Chương 17: Hang sói trắng 4
Độ dài 3,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:43
Sau khi đi bộ gần một tiếng đồng hồ, khu vực xung quanh bỗng trở nên rộng ra một cách bất ngờ. Lối đi trở nên to hơn, và trần thì cao hơn. Trong sự mệt mỏi Ruda lấy tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, và chầm chậm quan sát xung quanh. Nếu không tính chiều cao của trần, độ rộng nơi này đủ cho phép vài con sói kị sĩ đứng thành hàng với nhau.
Hơi thở của Tino vẫn ổn định. Vẻ mặt cô hiếm khi thay đổi kể từ lúc vào đền, trang phục cô vẫn gọn gàng không xáo trộn.
“Phòng con Boss hẳn là ở phía trước. Trước khi nơi này biến thành đền, đó chắc là chỗ của con đầu đàn.”
“Phòng Boss, huh… chúng ta có thể nghỉ một chút không?”
Gilbert nhăn mặt khi nghe Tino nói.
“Phòng Boss” là một thuật ngữ của thợ săn. Nơi sâu nhất trong đền – khu vực mà con phantom mạnh nhất sẽ xuất hiện.
Phantom hiện diện trong đền không phải là ngẫu nhiên. Về căn bản, nơi sâu nhất trong đền là nơi Mana Material dễ tập trung nhất, và vì thế cho nên càng vào sâu phantom càng mạnh. Đặc biệt tại những ngôi đền phản ánh lịch sử địa phương, vị trí những phantom mạnh mẽ xuất hiện thông thường sẽ được cố định.
Trong một lâu đài, đó sẽ là phòng ngai vàng. Nếu là một ngọn tháp, đó sẽ là tầng cao nhất. Với một con tàu, đó sẽ là khoang thuyền trưởng.
Trong trường hợp này, đó là chỗ của con đầu đàn. Tất nhiên không phải lúc nào con Boss cũng ở đó, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Nghe lời Greg, Tino kiểm tra trạng thái của đồng đội mình.
Gilbert, Ruda, và cả Greg. Ruda là level 3, hai người còn lại là level 4. Mọi người hầu hết là thợ săn cấp trung. Nếu đạt level 3, sức chịu đựng của một thợ săn sẽ được cường hóa bởi Mana Material đến một mức độ nào đó. Tất cả các trận đấu kể từ lúc xâm nhập đền đến giờ đều rất nguy hiểm. Tuy nhiên, mặc dù vẻ mặt Gilbert và Ruda cho thấy sự mệt mỏi, họ trông không giống như đã tới giới hạn.
Hiểu cái nhìn đó, Gilbert siết chặt nắm đấm lại.
“Tôi vẫn có thể tiếp tục.”
“Tôi cũng vậy… Chà, tôi nghĩ rằng đi thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì.”
Không có nơi nào an toàn trong đền cả. Vài sự bảo hộ có thể được thực hiện nếu có một thành viên trong party biết cách lập rào chắn, nhưng hiện tại ở đây không có người nào như thế cả. Nếu họ cứ ở yên một chỗ, có khả năng cao rằng một con sói kị sĩ lang thang sẽ phát hiện ra họ.
Nếu bạn nghỉ chân tại một nơi nguy hiểm, bạn sẽ chẳng thể thư giãn được.
Quyết định đã ngay lập tức được đưa ra. Phải biết tìm đường sống trong cõi chết. Nếu cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ, nhưng tình trạng party hiện tại không tệ đến thế. Họ cần kiểm tra phòng Boss trong khi bản thân vẫn còn sức lực.
“Hãy kiểm tra qua phòng Boss rồi hãy quyết định. Mục tiêu giải cứu đang ở rất gần rồi. Ta nên nhanh chóng tìm thấy họ và rời đi.”
“Được thôi lãnh đạo. Ta sẽ làm nó cùng nhau chứ?”
Greg thở dài, và nhìn về hướng phòng Boss.
Bước đi cẩn thận để không gây tiếng động, họ dần tiếp cận phòng Boss ở sát mép tường. Tầm nhìn của họ rất tệ, nhưng có lẽ nhờ những thợ săn đi trước, có vài viên đá phát sáng được đặt cách nhau vài mét để đảm bảo tầm nhìn tối thiểu.
Mười mét trước phòng Boss, Tino dừng lại. Nhắm mắt lại, cô áp tay vào bề mặt bức tường. Tập trung các giác quan nghe và ngửi lại, cô tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự sống bên kia.
“…Có cái gì đó ở đây.”
“Ugh. Có thể nào là mục tiêu giải cứu không?”
“Chín phần mười đó là con Boss. Hay đúng hơn, nó hẳn là một thứ gì đó rất kinh khủng vì đây là nhiệm vụ từ Master.”[note32434]
“Cô nghiêm túc hả…”
Không còn ngạc nhiên, và cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào với lời tuyên bố có độ đáng tin thấp lè tè như thế, Greg đang làm ra một vẻ mặt rất khó diễn tả.
Phantom xuất hiện trong phòng Boss thường chỉ cao hơn một hai cấp so với lũ tạp ngư bên ngoài. Dựa vào sức mạnh của lũ sói kị sĩ trên đường, không phải là họ hoàn toàn không thể thắng nó. Nhưng đó sẽ là một kẻ địch rất đáng quan ngại.
Thông thường thì con Boss sẽ là một <Xích nguyệt> cường hóa lớn gấp hai lần bình thường, nhưng lần này thì chắc không phải.
Một ngôi đền xuất hiện những con phantom hùng mạnh nhưng lại không có Thánh tích. Đây là nơi mà thường chẳng ai muốn đi.
“Không phải tốt hơn là nên rút lui sao?”
Greg cộc cằn đề nghị. Tino nhướng đôi mi thanh tú của mình lên.
“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi.”
“……”
“Nhưng mà, chúng ta đã đi được xa thế này không chút thương tích. Chúng ta có thể xử lí con Boss.”
Greg nhíu mày và cắn môi khi nghe lời phản đối. Đúng là vậy. Sức mạnh của lũ sói kị sĩ cao hơn nhiều so với đám phantom xuất hiện trong những ngôi đền Greg thường lui tới. Đối với các thợ săn, an toàn được đặt lên hàng đầu. Tiêu chuẩn cho việc đấu với phantom là bạn có thể tự mình xử lí nó.
Nếu ông ta biết được [Hang sói trắng] ở trong trạng thái này ngay từ đầu, ông sẽ không đồng ý gia nhập party. Nhìn thế nào đi nữa thì đây đúng thực là công việc tình nguyện. Phần thưởng thì không có gì đặc biệt, cơ hội tìm thấy Thánh tích lại nhỏ. Do nó là một yêu cầu trực tiếp từ lãnh đạo của một clan lớn [First Step], ông đã gia nhập vì sự hiếu kì. Nhưng nếu không phải vì thế, ổng hẳn đã cười nhạo nó ngay từ đầu rồi.
Ông vuốt lấy chuôi thanh kiếm dài của mình. Nó không phải là vật phẩm chất lượng cao, nhưng đó là thanh kiếm mà ông đã luôn chăm sóc và mang theo khi đi làm nhiệm vụ trong nhiều năm.
“Greg, ông quá thận trọng so với vẻ ngoài của mình đấy.”
“!?”
Greg ngạc nhiên trước những lời lẽ nực cười đó. Ruda và Gilbert cũng nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, và họ tập trung chú ý quan sát hai người còn lại.
Cứ như vậy, Tino bình tĩnh tiếp tục.
“Con người không trưởng thành khi họ nhận những yêu cầu an toàn. Greg có đủ kĩ năng của một thợ săn. Cẩn trọng là một điều tốt, nó giúp ông giữ được mạng mình, nhưng đôi khi cũng cần phải làm những chuyện liều lĩnh.”
“Không, nhưng cái đó… cô thấy đấy-“
Greg ngập ngừng trước lời nói của Tino người còn trẻ hơn cả mình. Ông nghĩ rằng lời cô nói cũng không hẳn là sai. Tỉ lệ tử vong của thợ săn kho báu đúng là rất cao, nhưng phần lớn trong số đó là của những tay lính mới. Họ càng sống lâu, khả năng mất mạng càng thấp. Một trong số những lí do cho việc đó là kĩ năng của họ đã tăng lên, nhưng lí do lớn nhất là khả năng nhận biết rủi ro của họ tăng lên và ngừng làm những chuyện vô nghĩa.
Đừng có bất cẩn. Đừng thách thức kẻ địch trên cơ mình. Các thợ săn từng chứng kiến đồng đội mình mất mạng thường có xu hướng trở nên như vậy.
Vì vậy, qua thời gian có rất nhiều thợ săn vẫn ở level 3, và có những người thăng lên level 4 trong nháy mắt như Gilbert. Rõ ràng là, việc hấp thụ Mana Material khiến các thợ săn trở nên mạnh hơn, nhưng nó không cường hóa ý chí của họ.
Phần lớn các thợ săn đều ở level 3 hoặc thấp hơn. Chứng chỉ level cần một lượng điểm cống hiến nhất định để có thể thăng hạng, và số điểm đó rất khó đạt được nếu bạn không thách thức những ngôi đền phù hợp với level của mình.
Và đối với thợ săn level 3, họ có thể sống khá thoải mái chỉ bằng việc chinh phục những ngôi đền dưới cấp của mình. Thế nên việc phân cấp các thợ săn đã trở nên trì trệ do cái khuynh hướng này.
Greg là một level 4. Mặc dù ông đã qua hạng giữa là level 3, level ổng vẫn chưa tăng lên trong một thời gian dài. Sẽ là dối trá nếu nói điều đó không đè nặng lên tâm trí ổng.
Tino nhìn chằm chằm Greg với đôi mắt đen sắc bén.
“Greg, ông đã làm thợ săn được khá lâu rồi, vậy mà ông vẫn đến [First Step]. Tôi nghĩ ông cũng có điều gì đó mà bản thân muốn làm.”
“Cái đó…”
Lời của Tino đã trúng tim đen. Không biết nên nói gì, Greg mím môi.
Nhiệt huyết từng tồn tại trong ông khi mới trở thành thợ săn đã tắt từ lâu. Đã bao lâu rồi ông mới đến một ngôi đền có những phantom mạnh mẽ? Nhíu mày, ông cố nhớ lại nhưng không thể.
Trong sự im lặng, Tino lại nói ra điều gì đó rất khó tin.
“Đó hẳn là lí do Master thêm ông vào party.”
“Gì chứ!?”
“Đây là cơ hội tốt nhất để Greg có thể vượt qua tình huống hiện tại. Nếu không thì sẽ chẳng cho ai đó vừa gặp vào party. Master đang cố giúp đỡ mọi người. Nói cách khác, Master là Thánh.”
“C-Cái đó…”
Chính xác.
Lời Tino khiến Greg nuốt một ngụm nước miếng. Đúng là rất kì quái. Tại sao ông ta lại có được sự chú ý của <Vô biên vạn trạng>? Vào buổi chiêu mộ, Greg và Cry chỉ có một cuộc trao đổi nhỏ. Nội dung của nó cũng chẳng có gì. Ruda được gọi thì không có gì bất ngờ, nhưng cả ông cũng được triệu tập thì lạ thật. Vào lúc Tino đưa ra lời mời, ông đã tưởng rằng cổ nhầm người.
Greg đang rất kinh ngạc. Ông nhìn về phía hai người còn lại cũng đang có vẻ mặt giống mình, và Tino nói với vẻ bực tức.
“Không thể nào, mấy người nghĩ rằng Master chỉ tập hợp ngẫu nhiên mọi người lại thôi sao? Master sẽ không làm mấy việc như ném người ta vào một chỗ như ném thức ăn vào nồi lẩu(nhưng đúng là thế mà :D). Mọi thứ đều là một phần của một kế hoạch tinh vi – được lập ra qua những tính toán cẩn thận. Nói cách khác, Master là Thánh.”[note32435]
Tino khẳng định. Nghĩ rằng điều đó thật khó tin, Greg nhìn về phía Gilbert.
Nhưng, dù có phải Thánh hay không, điều cô ấy nói rất thuyết phục. Vấn đề là Cry Andoric mà ông gặp trông chả khớp với hình tượng Tino kể gì cả.[note32436]
<Vô biên vạn trạng>. Biệt danh của người trẻ tuổi đó bất ngờ lướt qua tâm trí ông, và ông cảm thấy rùng mình.
Ruda ngại ngùng giơ tay lên và hỏi.
“Um…… vậy tại sao tôi lại được gọi?”
Tino suy nghĩ một lúc, rồi ném ra một ánh nhìn khó chịu lên cơ thể cô. Cái nhìn dán thẳng vào bộ ngực sung mãn, lớn hơn rất nhiều so với cái của cô ấy. Dù là cùng mặc một loại áo khoác da, hình ảnh họ lại rất khác nhau. Thực tế thì, Tino đang có vẻ mặt còn hung dữ hơn cả khi cổ đang đối mặt với lũ phantom.
Khi Master lần đầu giới thiệu Ruda cho Tino, ngài nói rằng cô ấy là người muốn đến [Hang sói trắng], nhưng đó rõ ràng chỉ là cái cớ.[note32437] Khi quyết định thành viên party - những người sẽ mạo hiểm tính mạng đi làm yêu cầu, không đời nào cái lí do đó có thể chấp nhận được. Nếu đó là thật, vậy điều ngài nói sau đó “Những người còn lại là nhóc Gilbert và Greg-sama thì ổn rồi nhỉ?”, một lời nói vô trách nhiệm như thế sao lại là sự thật được. Master yêu quí của cô sẽ không làm mấy chuyện như thế đâu.[note32438]
Ruda trở nên hoang mang khi nhận phải cái nhìn hung dữ đó.
Tino tiếp tục im lặng trong một lúc, nhưng như thể không còn chịu đựng được nữa cổ thốt ra vài câu trả lời ngắn ngủi.
“………Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là vì chị có bộ ngực lớn chăng[note32439]. Cái của tôi rồi cũng sẽ sớm lớn lên thôi. Tôi khác với Onee-sama.”
“Huh? Ch-Chờ đã!? Cô vừa nói gì?”
“Ai biết. Hãy ngưng việc chơi đùa đi và nhanh chóng hạ con Boss để ta có thể hoàn thành yêu cầu nào.”
“Chờ đã!? T-Tại sao chứ!?”
Sau khi trao đổi với một Ruda ồn ào, Tino tiến lại gần phòng Boss. Lũ sói kị sĩ rất to lớn, mạnh mẽ, cứng rắn và còn tấn công nhanh. Chúng chỉ kém hơn Tino ở độ linh hoạt.
Sư phụ Tino Liz Smart cũng là một đạo tặc giống cô. Đó là lí tại sao việc huấn luyện của cô cũng đi theo hướng đó. Tino, người liên tục bị đánh bại bởi một kẻ nhanh hơn mình, có một tầm nhìn động cho phép cô nắm bắt từng chuyển động của lũ sói kị sĩ. Những chuyển động đó còn chậm hơn cả thứ mà cô quan sát trong huấn luyện.
Kể cá khi kẻ địch mạnh hơn cô một hai cấp, cô vẫn có thể bắt kịp chuyển động của chúng. Vậy nên câu hỏi ở đây là, cô có thể gây thiệt hại cho chúng đến mức nào với bộ lông dày đó? Mà thông thường thì vai trò của đạo tặc không phải là hạ gục phantom.
“Tôi nghĩ rằng kẻ địch chỉ có một. Hãy nhanh chóng hạ gục nó trước khi các phantom khác đến.”
Nghe lời Tino, những người khác chuẩn bị cho chiến đấu. Greg rút kiếm ra, Gilbert chuẩn bị thanh <Luyện ngục kiếm>. Ruda cũng rút dao găm ra và lùi lại. Vai trò của Ruda là cảnh giới xung quanh. Nếu có bất cứ kẻ xâm nhập nào, nhiệm vụ của cô là thu hút sự chú ý của chúng để những người còn lại tự do hành động. Khi sức mạnh của bạn dưới đối phương, phải tránh bị đánh lén. Đây là một vai trò rất quan trọng.
“Tôi không biết kẻ địch là cái gì, nhưng không phải tốt hơn là để tôi lên trước sao?”
Gilbert đề nghị với Tino. Cô hít một hơi thật sâu và cười nhẹ.
“Không có vấn đề gì cả. Như Onee-sama thường nói, người tấn công đầu sẽ có được vinh quang. Dù nó là gì đi nữa, tôi sẽ làm điều đó.”
“Không, chả có vinh quang gì cả – điều đó chỉ có nguy hiểm. Cô thực sự sẽ chẳng nhận được gì từ việc ấy đâu.”
Tino duỗi thẳng tay và chân, rồi thả lỏng cơ bắp. Sau khi kiểm tra lại cơ thể, cô gật đầu một cái.
“Bởi vì – tôi là một thợ săn.”
Và lao thẳng vào phòng Boss.
§
Phòng Boss là một nơi rộng lớn với chiều dài và chiều rộng đều hơn 10 mét. Ngoài con đường Tino đã bước vào, còn những con đường hẹp khác dẫn sang bên trái và bên phải. Trần phòng còn cao hơn cả lối đi. Không giống như trước đó, độ cao của nó bây giờ gấp đôi một con sói kị sĩ.
Chúng đào sâu như thế này từ lúc nào? Câu hỏi đó vụt qua tâm trí họ. Tuy nhiên, tại một không gian rộng như thế này, thứ đang đứng giữa phòng và tạo ra một cái bóng lớn lại trông có vẻ rất nhỏ bé.
Đó là một con sói. Một con người sói đang cầm một cái rìu chiến đỏ thẫm, to lớn cỡ Tino. Toàn bộ cơ thể nó ngoại trừ cái đầu được bao phủ bởi một lớp giáp đen, và nó lớn gấp đôi những con sói kị sĩ họ đã chiến đấu từ trước đến giờ. Bộ giáp của lũ sói kị sĩ đã đủ rắc rối rồi, nhưng giáp của con sói trước mặt lại gần như chẳng có khe hở nào. Những khớp xương của nó được bảo vệ rất hoàn hảo.
Không chỉ cao, con này còn cường tráng gấp bội lũ sói kị sĩ kia. Vẻ ngoài đó gọi là cao ngất ngưởng còn chưa đủ để miêu tả nữa là. Trên tất cả, con sói này khác với những con sói đỏ thẫm họ từng gặp. Lông nó màu ánh trăng, đẹp đến mức rợn người. Nửa khuôn mặt hung dữ của nó được che phủ bởi một cái đầu lâu người. Hình ảnh này mang cảm giác phẫn uất đối với nhân loại.
Hai cái tai trên đầu nó đang run rẩy. Không tỏ ra vội vã dù bất ngờ xuất hiện những kẻ xâm nhập, đôi mắt con sói gợi nhớ đến <Ngân nguyệt> nhìn chằm chằm vào Tino. Sát ý bao phủ lên cơ thể cô. Con sói hú lên, cùng lúc đó Tino cũng nhảy sang bên phải.
Một con sói toàn thân mặc giáp. Như dự kiến, chuyện này đúng là tệ nhất. Ủng của Tino có đế kim loại, nhưng cú đá của cô không đủ mạnh để xuyên qua lớp giáp, thậm chí có khả năng cô sẽ bị thương trong lúc đá. Chân bị thương vào lúc này cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng không rõ liệu việc phá vỡ tư thế của nó có khả thi khi mà nó to thế này.
Căng thẳng, và hơn hết là sự phấn khích đang tràn ngập trong trái tim cô.
Cái rìu bay đến. Rìu chiến là một vũ khí dễ khiến người dùng bị lệch trọng tâm về phía lưỡi vốn rất nặng, thế nên nó rất khó sử dụng. Vậy mà con sói ấy vung vẩy nó như thể chiếc rìu là que gỗ hay gì đó tương tự.
Lưỡi rìu khổng lồ rộng cả mét. Nếu trúng thì Tino sẽ bị cắt làm đôi, vậy nên cô nhảy mạnh về phía sau để tránh đòn tấn công sắp tới. Con mắt đỏ máu đầy sự thù ghét đuổi theo phía Tino. Con sói quay cơ thể to lớn của nó lại, hành động đó khiến cả hang bị chấn động nhỏ. Dù cơ thể nó to khủng khiếp, nhưng lại không có chút động tác thừa nào.
Mạnh quá. Nếu muốn trốn thì giờ vẫn có thể làm được, nhưng cô muốn thắng. Vấn đề ở chỗ con này rất khó đánh bại. Gilbert khó mà nhận một đòn từ cái rìu chiến ấy, và việc cây <Luyện ngục kiếm> của kiếm của cậu có thể xuyên qua lớp giáp của nó không cũng là cả một vấn đề.
Trong khi đang trượt xuống dưới, Tino dùng cây kiếm ngắn chém vào chân con sói. Một tiếng ồn khó chịu phát ra do kim loại va chạm nhau, lực phản chấn khiến tay cô tê rần. Cú chém để lại một vết xước nhỏ trên bộ giáp, nhưng tư thế nó vẫn vững như thể được cắm vào đất.
Trên tất cả con sói này có trí khôn. Dù đôi mắt thấm đẫm sự phẫn nộ hướng về Tino nhưng nó vẫn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Phantom này thực sự rất khác với đám sói kị sĩ trước đó.
Các thành viên còn lại đã lao đến phía sau con Boss, nhưng vẻ ngoài khủng bố của nó đã khiến họ dừng lại. Nếu đó là một con sói kị sĩ như lúc trước thì họ hẳn sẽ tấn công. Nhưng Gilbert và những người khác đều hiểu, con sói này rất cảnh giác với những đòn đánh từ phía sau.
Gilbert và Greg đã cầm sẵn kiếm, họ nhanh chóng di chuyển sang hai bên trái phải của con sói.
“Đây là thứ quái gì vậy!?”
“Mẹ kiếp, tôi chưa từng thấy nó trước đây-“
Gilbert mở to mắt quan sát sơ hở trước và sau con sói khi nó vung lên hạ xuống chiếc rìu. Cậu tìm kiếm điểm yếu của nó với ánh mắt hung dữ. Như đã bàn, Ruda đứng cách xa một khoảng, và cổ quan sát toàn bộ cơ thể nó trong khi vẫn cảnh giới xung quanh.
Con sói bạc bị bốn người bao vây, nhưng nó vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Nó tỏa ra phong thái của một vị vua.
-Cái đầu.
Tino đưa ra kết luận. Con Boss trâu hơn lũ sói kị sĩ rất nhiều, sự đặc biệt của nó thể hiện qua bộ giáp trông khác hẳn với đám còn lại. Nhưng điểm yếu của nó thì vẫn giống những con sói kị sĩ khác.
Vấn đề là chiều cao con Boss hơn hẳn đám kị sĩ. Nếu không có một cú nhảy mạnh thì sẽ không với tới được, nhưng nếu làm thì sẽ bị sơ hở. Một đòn tấn công từ phía sau có lẽ cũng không được, nó chỉ khiến người tấn công bị xử thôi.
Ánh mắt con Boss nhìn vào Gilbert, Greg, Ruda và Tino. Nó tập trung phần lớn về phía Tino.
“…Ta làm gì đây?”
“Có nên rút lui không?”
May mắn là Gilbert, Greg, hay Ruda đều không bị nuốt chửng bởi nỗi sợ khi phải đối mặt với con Boss. Lần đầu thấy thì họ có chút, nhưng cả đám đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Nếu không, hẳn họ đã chuồn trước cả khi bước chân vào đền rồi.
Nếu có cơ hội chiến thắng, thì hãy nắm lấy nó. Tino không thể hạ con Boss này một mình được. Lũ sói kị sĩ trước đó thì cô vẫn có thể làm được bằng cách nào đó.
Đây là một thử thách.
Quan sát và thấu hiểu con sói với chiến ý đang sôi sục.
Cry Andoric thường đưa cho các thành viên tiềm năng những thử thách đủ khiến họ phải cược mạng mình.
Một thành viên của [Strange Grief] đã từng nói vậy, và chúng có biệt danh là-
Infinite Trial <<Vô tận thử thách>>[note32440]
Chúng chính là bước đầu tiên (First Step) dẫn tới vinh quang.
“Hãy chặn một đòn lại. Tôi sẽ làm gì đó.”