Chương 16: Hang sói trắng 3
Độ dài 2,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:43
Phantom là hiện thân của hỗn loạn. Giống như Thánh tích là những vật phẩm được hình thành dựa trên “thứ đã từng tồn tại” lưu trữ trong kí ức thế giới, phantom cũng được tạo nên dựa vào “sinh vật đã từng tồn tại”.
Vậy nên lũ khổng lồ cao chót vót cùng lưỡi kiếm của chúng có vẻ như đã từng tồn tại vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Gilbert dùng cả hai tay giữ thanh kiếm để chặn lại đường kiếm vung từ trên xuống. Cánh tay cậu ta kêu răng rắc do áp lực đang đè xuống, và đầu gối cậu ta trông như sắp sụp đến nơi.
Wolf Knight<<Sói kị sĩ>> - họ đã quyết định gọi lũ người sói mang vũ khí như vậy. Chúng có vũ khí khác nhau, nhưng tất cả đều sở hữu sức khỏe và sức chịu đựng vô song, thậm chí cơ thể khổng lồ của chúng còn nhanh nhẹn đến mức đáng kinh ngạc.
Cả party chỉ phải đấu với vài con, nhưng sức mạnh của chúng đã vượt qua Gilbert, người tự hào về thể chất của mình, tốc độ chúng sánh ngang Ruda, người cũng rất tự tin về tốc độ bản thân. Sức mạnh thể chất và độ chống chịu của chúng còn vượt xa Tino và những người khác, hay đúng hơn vượt xa nhân loại.
Nhận một đòn tấn công từ chúng sẽ gây ra vết thương chí mạng. Bỏ Tino sang một bên, đối thủ lần này thực sự quá tầm so với Gilbert và Ruda, những người chỉ vào những ngôi đền vừa sức với họ.
Chúng thực sự là những kẻ địch đáng sợ, nhưng may mắn thay có một yếu tố duy nhất có thể giúp Tino và những người khác giành chiến thắng.
Đó chính là – hành động nhóm.
Khi Gilbert đang giữ thanh kiếm kẻ địch, Greg xông vào và nhắm thanh kiếm dài của mình vào phần khớp tay – tạo nên một vết chém ở cẳng tay của nó. Nhân cơ hội này, Gilbert gồng hết sức đẩy thanh kiếm sang bên trái. Lưỡi kiếm lớn bén nhọn rơi xuống bên cạnh Gilbert. Sói kị sĩ hú lên, nhìn xuống Greg và Gilbert với ánh mắt đầy sát ý. Và rồi, cơ thể to lớn của nó chợt run rẩy mạnh và sụp xuống với hai mắt mở to.
Đó là Tino, người đã lẻn ra phía sau rồi nhảy lên, đâm lưỡi kiếm của mình vào cổ con sói kị sĩ. Thanh kiếm ngắn hai tay màu đỏ đen đó là món đồ may mắn được để lại từ con sói kị sĩ đầu tiên mà họ tiêu diệt khi tiến vào [Hang sói trắng]. Lưỡi kiếm dùng sức nặng của cả cơ thể cô đâm xuyên qua lớp lông dày, cơ bắp và xương, cắm hết một nửa vào cổ con sói. Đòn đánh không cắt dược đầu, nhưng nó đã giáng một cú trí mạng khiến con sói kị sĩ tan biến vào không khí mà không kịp phát ra tiếng gào thét nào.
Tino quay trở lại mặt đất. Gilbert nhìn xung quanh một lúc, nhưng rồi vai cậu thả lỏng xuống và cậu thở phào nhẹ nhõm.
“haa, haa, …chúng ta đã làm được chưa?”
“Đây thực sự là một yêu cầu khỉ gió nhỉ?”
Greg nhíu mày khi chạm vào lớp lông còn lại. Lông của sói kị sĩ rất cứng, và thật khó để tung ra một đòn chí mạng kể cả khi đã dồn hết sức.
Như Tino dự đoán, bên dưới hang không đủ lớn để chứa lũ sói kị sĩ. Trần chỉ gần chạm đến chiều cao của chúng, họ không còn phải sợ những đợt tấn công từ trên cao như đòn tập kích lúc mới đầu nữa. Nhưng cảm giác áp lực khi phải đối đầu với lũ quái to lớn trong không gian chật hẹp âm u thế này đang từ từ bào mòn ý chí của họ.
Tino, người đã dùng thứ vũ khí vừa nhặt được để tung ra đòn kết liễu cho con sói kị sĩ, nói mà không đổi sắc mặt.
“Đúng như dự tính, hạ gục chúng với bốn người không khó đến thế. Không quan trọng chúng mạnh thế nào, chúng chẳng có khái niệm hợp tác gì cả.”
Đó chính là điểm yếu lớn nhất của lũ sói kị sĩ. Từng con một rất mạnh, nhưng giữa chúng không có sự phối hợp nào cả. Kể cả khi thấy một con trong số chúng đang chết dần ngay trước mất, chúng cũng không có ý định giúp đỡ nó. Ví dụ như nếu có nhiều sói kị sĩ xuất hiện, và Tino thuận lợi đánh lạc hướng tất cả nhưng lại để sót một con – thì chiến thuật tấn công con còn lại với ba thành viên sẽ là phương án hiệu quả nhất. Tất nhiên kế hoạch này cũng có nguy hiểm, nhưng đó là một chiến phù hợp khi bị bao vây bởi nhiều kẻ địch mạnh.
“Tôi giờ cũng có thêm món vũ khí này.”
“Thật tốt nếu rơi thêm một cái nữa.”
Một trong những điểm mạnh của Tino là chiến đấu tay không, nhưng cô lại gặp bất lợi khi đương đầu với lũ sói kị sĩ. Cổ thường mang theo một con dao găm, nhưng nó chỉ là vũ khí phụ thêm thôi. Thật may mắn khi có được một vũ khí có thể hạ một con sói kị sĩ trong một đòn.
Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh từ đầu đến cuối, Ruda thở ra một hơi. Bất chấp sự căng thẳng và mệt mỏi, chuyến thám hiểm đền đang diễn ra thuận lợi. Với hai đạo tặc trong party việc phát hiện kẻ địch là chuyện dễ dàng, họ không cần phải sợ bị đánh lén. Bên trong cái hang đầy ngách này thì tiến lên mà tránh được kẻ thù không phải là khó. Kể cả khi có xảy ra chiến đấu, họ cũng có thể xử lí bằng cách phối hợp ngẫu hứng với nhau.[note32387]
Như đã thấy ở buổi gặp mặt tại [Footprints], sức mạnh của Gilbert cao đúng như cậu ta nói và Greg là người có nhiều kinh nghiệm nên phối hợp được với cậu ta, nhờ đó mà các thành viên đã có thể làm việc với nhau khá thành thạo.
Nếu có ai đó dừng được chuyển động của kẻ địch, Tino sẽ kết liễu chúng. Ngược lại, nếu Tino thu hút sự chú ý, ba người họ cũng đủ khả năng đảm nhiệm vai trò đó.
Ruda không tích cực xông xáo, nhưng đó không phải là vì cô ấy yếu. Nếu Tino không phải là một đạo tặc, thì vai trò của cô ấy trong việc phát hiện kẻ địch là không thể thiếu. Sẽ là vấn đề nếu một trong số họ trọng thương, nhưng cả đám đã có thể chịu đựng đến mức này.
Mọi thứ đều đã được tính trước.
Ngay cả món vũ khí bị rơi ra cũng là điều nằm trong dự đoán. Nếu ai đó nghe được chuyện này họ có lẽ sẽ cười phá lên đầy chế giễu.
“Sau cùng thì Master luôn đúng. Master là Thánh.”[note32388]
“…O-Oh. Đúng vậy.”
Nghe lời lẩm bẩm như để tự trấn an mình của Tino, vẻ mặt của Greg co giật. Clan Master và các lãnh đạo party đều có sức hút tự nhiên, nhưng niềm tin của Tino vào Master của cổ trông có vẻ hơi xa quá rồi. Trên tất cả thì, Greg thấy Cry không có sức hút như thế.
Với tư cách một thợ săn lâu năm, con mắt đánh giá của Greg cho thấy rằng cậu ta chẳng có tí sức hấp dẫn nào của một thợ săn mạnh mẽ cả. Tại sảnh triệu tập khi biết được danh tính của Cry, ông đã nghĩ đó là một trò đùa. Ngay cả trong hiện tại, ông cũng không tin rằng <Vô biên vạn trạng> là cậu ta, nói mọi thứ đều đã được tính trước nhưng tất cả trông như một sai lầm vậy.[note32389]
Nếu nói rằng cậu ta đạt level 8 bằng quan hệ thì ổng sẽ tin, nhưng thợ săn tài năng Tino lại cho thấy một niềm tin thuần khiết với cậu ta.
Ông không có ý định gây rối khi vẫn còn trong party. Ổng quả thực có rất nhiều điều muốn nói nhưng chúng có thể để sau. Vẫn còn cơ hội để nêu ý kiến một khi đã chắc chắn được rằng ổng có thể sống sót trở về. Ngay bây giờ điều Greg cần là làm mọi thứ để sống sót trong ngôi đền bất thường này.
Khi Greg đang tra lại thanh đại kiếm của mình vào trong vỏ trên lưng, Tino lại lắc vai và nói với giọng nghiêm túc.
‘Nhưng, hẳn vẫn còn điều gì đó ở phía trước. Các thử thách của Master thường không giống thế này.”
“…Hah? Cô đang nói cái vẹo gì thế?”
Gilbert nói ra suy nghĩ trong lòng Greg với vẻ ngạc nhiên. Tình huống hiện tại đủ khiến cho một thợ săn bình thường lựa chọn rút lui. Vào một ngôi đền không có nhiều thông tin, nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra như là ngoại hình của lũ phantom thay đổi đã đặt tất cả vào tình trạng khẩn cấp. Đối với Ruda, Gilbert và Greg, thật khó tưởng tượng có một thử thách còn trâu hơn thế này.
“…Đầu tiên, hãy cẩn thận tiến về trung tâm. Không có dấu hiệu của cửa ra tại đây hay có cái xác nào cả. Mục tiêu giải cứu hẳn đang ở sâu bên trong.”
Trái ngược với cơ thể tràn đầy mệt mỏi, tâm trí Gilbert Bush đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cái bầu không khí râm ran của chiến trường này, đống mùi hôi thối này, lũ phantom chưa từng thấy bao giờ này, tất cả không khiến cậu cảm thấy sợ hãi mà là tràn ngập niềm vui.
“Tôi không thể cứ thế này mãi được. Tôi không thể bắt kịp cậu. Tôi sẽ rời party.”
Gilbert nhớ lại lời mà chàng trai trẻ đã nói vào trước hôm cậu quyết định rời party. Chàng trai đó hơn Gilbert ba tuổi. Gilbert đã ở cùng party với anh ta từ hồi cậu đến thủ đô, nhưng khả năng thực sự của anh ta kém hơn nhiều lần so với Gilbert.
Anh ta đã nỗ lực, nhưng khoảng cách giữa họ ngày một rộng thêm. Khi nhận ra điều đó, các thành viên party khác cũng đã rời đi theo cùng cách đó mà không nhìn vào mặt Gilbert.
Khi lần đầu nghe những điều đó, cậu đã rất tức giận và phẫn uất. Nhưng giờ khi đang thám hiểm một ngôi đền vượt quá khả năng của mình, cậu đã hiểu được cảm giác đó dù chỉ một chút. Họ cũng có những mâu thuẫn, và cậu nên suy nghĩ nhiều hơn về cảm xúc của các thành viên khác. Không chỉ suy nghĩ đó, việc tranh cãi với những thành viên party có năng lực bằng hoặc trên cậu ta khiến Gilbert cảm thấy vui vẻ.
Tại party cũ của Gilbert họ thỉnh thoảng cũng có những thành viên tạm thời, nhưng hầu hết các trường hợp thì đồng đội cậu đều kém tài hơn cậu. Nhưng giờ thì khác. Những đồng đội hiện tại đã có thể chiến đấu cùng cậu.
Thanh kiếm của Greg nhẹ hơn Gilbert, nhưng ông đủ linh hoạt để tìm và đâm vào khoảng trống của bộ giáp. Đòn tấn công bất ngờ của Tino – không chút do dự và đâm chính xác thẳng vào cổ, thật tuyệt vời. Dù vũ khí của Ruda không đủ mạnh để tung đòn chí mạng vào lũ sói kị sĩ, nhưng cô có thể tìm kiếm kẻ địch và cảnh giới chúng để mọi người có thể thoải mái chiến đấu. Cùng với nhau, họ đã chống lại lũ sói kị sĩ đáng gờm, loại kẻ địch khó mà bị một người đánh bại.
Gilbert đang cảm thấy sự nóng máu đã biến mất từ lâu. Như thể được tiếp thêm năng lượng, thanh kiếm vốn phải nặng nề do mệt mỏi tích lũy trong cơ thể cậu giờ đã trở nên nhẹ nhàng.
Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc vào đền. Greg nói với vẻ ngạc nhiên khi thấy Gilbert vẫn tràn trề năng lượng.
“Oi Oi, cậu trông vẫn khỏe gớm nhỉ.”
“Psh. Màn thể hiện của tôi chỉ vừa mới bắt thôi.”
Ban đầu cậu chỉ có thể chặn lại đường kiếm của sói kị sĩ, nhưng giờ thì cậu đang từ từ áp đảo lại chúng. Đó không phải là do cậu nương tay lúc vào trận. Bỏ qua vấn đề về kim loại và thể chất, đây là sự trưởng thành rõ rệt.
Lại một con nữa bị hạ. Khi con sói kị sĩ ngã xuống, Gilbert thở hổn hển. Nếu có điều gì đó đáng để phàn nàn, thì đó là –
“Haaa… Giá mà <Luyện ngục kiếm> vẫn còn mana.”
Cậu nhìn xuống thanh <Luyện ngục kiếm> trong tay và thở dài. Lúc này thanh kiếm đã mất sức mạnh Thánh tích của nó. Lượng mana cần thiết để lấp đầy là quá lớn đối với Gilbert. Các thành viên khác cũng tương tự.
Nếu có thể sử dụng sức mạnh của thanh kiếm, việc tiêu diệt lũ sói kị sĩ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù không thể thuần thục như <Vô biên vạn trạng>, cậu vẫn có thể thiêu rụi chúng bằng ngọn lửa của thanh kiếm. Chuyến thám hiểm cũng sẽ thuận lợi hơn.
Nghe giọng nối tiếc của Gilbert, Tino nói với vẻ ngạc nhiên.
“Thánh tích vẫn còn quá sớm đối với Gilbert. Nếu cậu phụ thuộc vào nó thì kĩ năng của cậu sẽ bị hao mòn. Đó là lí do tại sao tôi vẫn chưa dùng cái nào cả.”
“…Cô, cô không mang Thánh tích sao?”
Cậu đã quen với những lời ngạo mạn của từ lãnh đạo nhỏ này rồi. Không chút tức giận, Gilbert nhìn lại và hỏi trong sự ngạc nhiên. Mà nói mới nhớ, cậu chưa từng thấy Tino sử dụng Thánh tích bao giờ. Một level 4 thông thường hẳn đã từng phát hiện một hay hai Thánh tích trong khi thám hiểm đền. Không nói đến việc cô là thành viên của một clan lớn, cô cũng có thể được tặng một cái từ bạn bè.[note32390]
Nhận thấy cái nhìn ngờ vực của Gilbert, Tino khoát tay và tiếp tục nói.
“Sau cùng thì Thánh tích cũng là át chủ bài. Cậu không nên dùng nó trong những trận chiến thông thường, và cũng không nên đánh với những kẻ mà cậu không thể thắng nếu thiếu nó. Đây hẳn là điều Master cố truyền đạt tới cậu qua yêu cầu này. Phải, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vậy. Người không rút sạch mana trong thanh kiếm để bắt nạt cậu đâu.”[note32391]
“…đừng nói vớ vẩn.”
Điều này thật nhảm nhí. Tuy nhiên, thông tin này đến từ miệng Tino người không sử dụng Thánh tích, nên mấy lời cổ nói cũng có chút đúng. Rõ ràng là, trong bài kiểm tra năng lực, Gilbert khi không sử dụng Thánh tích đã không thể đụng tới Tino.
Tino nói thêm khi Gilbert nhíu mày nhìn xuống thanh <Luyện ngục kiếm> lần nữa.
“Đó là lí do tại sao khi tôi tìm thấy một Thánh tích trong đền nó sẽ được chuyển tới Master thông qua Onee-sama. Nếu Master kiểm tra và thấy nó hữu dụng người sẽ đưa tôi đi ăn kem. Nói cách khác, Master là thánh.”
“…Không phải đó chỉ là lợi dụng thôi sao?”[note32392]
Mí mắt Greg co giật trong khi ông nhìn Tino.
“Không phải thế. Master không thích đồ ngọt nhưng người vẫn đưa tôi đi. Nói cách khác Master là Thánh.”[note32393]
Thẳng thắn mà nói thì Gilbert cũng nghĩ giống Greg. Nhưng vẻ nghiêm túc của Tino khiến cậu không dám phản đối.