Chương 3: Tuyển thành viên 3
Độ dài 2,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:07
Giống như cả thế giới đã ngừng quay trong khoảnh khắc.
Nhận thấy vẻ mặt của tôi, Greg-sama cong môi lên.
“[Strangry] chỉ chọn ra có vài người. Kể cả khi cơ hội này là thật thì mấy người còn chẳng được họ nhận ra, chứ đừng đề cập đến việc được mời gia nhập party của họ.
Nếu ta may mắn thì họ sẽ xuất hiện, nhưng hẳn là vì lí do khác.”
Giọng anh ta cực kì hào hứng. Đáp lại cái thái độ nồng nhiệt đó Ruda nhìn chằm chằm lại với sự kinh ngạc.
[Strangry]. Cái từ đó khiến dạ dày tôi quặn lại.
Đó là vào vài năm về trước. Tôi và bạn mình đã cùng nhau đến Thủ đô hoàng gia và vô tình lấy cái tên đó làm tên party.
Được tạo nên từ năm con quái vật, trong nháy mắt nó đã được coi như là một party trẻ.
Hồi đó [Ark Brave] cũng là một party khác được lập nên bởi các thợ săn trẻ.
Tên chính thức của nhóm là [Strange Grief] <<Những linh hồn ai oán>>.
Họng tôi đã khô lại lúc nào chẳng hay. Tôi đổ mồ hôi hột vì căng thẳng.
Tôi kéo sâu hơn cái mũ của mình. Làm vậy giúp tôi giấu mình hơn chút nữa.
“Ch-Chuyện gì vậy? Anh ổn đấy chứ?”
Thấy tôi co người lại và run rẩy, Ruda hỏi với vẻ lo lắng.
Tôi sẽ nôn mất.
“Chà ta đoán đó chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Ta đã nghĩ là sẽ có người xuất hiện, nhưng mà không thể hi vọng gì rồi…”
Greg-sama nhún vai.
Không chỉ [Ark Brave] và [Strange Grief], phần lớn các party thuộc [Footprints] đều có level cao.
Kể cả Greg-sama có là người nóng nảy, nếu một party không xuất hiện thì ông ấy cũng sẽ không phàn nàn.
“Này, chuyện quái gì đây! [Strangry] đâu rồi!”
Tuy nhiên, có vẻ như ai đó đã lên tiếng rồi.
Mọi con mắt đều đổ dồn về cái người vừa mới hét lên.
Đó là một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ rực. Trên lưng cậu ta là một thanh đại kiếm hai tay thứ không thể được vung với sức mạnh bình thường.
Dù không cao, nhưng thể thấy cậu ta có một cơ thể được rèn dũa cẩn thận.
Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, sự nóng nảy tỉ lệ thuận với sức mạnh mà thợ săn sở hữu.
Điều mà không một ai nói ra – kể cả Greg-sama, đã được cậu ta gào lên ngay trước mọi người.
Kể cả khi những người xung quanh tỏ ra bất thiện, mắt cậu ta vẫn cho thấy sự tự tin không thể lay chuyển. Có lẽ cậu ta có đủ sức mạnh chứng minh điều đó.
Thanh kiếm của cậu ta toả ra hào quang đặc biệt, một dấu hiệu đặc trưng cho thấy nó không được tạo nên bởi bàn tay con người.
Nó là thứ mà mọi người thường gọi là Thánh tích, hẳn là thứ bảo vật mà cậu ta đã có được từ một ngôi đền.
Tuổi cậu ta rõ ràng thấp hơn tôi, nhưng gây sự mà không biết khả năng của cậu ta thật quá nguy hiểm mà.
“Sao tại đây có quá nhiều tên cùi bắp vậy. Tôi chỉ tới vì nghe được rằng những kẻ top đầu sẽ tới đây thôi.”
Cậu nhóc cứ nói mà không đợi ai trả lời.
“Ngươi trẻ trâu thật nhỉ? Đang định biến tất cả người ở đây thành kẻ địch à?”
Greg-sama nhìn cậu ta một cách tò mò và lẩm bẩm vài từ.
Dù trông có vẻ hung dữ, có vẻ như ông ta có một ít kiến thức nhờ hoạt động lâu năm.
Đối với thợ săn kho báu mạng lưới là rất quan trọng. Nếu bạn có vấn đề gì, chuyện đó sẽ được lan truyền trong nháy mắt.
Bạn mạnh thế nào chẳng quan trọng nếu như bạn đã vô phương cứu chữa.
Có lẽ điều này đã có tác dụng với cậu ta cho đến giờ, nhưng những người tập trung ở đây chỉ muốn ấn tượng tốt từ [Footprints] mà thôi.
Hơn nữa họ đều là những người tài năng. Có Thánh tích chẳng phải chuyện hiếm đâu.
Cậu nhóc nóng nảy bị bao quanh bởi vô số người, nhưng không ai có ý định dừng cậu ta lại cả.
Có lẽ là vì cậu ta đã nói ra suy nghĩ của phần lớn người đang ở đây.
Những người khác đang coi cậu ta làm trò hề, cẩn thận xem xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cậu nhóc nhìn lại với sát ý, cố dọa nạt các thành viên của [Footprints] đang ngồi trên bàn.
Nhưng hầu như không ai đứng lên cả. Các thợ săn cấp cao không quen xử lí trẻ hư.
Dường như bị khiêu khích, cậu nhóc gào lên to hơn. Giống như một con thú đang đe dọa con mồi vậy.
“Tôi là người một ngày nào đó sẽ trở thành thợ săn mạnh nhất, sau cùng thì tôi đã là level 4 rồi!
Mặc dù tôi muốn sánh vai với những người mạnh nhất Đế chế, nhưng chuyện này thật chán làm sao!”
Nó vừa nói ra một cái gì đó khá hay ho đấy. Cậu ta sẽ thành một nhân vật lớn đây. Hoặc không thì chết chắc.
Cậu nhóc này trông mới khoảng giữa tuổi thiếu niên. Đạt level 4 ở tuổi đó thì thật đáng kinh ngạc. [note31673]
Tôi chả thể nói gì về sự tự tin ngút trời cùng cái thái độ kiêu ngạo đó của cậu ta, nhưng công lí thuộc về kẻ thắng.
Thợ săn là những người sống trong cái thế giới đó.
Ruda nhăn mặt lại. Có vẻ như khá sốc khi nhận ra level của thằng ngốc đó còn cao hơn cả cô ấy.
Đừng lo quá, có khả năng rằng cậu ta tăng level nhờ sự giúp đỡ của party đấy. [note31674]
Khi sự thất vọng của thằng nhóc sắp bùng nổ, một thành viên của [Footprints] cuối cùng cũng đi tiếp cận cậu ta.
Ai đó đã đi ra, nhưng không phải người tuyển dụng.
Đó là người đã đứng một mình ở góc phòng từ nãy đến giờ, Tino Shade.
Em ấy bước đến một cách bình thản, và khi đến chỗ cậu nhóc, ẻm nhìn nó lạnh băng.
“Huh? Cô muốn gì đây?”
“Ngươi không hiểu vị trí của mình. Hãy ra ngoài giải quyết chuyện này.”
Một giọng nói trầm thấp đến lạnh lùng.
Các thành viên khác của [Footprints] đã nhanh chóng chạy đến để xoa dịu tình hình.
“Này, Tino. Hôm nay đến để tuyển thành viên, không phải là để gây lộn đâu.”
“Nó sẽ kết thúc nhanh thôi. Chỉ một đòn là xong. Nếu Onee-sama ở đây tôi chắc chị ấy cũng sẽ làm vậy thôi.
Nếu ngươi muốn gia nhập [Strange Grief] thì phải qua ta trước. Nếu ngươi mạnh hơn thì ngươi có thể gia nhập, ta hứa đấy.”
Nói thẳng mặt. Con bé thật can đảm khi dừng lại ngay trước tầm vung của thanh kiếm.
Cậu nhóc nóng tính ngốc nghếch cũng chẳng khác là bao.
Cậu ta trông sẵn sàng để chẻ Tino bất cứ lúc nào trong khi em ấy bị bao vây bởi các thành viên đang cố thuyết phục ẻm dừng lại.
Tôi cũng chẳng biết bên nào sai hay đúng nữa.
“Để tên ngốc đó yên đi, cậu ta sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Chúng ta có xu hướng giải quyết mọi thứ yên bình nhất có thể mà.
Chúng ta cùng trách nhiệm tập thể, vậy nên bọn tôi cũng sẽ bị phạt chung với cô đó.”
“Hah! Ai là tên ngốc chứ hả! Tôi sẽ đập chết các người!”
“Là ngươi đó, đồ ngu! Đi chết một mình đi để chúng ta quay lại làm việc.”
Vài thành viên [Footprints] bắt đầu nói lại cậu ta với một biểu cảm rắc rối.
Đây là một clan hạng nhất và các thứ, nhưng sau chót thì nó được tạo nên bởi cùng một loại người.
Mọi người đều là quái vật, và tất cả luôn tìm một cơ hội dù là nhỏ nhất để đánh giá sức mạnh của mình.
Như đổ dầu vào lửa, những tiếng ồn ào lan ra rộng hơn.
Tốt nhất là nên dọn đồ đạc xung quanh đi, bởi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có vũ khí được rút ra ngay bây giờ.
Và nếu ai đó rút vũ khí ra thì dừng lại là không thể. Trận đấu sẽ không kết thúc trừ phi một trong hai ngã xuống.
Trận đấu giữa các thợ săn kho báu với nhau là một thảm họa.
Tất cả người ở đây đều là thợ săn, không ít trong số đó sở hữu Thánh tích.
Nếu họ sử dụng chúng, một hay hai tòa nhà bị thổi bay là điều dễ hiểu.
“Ôi! Chà Chà! Hãy để ta chiêm ngưỡng sức mạnh của [Footprints] đi nào.”
Greg-sama bắt đầu cổ vũ bằng một giọng thô tục. Những người khác cũng đã bị thu hút. Vài người trong số họ là thành viên của [Footprints].
Tôi kéo tay Ruda người vẫn còn đang đứng như trời trồng, và nói một cách nhẹ nhàng.
“Ruda. Tốt hơn nên từ bỏ lần này đi và té thôi. Ta không thể ở lại khi trận đấu diễn ra. Chúng ta sẽ mắc kẹt vào trong đó và bị xử đấy.
Thợ săn không thể chịu được việc bị coi thường.
Nếu bị đánh thì hãy đánh trả lại. Và nếu chúng đánh trả thì cứ đánh lại tiếp. Đó là một vòng lặp đen tối. Ngay cả khi song phương đều bị thiệt, chuyện đó vẫn không thể bỏ qua. Nó sẽ không kết thúc chừng nào người cuối cùng gục ngã.
Tino nhún vai, rồi gõ giày cho chắc chắn.
Tôi nhận ra hành động đó, ẻm định táng bay đầu thằng nhóc.
Một cú đá của thợ săn lão luyện có thể dễ dàng tạo hố trên mặt đất hay phá vỡ tường.
Đám thủ hộ giả của Đền kho báu, lũ phantom, không thể bị thương chỉ bởi vũ khí hạng nặng nên chuyện ấy không phải là không thể.
“Ch-Chờ đã…”
“Khả năng phát hiện nguy hiểm là thứ duy nhất tôi tự tin. Đi thôi, hãy rời đi trước khi cuộc chiến diễn ra…”
“Nh-Nhưng mà, tôi đến đây để tìm party mà!?”
Chuyện đó là không thể. Họ đều là lũ não cơ bắp. Cái nào quan trọng hơn, mạng cô hay gia nhập party hả?
Đây là cách mà tôi sống sót trong năm năm qua. Ruda không hiểu được cách mà một thợ săn level cao chiến đấu đâu. [note31675]
Thực sự sẽ tốt hơn khi không tới đây. Tôi hối hận trong khi cố thuyết phục cô ấy.
“T-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cô tìm! Tôi sẽ giúp cô vào lần tới! Ngay bây giờ…mạng sống quan trọng hơn.”
“!? T-Tôi hiểu rồi. Được thôi.”
Nhiệt độ trong phòng đang nóng lên từng phút một.
Cậu nhóc đang cầm thanh kiếm – và nó cháy lên. Một Thánh tích. Thứ công cụ mang sức mạnh phi thường.
Ngọn lửa đỏ rực cuốn quanh lưỡi kiếm, ánh sáng làm hiện rõ khuôn mặt Tino.
Từ góc phòng tôi bò về phía lối ra.
Cảm giác thật thảm hại. Nhưng nó an toàn hơn. Tôi có thể nghe thấy cuộc tranh luận phía sau vẫn đang tiếp tục.
“Ta sẽ suy nghĩ sau khi xử ngươi. Nó là điều ta học được từ Onee-sama.”
“…Được rồi, nhóc con. Đến đây đi, ta không thể chắc rằng sẽ nhẹ tay với cô đâu.”
“Hai người định phá banh nơi này sao hả? Nếu định làm thế thì ra ngoài mà làm!”
Nếu họ đánh nhau bên ngoài, kị binh Đế chế sẽ nhanh chóng xuất hiện. Ngày nay mọi người rất nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến thợ săn. Nếu dân thường bị quấn vào thì sẽ không thể xử lí được.
Những kẻ ngoài cuộc tiếp tục cổ vũ trận đấu.
Tôi không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng có vài giọng là của thành viên [Footprints].
Chuyện này đang trở nên hỗn loạn rồi.
“Phải thế chứ, bắt đầu đi! Sẵn sàng – Đánh!”
“Này đừng kích động họ chứ…”
Có tiếng la hét. Có tiếng huýt sáo. Ồn ào quá đi.
Khi chúng tôi lén lút tiến về phía cửa ra, ai đó đã ra tín hiệu bắt đầu.
Gần như gió thổi vậy.
Bầu không khí nóng bỏng trong phòng, tan biến trong khoảnh khắc.
Cơn chấn động khiến tôi ngã ngửa ra. Mũ tôi kéo xuống.
Ruda phía sau tôi hét ra một tiếng nhỏ.
Thứ gì đó giống như cái bóng lọt vào mắt tôi. Tim đập thình thịch, tôi từ từ ngước lên.
Mắt Ruda mở to và nói ra một giọng nhỏ
“…Từ lúc nào cô…khi nào chứ…”
Đôi mắt trong như kim cương đen đang nhìn xuống. Đó là người đang đứng đối diện cậu nhóc một lúc trước, Tino.
Mái tóc chấm vai rơi xuống sau một quãng ngắn.
Và đôi chân trần thanh lịch hiện ra trước mắt tôi.
Nét ủ rũ không còn nữa, em ấy nhìn tôi lơ đãng.
“U-Um… chuyện gì vậy…?”
Ruda hỏi với giọng run rẩy.
Tino không trả lời, nhưng em ấy nói với tôi băng giọng run rẩy không kém.
“……..Ah… Ng-Người đang làm gì ở đây vậy? Master? Người ở đây bao lâu rồi?”
Ah-…Tôi sẽ nôn mất thôi.