Chương 12: Đánh giá sai lầm
Độ dài 2,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:31
Ah – tôi vừa nhớ ra rằng, tôi cần sạc cho Thánh tích của mình.
Trong khi nghĩ rằng hẳn đã đến lúc Tino và những người khác đến đền rồi, tôi đánh bóng <Xích săn mồi> và chợt nhớ ra rằng mana trong chuỗi xích đã cạn kiệt.
Các thánh tích có được từ đền không có quyền năng đến mức để người ta sử dụng vô điều kiện. Chúng được sạc bởi các pháp sư thông qua việc hấp thụ mana, và với một Thánh tích mạnh mẽ, nó yêu cầu nạp sẵn một lượng lớn mana. Đây là lí do các thợ săn kho báu ít mang Thánh tích theo người.
Đưa mana vào Thánh tích rất đơn giản và tất cả các sinh vật sống đều có mana trong cơ thể. Số lượng rất khác nhau tùy vào mỗi người. Kể cả đối với các pháp sư hợp cách sở hữu lượng mana dồi dào làm sức mạnh, việc sạc vài Thánh tích thôi cũng khiến họ hết sạch.
Trong trường hợp của tôi, thật đáng buồn khi lượng mana tôi có còn thấp hơn một người bình thường, vậy nên tôi phải giao việc sạc đồ cho các bạn tôi và các thành viên trong clan. Đây cũng là một trong những lí do tôi muốn bỏ làm thợ săn. Cho tôi một lí do chính đáng để tiếp tục việc này đi.[note32150]
Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ chiếu lên toàn bộ bức tường. Toàn bộ đại sảnh được bao phủ bởi một màu cam. Trên vài chiếc bàn, những thành viên quen thuộc của clan [Footprints] đang tụ tập. Nơi này vốn không có ai, nhưng có lẽ vì công việc ngày hôm nay đã xong nên họ trở về. Tất cả đang cùng nhau nói chuyện thư giãn.
Tôi chen vào một trong những cuộc nói chuyện đó. Nếu muốn sạc, chọn party là điều cần thiết. Lần này chỉ sợi xích là hết mana thôi nên chọn bên nào cũng được cả.
Lãnh đạo là một người đàn ông với bộ râu đen nhánh. Anh ta nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Anh ấy trông có vẻ đang có tâm trạng tốt.
“Oh, Master. Hey, ngày hôm qua điên rồ thật nhỉ.”
“Phải, chuyện cơm bữa ấy mà. Xin lỗi một chút, nhưng cậu sạc giùm tôi cái Thánh tích được không?”
“Hm. Cậu cần bao nhiêu người?”
“Có một sợi xích, nên chỉ một người là đủ.”
“Chỉ từng đó thôi thì không có vấn đề gì.”
Đồng ý một cách thoải mái, anh ta đưa <Xích săn mồi> cho một trong những pháp sư bên mình. Vị pháp sư là một phụ nữ, nhưng cô ấy trông cũng không phiền cho lắm. Tôi cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng ngay cả khi không sử dụng, mana trong Thánh tích cũng sẽ dần tiêu biến. Tôi đã hỏi xin nhiều đến mức tất cả đã dần quen với nó rồi.
Mana hồi phục một cách tự nhiên theo thời gian. Nhưng dùng hết chúng trong một lần là một gánh nặng lớn. Nếu là ngay trước lúc họ đến đền thì tôi có lẽ đã bị từ chối. Nhưng cái danh Clan Master vẫn có chỗ hữu dụng.
Nhờ sự chăm chỉ của Eva, sự bất mãn của các thành viên trong clan đã được thay thế bằng lòng biết ơn vì đã quản lí tốt.
Mana chảy vào trong <Xích săn mồi> và nó phát sáng nhẹ. Trong lúc đó người lãnh đạo nói chuyện phiếm với tôi.
“Ah, nói mới nhớ Master. Cậu đã nghe gì chưa? Trên đường cao tốc phía bắc lũ “đi lạc” có vẻ như đã xuất hiện. Dù chỉ có số lượng nhỏ nhưng một đoàn xe hàng đã bị xóa sổ.”
Thủ đô Zebrudia là một thành phố lớn. Những con đường chính dẫn đến nó được chăm sóc cẩn thận hơn những nơi khác. Lũ quái vật xung quanh được dọn dẹp định kì, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người không may bị tấn công.
Trên con đường chính dẫn đến thủ đô, việc bảo vệ người đi đường khỏi quái vật được cung cấp kĩ lưỡng. Bởi lũ quái vật hiếm khi xuất hiện trên đường chính, những con quái hay phantom xuất hiện tại đó được gọi một cách đầy sợ hãi là bọn “đi lạc”. Chúng rất khó đoán, và tệ hơn là mỗi con thường mạnh hơn lũ đồng loại thông thường.
Xung quanh đây khá phát triển, nhưng tôi nghe rằng nếu đi xa hơn thì cần phải có hộ tống. Nếu là tôi tôi sẽ không bao giờ ra ngoài mà không có người hộ tống, nhưng với đám thương nhân thì chuyện đó khá là rắc rối.
“Nguy hiểm thật đấy. Quái vật sao? Hay là phantom? Đường chính thì hẳn chúng là phantom nhỉ.”
Phía bắc Thủ đô hoàng gia là một khu rừng rộng lớn đầy tài nguyên. Nó là môi trường thích hợp cho lũ quái vật sinh sống, nên khả năng chúng đi tới đường chính và tấn công đoàn xe là rất thấp.
Người lãnh đạo giương mắt nhìn tôi và đồng tình.
“Phải. Kị sĩ đoàn đã được báo động và dường như họ đang tuyển một party chinh phục. Lần này trông có vẻ lớn chuyện rồi đây. Đoàn xe đó có ba vệ sĩ level 3 đi theo cơ mà.”
“Những thợ săn đó cũng bị tiêu diệt luôn sao? Họ thật không may.”
Không giống lũ quái vật, bạn không thể tránh lũ Phantom khi đi trên đường cao tốc. Phantom cấu thành từ Mana Material nên chúng xuất hiện tại những ngôi đền và ở yên trong phạm vi đó. Nhưng vì có rất nhiều ngôi đền nằm quanh thủ đô nên cứ vài tháng một lần hay cỡ đó thì chuyện như vậy lại xảy ra.
Chà, không cần thiết phải lo lắng.
Việc ba thợ săn level 3 bị giết cho thấy chúng khá mạnh, nhưng một phantom không có cơ thể vật lí không thể tồn tại quá lâu tại một nơi có mật độ Mana Material mỏng được.
Để chúng tự biến mất thì sẽ tốn một khoảng thời gian, nhưng chúng sẽ yếu đi trong thời gian ngắn và khi đó kị sĩ Đế chế sẽ có thể thanh trừng được chúng.
Chà, mà nó cũng chẳng liên quan đến tôi. Ngay cả những con phantom mạnh nhất cũng không tiến vào Thủ đô hoàng gia. Người lãnh đạo tiếp tục nói trong khi tôi đang thận trọng chờ đợi sợi xích được sạc xong.
“Đây có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng từ lời của một thợ săn qua đường thì nó có vẻ là phantom hình sói. Để bị xử trên một con đường mở như vậy, hẳn là do sự thiếu trách nhiệm của bên hộ tống rồi.”
“Oh thật sao- …hm?”
Sói. Sói á? Một con sói sao.
Vừa nghe những lời đó, tôi nhíu mày lại.
Đường cao tốc phía bắc của thủ đô. [Hang sói trắng] mà Tino được gửi đến nằm ở khu rừng ngay bên phải nó. Hình dạng và chủng loại phantom xuất hiện tại đền bằng cách nào đó giống với chúng. Cũng bình thường thôi khi nghe đến loại sói và liên kết cả hai lại với nhau.
Nhận ra sắc mặt của tôi, người lãnh đạo tiếp nói một cách cởi mở.
“Nhiều khả năng đó là do một ngôi đền không được xem xét kĩ lưỡng và đang trải qua sự tiến hóa. Có rất nhiều ngôi đền giống vậy, nếu cậu hỏi các thợ săn khác, họ sẽ nói nó là một điều tốt.”
“…….Ch-Chà, nếu là phía bắc thủ đô thì có rất nhiều đền tại đó nhỉ? Bên trong rừng có vài cái, và nếu là phantom loại sói thì-“
“Đó chắc chắn là [Hang sói trắng] rồi.”[note32151]
Người lãnh đạo đưa ra một cái tên theo lời tôi nói. Là một thành viên của [Footprints], có vẻ như anh ta có tên của tất cả những ngôi đền gần đây trong đầu. Anh ta nói một cách đầy tự tin khi mỉm cười, nhưng dạ dày tôi lại bắt đầu quặn lại.
“Ph-Phải cái [Hang sói trắng] đó và mấy cái khác-“
“Hm? Cái chỗ đó còn có phantom nào khác hình sói sao? Nó là một ngôi đền không phổ biến và có độ rớt Thánh tích thấp, tôi nghĩ nó đủ điều kiện đấy chứ.”
…….Nghiêm túc hả?
Tôi cảm thấy mặt mình căng cứng lại. Vị pháp sư đang sạc <Xích săn mồi> thấy sự thay đổi của tôi và nhìn một cách kì quái.
“Thực tế rằng chúng xuất hiện đồng nghĩa với việc [Hang sói trắng] đang ngập ngụa phantom. Thám hiểm hội nên phát ra cảnh báo. Có vẻ như Đế chế sẽ đưa ra một yêu cầu thảo phạt. Đến lúc kiếm lời rồi đây.”
Phantom không để lại xác nên sẽ chẳng kiếm được tí tiền nào từ chúng cả. Tuy nhiên khi chúng bắt đầu tràn khỏi đền thì lại là chuyện khác. Tùy theo quy mô, Đế chế thường sẽ phát đi yêu cầu thảo phạt thông qua Thám hiểm hội với một mức giá ngon lành.
….Nhưng mà, có khả năng rằng đây chỉ là hiểu lầm, và kể cả những giả định đó là đúng, nhóm bốn người Tino sẽ ổn thôi. Gilbert còn có Thánh tích mà, họ sẽ xử lí được bằng cách nào đó.[note32152]
“Lãnh đạo, mấy con sói đó, chúng khá mạnh đấy nên làm ơn đừng có chết vì bất cẩn đấy.”
Một trong các thành viên đùa cợt người lãnh đạo đang tỏ ra nghiêm túc. Nhưng điều đó lại làm tôi chấn động.
Mạnh sao? Chúng mạnh ư? Tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng chúng thật sự mạnh đến vậy sao? Không nhưng mà, chỉ ở mức vừa phải thôi đúng không? Là level 3 thôi mà, chắc chỉ mạnh cỡ đó thôi nhỉ. Chỉ mạnh chút thôi. Ổn mà, Tino cũng rất mạnh đấy chứ.[note32153]
…nhưng để cho chắc, tôi sẽ cho họ thấy tờ đơn yêu cầu. Không có ý gì ở đây đâu.
Trong khi mỉm cười, tôi rút ra tờ đơn được gấp đôi lại trong túi áo, và đặt nó lên bàn. Người lãnh đạo nhìn vào nó và tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta đọc yêu cầu từ trên xuống dưới và gật đầu đồng ý, mỉm cười tỏ vẻ ấn tượng.
“Cái gì đây Master, thật gian xảo quá đi. Làm như thể bản thân không biết gì trong khi đã hành động rồi sao.”
“Phải, đúng vậy… anh nói đúng. …Tôi đã giao nó cho Tino.”
“!? Cho Tino, một level 4 – vậy …vậy sao. Vẫn Spartan như thường lệ…”
Người lãnh đạo thoải mái mới lúc trước còn điềm tĩnh, trong khoảnh khắc đã trở nên cứng nhắc. Những thành viên khác cũng lùi lại một chút trong khi cười gượng gạo.
Mọi chuyện luôn thành ra thế này. Tôi thật xui xẻo. Khả năng căn giờ của tôi đúng là tệ hại.
Chuyện đó đâu phải cố ý cơ chứ, nó chắc chắn không phải cố ý mà. Cái này chỉ vô tình được tôi tiếp nhận đúng lúc đoàn xe bị tấn công thôi. Làm sao mà tôi biết trước được cái thông tin đó chứ.
Tôi đâu phải ác quỷ. Nếu tôi biết chuyện này, tôi sẽ không gửi Tino đi đâu. Hay chính xác hơn, nếu biết thông tin tôi chắc chắn sẽ không tiếp cái yêu cầu này.
Một thành viên trông giống đạo tặc xem xét kĩ tờ yêu cầu, rồi kêu lên.
“Nó là một ngôi đền level 3 nhưng, đây là yêu cầu về một level 5 bị mất tích… Vậy mà anh lại gửi một đứa trẻ level 4 đi, lại còn là solo nữa chứ…”
“Ch-Chà, đó cũng là luyện tập nên, …level 5 sao?”
“…Eh? Anh nhìn đây này…”
Khi tôi hỏi lại thông tin một lần nữa, cô gái pháp sư trông có vẻ đã sạc xong mana cho <Xích săn mồi>. Cổ đặt nó xuống bàn rồi chỉ vào một phần trong tờ đơn. Đó là tên của thợ săn cần giải cứu được ghi chú cẩn thận. Nó cũng là phần tôi đã bỏ qua không đọc.[note32154]
Tuy nhiên, cô ấy có vẻ như còn thấy thêm gì đó nữa.
“Người tên Rodolph Dave này, là một thợ săn level 5 thấy chứ. Anh có thể thấy anh ta khá thường xuyên tại Thám hiểm hội. Ảnh là một người dùng thương khá có tiếng. Không thể nào, sao anh lại không b-“[note32155]
“Đồ ngốc. Master có trong tay thông tin về tất cả các thợ săn và đền tại thủ đô, làm sao cậu ta có thể mù mờ về điều cơ bản như thế chứ. Ahahaha, tôi xin lỗi, Tina của chúng tôi đã bất lịch sự rồi.”[note32156]
Mặt người lãnh đạo cứng lại khi xin lỗi. Cô gái pháp sư tên Tina cũng cúi đầu trong sự bối rối.
Tôi tiếp tục mỉm cười trong khi ra hiệu rằng mình không để tâm.
Không phải rất đáng nghi sao khi cho rằng tôi có thể nhớ tất cả tên và khuôn mặt của các thành viên trong clan, và tôi nắm trong tay tất cả thông tin về họ? Ai đã tung ra cái lời đồn đó thế? Có quá nhiều người khả nghi cho việc này.
Tôi không hề biết về các thợ săn bên ngoài. Gần đây, mỗi lần tôi đến Thám hiểm hội, tôi thỉnh thoảng lại khiến kẻ khác nổi nóng. Vậy thì sao chứ? Tôi buộc phải có tình báo về mỗi người trong số họ sao? Mấy người có biết trong đó có bao nhiều người không hả?
Được rồi, được rồi, được rồi, bình tĩnh nào.
Tino, bất kể bên ngoài trông thế nào cũng rất đáng tin. Tất nhiên, nếu tôi biết người mất tích là một thợ săn level 5 tôi chắc chắn sẽ không gửi em ấy đi. Nhưng mà đây không phải lúc để hối hận.
…Nghĩ lại thì, khi Tino đọc yêu cầu ẻm đã nói bản thân mới chỉ là level 4 thôi phải không nhỉ? Gark chết tiệt, sao ông lại đưa ra yêu cầu vô lí thế chứ? Tôi phải làm gì đây nếu kouhai đáng yêu của tôi bị giết đây?
Tôi hít sâu một hơi và lấy lại bình tĩnh. Trước nhất tôi phải duy trì phẩm giá của một Clan Master. Nếu tôi bị đá khỏi ghế Master thì không thành vấn đề. Thực ra thế thì tốt hơn nhưng vấn đề không chỉ có thế.
“Đ-Đây cũng là một bài học thực nghiệm. Sẽ ổn thôi, Tino còn dẫn theo ba người khác đi cùng mà.”
Nhóc Gilbert ít nhiều gì cũng tỏ ra nghe lời Tino. Có thêm Ruda và Greg-sama cũng đỡ hơn là không có. Nhưng nghe lời tôi nói, người lãnh đạo lại không đưa như phản ứng mà tôi nghĩ. Má anh ta nhấc lên và co giật.
“Ch-Chính xác là vậy…”
“…Đưa ra một nhiệm vụ khó vào đúng thời điểm… thêm vào mấy cái gông cản đường nữa…”
“Đây là – phương pháp khét tiếng khiến cho [Strangry] trở thành party hàng đầu huh-“
Họ nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi không khác gì nhìn gì quái vật. Khét tiếng!? Ý mấy người khét tiếng là sao chứ…
Khuôn mặt tôi đã không còn duy trì sự bình tĩnh được nữa, nó đã sụp đổ thành một biểu cảm trống rỗng. Người lãnh đạo mới mỉm cười thân thiện lúc trước giờ đã đứng dậy. Anh ta tỏ ra nghiêm túc như đang đối mặt với một con quái vật.
Tôi lấy <Xích săn mồi> đã sạc đầy và gắn nó lại vào thắt lưng. Rồi tôi ho một tiếng và giả bộ ngầu lòi.
“Xin lỗi, nhưng giờ tôi có chút chuyện phải làm. Tôi sẽ đi loanh quanh một lát. Cảm ơn vì đã sạc giúp nhé.”
“Kh-Không không. Tôi mới phải xin lỗi vì đã khiến cậu phải nghe mấy thứ nhàm chán rồi.”
Giọng điệu vui vẻ của anh ta đã trở nên lịch sự và chuyên nghiệp. Khi tôi bắt đầu để ý xung quanh, thì phát hiện party các bàn khác đang nhìn về phía chúng tôi. Chết tiệt. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị coi là một tên rác rưởi đã đẩy một yêu cầu khả thi cho Tino thực hiện mất.[note32157]
Chuyện này hoàn toàn khác. Nó không phải do cố ý đâu.
Tôi quay người lại. Dù sao đi nữa, tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ, nên tôi sẽ nhanh chân chạy về phòng Clan Master vậy. Vào mấy cái lúc như thế này, Ark lại không có ở đây để tôi nhờ vả. Và cũng chả có thành viên nào của [Strange Grief] hiện diện tại đây cả.
Bình thường thì, việc thực hiện yêu cầu cần phải được chuẩn bị cẩn thận. Do lần này là một yêu cầu giải cứu nên tôi đã vội vàng đốc thúc nó. Tino và những người khác bây giờ hẳn đã đến đền rồi. Không còn nhiều thời gian nữa. Trong tình cảnh hỗn loạn này tôi cố tự thuyết phục bản thân.
“S-Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Họ có thanh <Luyện ngục kiếm>… họ còn có thanh <Luyện ngục kiếm> mà.”
Mà nói đến <Luyện ngục kiếm> mới nhớ, tôi đã xài hết mana dự trữ trong nó vào buổi kiểm tra năng lực. Không biết nhóc Gilbert đã sạc lại nó trước khi đến đền chưa nhỉ?[note32158]