Chương 23: Hồn ma than khóc muốn nghỉ hưu
Độ dài 3,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:56
“Tôi, đã sai.”
Tại sảnh clan house của [First Step], Gilbert nói vậy trong khi nhìn về phía các thành viên trong party tạm thời.
Cuộc chinh phục [Hang sói trắng]. Sau khi sống sót trở về từ cái yêu cầu địa ngục đó, một ngày đã trôi qua. Gilbert đã được cõng về trong khi còn đang bất tỉnh vậy nên cậu chỉ được nghe kể lại chuyện xảy ra sau đó, nhưng những mục tiêu giải cứu đã được hộ tống về Thủ đô hoàng gia một cách an toàn.
Yêu cầu từ Tổ chức thám hiểm đã được hoàn thành. Sự bất thường của [Hang sói trắng] giờ đã nằm dưới sự giám sát của Thám hiểm hội và Đế chế. Không lâu nữa họ sẽ tập hợp các thợ săn cấp cao để tiến hành điều tra.
“Tôi cứ nghĩ rằng bản thân đã trở nên mạnh mẽ. Tôi cứ nghĩ rằng sức mạnh mình đã nằm trong top đầu. Nhưng – thực tế tôi vẫn còn một quãng đường dài phải đi.”
Thanh <Luyện ngục kiếm> đang được dựng bên cạnh cậu ta. Từ trước tới nay chưa ai có thể là đối thủ của Gilbert. Kể cả khi đã trải qua vài trận chiến khó nhằn, cậu vẫn có thể chiến thắng bằng chính sức mình. Cậu tự hào rằng, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi thì mình sẽ trở thành mạnh nhất. Tuy nhiên chuyến đi săn này đã khiến cậu nhận ra khoảng cách giữa mộng tưởng và thực tế lớn đến chừng nào, và cậu vẫn còn một con đường dài phải đi.
Cậu không hề oán trách gì về việc tự nhiên suýt chết. Thực chất Gilbert chẳng nhớ được bất cứ điều gì từ sau khoảnh khắc đó. Không phải là Gilbert đã mất cảnh giác, thậm chí lúc đó cậu còn vô cùng cẩn trọng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Nó cho thấy sự khác biệt to lớn giữa cậu và cô ta.
Ban đầu Gilbert chỉ có một mình. Cậu đã gặp những đồng đội có tài năng và sức mạnh. Và rồi họ đã chạm chán một phantom chỉ có thể bị đánh bại bằng cách hợp lực.
Tất nhiên người đã dẫn dắt họ, <Vô biên vạn trạng>, còn ở một đỉnh cao xa hơn rất nhiều. Thật đáng kinh ngạc làm sao, mặc cho Gilbert đã chứng kiến tận mắt những gì anh ta đã làm, cậu vẫn không tài nào hiểu được chúng. Có lẽ bởi vì vị trí đứng của cả hai cách nhau quá xa. Sự kiện này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng với Gilbert Bush chúng là những trải nghiệm đủ để thay đổi mọi quan điểm của cậu từ trước tới nay. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm mà gần như không có phần thưởng nào, nhưng vẫn rất đáng làm.
Mặc dù chỉ biết nhau có một ngày, nhưng cậu đã hiểu được những đồng đội kia ở một mức độ nào đó. Cậu nhìn họ và nói.
“Tôi vẫn cần phải cố gắng, tôi vẫn chưa thể nhìn thấy đỉnh cao. Tôi của hiện tại không thể đạt được nó. …Với party cũ của tôi… tôi sẽ xin lỗi họ, và một lần nữa, tôi sẽ rèn luyện lại bản thân – Tôi sẽ bắt đầu lại một lần nữa.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Tino trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ mà mặt không đổi sắc. Các thợ săn liên tục trưởng thành. Thông qua chiến đấu, thông qua thất bại, và bằng cách biết đến đỉnh cao. Không ít người thiếu quyết tâm đã bỏ cuộc. Nhưng kể cả khi chịu một sự thất bại lớn và cảm nhận được sự vô vọng, cậu ta vẫn quyết tâm. Trong trường hợp đó, Tino không còn gì để nói.
Gilbert đứng lên với vẻ thoải mái. Cậu xách túi lên,nhìn về phía những đồng đội của mình, và cuối cùng là nói với Tino.
“Xin lỗi nhưng, liệu cô có thể cảm ơn <Vô biên vạn trạng> thay tôi được không? Bởi vì, tôi đã gây cho anh ấy nhiều rắc rối. Lần sau…phải rồi…cô sẽ thấy, tôi sẽ sớm có thể bắt đạn bằng tay không mà thôi.”[note32737]
“Tôi nghĩ rằng anh không thể đâu.”
Tino nói với vẻ chán nản. Với sự hoài nghi ra mặt của cô, Gilbert chĩa ngón trỏ ra. Cậu nói rất to, như thể đưa ra lời khẳng định. Các thành viên của [Footprints] có trong sảnh quay về phía bàn Tino để xem chuyện gì xảy ra.
“Đừng có hiểu nhầm. Tôi vẫn chưa từ bỏ việc trở thành người mạnh nhất đâu! Tôi chỉ thay đổi cách thức thôi. Tôi sẽ sớm bắt kịp cô thôi, lãnh đạo à! Gặp lại sau!”
“Ah… Gilbert, cậu quên cái này-“
Gilbert bắt đầu nhanh chóng rời đi, và Ruda gọi cậu ta lại. Cô chỉ vào thanh <Luyện ngục kiếm> đang dựa vào bàn. Thợ săn kho báu mà để quên món vũ khí còn quan trọng hơn mạng mình thì thật dở hơi.
Nhưng Gilbert không quay đầu lại. Mắt cậu chỉ hé ra một chút, và giọng cậu lại trở nên thô cứng.
“Tôi không cần nó nữa. Đối với tôi của hiện tại đó là thứ vũ khí vô dụng! Nó rất mạnh, nhưng nếu phụ thuộc vào Thánh tích thì bản thân sẽ không mạnh lên được! Giống như <Vô ảnh>, tôi sẽ bắt được đạn bằng tay không sớm thôi!”
“Ohh…”
“Đó là lí do tại sao tôi để nó lại cho <Vô biên vạn trạng>! Không… tôi sẽ nhờ anh ta chăm sóc nó một thời gian. Tôi sẽ lấy lại nó kho bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn! Cứ nhìn đi, tôi sẽ lấy nó lại, sớm thôi!”
“Oi Oi, thế thì chẳng có gì khác à?”
Giọng của Greg rất sốc. Tuy nhiên, vẻ mặt ông ta cho thấy ổng không hề nghiêm túc. <Luyện ngục kiếm> là một Thánh tích vũ khí mạnh mẽ. Đạt được nó không lâu sau khi trở thành thợ săn, Gilbert đã sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài. Chiến đấu sẽ trở nên khó khăn hơn nếu thiếu nó. Không đời nào mà cậu ta không hiểu được điều đó, vậy mà cậu ấy vẫn vứt nó đi.
Nhưng đó là quyết định của cậu ta. Không ai có thể hiểu điều đó ngoại trừ cậu ta, và cũng không ai có thể lay chuyển nó.
Tino nhíu mày và tỏ ra ngần ngại một chút, nhưng rồi vẫn gọi Gilbert lại.
“Gilbert.”
“…Gì thế? Tôi sẽ không suy nghĩ lại đâu.”
“Không, tôi không muốn cậu nghĩ lại nhưng…”
Gilbert chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. Tino không thể nhìn thấy tương lai, và cũng không biết cậu đủ nhiều khi mới chỉ làm đồng đội có một thời gian ngắn, nhưng đấy là thợ săn mà vị Master đầy mưu mô của cô đã mời.
Sau khi hít sâu một cái, cô buông thõng vai và nói ra một sự thât đắng lòng. Hi vọng rằng tương lai cậu ta vẫn rạng rỡ sau khi nghe nó.
“Mặt nạ của Onee-sama được làm đặc biệt để không có hốc mắt… vậy nên khi bắt mấy viên đạn đó chị ấy không nhìn thấy gì cả… Nếu cậu nhắm đến chị ấy, cậu nên… cậu nên nhớ kĩ điều đó, tôi nghĩ vậy…”[note32738]
“……….Eh?”
§ § §
Tôi hoàn toàn mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần chỉ trong một ngày.
<Giới chỉ> là phương án phòng thủ trong trường hợp khẩn cấp. Vậy nên khi một nửa trong số chúng đã cạn mana, nó cho thấy mạng tôi đã nguy ngập đến thế nào vào lúc đó.
“Làm tốt lắm, Cry-san. Thám hiểm hội có vẻ đang trải qua một cơn náo động phải không?”
“Mm-“
Tôi đung đưa người trên ghế Clan Master khi nghe Eva nói. Một cuộc bùng nổ cỡ [Hang sói trắng] là chuyện hiếm thấy. Lần này, bằng cách nào đó mà tất cả đã toàn mạng trở về. Nhưng thông thường thì những thợ săn đầu tiên chứng kiến sự bất thường đều tèo cả. Việc vụ này không có thương vong chỉ là may mắn thôi.
Nếu Liz không kịp chạy về với một tốc độ siêu phàm thì mọi người bao gồm cả tôi đều đã bị xử đẹp rồi. Tôi nhìn sang chiếc sô pha lớn và ngắm Liz người đang ngủ trong khi ôm đầu gối. Sau tất cả những sự mệt mỏi chồng chất, cô ấy đang ngủ rất ngon lành. Cổ trông rất dễ thương khi không đeo cái mặt nạ kì quái đó.
Tôi là người đã thiết kế ra cái mặt nạ đó. Khi thiết kế tôi đã quên cho nó hốc mắt, nhưng việc Liz và những người khác tiếp tục sử dụng nó trong khi làm nhiệm vụ thì không phải là trách nhiệm của tôi. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cổ vẫn di chuyển dễ như không.[note32739]
Kể từ ngày đầu tiên chúng tôi đến Thủ đô hoàng gia cho tới bây giờ, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng trưởng của Liz và những người khác sẽ chậm lại. Có lẽ tôi là người sai khi đã dừng việc chinh phục đền, nhưng khác biệt giữa tôi và họ đã không chỉ là 100 hay 200 lần nữa. Tôi không đích thân trải nghiệm điều đó vì tôi luôn cố thủ tại tầng thượng của clan house. Hôm trước là lần đầu tiên tôi đến đền sau một khoảng thời gian dài và khi ấy cái thực tế đó đã đập thẳng vào đầu tôi. Nó khiến tôi thực sự hiểu được mọi thứ.
Liệu Liz-chan có nhận ra không? Rằng đã từ lâu rồi, với tôi, cô ấy – đích thực là một anh hùng. Cô ấy thẳng thắn và có nhiều chỗ cần sửa, nhưng cổ vẫn bằng cách nào đó sống được trong xã hội loài người.
Tôi thở dài một cái, chuẩn bị tâm lí cho điều tệ nhất và nói.
“Tôi sẽ nghỉ làm thợ săn.”
Eva nhìn tôi với ánh mắt “anh ta lại nói thế nữa rồi”. Vì tôi đã nói điều này quá nhiều lần nên dĩ nhiên là cổ không tin rồi. Nhưng, lần này tôi thực sự nghiêm túc.
“Lần này, tôi biết mình đã đặt Tino và những người khác vào tình thế hiểm nghèo. Tôi không thể đứng trước chiến tuyến với sức mạnh của mình thêm được nữa. Đã quá lâu rồi, và tôi thật vô dụng làm sao.”
“Tino-san nói rằng Master là thánh hay gì đó tương tự.”
“Mặc dù không cố ý, lần này tôi đã làm một điều tồi tệ với Tino. Tôi không nghĩ rằng bỏ nghề là đủ để bù đắp cho em ấy, nhưng tôi đã chịu đủ rồi. Ahahaha… tôi tự hỏi có phải mình đã già rồi phải không nhỉ?”
“Anh là, người đứng top trẻ nhất biết không hả?”
“Tôi cảm thấy rằng nếu mình tiếp tục làm thợ săn thì lần kế tiếp tôi sẽ gây ra một sai lầm không thể sửa chữa. Đó là điều lo ngại. Tôi đã có sẵn một chút tiền, tôi nên quay về vùng nông thôn và sống đời ẩn dật.”
Tôi không cần quá nhiều tiền. Tôi không cần sự xa hoa. Tôi chỉ cần đủ tiền để sống một cách tối giản. Dành thời gian cho công việc và sở thích[note32740]. Công việc và sở thích. Không tuyệt sao? Một thế giới nơi mà bạn không phải mạo hiểm tính mạng mình?[note32741]
Tôi không thể xử lí phantom được nữa. Cứ nhớ lại thôi là đã thấy rùng mình rồi. Tên lửa người cũng vậy, tôi không muốn làm lại vụ đó thêm lần nào nữa đâu. Kể cả với nhóc Gilbert và Greg-sama, những kẻ trông giống nhân vật phụ cũng có hàng đống sức mạnh. Thực sự chẳng có chỗ cho tôi thể hiện bất cứ điều gì.
Thời thế đã đổi thay. Kỉ nguyên vàng của các thợ săn, nó hơi quá hào nhoáng đối với tôi.
Nghe những lời thật lòng của tôi, Eva đẩy kính lên và nói trong khi nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi chỉ giả sử thôi, nhưng tôi không nghĩ Cry có thể sống một cách an bình được đâu. Anh sẽ cần thay đổi khuôn mặt để làm điều đó đấy.”
“Thế thì kinh quá.”
Giá mà Liz không phá hủy cái [Reverse Face] <<Bách diện>>…
“Nhưng, sẽ ổn thôi nếu tôi đi đến một nơi xa xôi đến mức không ai biết mình. Mặt của tôi rất dễ quên cho nên là, nếu thích cô có thể nói rằng tôi đã chết-”[note32742]
“Ehehe… Chà, nếu Cry-chan nghỉ thì em cũng sẽ nghỉ theo…”
Trước khi tôi ý thức được thì Liz đã ôm tôi từ phía sau ghế. Chiếc ghế rung lên vì trọng lượng của cả hai. Tôi kiểm tra lại sô pha nhưng ở đó chỉ còn lại cái mặt nạ. Huh? Mới vừa nãy em ấy còn ngủ say như chết mà? Ẻm là ma hay gì đó à?
“Không không không, Liz vẫn còn có ước mơ cần phải thực hiện mà?”
Hay đúng hơn, đó là mục tiêu chung của các thành viên [Strange Grief].
Level 10. Đỉnh cao của các thợ săn kho báu. Chúng tôi trở thành thợ săn cũng vì lẽ đó. Tôi đã sớm từ bỏ cái mục tiêu ngoài tầm với đó như phần lớn các thợ săn khác. Nhưng Liz và những người khác có đủ tài năng để đạt được nó.[note32743]
Trên giấy tờ thì level của Liz chỉ là 6, nhưng đó là do cô ấy đã chuyển phần lớn điểm thành tựu cho lãnh đạo là tôi. Vậy nên thực tế level của cổ ít nhất cũng phải là 7.
Liz cười trong khi cọ xát má vào tôi. Thân nhiệt của cô ấy truyền vào tôi và nó cao hơn của tôi rất nhiều. Những thợ săn tràn đầy năng lượng có nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiều so với người bình thường. Và lượng nhiệt đó cũng nói lên khác biệt giữa tôi và Liz.
“Chà, nếu Cry-chan nghỉ thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu một mình thì sẽ chán lắm, và dù sao thì em cũng đã là mạnh nhất rồi mà?”
Giọng cô ấy rất hăng hái và ngọt ngào, nhưng từ bỏ giấc mơ vì lí do đơn giản như thế thì chẳng hay ho chút nào. Các thợ săn là những người tài năng. Nhưng tài năng chỉ tỏa sáng với nỗ lực. Liz và những người khác, nỗ lực mà họ đã bỏ ra cho đến giờ, kể cả số máu đổ, nhiều hơn so với bất cứ thợ săn nào cùng thế hệ.
Nhưng tôi không thấy chút dối trá nào trong lời cô ấy nói. Nếu tôi nghỉ, ít nhất thì Liz cũng sẽ không chút do dự bỏ luôn và chọn con đường nghỉ hưu. Tôi có nên nghỉ không đây? Tôi tự hỏi mình có nên bỏ nghề không nhỉ? Mình không nên sao? Có lẽ không nên thật… Không phải là tôi không có cảm xúc đó. Liệu nó có phải là bất khả thi?[note32744]
“Nếu Liz đi mất thì toàn bộ party sẽ sụp đổ đấy?”
“Không sao cả, bởi vì khi ấy những người khác cũng sẽ nghỉ theo thôi.”[note32745]
Liz dửng dưng nói ra điều gì đó thật khó tin. Vai tôi vô thức run rẩy. Phía trước tôi chẳng có tương lai nào cả, nhưng Liz và những người còn lại thì khác. Năng lực của họ đã được lan truyền khắp Đế chế, họ sở hữu ảnh hưởng đáng kể, và họ rất mạnh. Vài người chính thức thuộc về những tổ chức nhà nước, trong khi số khác nhận được lời mời từ các quí tộc và quân đội.
Chắc chắn sẽ có người được cử đi để truy đuổi họ. Khả năng cao là những thợ săn cấp cao sẽ được phái đến. Và nếu đám đó phát hiện nguồn cơn mọi chuyện là do tôi, tôi sẽ bị nhiều kẻ ghi hận. Thậm chí có khi tôi còn bị xử luôn ấy chứ.
Mà kể cả khi nó không xảy ra đi nữa, tôi cũng không thể để nỗ lực của mọi người bị lãng phí chỉ vì mình được. Tôi cố nghĩ thêm điều gì đó, nhưng bộ não thảm hại của tôi chẳng có bất kì ý tưởng nào hay ho cả.
“……….Anh sẽ phải cố thêm một chút nữa nhỉ?”
“Phải! Tiếp tục cố gắng nào! Em cũng sẽ cố gắng nữa!”
Liz cọ má vào tôi, và vung chân lên trong khi tôi nói một cách thiếu sức sống. Vậy đấy. Không đến đền nữa đâu. Lão khốn Gark, sao ông dám áp cái yêu cầu kì quái đó cho tôi cơ chứ[note32746]. Tôi sẽ không giờ chấp nhận yêu cầu khi không có mặt Ark bên cạnh thêm một lần nào nữa.
Tôi khắc ghi điều đó vào sâu trong tâm trí mình trong lúc trốn tránh thực tại.
Kết thúc arc 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời trans nói
Vậy là cuối cùng cũng xong phần đầu tiên của [Strange Grief]. Hi vọng mọi người hài lòng với bản dịch non tơ (và đầy cảm nghĩ) của mình. Mong tất cả độc giả sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của nhóm Cry trong tương lai qua bản dịch của tui.
Ngoài ra xin nói thêm rằng từ sau chương này, các arc sẽ được đặt tên theo tập LN. Do LN và WN khá khác nhau, mà cụ thể thì arc sau sẽ có nhiều thay đổi tình tiết so với LN, nên mình khuyên mọi người nên chú ý đọc thêm manga (có nội dung phỏng theo LN) để có trải nghiệm rõ hơn. Thực chất ban đầu bộ này tính dịch LN cơ, nhưng bên eng có mỗi tập 1, F*ck! :-/
Mình xin chân thành cảm ơn những người đã yêu thích và theo dõi câu chuyện. Giờ chúng ta sẽ cùng bước sang sự cố tiếp theo với những nhân vật mới. Mọi người nghĩ [Strange Grief] nào sẽ lên sàn tiếp theo? (ai đọc rồi chớ spoil :V).