Ngoại truyện: Tino Shade sẽ cố gắng hết sức
Độ dài 2,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 10:00:15
Đền kho báu hiện diện ở mọi ngóc ngách trên thế giới—và chúng ẩn chứa những Thánh tích có sức mạnh phi thường. Những Thánh tích đó mang lại tiền tài, danh vọng, và trên hết, là sức mạnh. Thời đại này thuộc về các thợ săn kho báu, những linh hồn quả cảm dám xông vào sâu trong đền, mạo hiểm vì một tia vinh quang trong đó. Đây là câu chuyện một về cô gái bị cuốn vào thời đại đó; một cô gái có tên Tino Shade.
§
“Thật sao!? Master đang tuyển thành viên mới cho [Strange Grief] ư!?”
“Phải, có vẻ như Phó Clan Master cuối cùng cũng ép được cậu ấy. May là, toàn bộ các thành viên khác của nhóm đang đi săn rồi, không thì ai biết liệu họ có tuyển thêm người được không? <Vô biên vạn trạng> là thế mà.”
Mắt của Tino Shade mở to khi nghe thấy tin này từ thành viên clan. [First Step] là một Clan lớn, được tạo nên từ những party trẻ mạnh mẽ nhất Zebrudia. Không như các Clan khác trong Thủ đô, Steps có một buổi chiêu mộ thường niên cho các party cần người mới. Và năm nay, Tino biết rằng mình cần phải đi. Cô chưa bao giờ có hứng thú với những sự kiện này trước đây, bởi cô đã đăng kí tư cách Thợ săn solo với Clan. Nhưng lần này thì khác. Lần này, Master sẽ ở đây.
Tino là học trò của một người phụ nữ mà cô gọi là Onee-sama. Onee-sama—tên thật là Liz Smart—là một thành viên của [Strange Grief] và là một trong những người bạn thuở nhỏ thân thiết của Master. Nói cách khác, theo Tino thấy, cô căn bản cũng là học trò của Master mà? Liz đã dặn Tino phải luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của Master (chà, gần như mọi mệnh lệnh) với sự phục tùng tuyệt đối, vô điều kiện—nhưng cô không thực sự phải làm vậy… Giờ Tino đã có cơ hội để trở thành ứng viên cho [Strange Grief], không đời nào cô lại bỏ qua được.
Nghĩ lại thì, gần đây cô khá là bận rộn, nên cũng không có mấy cơ hội được gặp trực tiếp Master. Kể cả tại Thủ đô hoàng gia Zebrudia, nơi được gọi là vùng đất thánh của thợ săn kho báu, cũng chỉ có duy nhất ba thợ săn level 8, bao gồm cả Master. Như một lẽ dĩ nhiên, cả ba luôn bị ngập trong yêu cầu giúp đỡ[note63539]. Nhưng dù cô biết Master rất bận rộn, cô sẽ không tha thứ cho bản thân nếu không tham gia; cô coi đó như một thất bại với tư cách môn đồ. Chỉ nghĩ đến việc khiến cậu thất vọng thôi cũng đủ làm cô thấy buồn. Bên cạnh đó, đây cũng chỉ là một cách để cô khiến mình trở nên hữu dụng. Với việc Onee-sama đang chiến đấu trong đền, Tino nghĩ rằng mình nghiễm nhiên là người thay thế.
Thời đại này còn được biết đến như là kỉ nguyên vàng của săn kho báu. Những ngôi đền trên bản đồ không chỉ chứa những báu vật giá trị, mà còn cả những phantom mạnh mẽ. Những thợ săn có thể xuyên qua được sự công kích hiểm độc của chúng để lấy đi các Thánh tích ẩn sâu bên trong đã làm các thương nhân trở nên giàu có, khiến những người lính mạnh mẽ, và là những anh hùng được tất cả ngưỡng mộ.
Đền kho báu không phải nơi bình thường. Một người năng lượng bí ẩn được gọi là Mana Material bao trùm khắp thế giới; tại những khu vực mà mật độ đặc biệt cao, Mana Material sẽ tái hiện những hình ảnh trong quá khứ. Chúng có rất nhiều hình dạng: lâu đài, tháp, hang động,vv… Nhưng dù trông thế nào, các ngôi đền nói chung là nguy hiểm. Chúng quá nguy hiểm để người bình thường có thể tiếp cận. Quái vật và ma thú, bị thu hút bởi lượng Mana Material đậm đặc trong đền, sẽ định cư trong đó. Nhưng đám quái vật không phải mối đe doạ duy nhất bên trong. Ở đấy có những tồn tại màu nhiệm được hiện thế theo đúng phong cách của đền: các phantom. Lũ phantom lông nhông khắp đền với số lượng lớn và sẽ tấn công công bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm.
Những vật phẩm vô giá mà các thợ săn tìm kiếm trong đền gọi là Thánh tích. Giống như đám phantom và chính ngôi đền, Thánh tích là tàn dư của những nền văn minh trong quá khứ được thực thể hoá nhờ Mana Material. Trong số đó có những món cực kì quý giá, mạnh mẽ và những món đồ hữu dụng đã bị lãng quên theo nền minh của chúng. Việc tìm kiếm Thánh tích luôn đầy rẫy nguy hiểm. Đền kho báu là môi trường cực kì thiếu thân thiện, toàn những cái bẫy hiểm và chứa vô số quái vật cùng phantom mạnh hơn nhiều so với nhân loại. Hàng tá Thợ săn kho báu đã mất mạng trong các cuộc săn của mình, và con số thương vong chỉ ngày một tăng. Tuy nhiên, số thợ săn chưa bao giờ giảm đi––bởi cái gọi là “liều ăn nhiều”.
Vị Master mà Tino ngưỡng mộ––Cry Andrich, biệt danh <Vô biên vạn trạng>––là Thợ săn kho báu vĩ đại nhất mà cô từng biết. Cô ngưỡng mộ và khao khát được như cậu; thực tế, ngay từ đầu cậu ta là lí do Tino trở thành thợ săn.
Sau khi đủ tuổi, Cry đã chuyển đến Thủ đô và bắt đầu sự nghiệp săn kho báu. Cậu ta làm nên tên tuổi của mình gần như ngay lập tức, và sớm trở thành người trẻ nhất đạt level 8. Không chỉ dọn dẹp các Đền kho báu, cậu còn hạ gục vô số tổ chức tội phạm và xử lí các phantom cùng lũ quái vật cấp thảm hoạ, mà vẫn luôn trở về an toàn. Thành tựu chất đống của cậu vô cùng nổi bật kể cả trong giới thợ săn Zebrudia. Nếu ai đó được gọi là anh hùng, đó hẳn phải là Cry Andrich.
Những gì Master đạt được trong hơn năm năm gấp cả tá lần so với Tino. Tino lên level 4 trong khoảng thời gian rất ngắn, năng lực của cô cũng được biết đến và khen ngợi. Tuy nhiên, Master thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bất kì ai chưa quen với cách hành sự của cậu ta sẽ nói ngay rằng đống thành tựu này có vấn đề. Sự thành công này hoàn toàn đảo lộn cả thường thức[note63540]. Lượng thành tựu cậu ta đạt được trong năm năm căn bản là bất khả thi, trừ phi bằng cách nào đó cậu ta thực hiện nhiều việc cùng lúc. Khi liên quan đến chiến lược hay mấy thứ tương tự, cách đầu Master nhảy số có lẽ hoàn toàn khác với Tino[note63541].
Có thể nói một cách chắc chắn rằng biệt danh <Vô biên vạn trạng> của Cry Andrich là để công nhận sự mưu mô khéo léo––thường là không thể hiểu nổi––của cậu ta. Như một lẽ tự nhiên, các thành viên của party Master cũng vô cùng tài năng, và năng lực của họ cũng đóng góp không nhỏ cho thành công của cả nhóm[note63542]. Ngay cả Onee-sama cũng nói rõ điều đó với Tino. Mọi thứ Master nói hoặc làm đều là động lực cho cô. Ban đầu, điều đó khiến cô thấy rất bối rối, nhưng giờ, cô đã biết phải hoàn toàn tin tưởng cậu.
Trên hết, tài năng của Master không chỉ giới hạn trong khám phá Đền và giải quyết sự cố. Master thực sự là một master; chính xác là một Clan Master. Clan mà cậu dẫn dắt không gì khác ngoài [First Steps], một clan đã nhanh chóng thăng lên top đầu chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập. Master không chỉ đạt đỉnh cao ở sự nghiệp săn kho báu; cùng lúc, cậu cũng tạo cho mình một clan mới toanh và hùng mạnh. Dù rất nhiều party đang hoạt động có danh tiếng tương đương với [Strange Grief], Master đã xoay xở để tập hợp được họ lại về chung một clan. Nhờ đó mà [First Steps] ra đời. Các đồng minh mới của cậu còn bao gồm cả một thợ săn được cho là đang chạy đua cho danh hiệu mạnh nhất Zebrudia: Ark Rodin (dù nếu hỏi Tino, rõ ràng Master là người mạnh nhất). Ta không thể phủ nhận rằng Cry sở hữu sức hút kinh người.
Thế nên, Master không chỉ là Thợ săn kho báu đỉnh cấp, cậu cũng là Clan Master đỉnh cấp. Cậu được ban phước một cách vô lí…vậy mà, đó vẫn chưa phải là tất cả. Dù đã để lại một bảng dài các chiến tích phi thường, Master vẫn cực kì thanh lịch! Tino ngưỡng một sự khiêm tốn và thái độ thanh lịch, ngay cả với một thợ săn hạng bét như cô. Có vẻ như không hề có bức tường nào giữa Master và các thành viên clan khác cả. Vị Master khiêm nhường và dễ gần––càng cho thấy không ai xứng đáng hơn cậu cả. Mạnh mẽ, tốt bụng, cuốn hút… và trên hết, còn bao dùng với người học trò đáng thương của Onee-sama, Tino Shade thấp kém. Làm thế nào cô lại không bị mê hoặc bởi cậu chứ?
Nhưng giờ, khi nghĩ về sức hút của Master, vẻ mặt Tino lại trở nên u ám. Tất nhiên, Master không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm là cậu quá ấn tượng. Master mạnh mẽ, tốt bụng, và ngầu… Nói cách khác, tuyệt vời. Cậu quá tuyệt vời đến mức, khó mà xem xét mọi thứ từ quan điểm từ quan điểm của những người bình thường, không-tuyệt-vời như cô. Cậu đơn giản là quá khiêm tốn để nhận ra bản thân có thể làm những việc vượt quá khả năng của các thợ săn thấp kém khác. Nhưng khuyết điểm duy nhất này của Master cũng là một lí do giúp [First Steps] được biết đến là nơi tập trung của các thợ săn ưu tú.
Master thường chỉ định Tino và các thành viên clan khác những nhiệm vụ khó khăn đến mức họ gần như không có hi vọng hoàn thành, kể cả khi họ trân trọng thành công hơn cả tính mạng mình. Cậu làm vậy một cách tự nhiên như nhờ họ chạy việc vặt vậy. Có lẽ Master đưa ra những nhiệm vụ bất khả thi như vậy là để khuyến khích họ cải thiện mình. Hoặc có thể cậu thực sự tin rằng kì vọng của mình là thực tế. Dù sao thì, những nhiệm vụ đó––sinh ra từ sự ngây thơ phi nhân tính––dần trở nên khó hơn khi theo sự trưởng thành của Tino với tư cách thợ săn. Dù cô có học và tiến bộ dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của Master đến mức nào, cô chưa bao giờ chạm đến được tầm dễ dàng giải quyết những nhiệm vụ mà cậu giao.
Rất nhiều thành viên [First Steps] từng phàn nàn trước đây, nhưng những lời đó không chữa được cái thói quen này của cậu. Thỉnh thoảng, như thế nghĩ rằng khó khăn này chưa đủ đô với khả năng của Tino, cậu thậm chí còn thêm vật cản vào nữa! Dù có là fan lớn nhất của cậu, Tino hoàn toàn mờ tịt với kiểu hành vi này của Master.
Clan có một quy tắc chung: bất cứ khi nào Master đưa ra nhiệm vụ, dù nhìn nó trông đơn giản thế nào, tất cả người tham gia đều phải viết di chúc và cầu nguyện trước khi lên đường. Ngẫm lại thì, khá là kì quái khi đến giờ vẫn chưa có ai mất mạng cả.
Bỏ chuyện đó qua một bên, lần này không gì hơn một cuộc tuyển dụng. Master sẽ không thể đưa bất cứ một thử thách hoặc một mối hoạ nào ra cho họ.
Tino vẫn ngưỡng mộ Master bất chấp khuyết điểm đó. Điều đó sẽ không thay đổi. Cô quyết định sẽ tập trung vào mặt tích cực. Cô chưa gặp trực tiếp Master một thời gian rồi, và cô biết bản thân phải thể hiện tốt nhất có thể. Phải rồi! Có lẽ nên thêm một vài trang bị mới…và tóc cô cũng dài ra chút rồi, nên cần phải cuộn lại… Nhưng không, trước hết cô phải luyện tập. Tino vốn không định lười biếng, nhưng cô biết nếu mình không luyện tập đúng kỷ luật, Master sẽ nhìn ngay ra sự lười biếng của cô. Đúng là cậu chưa từng la rầy cô trước đây, nhưng cô không thể chịu được việc mình trông lười biếng trước mặt cậu. Bên cạnh đó, nếu cô không thể hiện ra mình đã tiến bộ và trưởng thành thế nào, cậu có lẽ sẽ không bao giờ để cô gia nhập [Strange Grief]!
Và không chỉ vậy! Cô nghĩ. Mình phải cho Master thấy Tino của ngài có thể hoàn hảo thế nào! Rồi ngài ấy chắc chắn sẽ khen mình… Nếu mình thực sự cố hết sức, có lẽ ngài ấy sẽ đưa mình đi ăn đồ ngọt… Không––không có lẽ! Ngài ấy sẽ! Mình biết ngài ấy sẽ làm vậy!
Tinh thần Tino rực cháy khi cô mường tượng ra cảnh Master công nhận sự chăm chỉ của mình.
“Cảm ơn anh!” Tino nói với người cùng clan vừa nói cho cô biết. “Giờ tôi phải chuẩn bị sẵn sàng!”
“Ph-Phải rồi… Uh, từ từ thôi nhé.”
Tino siết chặt nắm đấm và đứng lên. Vì lí do nào đó, người đồng sự của cô nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại.