Chương 2: Tuyển Thành Viên 2
Độ dài 2,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:07
Bên trong tòa nhà vốn thường được dùng như quán rượu, mọi thứ đang trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Phần lớn các bàn trống đã được dọn sang góc phòng.
Các ứng viên đầy tham vọng xếp thành hàng tại không gian rộng lớn còn lại trong cửa hàng.
Bầu không khí trở nên nóng bỏng. Ruda người đang dẫn đường mở to mắt khi thấy cảnh tượng phía trước.
Trông có vẻ như cổ đã hoàn toàn quên béng vụ cãi vã trước đó.
“Wow… mọi người ở đây đều là thợ săn ư?”
Bên trong vẫn còn một số bàn đang rải rác.
Tại mỗi bàn có vài người mặc đồng phục trắng đang ngồi. Họ đều là thành viên của clan [First Step].
Bạn sẽ tìm thấy đủ loại party ngẫu nhiên bên trong [First Step].
Vài party có một số thành viên nổi bật, trong khi một số khác chỉ có lãnh đạo là được biết đến.
Vài party đang tìm kiếm attacker, số khác thì đang kiếm ai đó có chuyên môn đặc biệt.
Mọi ứng viên tham gia đều tìm đến một bàn để nhận bài kiểm tra.
Nội dung rất đa dạng tùy theo từng party, từ phỏng vấn cho đến thực hành, thậm chí có party còn nhấn mạnh vào động lực.
“Lần đầu cô đến đây à?”
“… Không phải anh cũng vậy sao, Cry?”
“…Đây là lần thứ năm thì phải, tôi đoán thế”
“5 lần… nhiều vậy sao – x-xin lỗi.”
Tôi không biết tại sao, nhưng Ruda đưa ra một lời xin lỗi đầy thông cảm.
“Không, nó ổn mà… gần như thế, tôi đoán rằng hôm nay cũng không phải lần đầu tiên đối với nhiều người đây.”
Thợ săn được đánh giá theo thành tựu. Người tài năng sẽ được chọn ngay, nhưng không có nghĩa là người vô năng không có cơ hội.
Tôi là một kẻ vô năng, nhưng đã đến đây vì một cơ hội mong manh.[note31669]
Cái thái độ cam chịu đó cũng có thể coi là một loại tài năng đấy.
Đầu tiên là phải quan sát đã. Tôi tách mình khỏi đoàn người đang xếp hàng và đứng vào một góc gần cửa ra.
Trông có vẻ như có nhiều party chiêu mộ hơn thường lệ.
Tuy nhiên gần như tất cả party đã đến lần này.
Số người muốn gia nhập cũng đã tăng lên.
Vì vậy nên mới có cái đám xếp hàng ngoài cửa à?
Giọng Ruda trở nên thân thiện hơn, dù chúng tôi chỉ đứng cùng hàng với nhau.
“Cry, nếu không phiền cậu có thể cho tôi biết vài điều chứ? Tôi thực sự không rõ lắm về mấy thứ này.”
“…Chắc rồi. Không tệ lắm khi một thợ săn lành nghề mắc nợ tôi”
Ít nhất thì cổ sẽ không chỉ dừng lại ở level 3. Dĩ nhiên là nếu chưa chết.
Biểu cảm của Ruda nhẹ đi một chút sau lời tôi nói.
“Tôi không về Thủ đô được một thời gian rồi. Hãy cho tôi biết tên của những thợ săn nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng đây có thể là cơ hội tốt.”
Đầu tiên, kể cả bạn có tham gia được vào một party, nó có thể sẽ không phù hợp với bạn.
Party sẽ đề ra từng vai trò riêng biệt, và có chiến thuật cùng nguyên tắc của riêng họ.
Nếu bạn có thể tham gia một party xuất sắc nó không phải là sai, nhưng kể cả khi bạn tham gia được vào một party lành nghề thì nó có thể sẽ không phù hợp với bạn.
Nếu sự khác biệt về sức mạnh giữa các thành viên quá lớn, nó có thể dẫn đến sự thù hằn.
Tôi nghĩ cách nghĩ của Ruda là đúng, nhưng Thủ đô hoàng gia là nơi hội tụ của các thợ săn tự tin vào năng lực của mình.
Bên ngoài họ giống con người, nhưng họ rõ ràng là một sinh vật hoàn toàn khác. Bạn của tôi cũng vậy – tất cả đều giống nhau thôi.
“Tôi không biết Ruda muốn gì, hay cô có thể làm gì. Cô mang theo con dao găm đó, nhưng tôi đoán cô có những kĩ năng khác ngoài chiến đấu phải không?”
Nhìn kĩ hơn vào vẻ ngoài của cô ấy, tôi kiểm tra trang bị của cổ. Ngoại trừ con dao, có một cái túi da nhỏ được đeo trên thắt lưng theo cách không cản trở chuyển động.
Có lẽ nó chứa dụng cụ thu thập chăng?
Khi một thợ săn solo được mời vào party, hầu hết là vì kĩ năng chiến đấu của họ.
Cái thực tế rằng họ là solo tức là họ có thể sống sót trước các đòn tấn công từ quái vật và phantom, vậy nên khả năng chiến đấu của họ thường cao.
Mặt khác, việc tham gia với vai trò đặc biệt là không có khả năng, dựa trên việc thiếu kinh nghiệm.
Các solo phải cẩn thận bẫy và dò tìm kẻ địch.
Bạn phải làm mọi thứ từ hình dung giải pháp cho đến chiến đấu trực diện – theo logic đó, kĩ năng cá nhân của họ phải vượt trội hơn thành viên party vốn chỉ tập trung vào một thứ.
Nhưng người trong câu hỏi đã biết điều đó rồi, nói ra cái thực tế đó chỉ tổ khiến họ bực mình mà thôi.
Thấy vẻ nghiêm túc của Ruda, tôi chỉ vào sâu trong phòng và tiếp tục.
“Đầu tiên, ở đây có một quy tắc. Càng đi vào trong thì cấp độ các party càng cao.”
Giống như các thợ săn được công nhận bằng level, Thám hiểm hội cũng đánh giá các clan và party bằng phương pháp tương tự.
Có sự khác biệt giữa các party trong cùng một clan.
Sâu trong phòng là một chiếc bàn lớn, có một số lượng đáng kể các thợ săn đang vây quanh nó.
“Đó là party tuyển mộ mạnh nhất tại đây – Ark Brave <<Đứa con của thần>>. Chưa nghe đến họ bao giờ à? Tuổi trung bình của họ là 21, và họ đã chinh phục thành công một đền level 7 chỉ với sáu người. Tinh anh trong số các tinh anh.”
Họ rất nổi bật kể cả trong Thủ đô hoàng gia, nơi đám quái vật hội tụ.
Mỗi thành viên đều rất tài năng đến mức bạn sẽ nghĩ rằng họ được thần linh chiếu cố, chưa kể việc lãnh đạo của họ được tôn vinh như người hùng trước công chúng.
Vô tình, [Hang sói trắng] mà Ruda nhắm đến là một ngôi đền level 3. Với mỗi một cấp tăng lên của đền kho báu, độ khó cũng tăng lên gấp 10.
Khoảng cách giữa cô gái này và họ giống như trời và đất vậy.
Nếu bạn gia nhập được vào party đó, sự thành công của bạn được đảm bảo.
Nếu bạn không gia nhập được… chà, nếu một thành viên trong số họ khen bạn một chút, các party khác sẽ cố chiêu mộ bạn.
Bất kể là solo, hay người thiếu kinh nghiệm, tất cả gần như đều đã nghe đến tên họ. Như dự đoán, Ruda lại gần tôi và hỏi với một giọng nhỏ.
“…Chà, chỉ hỏi chơi thôi nhưng… anh nghĩ tôi có cơ hội nào không?”
“Cái đó phụ thuộc vào cô. Nhưng mà, theo tôi được biết thì Ark Brave chưa từng chiêu mộ thành viên nào trước đây.”
Đó là cái tên nổi nhất tại thủ đô. Nếu bạn còn trẻ, bạn hẳn sẽ thử cố gia nhập họ một hay hai lần gì đó.
Các thành viên của party đó vốn đã hoàn hảo rồi, có lẽ những thợ săn đang cố để được chiêu mộ thậm chí còn chả nghĩ đến việc vượt qua họ.
Cái đám đang bu lại đằng kia có lẽ chỉ muốn nhìn họ gần hơn thôi, hoặc là đang có ý định tạo quan hệ với họ.
Khi nhìn vào đám người, Ruda không nói gì và thở dài.
Khi nghe đến đền level 7, cô ấy có lẽ đã nhận ra nó vượt quá tầm bản thân.
Tôi tiếp tục giới thiệu cho cô ấy các party khác trong phòng. Phần lớn họ đều là những cái tên bạn đều đã nghe đến nếu sống trong thủ đô một hai tháng.
Ruda là một solo nên cô ấy chưa từng nghe đến họ, nhưng đó đều là những thông tin dễ kiếm nếu bạn chịu bỏ ra chút thời gian đi điều tra.
Tôi chỉ vào từng party một và đưa ra đánh giá cho mỗi nhóm. Lần này có cả những party hiếm khi tham gia chiêu mộ nữa.
Có vẻ gần như toàn bộ Footprints đều đang tuyển dụng năm nay.
Trong khi nghe tôi nói, Ruda nói với sự ngạc nhiên.
“…Cry, anh biết nhiều thật đấy. Chỉ nghe thôi mà tôi đã phát mệt rồi.”
“Đây chỉ là tự nhiên thôi.”
“…Tôi đã luôn thắc mắc, nhưng anh đến đây với mục đích gì thế?”
“Mục đích của tôi ư? ...Không gì cả… Tôi…không thể làm được nhiều, tôi đoán thế.”
Tôi không có gì đặc biệt, và tôi cũng không toàn diện, tôi chỉ dở trong mọi việc thôi.
Kẻ đa tài và người không có gì cả… dưới mức đó. Đấy chính là tôi.
Tôi không có can đảm của một thợ săn hay có niềm đam mê nóng bỏng nào cả.
Niềm đam mê tôi từng có trước đây khi tôi vẫn còn tin vào năng lực bản thân đã bị thổi bay trước cả khi tôi nhận thức được nó.
Thợ săn là một nghề thưởng cao mà nguy hiểm cũng cao. Có thống kê cho rằng 70% các thợ săn chết trong đền kho báu.
Tôi không đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao như vậy.
Tôi xin lỗi rằng tôi không tài năng như những người bạn của mình, nhưng lí do thật sự là thế.
Tôi muốn nôn quá
“Tôi hiểu rồi…..vậy thì, nếu cậu muốn, cậu có muốn lập một party với tôi không?”
Đối với những lời yếu đuối của tôi, Ruda đưa ra lời đề nghị với giọng hăng hái đến bất ngờ. Tôi nghĩ rằng cổ thực sự nghiêm túc. Tim tôi thắt lại và hơi thở trở nên khó nhọc.
Trong cái giới thợ săn chẳng có gì tốt đẹp này, Ruda thực sự là một người tốt.
Tôi gần như chắc rằng cổ không có nói chơi.
Tuy nhiên kìm hãm ai đó đang trên đà thành công là một điều đau đớn đến mức tôi không thể chịu được. [note31670]
“Cảm ơn lời đề nghị của cô, nhưng tôi không cần sự thông cảm. Vì tương lai bản thân cô nên tìm kiếm một party phù hợp với mình thì hơn.”
“…Đ, được rồi…”
Thở ra một chút, tôi chạm vào sợi xích bạc gắn trên thắt lưng để từ từ bình tĩnh lại.
Tôi cần phải tìm một cách nào đó để thay đổi chủ đề.
Bàn chiêu mộ của Ark Brave. Trong cùng chỗ đó có một chiếc bàn lớn không có ai ngồi.
Tôi chỉ vào đó một cách cường điệu.
“O-Oh? Này, tôi vừa nhớ ra, cái bàn đằng kia, sao không ai dọn nó đi nhỉ?” [note31671]
“Đùa ta à, các người, các người thực sự đến đây mà không biết gì sao?”
“! ?”
Gã to lớn chúng tôi vừa chạm mặt bên ngoài đang đi đến đây với nụ cười khảy.
Mặt hắn đỏ lên vì phấn khích.
Cánh tay cơ bắp to quá độ và bộ giáp đinh nhọn tạo cho hắn một vẻ hoang dã trông còn man rợ hơn khi nhìn dưới ánh đèn nội thất.
Tôi không biết hắn muốn gì, nhưng có vẻ như hắn đang có tâm trạng tốt.
Đang tâm trạng không tốt, Ruda nheo mắt lại và nhìn hắn.
“…Ngươi muốn gì nữa đây? Lại muốn gây sự à?”
“Đừng thế chứ. Thợ săn tiền bối Greg-sama của các người chỉ muốn giúp đỡ một chút thôi mà.”
Greg-sama… chưa từng nghe đến. Nói thế thôi, chứ tôi có biết gì nhiều đâu.
Tôi có chút quen thuộc với giới thợ săn, nhưng chỉ là những thợ săn hàng đầu mà ai cũng biết thôi.
Có quá nhiều thợ săn mạnh mẽ mà tôi không biết đến, và cũng có khả năng rằng hắn chưa làm được gì nổi bật cả.
“Cái bàn kế bên [Ark Brave] là bàn của những thành viên sáng lập [Footprints]. Mặc dù có vẻ như họ cũng không đến đây hôm nay.”
“Những người sáng lập… một party sao?”
Ruda chớp mắt, và Greg-sama nhỏ giọng xuống trong khi tiếp tục.
“[Footprints] tổ chức nhiều cuộc chiêu mộ, nhưng lần này có nhiều người hơn thường lệ.
Mới hôm trước thôi, ngôi đền không ai có thể chinh phục đã bị chinh phục bởi [Holy Spirit] và ngay cả thủ lĩnh của họ cũng đã đến. Những người tuyển dụng của [Iron] và [Scared Lighting] cũng ở đây.
Và…nhìn đi, thấy mấy kẻ đang đứng ở kia với biểu tượng [Footprints] ngoài thành viên party không?”
Greg-sama nhìn lướt về phía một thợ săn nam trông ủ rũ đang vắt chéo tay dựa vào tường.
Bộ đồ đang mặc không giống đồ của người tuyển dụng, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy mấy cái nút mang thiết kế của [Footprints] trên cổ và tay áo, cũng như đang đeo phụ kiện [Footprints].
Có một luật rằng biểu tượng của clan phải được đeo ở nơi dễ thấy.
“Thông thường cô sẽ nghĩ thật khó hiểu khi toàn bộ thợ săn của [Footprints] tập trung tại đây mà không có ý đồ tuyển dụng. Nhưng có một lí do cho điều đó.”
Để đáp lại cái cách nói đầy ẩn ý của hắn ta, tôi quyết định xen vào.
Greg-sama đã điều tra được một lượng thông tin đáng ngạc nhiên, nhưng tôi biết thêm một chút.
“…Những người đó là thợ săn solo của [Footprints].”
“! ? Họ gia nhập như solo ư… thế cũng được sao?”
“Party cần ít nhất một thành viên để tạo thành… Vậy nên chỉ cần đăng kí gia nhập như một solo party là được. Dù cô phải mạnh đáng kể mới được…”
Nói cách khác Ruda không đủ khả năng.
Rời mắt khỏi người con trai, hắn ta chỉ về cô gái trông có vẻ chán nản đang nhìn vào khoảng không.
Cô ấy đang mặc một bộ đồ chiến đấu bằng da màu đen vừa khít. Một con dao găm treo trên thắt lưng, mái tóc cắt ngắn và cách ăn mặc dễ cử động. Tuổi cô ấy có vẻ ít hơn Ruda.
“Đó là Tino Shade. Level 4 và là solo của [Footprints]. Cô ấy là một thành viên nổi tiếng.”
“Cô bé đó ư…”
“…Đừng có mà nói gì linh tinh. Tuổi tác, vẻ ngoài và sự nóng nảy của cô ấy chả liên quan gì cả.”
Chức nghiệp của em ấy là đạo tặc.
Không phải trộm cướp gì đâu. Nó là công việc chuyên về phát hiện và đánh chặn kẻ địch, và cái tên bắt nguồn từ kĩ năng của họ với bẫy và khóa. Nếu là [Hang sói trắng], em ấy có thể tự mình chinh phục nó. Ẻm là sự tồn tại đứng trên Ruda. Một con quái vật của [Footprint].
“…Ngươi trông có vẻ không giống thợ săn, nhưng mà ngươi lại biết nhiều đấy nhỉ.”
“Đó là bởi vì thu thập thông tin là rất quan trọng. Chà thực ra cô gái ấy là… đệ tử của một người đồng đội.”
Tôi kéo cái mũ tôi đang đeo xuống và giấu mặt đi. Nói đúng hơn thì, đó là đệ tử của bạn tôi.
Nói cách khác bạn tôi còn quái vật hơn cô gái ấy. Có lẽ còn chẳng đáng nhắc đến ấy chứ.
“Một người đồng đội?”
“Là một solo mà vẫn đến đây sao, tôi thực sự không hiểu…”
Cô không nghĩ rằng có lẽ em ấy muốn dừng việc solo và đến đây tìm một party sao?
Đâu thể chắc rằng bạn có thể tìm được chuyên môn của mình tại thế giới bên ngoài.
Greg-sama nghiêng đầu về phía tôi, rồi bắt chéo tay đầy tự hào và mỉm cười với tôi.
“Hẳn là vì nó rồi. Các người có biết không? Tất cả mọi người đến đây bởi vì… một tin đồn. Hôm nay, một trong số các party chưa tuyển mộ thành viên trong một thời gian dài, một trong số những party sáng lập [First Steps] - [Strangry] <<hồn ma than khóc>> sẽ đến chiêu mộ lần đầu tiên sau nhiều năm.”