• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Một ngày với Tino

Độ dài 5,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 10:00:20

“Oh? Vệ sĩ của Master ạ?”

Tino mở to mắt trước yêu cầu đột ngột này. Cô đang chuẩn bị đi thám hiểm Đền, theo yêu cầu của sư phụ cô. Người đang mỉm cười xin lỗi với Tino là vị Master yêu quý của cô, thợ săn level cao nhất thủ đô, Cry Andrich.

Có vẻ như đang là buổi trưa nên không có ai ở sảnh cả. Các thợ săn căn bản là người làm ban ngày nên đây cũng không có gì bất thường. Như thường lệ, cậu không hề mặc giáp. Quần áo vẫn như bình thường, không hề giống một thợ săn tiêu chuẩn chút nào. Tuy nhiên nếu để ý kĩ thì họ sẽ nhận ra cậu đang mang một lượng Thánh tích đáng kể. Đây chẳng phải chuyện gì bí mật––rằng sợi xích bên hông, chiếc vòng cổ màu bạc và thậm chỉ cả nút tay áo––đều là Thánh tích. Đây có vẻ mới là lí do cậu có biệt danh <Vô biên vạn trạng>. Trước cái nhìn ngây ngốc của Tino, Cry chuyển ánh mắt sang hướng khác.

“Phải! Coi này, ta đột nhiên muốn đến tiệm Thánh tích. Thông thường thì ta sẽ nhờ Liz hay ai đó, nhưng ta không tìm được cô ấy. Ahahaha.”

“Em sẽ làm.”

“Phải, phải, ta biết nó phiền phức. Nhưng ta nghĩ nó sẽ giúp em biết thêm về Thánh tích. Em cũng nên có một cái chứ nhỉ, nên sẽ––chờ đã, gì cơ? Thật sao?”

“Vâng.”

Cry giật mình trước câu trả lời chóng vánh của cô. Cô đặt tờ giấy của mình xuống và đứng lên. Quả thực chuẩn bị cho một chuyến mạo hiểm đến Đền kho báu là rất quan trọng, nhưng yêu cầu từ Master của cô còn quan trọng hơn thế. Lí do duy nhất Tino ngần ngại là từ “vệ sĩ”. Tino có thể là một chiến binh có khả năng, nhưng cô vẫn chỉ là level 4. Cô rụt rè ngước lên hỏi lại Cry để xác nhận.

“Dù em không gì hơn cặn bã với người, sao em có thể giúp người với vai trò vệ sĩ đây?”

“Sao em thích mấy cái từ đó vậy? Ta chưa thấy ai tự gọi mình là cặn bã nhiều hơn em đâu.”

Một vệ sĩ yếu hơn cả người mình bảo vệ thì làm được gì chứ? Cô có thể hiểu nếu đó là Liz, người cậu vốn đi tìm. <Vô ảnh> là đạo tặc giống Tino, nhưng kĩ năng thì như trời với đất so với cô. Năng lực cảm nhận nguy hiểm cũng như chiến lực của Liz hoàn toàn vượt trội. Trên hết, sao cậu lại cần vệ sĩ trong một thủ đô được bảo vệ nghiêm ngặt thế này chứ? Câu hỏi của Tino được Cry trả lời với một nụ cười như thường lệ.

“Oh, này, đừng lo. Không ai sẽ tấn công chúng ta đâu, ta nghĩ thế. Chỉ là, kiểu như… Ý ta là, ta có hứng muốn hẹn hò, và ta muốn hỏi tự nhiên nhất có thể.”

“Một cuộc hẹn!?” Tino nhảy dựng lên vì bất ngờ.

Cry là một trong số những thợ săn được ngưỡng mộ nhất. Cô biết và thần tượng cậu ta từ lâu. Tôn trọng không phải cảm xúc duy nhất ở đây; còn có cảm giác ngọt ngào, ấm áp nào đó bao gồm giữa hai người[note63543]. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là, sư phụ cô cũng phát cuồng vì cậu ta. Tino không thể tưởng tượng mình thắng được cô ấy; trong mắt cô, cậu là phần thưởng không thể với tới. Đôi khi cậu cũng chiều chuộng cô, nhưng nó là chuyện hiếm thấy.

Về việc liệu đi tiệm Thánh tích có phải là một lựa chọn hẹn hò tốt không, thì chà, nó không quan trọng. Sự thật rằng ngắm Thánh tích là sở thích của cậu ta, và Cry cũng đã kéo kha khá người đi cùng làm vậy rồi, cũng không quan trọng. Và việc cô chỉ là vật thay thế cho sư phụ mình… cô không thể làm gì với vụ đó được. Tino nhìn xuống bản thân. Cô mặc chiếc áo khoác da ưu tiên phòng thủ hơn là thời trang, phía dưới là quần short chuyên dụng cho di chuyển, đi đôi bốt đen có đế kim loại. Trên thắt lưng là một con dao lớn và potion. Quả thực, đây là bộ đồ rất thợ săn. Nó đơn giản không hề hào nhoáng, không phù hợp lắm cho cuộc hẹn hò. Tino đang ăn mặc giống như đi đánh trận vậy. Dù có người nói “Tình yêu là chiến tranh”, nhưng với Tino thì chúng là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Là môn đồ duy nhất của Liz Smart, cô không thể làm nhơ nhuốc thanh danh sư phụ mình được. Cô phải tốt như Liz mới được. Với vẻ mặt nghiêm túc, Tino nói.

“Em sẽ thay đồ.”

“Huh!? Không, nó được mà. Chờ đã, Tino!”

Khi Tino đứng lên, Cry nắm lấy tay cô để ngăn lại.

“Ít nhất em cũng phải làm vậy. Làm ơn, em không thể đi như thế này được! Em có lẽ không bao giờ đẹp được như người, Master, nhưng đây là vấn đề về niềm tự hào của người phụ nữ!”

“Ai quan tâm chứ!? Ta bắt đầu có linh cảm xấu rồi, nên đi thôi!”

Tino cố vẹo người để thoát, nhưng Cry đã tàn nhẫn thả <Xích săn mồi>. Bực tức, Tino nói lên cảm xúc của mình.

“Master, người đúng là kẻ bắt nạt tệ hại.”

Sau cùng, cô vẫn không thể thay quần áo. Nếu nó quan trọng đến nỗi phải dùng Thánh tích thì cô cũng không muốn đào quá sâu. Khi cậu dùng từ “vệ sĩ” thì cô càng khó phản kháng hơn.

Đường phố thủ đô vẫn đầy sức sống như thường lệ. Tino bước đi, với một chút cẩn trọng, cùng với vị Master đang mỉm cười. Với người đi đường thì liệu họ có trông giống đang hẹn hò không? Phần lớn là không. Ít nhất thì cả hai có lẽ giống bạn bè. Nếu Tino thay đồ thì họ sẽ bắt mắt hơn. Chí ít cũng hơn hẳn bây giờ. Cry vỗ nhẹ vào cánh tay Tino người đang thất vọng thấy rõ.

“Em không cần phải dỗi thế đâu cô gái. Bây giờ, em rất hòa hảo…”

“Cho cái gì ạ?”

Cry cười khúc khích trước câu hỏi đó.

“Cho việc cải trang.”

“Người nên học cách nói chuyện với phụ nữ đi, Master,” Tino lầm bầm. Không ai lại muốn “cải trang” khi hẹn hò cả.

“Đùa thôi, đùa thôi. Thôi nào, nắm tay đi. Rồi chúng ta sẽ trông thực sự giống đi hẹn hò, đúng không?”

Cậu bật cười và nắm lấy tay Tino. Cô quyết định tha cho cái thái độ đó và sắc mặt cũng tốt lên một chút.

“Ta thích việc em dễ chiều thế này đấy, Tino. Nào nào, đúng là cô gái ngoan.”

Cậu xoa xoa mái tóc cô khiến ngoại hình cô rối cả lên. Cô biết mình đang bị trêu đùa, nhưng đây có lẽ mới là hành vi phù hợp nhất với một buổi hẹn.

“Người muốn thế nào cũng được, nhưng em chỉ có khoảng 100.000 Gild thôi đấy.” Đó là gia sản hiện tại của Tino. Có một sư phụ đúng là đắt đỏ mà.

“Thế sẽ không mua được Thánh tích nào đâu. Khốn thật, em đúng là vô vọng mà Tino.”

“Em biết người không có ý như vậy.”

Tino khiển trách Cry vì nói ra câu đùa ác ý với khuôn mặt thẳng thắn như vậy. Họ rời con phố chính, một địa điểm hẹn hò phổ biến với nhiều cửa tiệm, và đi ra hẻm sau. Sau khi vượt qua mấy con đường gồ ghề, họ xuất hiện tại một tiệm Thánh tích trông có vẻ bình thường. Tino đã mong có một buổi hẹn bình thường hơn, nhưng cô không nói gì khi thấy biển hiệu. Nói đúng ra thì đây không phải lần đầu tiên cô bị Cry lôi đến đây.

Cửa tiệm [Magiz Tale] là nơi cậu thường ghé. Nó là một cửa tiệm cũ hơn trăm tuổi. Ai có hiểu biết cũng đều nghe về nó. Khi Tino nhìn vào cái chuông biểu tượng của cửa tiệm, cô vô thức nhíu mày.

“Master, em chỉ là… vé vào cửa của người thôi sao?”

“Chuẩn, em nhạy đấy.”

“Người không biết em thất vọng đến mức nào đâu.”

“Đương nhiên, em biết mà.”

Cry không còn nhìn thẳng vào Tino nữa. Cô khom người lại vì sốc, nhưng cậu cứ đi thẳng vào cửa hàng mà không nói gì cả. Bầu không khí lạnh ngắt từ các Thánh tích phả thẳng vào đôi má nóng của cô. Dù cửa tiệm có vẻ ngoài tồi tàn nhưng các Thánh tích bên trong vẫn được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Thánh tích còn quý hơn những viên đá quý bình thường. Một bảo vệ vũ trang toàn thân đứng cửa nheo mắt nhìn Cry và cái vệ tinh của cậu bước vào, rồi hắn nhanh chóng nhận ra họ là ai và trở lại vẻ mặt bình thường.

Cry là khách quý ở đây. Bản thân Tino biết cậu đã mua ít nhất mười cái Thánh tích ở địa điểm này, vậy mà mắt cậu lúc nào cũng sáng rực khi đến. Có vẻ cậu đã quên mất đây vốn là buổi hẹn rồi.

“Không có gì nổi bật. Cũng không ngạc nhiên, vì mình đến đây suốt mà. Cũng không còn <Giới chỉ> trên quầy nữa.”

“Có lẽ họ đang thiếu tiền.”

Thánh tích là vật phẩm xuất hiện một cách tự nhiên. Bất cứ thứ gì có ở đây đều được mua lại từ các thợ săn. Hàng sẽ không thay đổi nhanh như thế đâu.

Master, em muốn ăn kem. Nếu người thường đến đây thì bỏ hôm nay cũng được mà, phải không? Em sẽ trả mà. Hãy đi thôi.

Dù nghĩ vậy, Tino vẫn ngậm miệng. Cô có hứng thú với cuộc hẹn, không phải Thánh tích. Sư phụ đã bảo cô chưa sẵn sàng với Thánh tích, nên cô đã cho đi toàn bộ Thánh tích mà cô tìm được. Đó là lí do ví cô khá hẹp, cũng là một lí do khác Tino không muốn đến đây.

Sau khi nhìn qua cửa hàng, Cry thở dài và vỗ vào cái bàn trống.

“Ra đây nào, Matthis! Tôi đã mang Tino đến! Tino ở đây nèèèèèè!”

Một người đàn ông già bước ra từ bên trong. Tóc ông bắt đầu điểm bạc do tuổi tác, ông đã làm công việc thẩm định Thánh tích được nửa thế kỷ. Theo Cry, ổng là bậc thầy trong mảng này. Matthis, chủ của [Magiz Tale], nhìn chằm chằm vào Cry và tặc lưỡi.

“Tch. Gì đây, lại ngươi nữa à?”

“Đó không phải cách hay để chào đón khách quen đâu ông.”

Thái độ của ông không được tốt lắm. Tino ban đầu thấy bực, nhưng giờ cô biết đây là chuyện thường ngày rồi nên không còn để ý nữa. Rồi, Master yêu quí của Tino nắm lấy cô gái đang dỗi bên cạnh và đẩy cổ ra trước ông già.

Matthis rất giỏi và có nhiều quan hệ. Dù đồ trên quầy của ông khá nhiều, ổng lại cứng đầu đến nỗi không chịu bán cho kẻ mà ông không quan tâm. Kết quả là, khá nhiều thợ săn trong Thủ đô có ác cảm với Matthis. Nhưng khi ông ấy thấy một Tino đang cáu kỉnh, vẻ mặt ông chỉ dãn ra một chút mà thôi. Tino không rõ tại sao nhưng ông già này có vẻ có thiện cảm với cô. Cry, người tự tin đẩy cô ra trước mặt Matthis, lên tiếng.

“Coi này, tôi đã mang Tino đến đây. Để tôi vào, không thì tôi sẽ không mang em ấy đến nữa!”

“Master, chúng ta thực sự đến đây để bán em hả?”

Như thường lệ, Cry cười trừ trước trò đùa nửa thật nửa giả của Tino.

“Phải, tất nhiên rồi.”

Bất cứ khi nào Tino ở đây, cô không gì hơn ngoài tấm vé vào cửa. Bên trong cửa hàng là một xưởng đầy những Thánh tích chưa được thẩm định. Lần đầu tiên Cry mang Tino đi cùng, Matthis đã cho họ vào trong với lời nhắc “Chỉ lần này thôi đấy”. Nhưng một khi đã nếm ngon ngọt, Cry lúc nào cũng mang Tino đi cùng mỗi khi đến đây. Dù cô không bị nhắm đến và cũng không có ác cảm gì với ông chủ tiệm khó ở này, nhưng cô vẫn thấy chuyện này thật tàn nhẫn. Đây không phải hẹn hò, và chắc chắn cũng chẳng phải là vệ sĩ.

Matthis trưng ra vẻ mặt cay đắng. Xưởng của ông ở phía sau. Để người khác vào có lẽ là đi ngược lại với nguyên tắc của tiệm.

“Ở đó chẳng có gì ngươi muốn đâu.”

“Chà, ông biết đấy, tôi chỉ muốn cho Tino xem Thánh tích thôi.”

Cry nói dối dở tệ, đến nỗi ngay cả Tino cũng nhìn ra được. Cậu đẩy Tino ra trước một Matthis nhăn nhó. Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải thực hiện vai trò vé vào cửa của mình. Thật bất công với Matthis, nhưng đây là chuyện cô phải làm. Cô ít nhất cũng kháng cự một với vẻ mặt bi thảm và giọng nói không cảm xúc.

“Cho tôi thấy…tất cả những gì ông có đi, bố già.”

“Gack! Hrk, hack!”

Cry xoa đầu Tino khi thấy ông chủ tiệm bị nghẹt thở.

Xưởng phía sau quầy lớn hơn nhiều so với khu bán. Tuy nhiên, vì mọi thứ rất bừa bộn nên nó trông nham nhở hơn nhiều. Các tủ sách xếp đầy những cuốn sách hay, dù bìa của chúng đã mục nát, thậm chí chỗ này chỗ nọ cũng có mấy chồng sách. Những công cụ bí ẩn rải rác trên chiếc bàn kim loại lớn. Có lẽ chúng được dùng để thẩm định Thánh tích chăng? Nhiều hòm gỗ sắp khắp sàn, bên trong là những Thánh tích Tino chưa thấy bao giờ. Có vẻ phần lớn trong số đó là đồ bỏ, vì dù Thánh tích là những tàn tích của quá khứ vinh quang được hiện thực hóa bằng Mana material, chúng lại rất đa dạng nên dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, phần lớn Thánh tích tìm được trong Đền là thứ vô dụng. Sẽ thật tốt nếu chúng có chút công dụng nào đó, nhưng vài cái chỉ hao tốn mana vô ích. Các thợ săn gọi những vật phẩm đó là “rác”.

Dù sao, vẫn rất khó để thợ săn phân biệt được đâu là Thánh tích loại rác. Với những vật phổ biến hoặc có năng lực rõ ràng thì không sao, nhưng hầu hết yêu cầu những kiến thức chuyên sâu về các nền văn minh trong quá khứ. Một Thánh tích trông như rác có thể lại có một chức năng phi thường nào đấy. Một Thánh tích mạnh mẽ có thể được bán với giá đủ để mua biệt thự, nên các thợ săn luôn mang các vật phẩm-trông-giống-Thánh-tích về để thẩm định. Tino không hiểu lắm, nhưng rất nhiều người sống bằng cách thẩm định các Thánh tích vô danh. Có lẽ đây là một kiểu đánh bạc chăng?

Tino ngồi xuống trên một chiếc ghế, đung đưa chân trong khi Cry và Matthis nói chuyện. Cry, chỉ vào món Thánh tích trên bàn với ánh sáng hắc ám trong mắt, đã hoàn toàn quên mất Tino.

Chúng ta có đang hẹn hò không vậy, Master?

Tino đã biết thể nào cũng ra thế này khi cậu nói đến tiệm Thánh tích, nhưng vẫn thấy đau đớn. Vào những lúc như này, cô thường tự hỏi sư phụ cô sẽ làm gì. Nhưng cái “nếu như” đó thật vô nghĩa nên cô nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Sau cùng, đã xin thì không được lựa chọn mà. Dù Tino đang lườm cậu với ánh mắt như đao, Cry vẫn không hề có dấu hiệu gì là nhận ra cô.

“Bùa cầu may, khuyên tai tăng sức mạnh… Hrm, Matthis, từ khi nào ông xuống dốc vậy?”

“Chết tiệt, ngươi thô lỗ quá. Chỉ là giờ ta không có món nào tốt thôi, được chưa!?”

Tino không hiểu họ nói gì. Với cô, tốt hơn là nên nốc ao kẻ địch trực tiếp, thay lo lắng về Thánh tích và mấy thứ khác. Cô quyết định rằng mình nên tìm hiểu một chút trước khi đến đây. Lần nào cô cũng cảm thấy vậy, nhưng lịch luyện tập và đánh Đền quá dày nên chẳng còn chút thời gian nào cả. Cry cuối cùng cũng xem xét xong cái bàn, cậu nhìn có vẻ không vui lắm.

Vậy là hôm nay không có gì lọt vào mắt người sao.

Giờ họ có thể rời đi được rồi. Nếu cô hỏi trên đường về, có lẽ Cry sẽ mang cô đến nơi nào đó thực sự giống hẹn hò. Trong khi mặt Tino sáng bừng hi vọng, Cry đã bắt đầu lục lọi các rương gỗ đầy đồ rác. Ngay cả Tino cũng phải xen vào “Xin thứ lỗi”.

“Oh, xin lỗi. Chờ ta chút nhé, được không? Chết tiệt, toàn đồ bỏ… Tệ quá, tệệệệệệệ quá!”

 “‘Chút’ là bao lâu chứ? Còn mấy tiếng nữa?!” Tino thét lên.

Đống rương nhiều một cách phiền toái. Giữa những cái trên sàn và đống được chất quanh tường, tổng số có lẽ lên đến một trăm. Bên trong cái nào cũng là đồ bỏ, ngay cả người không chuyên cũng nhìn thấy rõ. Thánh tích không có hình dáng đặc trưng nào thì phần lớn là rác. Thấy tình trạng bi thảm của Tino, Matthis chen vào.

“Này, đừng có bơ con bé thế này chứ. Tội nghiệp cháu! Lũ dở hơi nghiền Thánh tích chưa bao giờ làm ta hết bất ngờ.”

“Mm, phải, tôi cho là vậy.”

Không hề để tâm, Cry rút ra thứ gì đó từ một trong các rương và thảy nó về phía Tino. Cô dùng cả hai tay bắt nó và sợ hãi nhìn xuống. Thứ mà cậu thảy cho cô là một chiếc nhẫn bạc. Rõ ràng, đây là món đồ rẻ tiền vô dụng. Matthis nhíu mày.

“Đó là biến thể cùi bắp của <Chỉ súng>. Những viên đạn yếu xìu, nhưng lượng ma lực tiêu thụ vẫn thế. Ánh sáng cũng yếu nốt, nên dùng để bẫy cũng chẳng có tác dụng.”

“Master, thế này nghĩa là sao?” Cô bối rối hỏi. Lời giải thích của ông chủ thể hiện rõ ràng rằng đây là đồ bỏ. Master yêu quí của cô trả lời mà không hề rời mắt khỏi rương.

“Ta đang bận, nên đi học cách sử dụng nó hay gì đó đi. Để Matthis dạy em ấy.”

“Huh?”

Câu trả lời lạnh lùng khiến Tino thở gấp và đứng dậy. Matthis rõ ràng cũng bực tức trước sự thô lỗ của Cry. Nhưng cậu tiếp tục bơ cả hai, và nhìn vào một cái Thánh tích rác kì quái, với hình vòng cung gồ ghề như được làm bằng gỗ.

“Oh, phải rồi. Nếu em học được cách dùng nó, ta sẽ cho em cái <Chỉ súng> thật như quà tặng. Uh, chừng nào ta còn dư. Được chứ?”

“Em sẽ làm nó! Làm ơn, hãy dạy cháu.”

“Uh, được rồi. Ta có mục tiêu ở sau chỗ này. Nhưng cháu lạc quan quá nhỉ, cháu gái?”

Matthis nhìn một Tino đang nhiệt huyết bằng ánh mắt thương cảm. Cô không hề quan tâm. Dù chi tiết là gì, việc cậu mua cho cô một chiếc nhẫn vào ngày hẹn là sự thật, và thế là đủ rồi. Tino chưa từng mong đợi một bất ngờ như thế này. Một <Chỉ súng>! Cô chưa từng dùng cái nào trước đây, nhưng nó được biết đến là một trong những Thánh tích dễ dùng nhất. Cô chắc chắn sẽ thành công thôi.

Tất cả những sự bất mãn của cô cho đến lúc này đều tan biến và được thay thế bằng chiến ý. Tino siết chặt nắm đấm rồi nhìn vào Master của cô, người vẫn đang lục lọi đống rác. Sử dụng <Chỉ súng> là một việc khó khăn. Cô không hề có chỉ dẫn nào cho chuyện đó. Tino thường nghe rằng Thánh tích rất khó hoạt động, nhưng cái này thì thật không ngờ. Nó không chỉ không hoạt động ngay khi đeo lên tay. Tino không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng chuyên gia Thánh tích, đã đưa ra một lời giải thích thấu đáo và tường tận.

Sau cả giờ cố gắng và nghe theo hướng dẫn của Matthis, cô cuối cùng cũng thành công kích hoạt <Chỉ súng>. Một ánh sáng mờ được giải phóng từ ngón tay cô. Nó nhắm thẳng lên trần và tan biến không chút tiếng động. Matthis khen ngợi trong khi Tino nháy mắt đứng như trời chồng tại chỗ.

“Thật tuyệt, nhóc. Nó chỉ là <Chỉ súng>, nhưng học được cách dùng trong chỉ một giờ cho thấy cháu có tài năng đó. Có lẽ cháu thích hợp với nó chăng?”

“Cảm ơn ông,” cô lẽn bẽn nói.

Đây là lần đầu tiên cô kích hoạt Thánh tích. Cô đã kiếm được nhiều món nhưng chưa từng thử dùng cái nào. Sư phụ cô nói cô chưa sẵn sàng. Khi thời khắc cô sử dụng Thánh tích đến, cô phải sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô nhớ lại những gì Liz nói.

“Chị không thể chịu được Thánh tích, em biết đấy. Tốt nhất là cứ đấm bay kẻ đích trước là xong. Chỉ dùng một món thôi cũng đủ phiền rồi, cứ tưởng tưởng dùng cả đống mà xem.”

Lúc đó Tino vẫn không thấm lắm nhưng sau khi đích thân trải nghiệm việc sử dụng Thánh tích, cô đã hiểu ý Liz. Nó… thật khó. Đánh trực tiếp vào đối thủ còn dễ hơn là làm những thứ phiền hà này, chứ chưa nói là cô mới chỉ dùng một cái <Chỉ súng>. Cô có thể thấy là cần một khoảng thời gian dài để quen với việc dùng hánh tích. Rất dễ hiểu tại sao có ít thợ săn có thể sử dụng nhiều Thánh tích. Cô cảm thấy sẽ cần kha khá thời gian huấn luyện để cô dùng được Thánh tích. Thấy Tino đã cực kì mệt mỏi sau một giờ huấn luyện, Matthis nhíu mày và nhếch mép.

“Tiếp theo, cháu sẽ cần đánh trúng mục tiêu. Nhưng giờ cháu đã bắn được đạn ra thì sẽ không lâu nữa đâu; chúng kiểu gì cũng bắn theo đường thẳng mà. Muốn nghỉ một chút không?”

“Không. Cháu sẽ tiếp tục.”

Tino muốn làm cho xong việc học Thánh tích, nhưng nó là một vấn đề hoàn toàn khác. Nhớ về sư phụ mình, cô bỏ qua hết sự mệt mỏi tinh thần của mình sang một bên. Mục tiêu mà cô ngưỡng mộ giờ đang quan sát cô. Tino nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Cô không hề lo lắng. Nhưng Matthis đã nói, đánh trúng mục tiêu không khó. Tino đã có kha khá kinh nghiệm với việc phi dao rồi mà. Thị lực và cảm nhận không gian của cô không tồi đâu. Dù vũ khí là một con dao hay hòn sỏi, đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách này chỉ là việc đơn giản. Tạo mấy viên ma đạn khiến cô kiệt sức, nhưng chúng bay thẳng nên có lẽ sẽ dễ hơn nhiều so với dao hay đá. Không ai bảo cô phải nhắm chuẩn, nhưng cô muốn được thể hiện ít nhất một lần.

Tino tập trung tinh thần và mở mắt. Cô đưa tay lên, nhắm ngón trỏ vào mục tiêu rồi bắn. Viên đạn mờ ảo đến nỗi như thể nó sẽ tan biến vào không khí, đí thẳng đến mục tiêu và tan biến. Trong khi cô thở phào một hơi, Cry vỗ tay khen ngợi.

“Làm tốt lắm, Tino. Em thực sự đã làm được.”

Những lời khen không quá to tát, và chúng cũng không có nhiệt tình lắm, nhưng đủ khiến trái tim Tino được lấp đầy bởi sự vui sướng. Kìm nén sự mệt mỏi sắp hiện rõ lên khuôn mặt, Tino đáp.

“Oh, không có gì. Em không thể làm được nó mà không có sự hỗ trợ của Matthis.”

Trong tâm trí, cô thét lên vui sướng Coi này, Master! Em đã làm được! Em đã làm chủ được <Chỉ súng>!

Đã chứng kiến toàn bộ sự khổ luyện của cô trong khoảng thời qua, Matthis cau có nhằm che đi sự xấu hổ.

“Aw, ta có làm gì đây. Ta chỉ dạy căn bản thôi. Đây toàn bộ là nỗ lực của cháu, cô gái.”

Ông ra vẻ khiêm tốn, nhưng Tino sẽ không thẻ dùng được <Chỉ súng> mà không có sự hỗ trợ của ông ấy. Cô nợ Matthis một món. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ mang quà cảm ơn đến. Tino nhìn về phía Master đầy mong đợi. Dù hoàn cảnh thế nào, cô đã làm được. Cô thực sự đã làm được. Cô không chỉ kích hoạt thành công mà còn bắn trúng mục tiêu nữa. Còn vấn đề gì với kết quả đó nữa chứ? Nếu cậu cảm thấy khoảng cách đến mục tiêu quá gần thì cô có thể cách nó xa ra.

<Chỉ súng> có nhiều loại. Vài loại có màu sắc khác nhau như vàng hay bạc, có loại bắn đạn được đính những viên đá nhỏ. Tuỳ vào khả năng mà chúng cũng có giá thành khác nhau. Tino không quan tâm đến năng lực Thánh tích; cô chỉ muốn có cái gì đó đẹp để đeo thôi. Vậy nên cô cũng không kén chọn quà tặng. Cô nín thở chờ đợi, nhưng Cry chỉ quay về phía Matthis. Trong tay cậu là một chiếc túi da nhỏ màu nâu.

Um? Master, chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn đâu rồi?

“Mà này, Matthis, tôi tìm thấy cái này trong thùng.”

“Luôn tìm được mấy thứ kì quái nhỉ.” Matthis lộ vẻ mệt mỏi.

Tino muốn lấy ngay một cái nhẫn, nhưng cô quyết định chờ. Hiện tại, cô phải chiều theo sở thích của Master. Chiếc rương gỗ toàn đồ rác. Matthis có mắt nhìn đồ rất chuẩn, nên khả năng Cry tìm ra hàng tốt là không cao.

“Đó là một cái <Túi phép> rởm. Ta không nghĩ ra được lí do ngươi muốn nó.”

Tino giật mình khi nghe thấy tên của Thánh tích nổi tiếng. <Túi phép> có khả năng nới rộng không gian bên trong. Nói đơn giản, bên trong nó rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Có thể dùng ma thuật hiện đại để có kết quả tương tự, nhưng <Túi phép> được tìm thấy trong Đền thường có các chức năng tiện dụng khác. Dựa vào sức chứa và tính năng đặc biệt, vài cái có thể mang đến một khoản lớn. Sự hiếm có và khả năng bị lạm dụng khiến chúng không được phổ biến lắm ở thủ đô. Điều gì khiến cho cái này thành đồ vứt đi vậy? Tino nhìn cả hai một cách chăm chú.

Nhăn mặt một cái, Matthis nói, “Ngươi chỉ có thể bỏ sô cô la vào đó thôi.”

Cái quái gì thế?! Trong một khắc, Tino đã hoàn toàn quên béng vụ chiếc nhẫn.

“Nó có thể chứa bao nhiêu sô cô la cũng được mà không hề nặng lên tí nào, nhưng không thể cho cái gì khác vào nữa, dù nhỏ hay lớn. Cũng không thể lấy tất cả đồ ra cùng lúc được. Nên phải, đây là hàng rác. Có lẽ là thứ mô phỏng túi kẹo của lũ nhóc trong nền văn minh xưa.”

Đây đúng là thứ phế vật. Bất cứ ai tìm được nó cũng sẽ thất vọng tràn trề. Họ nghĩ nó là <Túi phép>, nhưng đây chỉ là túi kẹo thôi. Quả thực là một Thánh tích thú vị, nhưng chắc chắn Master của Tino sẽ không thèm đến nó.

Vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi trước tin xấu. Với ánh mắt nghiêm túc, cậu xác nhận, “Có thực là chỉ có sô cô la thôi không?”

“Chỉ sô cô la thôi.”

“Tôi không thể bỏ bánh quy hay kem gì đó vào à?”

“Không. Ta đã thử đủ thứ, và nó chỉ chứa sô cô la thôi.”

Đây thực sự đồ bỏ. Matthis trông cực kì thất vọng.

Master, quên cái đồ rác đó đi. Chiếc nhẫn, làm ơn!

Cry khoanh tay lại và ừm hửm một lúc trong khi Tino kiên nhẫn chờ. Sau cùng, cậu tuyên bố, “Đây là một món đồ tốt.”

“Cái gì?!”

Không, Master. Nó đâu phải.

§

“Cry, ngày nào đó ngươi sẽ xuống địa ngục đấy.”

“Ông nghĩ vậy sao? Làm sao lại như thế?”

Ôi trời, chuyến đi hôm nay thật tuyệt vời. Ai biết rằng mình lại tìm được một món Thánh tích ngon đang ngủ yên trong đống rác chứ? Đây là lí do tại sao mình không thể ngừng săn tìm Thánh tích.

Sau khi nhận được lời tạm biệt lạnh-lùng-thiếu-thân-thiện như thường lệ, chúng tôi rời khỏi tiệm [Magiz Tale]. Tino theo sau tôi với vẻ mặt u ám như thể vừa phá bĩnh tôi vậy.

“Uh, xin lỗi vì đã mượn tiền của em nhé. Ta sẽ trả mà, tin ta đi.”

“Ổn mà, Master. Nó…ổn mà.”

Rác hay không, nó vẫn là <Túi phép>. Dù có vài cái thì bạn vẫn luôn có thể có nữa. Tôi chỉ hơi thiếu tiền một chút, nên đã nhờ Tino trả nốt phần còn lại. Nhưng mà, đã nói là mọi thứ sẽ ổn mà. Tôi đã tiêu sạch tiền của mình nên giờ phải nhanh chuồn về Clan house và bắt đầu nhồi sô cô la vào đầy cái thứ này thôi. Sô cô la thanh cũng được nhỉ? Tôi thấy phấn khích rồi đây!

Không như tôi, người trông như sắp nhảy cẫng lên, Tino chỉ lê bước. Đoán là em ấy đã mệt mỏi với việc huấn luyện <Chỉ súng> rồi. Mình đã khen ẻm rồi, nhưng có lẽ Tino cần thêm nữa. Không như Liz, tôi là kiểu người rất biết cách yêu thương đó.

“Ta biết em đã rất chăm chỉ, Tino. Giờ em có thể dùng <Chỉ súng> bất cứ khi nào em muốn rồi.”

“Ugh… Vâng. Chỉ tiếc là em không có cái nào để dùng thôi.”

“Wow, em thực sự thất vọng nhỉ. Phải, có thể nó thật vô nghĩa khi không có <Chỉ súng>. Vốn nó cũng không mạnh; các thợ săn không có nhiều hoả lực cũng chỉ dùng để hỗ trợ mà thôi.”

“Master, người xấu tính quá!”

Tino đang nói thật lòng. Em ấy dừng lại, hét vào tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt, rồi chạy đi mất. Tôi không có cơ hội ngăn Tino lại, bởi em ấy đã biến mất trước khi tôi kịp hồi phục từ sự bất ngờ.

Chết tiệt, em ấy nhanh thật. Không hổ là đạo tặc.

Tôi bị bỏ lại một mình, choáng váng và bối rối. Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thương hại, cứ như thể tôi vừa bị bỏ rơi vậy. Tôi nhìn chằm chằm về phía Tino vừa bỏ đi, nhưng tôi không bao giờ có thể bắt kịp em ấy. Và tôi cũng không thể sử dụng Thánh tích lúc này được.

Chuyện gì khiến em ấy buồn thế nhỉ? Thường ẻm bình tĩnh lắm mà. Tôi suy nghĩ lại về những gì mình đã làm. Tất cả những gì mình làm là đưa ẻm đi cùng với tư cách vệ sĩ, như thường lệ mà thôi. Oh phải rồi, có lẽ mình bơ ẻm hơi nhiều. Ta đi vào lúc trưa nhưng giờ mặt trời đã lặn. Mượn tiền từ em ấy có lẽ cũng hơi thô lỗ.

Em ấy là niềm tự hào và niềm vui của tôi, nhưng có lẽ tôi dựa vào ẻm hơi nhiều. Tôi quyết định tự giờ phải cẩn thận hơn. Lần tới gặp mặt, tôi phải xin lỗi mới được. Có lẽ cũng nên làm gì đó để bù đắp nữa. Tôi khắc ghi điều đó vào tâm trí mình và một mình quay lại Clan house dưới ánh chiều tà.

§

Ngày tiếp theo, Tino sẽ bị ném vào [Hang sói trắng], nơi mà cuộc huấn luyện <Chỉ súng> của cô sẽ phát huy tác dụng. Nhưng đó lại là câu chuyện của một ngày khác…

Bình luận (0)Facebook