chỉ có duy nhất một người dùng cho tới bây giờ.
Sytry trông rất bận rộn, và chỉ ở clan house trong một thời gian ngắn, nhưng cô ấy và Talia nhanh chóng hình thành một mối quan hệ tốt. Khi Talia vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, cô ấy đã dạy cô rất nhiều thứ. Họ có thể coi là bạn. Cô biết tiếng xấu của Sytry vài năm trước, nhưng cô nhanh chóng nhận ra chúng hoàn toàn sai[note34074]. Sytry là một người chăm chỉ. Cô ấy đắm chìm bản thân vào mọi lĩnh vực liên quan đến thuật giả kim. Cô thực hiện những thí nghiệm có độ nguy hiểm cao mà ngay cả những pháp sư đầy tài năng cũng muốn tránh (tất nhiên là chúng không phạm pháp). Không bao giờ chùn bước, cô ấy là một pháp sư đích thực.
Niềm đam mê dành cho phép thuật của Sytry vượt qua mọi sự chỉ trích, nó khiến Talia người đang đi trên con đường giả kim thuật sư cũng phải choáng ngợp. Nói thật lòng, Talia dần hiểu được những lời đồn xấu xa về cô ấy. Rất có thể sự nhiệt tình và chắc chắn của Sytry là những nguyên nhân chính gây ra tiếng xấu. Cô ấy bị kẹt với quá nhiều thứ. Tài năng và niềm đam mê giả kim thuật của cô đã truyền cảm hứng cho những người bạn đồng trang lứa. Dù vậy, Sytry vẫn khiếm tốn và nói mình vẫn chưa đủ nỗ lực. Cổ là kiểu người sẽ tha thứ cho mọi điều với một nụ cười.
Sytry nói rằng tiếng xấu của mình là cổ thiếu kinh nghiệm. Cô ấy chấp nhận tội lỗi mà người khác gán lên mình, và chấp nhận bị hạ level, sự nhục nhã mà một thợ săn bình thường không bao giờ phải nhận. Cô ấy quá hiền lành đối với một thợ săn, nhưng nếu Talia phải nói tên một nhà giả kim chân chính, cô sẽ không ngần ngại nói ra cái tên Sytry. Talia không phải học trò của Sytry. Do sự thiếu kinh nghiệm của mình nên Sytry vẫn chưa nhận đệ tử. Nhưng theo một cách nào đấy thì cô giống như đệ tử của cô ấy. Cô đã nghe được rất nhiều thứ. Những lo lắng về thí nghiệm, hay những tờ nghiên cứu mà họ đã đọc mấy hôm trước. Chi tiết về những ngôi đền họ đã ghé thăm với tư cách thợ săn, và những điều Talia cần làm như một thợ săn chức nghiệp giả kim thuật sư.
Có một điều mà Sytry rất hiếm khi nói ra – thông tin về “kẻ dịch” và cô ấy cùng đồng đội đang truy đuổi. Các thợ săn siêu phàm có nhiều kẻ địch, và giả kim thuật sư Sytry sở hữu một lượng đông đảo những tên đó. Cô gái hiền lành hiếm khi nói về kẻ địch của mình, nhưng Talia đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về họ, và quyết định sẽ giúp Sytry nếu có chuyện gì xảy ra. Sytry luôn đơn độc. Cô ấy chỉ mang tiếng xấu do không có ai để dựa vào[note34075]. Đó là lí do vì sao, nếu có điều gì đó xảy đến, ít nhất thì cô cũng có thể làm đồng minh với cô ấy. Như một đồng nghiệp nên làm, và như một người bạn.
Quay về căn phòng dưới lòng đất, Talia nhận ra cái hố trên sàn. Cô bất ngờ hiểu được đám xiềng xích họ đã tìm ra, và nguồn gốc đằng sau sự bất thường của [Hang sói trắng]. Không, cô đã luôn cảm thấy điều đó. Không nói lên nghi ngờ của mình cho đến lúc này chỉ đơn giản là do khuyết điểm của Talia. Nó là sự sợ hãi. Cô không muốn tin vào điều đó, nhưng khi đã đến nước này thì cô phải lên tiếng. Bởi chuyện này có lẽ sẽ giúp được Sytry.
Sytry đã từng nói về một người đàn ông kẻ từng là một pháp sư hạng nhất trong Thủ đô hoàng gia, và nghiên cứu của ông ta khiến tóc cô dựng đứng cả lên. Bị phong ấn bên trong Viện hàn lâm Thủ đô hoàng gia, chỉ được cho phép truy cập bởi một số ít học giả cấp cao, là dữ liệu nghiên cứu về hệ thống mana cấm kị. Can thiệp vào dòng chảy Mana Material, có những dấu vết không thể nghi ngờ về một “vật chứa” có khả năng thu thập một lượng Mana Material lớn bất thường. Mục đích của việc này là nhằm kiểm soát quy tắc của thế giới. Một trong những tổ chức ma thuật lớn nhất, nơi quy tụ của những pháp sư điên khao khát quyền năng dù cho có khiến thế giới bị hủy diệt.
– – [The Tower of Akasha] <<Tháp Akasha>>.
Có vẻ như chúng không nghĩ rằng sẽ có ai đó phát hiện ra kể cả khi tìm được dấu vết. Talia chưa bao giờ thấy những nghiên cứu đó. Chúng chỉ được đề cập trong một cuộc nói chuyện của Sytry. Tuy nhiên, hiện tại cô ấy đang vắng mặt vì đi chinh phục một ngôi đền cấp cao. Tên của hai pháp sư được Sytry nhắc đến lướt qua tâm trí cô. Một là cái tên hiện ra sau cuộc điều tra nhỏ, kẻ còn lại thì hoàn toàn mù tịt. Nhưng có vẻ như cả hai đều nguy hiểm như nhau. Họ liên tục truy dấu chúng, nhưng vẫn không thể bắt được. Cô nhớ đến nụ cười xin lỗi trên mặt Sytry khi cổ nói về vấn đề đó. Những kẻ thù khiến cho ngay cả Sytry cũng gặp khó khăn, chúng quá mạnh đối với một nhà giả kim cấp thấp như Talia.
Cổ họng cô khô khốc. Vô số ánh mắt hướng về phía Talia, chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Phần lớn chúng đều chứa sự không tin tưởng, cô đoán là vì sự thất bại của potion diệt slime. Cô ngần ngại nói ra điều mà Sytry từng đề cập. Sở hữu cơn khát tri thức điên cuồng thậm chí có thể gây ra sự diệt vong cho thế giới, hắn là pháp sư “tệ nhất trong những kẻ tệ nhất”. Talia khàn khàn lên tiếng trong khi nắm chặt đôi tay run rẩy của mình.
“Đại pháp sư, Noto Cochlea, và Sophia. Đó là hai cái tên mà [Strange Grief] đang truy đuổi.”