• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Liz về nhà

Độ dài 2,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 10:45:18

<Thập vạn quỷ đài>––một đền level 8 chưa từng có thợ săn nào chinh phục được trong một khoảng thời gian dài. Giờ, đứng trước nơi sâu nhất của đền và nhìn chằm chằm vào cái xác tươi mới của con phantom bị phân ra khắp tấm thảm trước mặt, một suy nghĩ xẹt qua đầu của Liz Smart: Mình chắc rằng bản thân muốn gặp Cry-chan ngay bây giờ.

“…Mình sẽ quay về trước,” cô nói với phần còn lại của party.

“Uh, chị nói nói cái quái gì vậy chị hai?!”

“Chị chán chuyện này rồi. Việc chinh phạt bị kéo dài, và dù sao thì cũng không còn gì khác ngoài chạy Boss phải không? Coi này, chúng ta đã đến được phòng Boss rồi. Công việc của chị ở đây đại khái cũng xong rồi mà.” Liz chỉ vào cái cửa khổng lồ án ngữ trước party và nhún vai.

Khu sâu nhất của bất cứ đền nào cũng ẩn chứa những con quái vật mạnh mẽ, hiện thế bằng lượng Mana Material đậm đặc. Theo thuật ngữ của Thợ săn kho báu, những con quái đó được gọi là “boss”. Căn bản thì khi Boss bị hạ, nó sẽ cứ mãi như thế cho đến khi đủ lượng Mana Material tại khu vực được tập hợp lại một cách tự nhiên thì nó mới tái xuất. Tuy nhiên, những Đền kho báu khó nhai như <Thập vạn quỷ đài> không có nhiều thợ săn chinh phạt thành công lắm––đồng nghĩa với một lượng lớn Mana Material có thể được tập trung cùng một lúc, tạo nên một ngoại lệ nguy hiểm cho quy tắc tái xuất của Boss. Đi xử lí hết con Boss này tới con Boss khác trong những Đền kho báu nguy như này là chuyện mà hầu hết các thợ săn đều không gặp phải, nhưng [Strange Grief] đã trải nghiệm nó thường xuyên đến nỗi đặt luôn một cái tên cho nó: “Chạy boss”.

Trong party săn kho báu, đạo tặc như Liz có hai công việc chính: do thám kẻ địch và phá khoá. Liz Smart là một chiến binh tài năng, nhưng đó không phải là thế mạnh thực sự của cô.

“Cậu chắc chứ, Liz?” Luke Syscol, một trong những đồng đội của Liz trong [Strange Grief]––danh xưng <Thiên kiếm>––nói trong khi đứng một chỗ vung vẩy thanh đại kiếm mà cậu lấy được từ con Phantom bị hạ. “Cậu không muốn thấy con Boss sao? Tớ cứ nghĩ cậu đang mong chờ điều này mà.”

“Hmmm…?” Liz cắn môi và trầm ngâm suy nghĩ. Giờ cô đang không chắc. Nhưng cô biết rằng nếu bước vào phòng Boss và thấy một trận tử chiến căm go đang chờ phía trước, cô chắc chắn sẽ hứng lên mà tham gia. Và nếu điều đó xảy ra, ai biết khi nào cô mới về Thủ đô?

Liz nhún vai rũ bỏ sự do dự, và đáp lại đầy quyết tâm. “Nah, tớ ổn. Gặp mọi người sau nhé!”

“N-Này, chờ đã…”

Trái tim Liz đập mạnh; toàn cơ thể cô tràn đầy năng lượng. Lờ đi sự bối rối của Sytry, cô tăng tốc hết lực. <Thập vạn quỷ đài> khá gần Zebrudia, nhưng nó vẫn được biết đến như là một đền đặc biệt khó để chinh phục. [Strange Grief] nhắm đến việc trở thành party mạnh nhất trong tất cả, nên họ cũng không lạ gì với các đền cấp cao. So sánh với đám Phantom Liz đã gặp trước đây trong sự nghiệp đi săn của mình, những con trong <Đài> thực sự đứng hàng top. Chúng hoàn toàn vượt qua những đối thủ bình thường, cả về chất lượng lẫn số lượng.

Vì party vốn dĩ đã hạ sạch toàn bộ Phantom trên đường, Liz đã nghĩ sẽ có một chuyến đi suôn sẻ––nhưng thay vào đó cô lại gặp một bầy Phantom kị sĩ, tất cả đều mặc giáp đen tuyền, xuất hiện để cản đường. Chúng thực sự là những đối thủ đáng gờm––hơn xa nhân loại cả về kĩ năng lẫn thể chất. Đám Phantom kị sĩ bắn một loạt tên về phía cô trước khi cô kịp có thời gian để thở. Liz lao nhanh về phía trước với tốc độ còn hơn cả đạn bắn không chút ngần ngại.

“Hyaaaaaaaah!”

Liz biết cô không thể lãng phí sức lực vào trận này. Party cô đã hạ gục những con này trước đây trên đường vào, nhưng đồng thời, chúng cũng cho thấy mình là kẻ địch nguy hiểm dù cả party chiến đấu cùng nhau. Mỗi con trong hàng ngũ cũng đủ nguy hiểm rồi. Cô sượt qua, quẹt mạnh vào mỗi con bằng mặt sau của cặp găng tay. Cô cảm thấy làn da mình nóng lên trước sức cản không khí, nhưng không vì thế mà giảm tốc. Lũ Phantom rất mạnh và có kĩ năng. Dù tỉ lệ thắng hoàn toàn nghiêng về phía cô, thì vẫn mất kha khá thời gian để hạ gục cả lũ. Mặt khác, Liz nhanh hơn nhiều.

Phải về nhà. Phải về nhà. Dù thế nào đi nữa, mình sẽ sống sót quay về! Giống như mình đã hứa!

“Chờ nhé, Cry-chan!” Liz thét lên. “Và các ngươi cản đường quá! Tránh hoặc chết!”

Với đám Phantom phiền phức chặn đường, Liz cuối cùng cũng ra khỏi <Thập vạn quỷ đài>. Cô tặc lưỡi bực bội khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đền.

“Tch! Chết tiệt, mình quên béng mất!”

<Thập vạn quỷ đài> nằm ở biên giới Zebrudia, và dù [Strange Grief] đi một cỗ xe tốt để vượt qua những cánh đồng và dãy núi tách biệt ngôi đền với Zebrudia, nó vẫn tốn của họ cả tuần. Với việc phần còn lại của party vẫn đang trong <Thập vạn quỷ đài>, Liz không có xa xỉ được đi xe về nhà.

“Chỉ làm được một việc thôi,” Liz nói với chính mình. “Mà dù sao cũng lâu rồi mình chưa liều mạng chạy nước rút.”

Khi nói đến việc này, sức mạnh của Liz thiên về bùng nổ hơn là kéo dài, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác nếu muốn nhanh quay lại thành phố. Sau một tiếng thở dài và khởi động nhẹ, cô lên đường với tốc độ như phi đạn. Bằng một cú nhảy mạnh mẽ từ mặt đất, Liz đẩy bản thân về phía trước, lướt qua những cánh đồng đầy quái vật. Không quan trọng cô gặp phải cái gì––quái vật, phantom, thú hoang, những người khác––không gì có cơ hội đuổi kịp một Liz bừng bừng nhiệt huyết.

“Chờ em nhé, Cry-chaaaaan!!”

Thợ săn hấp thụ Mana Material cho phép họ trưởng thành và phát triển theo cách họ muốn. Liz đã dùng sức mạnh đó để cường hoá đôi chân đến mức vượt xa người bình thường. Tuy nhiên, thế không có nghĩa cô sẽ không mệt sau một đến hai––có lẽ là ba giờ, chạy hết tốc lực.

Phải về nhà. Phải về nhà! Mình sẽ làm mọi thứ nếu có thể nhanh hơn dù chỉ một giây! Clan Master đang mong mỏi chờ đợi mình quay lại để nói rằng mình đã về––Mình sẽ làm được!

Liz biết Cry sẽ không quá thích thú việc cô bỏ lại party và phi như bay về nhà, nhưng cô cũng biết cậu sẽ cho cô một cái ôm chào mừng nồng nhiệt mà cô mong muốn. Cô lần nhảy đá lên mặt đất, thổi bay sự mệt mỏi bằng một tiếng thét. Thế giới xung quanh cô trở nên mờ ảo trong khi tăng tốc. Rồi như thể vận may đã cạn, cô gặp phải một bầy ma thú cỡ bự vô tình đi qua.

“Tránh đường cho taaaaa!”

“Moooooo–––?!”

Dĩ nhiên, dừng lại chờ chúng qua không phải là lựa chọn. Dù sao ma thú nơi hoang dã không thể so sánh với những con cô chiến đấu trong đền. Cô phi về phía trước, đâm sầm vào lũ gia súc khổng lồ––mỗi con to cỡ gấp ba lần cô––và mỗi cú chạm là một con bay lên không trung, hết chú này đến chú khác. Một, hai, ba, bốn––cô xuyên thẳng qua bầy, tông hết con này đến con khác. Cuối cùng cô cũng sang được bên kia, để lại lũ ma thú đang rống giận phía sau. Liz tiếp tục tiến lên, cưỡng ép bản thân xuyên qua cánh đồng.

Rốt cuộc, cô đã thấy một dãy núi lớn trước mặt. Dãy Garest được biết đến là nhà của các loại quái vật ghê gớm; nơi đây được khắp Zebrudia biết đến như là vùng nguy hiểm. Dù đang thở gấp gáp, Liz vẫn tặc lưỡi bực bội.

“Chết tiệt! Mình cũng quên béng mất vụ này!”

Có đường tắt đến Thủ đô xuyên qua dãy Garest. Bằng cách đi đường núi, bạn có thể giảm hẳn một ngày đường––đó là nếu, bạn sống sót. Phần lớn mọi người đều chọn cách đi đường vòng để tránh nguy hiểm. Khi đến <Thập vạn quỷ đài>, [Strange Grief] đã mạo hiểm chọn con đường dốc và dễ ngã này. Tuyến đường không chỉ khó đi––dãy núi còn được biết đến như là ổ của đám quái vật tinh ranh khát máu được treo thưởng cao. Tuy nhiên, Liz không còn cách nào khác ngoài đi đường tắt này.

Tất cả đều là bài kiểm tra, Liz nghĩ. Sau một bài khởi động nhẹ nữa, cô bắn nhanh về phía dãy núi.

“Em gần về đến nhà rồi, Cry-chan!”

Giờ thì, xuyên qua vùng núi còn mệt hơn rất nhiều so với chạy trên đất bằng, kể cả trong điều kiện tốt nhất. Liz có thể cảm thấy đôi chân mình, vốn rất nhẹ và nhanh khi mới bắt đầu hành trình, đang dần trở nên nặng nề hơn, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến lên, xuyên qua những chỗ đứng nguy hiểm và lao qua những hòn đá rơi cùng những cành cây gãy vụn. Trước đây cô cũng từng chạy qua các ngọn núi, như là một phần của việc luyện tập. Không cái nào trong số đó hiểm trở bằng dãy Garest––nhưng một lần nữa, Liz của quá khứ cũng còn lâu mới mạnh bằng bây giờ.

Phải về nhà. Phải về nhà! Cry đang chờ để nghe tin mình trở về! Anh ấy bận điều hành clan đến mức không thể tự mình đi phiêu lưu. Đó là lí do anh ấy cần nghe nó từ mình! Mình thường chia sẻ những điểm nhấn với Luke và Sitry, nhưng lần này, sẽ chỉ có Liz thôi!

“Tránh đường cho ta, dãy núi ngu ngốc! Thôi nàààààoooo!”

Quả nhiên, dãy Garest là ổ của đám quái hung dữ với mật độ Mana Material cao. Từng con một cản đường Liz, chỉ để bị xé xác và nghiền toàn lực dưới gót chân của cô. Tim cô đập như thể nó sắp văng khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào; các chi của cô như gào thét vì đau. Tuy nhiên, Liz biết cô khó có thể tự gọi mình là thợ săn nếu như bị cản trở bởi thử thách này. Màn “Chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót” diễn ra ngay trên dãy Garest, và Liz vẫn là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

 Liz đi hết con đường núi và quay trở lại đất bằng. Thảm cỏ dưới chân cô nói với cô rằng chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến Thủ đô hoàng gia. Tim cô đập điên cuồng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng máu chảy. Mồ hôi túa ra từ da chảy xuống đường. Nhưng dù mệt mỏi như vậy, bản năng đạo tặc của cô vẫn hoạt động với công suất cao. Cô ngửi thấy mùi máu trong không khí và nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng kiếm chạm nhau không thể lẫn đi đâu được.

Trên con đường thẳng hướng mặt trời lặn, một đoàn xe thương nhân đang bị tập kích bởi lũ cướp. Theo âm thanh thì có vẻ họ đang thất thế. Đế chế Zebrudia nói chung thì khá an toàn, nhưng những cuộc tấn công như vậy cũng không hiếm. Đám cướp với lợi thế số lượng đủ liều lĩnh để đánh thẳng vào những đoàn xe có bảo vệ. Trong một khắc, Liz xem xét tới việc để đám thương nhân tự lo liệu––nhưng rồi cô nhận ra cô sẽ bị tiếng xấu thế nào nếu có lời đồn rằng [Strange Grief] bỏ rơi người gặp hoạn nạn.

“Chết tiệt, sao lại là bây giờ chứứứứứứ!? Tránh đường ra hoặc chết!”

Không hề giảm tốc, cô nhắm thẳng đến người trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn cướp[note63772]. Cô phi thẳng vào hắn, khiến hắn ngã một cái rõ đau. Cô phi từ hết tên cướp này đến tên cướp khác, đánh thẳng vào yếu huyệt của chúng trong khi thét lên “Chết đi, chết đi, chết đi! Chết đi, lũ khốn cản trở các người!”. Các thương nhân không trúng đòn nhưng vẫn phải hứng chịu những lời giận dữ. “Và các ngươi! Đây là những gì các ngươi nhận được khi thuê phải bảo vệ rởm! Giờ cút hoặc mất đồ!”

Liz di chuyển nhanh đến mức không một giọt máu nào của bọn cướp rơi phải cô. Sau khi xử cỡ mười tên, đám còn lại cũng mất luôn ý chí chiến đấu.

Thật lãng phí thời gian quý giá! Sao cả ngày hôm nay ai cũng khiến mình bực bội vậy!?

Phải về nhà thôi. Phải về nhà thôi. Cry đang đợi. Anh ấy sẽ nói “Mừng em về, Liz!” và có lẽ sẽ khen mình vì đã cứu đoàn xe nữa… Nó chắc chắn sẽ đáng với một hai cái xoa đầu!

Hình ảnh Liz khiến những người bảo vệ đoàn xe cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cô lờ hết họ đi và một lần nữa chạy thẳng về nhà.

“Haah… Haah… Cuối cùng…cũng làm được…”

Đó là một chuyến chạy dài. Lũ quái vật, đám phantom, bọn cướp––không gì trong số đó đáng sợ bằng quãng đường mà Liz đã đi. Vào lúc cô đến được thủ đô, mặt trời đã lặn. Nó quả thực là chuyến đi dài, nhưng cô thoả mãn khi biết rằng tự mình đến nơi nhanh hơn nhiều lần so với việc phải chờ đi xe. Ngay cả Cry cũng không ngờ đến điều này. Cả triệu lần cũng không ngờ.

Liz dừng lại một chút để ổn định hơi thở. Có một vòi phun công cộng trước cổng thành phố; rồi, cô ngâm một cái để giũ sạch mồ hôi và máu. Trong khi nước rửa đi bụi bẩn từ chuyến hành trình, tâm trạng Liz cũng lên thấy rõ. Tất cả những gì cô cần làm bây giờ là ghé qua và để Cry biết rằng cô đã quay lại.

Cô lắc mình một cái thật mạnh để làm khô người. Kiềm chế ham muốn phi luôn qua tường thành phố, cô thực hiện kiểm tra và vào thủ đô qua cổng chính. Vì cô đã vất vả để quay lại, cô nghĩ sẽ thật xấu hổ nếu thứ đầu tiên nhận được là một bài thuyết giáo. Điều đó sẽ kết thúc mọi thứ một cách chua chát. Rồi, Liz bước vào trụ sở clan với cơ thể sạch bóng và hào hứng mở cánh cửa phòng Clan Master.

“Em về rồi đây, Cry-chan! Anh có nhớ em không? …Chờ đã, Cry-chan đi đâu rồi?”

“Ai––! Ah, m-mừng cô quay lại, cô Smart.” Sự xuất hiện đột ngột của Liz khiến Phó Clan Master Eva bất ngờ. Cô gái kia đứng trước văn phòng, run rẩy thấy rõ.

“Cry-san giờ ra ngoài rồi. Tôi tin rằng anh ấy đã đi hỗ trợ Tino tại [Hang sói trắng].”

Bình luận (0)Facebook