• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tuyển thành viên 4

Độ dài 4,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:44:08

Khi chúng tôi 15 tuổi, chúng tôi đã lập ra nhóm 6 người như đã bàn. Chúng tôi đã thử nghiệm vài ngôi đền level 1 để kiểm tra khả năng của mình.

Chúng đều được gọi là Đền kho báu , nhưng chúng được xếp hạng dựa trên vị trí, độ khó bẫy, các mối đe dọa, và báu vật thu được.

Đền level 1 rất phổ biến với thợ săn mới vào và khá đơn giản.

Với chúng tôi những người đã trải qua sự tập huấn khắc nghiệt và sở hữu nhiệt huyết không thể lay chuyển, chúng còn chẳng đáng là thách thức.

Trong thế hệ tân binh của mình chúng tôi là nhóm chinh phục đền nhanh nhất. Những thợ săn kho báu tương lai.

Với biểu hiện đó, tôi đã bị thuyết phục rằng khả năng của mình chỉ dưới một hai bậc so với những người khác.

Tôi đã có cái nhận thức ấy vào lúc luyện tập, và khi bị ném vào thực địa, tôi giống như rơi vào vực sâu vậy.

Sự khác biệt về thực lực không quá rõ vào lúc đầu, nhưng trong vài năm tôi đã chả thể theo được những chuyến đi săn của họ nữa.

Trong khi họ là những thiên tài, tôi chỉ có tài năng của một thợ săn kho báu bình thường.

Một trở ngại quá lớn.

Vào lúc đó, trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi hiểu được từ sâu trong tim mình.

Chúng tôi, không bình đẳng.

Cùng tuổi tác, cùng lớn lên trong một môi trường, nhưng chúng tôi không ngang hàng nhau.

Người có nhiều ma thuật hơn, người có thể chất mạnh mẽ hơn.

Mặc dù chúng tôi là anh em, em gái tôi có tài năng phép thuật, còn tôi chẳng có gì cả.[note31683]

Thật là một điều đáng thất vọng mà.

À thì, dù sao chúng tôi cũng không cùng huyết thống.

Chúng tôi là những người bạn thân đã lớn lên cùng nhau.

Trước khi quyết định trở thành một thợ săn, chúng tôi đã luôn luôn cùng nhóm.

Đôi khi chúng tôi có quan điểm khác nhau, đôi khi chúng tôi gây lộn với nhau, nhưng sau cùng tất cả đều kết thúc tốt đẹp.

Quê nhà chúng tôi là một nơi nhỏ bé, vậy nên chúng tôi giống như gia đình vậy.

Tôi thực sự là kẻ yếu nhất.

Mọi người có lẽ đã nhận ra sự thiếu tài năng và chậm phát triển của tôi, nhưng họ không nói gì vì lòng tốt. [note31679]

Và thế là vào cái đêm đầu tiên sau khi chúng tôi chinh phục thành công một ngôi đền, tại nhà trọ mà chúng tôi ở - lần đầu tiên trong đời tôi đã vùi đầu vào gối khóc một mình.

Tôi lo lắng cả đêm, và rồi cuối cùng quyết định từ bỏ tất cả.

Đền kho báu chứa cả tài sản và sự nguy hiểm.

Mật độ Mana Material dày đặc tạo nên các Thánh tích, nhưng cùng lúc cũng cho ra đời Phantom – để xua đuổi những kẻ xâm nhập.

Nếu chúng tôi tiếp tục đi săn cùng nhau, một ngày nào đó tôi sẽ cản đường họ và kéo cả party vào nguy hiểm.

Nếu như tôi mắc lỗi và bị bỏ rơi thì tôi chết chắc.

Nhưng đó không phải là vấn đề (à thì thực ra nó đúng là vấn đề đấy).

Họ chắc chắn sẽ không làm thế. Bên cạnh đó tôi cũng không muốn chết đâu.

Thật đáng xấu hổ khi từ bỏ giấc mơ của mình, nhưng thế còn tốt hơn là đặt bạn mình vào nguy hiểm.

Chuyến phiêu lưu của tôi đã kết thúc với việc chinh phục ngôi đền đầu tiên.

Mặc kệ bạn nhìn nhận thế nào, tôi ít nhất đã từng là một phần của nhóm bọn họ.

Ngày tiếp theo tôi đã kêu cả nhóm lại vào một phòng, và nói với tất cả rằng tôi sẽ từ bỏ giấc mơ làm thợ săn kho báu.

Nước mắt đã rơi sạch vào đêm hôm trước, có lẽ vì thế mà tôi không khóc tý nào.

Và rồi, người bạn đã nghĩ ra ý tưởng trở thành Thợ săn kho báu lúc đầu, sau này là đệ tử của một bậc thầy kiếm thuật và được biết đến rộng rãi vì phong cách kiếm đa dạng – Luke Sycor nói với biểu hiện cực kì nghiêm túc.

“Tớ cũng đã dành cả đêm qua để suy nghĩ về nó, nhưng Cry, cậu không có vai trò cụ thể nào nên hãy trở thành Thủ lĩnh của chúng ta nhé.”

“…Này, cậu không nghe những gì mình vừa nói à?”

Đó là khởi đầu của mọi thứ, chấm hết.

Những người bạn đã vượt xa kì vọng của tôi, và cấp độ đền chúng tôi chinh phục đã tăng nhanh chóng.

Và chỉ sau một năm tôi đã không thể bắt kịp với họ, nhưng tôi vẫn luôn là Thủ lĩnh. Bởi vì họ là một lũ ngốc.[note31678]

Ngốc nhất, nhưng là mạnh nhất. Nhiệt huyết của tôi nhanh chóng biến mất khi chỉ mình tôi bị nuốt chửng bởi nỗi sợ chết.

Kể từ lúc ấy tôi đã có ý nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn ở vị trí Thủ lĩnh.

Và sau vài năm từ lúc đó cho đến hiện tại, kết quả là tôi vẫn mang trách nhiệm Thủ lĩnh của một đám quái vật đang phát triển.

§ §

“Đó là cái người của [Strangry] trong lời đồn sao? Không phải anh ta khá yếu sao? Anh ta còn chẳng đứng dậy nổi kìa.”

“Hắn làm gì từ nãy đến giờ vậy? Hắn đã gây ra náo động đó.”

“…Mới vừa nãy hắn còn xếp hàng phía sau tôi ngoài kia...”

Mấy lời xì xầm rộ lên. Tôi đang trả giá cho sai lầm của mình.

Tôi lơ đễnh nhìn về phía bàn của [Strange Grief].

Bởi các thành viên party ngoại trừ tôi hiếm khi xuất hiện, chúng tôi hiện đang độc chiếm nguyên một chiếc bàn.

Hơn nữa các thành viên khác đã rời thủ đô để đi chinh phục, vậy nên họ không ở đây.

Là tâm điểm chú ý thật kinh khủng.

Tôi được tất cả mọi người xung quanh để mắt đến.

Nhưng không ai lại gần cả.

Tôi đã làm gì chứ… Tất cả những gì tôi đã làm là dậy trễ một chút thôi mà.

Đây là lí do tôi thực sự muốn quay về.

Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu như tôi ở đây đúng không ?!

“Vậy ra đây… là sự cô đơn,huh…”

Tôi nở một nụ cười trống rỗng, và buông lời than thở.

Dạ dày tôi quặn lại đau kinh khủng. Tôi chắc chắn là kẻ yếu nhất trong căn phòng này.

Cố gắng thoát khỏi nơi này không phải là một ý hay. Nó làm tôi phát sợ.

Mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi không chỉ là thành viên của [Strange Grief], mà còn là Thủ lĩnh của họ?

Tino người đang kéo tôi ra bàn trông như sắp nổ đầu vì muốn canh chừng tất cả họ. Ẻm đang phát ra một cái nhìn nguy hiểm.

“Master, xin người đừng để ý đến chúng. Sự tuyệt vời của Master, em là người hiểu rõ nhất.”

“Là lỗi của em mà giờ ta đang phải chịu đựng sự đau khổ này đây.”

Tino Shade là đệ tử của bạn thuở nhỏ của tôi, con quái vật cuồng sát [Peerless Shadow] <<Vô ảnh>>, tức học trò của Liz.

Tôi hồi tưởng lại cái lúc sau khi tôi vừa đến Thủ đô hoàng gia. Vài năm sau khi em ấy trở thành học trò của Liz Smart, tôi cùng với [Ark Brave] và một vài party khác đã cùng nhau thành lập clan [First Step], và cô gái này cũng ở cùng chúng tôi lúc đó.

Em ấy ngưỡng mộ Liz và gọi cô ấy là Onee-sama, và từ mối quan hệ đó ẻm đã gọi tôi là Master. Em ấy không phải là thành viên của [Strange Grief], mà giống linh vật của nhóm hơn. Một thời gian sau em ấy không còn giống như một linh vật nữa, mà đã trở thành một con quái vật với tiềm năng to lớn.

À mà, tôi được gọi là Master trong khi là Thủ lĩnh của Strange Grief, đó là bởi tôi còn là Clan Master của [First Step].[note31686]

Nói cách khác tôi là quái vật top đầu. Vào lúc chuyện đó được quyết định, mọi người đã đồng thuận bởi chả ai muốn cái vị trí đó cả, nên trước khi tôi hiểu được cái quái gì đang xảy ra thì tôi đã ngồi vào vị trí đó rồi. Cứ nhớ lại chuyện đấy là tôi lại muốn nôn mửa.

“Em ở đây làm gì vậy? Một chuyến săn à?”

Với câu hỏi đó Tino nắm lấy tay tôi, lại gần và nhìn tôi với đôi mắt hếch lên.

Cái biểu cảm dễ thương đó và sự nóng tính ấy hẳn là ảnh hưởng xấu từ sư phụ em ấy rồi.

“…..bởi vì, hôm nay, [Strange Grief] của Master sẽ, sẽ tuyển… thành viên mới, em đã nghe vậy…”

“…..Ta đâu nói vậy. Ta sẽ nói thẳng với em thế…”

Đó là bởi vì phó thủ lĩnh của clan, người đã tức giận vì kẻ tạo ra sự kiện này chưa bao giờ ra mặt lấy một lần.

Tốt xấu gì thì, tôi cũng đã xuất hiện nhưng dưới lốt một vị khách.

Ngay từ đầu thì, tôi nghĩ rằng thật lạ khi người ta ồn ào đến vậy chỉ vì một tin đồn nhảm.

Tuy nhiên vì nó đã thu hút được rất nhiều người, lần sau ta cũng nên tung ra một ra tin đồn như thế này. [Strang Grief] đã đủ người rồi, thế nhưng vẫn còn nhiều party tìm kiếm những người tài năng.

Tôi không nghĩ bản thân nên xuất hiện thêm lần nào nữa. Lần tới… hay nói đúng hơn, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Làm ơn hãy làm quen mà không phải đánh nhau cái

Màn ra mắt đầy ấn tượng của tôi đã khiến mọi người mất hứng, và từ lúc đó không ai dám lại gần khi tôi và Tino đang nói chuyện.

Và rồi từ bàn kế bên một gã đẹp trai bắt đầu đi đến.

Mọi người xung quanh tách ra tạo thành một lối đi cho cậu ta.

Một người trông phù hợp với bộ đồng phục trắng được thiết kế theo phong cách quân đội Đế quốc hơn bất cứ ai tại đây.

Mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt xanh thân thiện.

Được sinh ra và lớn lên trong Đế chế, và là một trong những thợ săn mạnh nhất không thể nghi ngờ.

Tài năng. Anh hùng. Thủ lĩnh của Ark Brave.

[Silver Star Heavy Thunder] <<Đại ngân tinh lôi>> là danh hiệu của anh ta, một trong năm người level 7 của Đế chế. Ark Rodin.

Anh ta cũng là đối thủ của những người bạn thuở nhỏ của tôi.

Một gã với party đầy những cô nàng dễ thương, một kẻ khá khó chịu.

Hơn nữa dù sở hữu sức mạnh siêu phàm nhưng không tự mãn, hắn tuyệt đến mức làm người ta bực mình. 

Và cái thực tế rằng hắn nhìn thấu sự ghen ghét vụn vặt của tôi càng khiến tôi thêm bực mình.

Đây là một chuỗi tiêu cực.

“Cry, cậu đến muộn quá. Có chuyện gì sao?”

“…Không gì cả. Tôi chỉ dậy trễ mà thôi.”

“Ahahahahaha, trò đùa của cậu vẫn vui như thường lệ.”

Ark cười vui vẻ, nói rằng tôi đang đùa. Dù tôi không có đùa.

“Đừng có đến gần Master, đồ giả tạo.”

“Ahahahahahahahaha”

Tino cố gắng đe dọa tên đẹp mã này.

Vì lí do nào đó mà anh ta không những không giận mà còn đập bàn trong khi đang cười.

Thật kinh khủng.

Chúng tôi không ở chỗ riêng tư nên không phải ý hay để chỉ trích nhau tại đây. Đó là sai lầm về giáo dục.

“Cậu nghĩ về cuộc vui ngày hôm nay đến mức không ngủ được hả?”

Tôi đã lo lắng đến mức đã thức cho đến bình minh. Đó là lí do tôi dậy trễ.

Xuất hiện trước một đám nóng não và những con quái vật kì quái, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nếu không phải vì sợ phó clan.

Các thợ săn có những khả năng siêu việt, vậy nên dù tôi là Clan Master vị trí của tôi vẫn ở tận đáy.[note31689]

“Tôi hiểu rồi, vậy ra cậu ngụy trang như người tham gia để có thể nhận định từ bên đó.

…Khá ám muội đấy nhỉ? Có luật rằng cậu phải mặc đồng phục, vậy mà cậu chẳng làm, và cậu còn chẳng chẳng show ra biểu tượng nữa chứ.”

“Không phải tôi vừa nói là tôi ngủ quên sao? Lắng nghe người khác đi chứ.”

Tôi không có thời gian để chuẩn bị.

Ark nheo mắt và nhìn tôi đầy dò xét.

Dù cậu ta là một thiên tài đẹp mã, cậu ấy vẫn là một thợ săn và chẳng lắng nghe người khác nói gì cả.

Chẳng có phán xét gì ở đây cả. Các party tuyển ai tôi cũng chẳng quan tâm, và không có ai được mời vào party của tôi cả.

Việc tham gia hôm nay cũng chỉ để làm màu mà thôi.

“Master, tên này thật bất lịch sự. Ta nên đuổi hắn ra khỏi clan đi.”

“Ahahahahahahahaha, Tino em vẫn hài hước như thường lệ.”

“Tôi sẽ rất vui nếu mọi người đều rộng lượng như Ark đây.”

Ark, Greg-sama, Tino và cậu nhóc lúc trước, một trận đấu gần như đã chia thành ba phía vào lúc này.

Ark vươn ra để xoa đầu Tino, và em ấy tránh nó như dịch vậy.

Cậu thật can đảm khi đụng vào một con quái vật nhỏ đấy. Cậu có thể xoa nó nhưng hãy cẩn thận kẻo nó cắn lại cậu đấy.

Tôi không muốn bị cuốn vào chiến đấu nên tôi hiếm khi ra ngoài, nếu có làm vậy thì cũng phải ngụy trang trước. Khuôn mặt nổi nhất tại đây có lẽ là Ark.

Một lượng lớn thợ săn đang nhìn về phía này.

Ark bị từ chối, nhưng chẳng dấu hiệu nào cho thấy sẽ có người xen vào giữa chúng tôi.

Trước khi buổi chiêu mộ kết thúc, phải kéo dài cuộc nói chuyện với anh ta bằng mọi giá.

“Vậy, anh có tìm thấy thành viên nào tốt không?”

Với câu hỏi đó Ark tập trung chú ý vào tôi.

Kể cả hiện tại [Ark Brave] vẫn đang tìm kiếm những ứng viên tài năng.

Cậu ta là Thủ lĩnh, thế nên một thành viên mới sẽ được quyết định nếu như cậu ta nói ra một cái tên.

Kể cả nếu đó không phải là một lời mời gia nhập, các party khác cũng sẽ nháo nhào lên để nhận ai đó có được sự chú ý của một tồn tại đỉnh cấp như Ark.

Ark nhíu mày trong giây lát, rồi rên lên một tiếng nhỏ và lắc đầu.

“Nực cười thay, điều đó thật khó. Có vài người khá được ở đây, nhưng liệu họ có bắt kịp tôi khi chúng tôi đi chinh phục đền không?”

Lời của anh ta làm tôi vô thức mở to mắt.

Đúng là vậy. Quái vật được sinh ra từ quái vật.

Sức mạnh của thợ săn vì vài lí do, tỉ lệ với số đền họ chinh phục được.

[Ark Brave] cứ tiếp tục chinh phục những ngôi đền cao hơn, đó không phải là dễ để ai đó bắt kịp và sẵn sàng gia nhập một party như vậy.

Nếu bạn có nhiều sức mạnh như vậy, bạn đã đi khoe khoang nó rồi.

Đây là sự kiện để tìm ra người có tiềm năng tương lai.

Các ứng viên đã bị đưa ra một yêu cầu rất cao có vẻ hơi đáng thương.

Đôi mắt Ark sáng lên trong chốc lát. Anh ta hỏi với giọng bình tĩnh.

“Nói đến thì, Cry đã tìm được ai chưa?”

Tôi chả biết vì tôi chưa tìm kiếm gì cả.

Tôi ngẩng đầu và nhìn xung quanh.

Bất cứ khi nào tôi nhìn vào một thợ săn, mặt họ cứng lại vì căng thẳng.

Đang đứng bên bức tường với vẻ không thoải mái, tôi nhìn vào Ruda.

Bên cạnh cô ta với ánh mắt mở to là Greg-sama, đang mang một vẻ mặt khó tả.

Cậu nhóc đầu đỏ đang cố gây sự với mọi người đã bị kiềm chế bởi các thành viên của [Footprints]. Cậu ta vẫn nhe nanh bất kể điều đó.

Cậu ta nhìn về phía Tino trong khi đang vùng vẫy và lắc vai.

“Hm-? Bọn tôi đã đủ thành viên rồi. Nếu tôi chỉ định ai đó, cậu sẽ nhận họ chứ?”

Ark đóng mắt lại và suy ngẫm về mấy lời đùa cợt tôi đã nói.

“…..Được. Tôi tin tưởng vào lời cậu nói Cry.”

Mọi người trong phòng trở nên ồn ào.

Dù chúng tôi cùng một clan, có party nào lại để việc chọn thành viên cho người khác không chứ?

Lại còn là những party hàng đầu Đế chế, tranh đấu nhau từng điểm một nữa chứ.

“Cái-, Ark?!”

Một trong số các thành viên của party, cô gái linh mục rên lên.

Tôi ngồi thẳng lên, gập tay lại và tựa xuống với hai chân chéo nhau. Tôi mỉm cười.

“…..Oh. Thú vị đấy. Còn gì nữa không?”

“…Chỉ một người thôi. Tôi không thể gánh thêm một nữa đâu.”

Ark nuốt nước bọt. Gã này thực sự chấp nhận.

Nhưng tiến cử huh? Thú vị đây. Một điều đáng suy nghĩ đấy Ark.

Mọi người sẽ nói về nó, và rồi sẽ còn thêm nhiều người đến vào lần chiêu mộ sau.

Tôi sẽ cần phải thuê một phòng lớn hơn.

Vấn đề là, tôi vẫn chưa chọn được ai.

Từ những gì tôi thấy, vài cục rác có chút tài năng đấy, một thợ săn với vài kinh nghiệm là một mảnh rác có chút thú vị, và một thứ rác rưởi chỉ hơi mạnh không biết thân biết phận.

Họ chính xác không phải loại bạn có thể đề cử với Ark, và tôi không có khả năng hiểu được tiềm năng của người khác.

Không quan trọng tôi nói gì, nếu tôi không thể đưa ra một ứng viên phù hợp nó sẽ tạo nên sự bất hòa.

Cách nhanh nhất là đề cử cô gái solo từ [Footprints] này.

Clan của chúng tôi rất xuất sắc nên một số khả năng nhất định sẽ được đáp ứng.

Mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau, và em ấy nói với vẻ ngượng ngùng.

“Master, thật tuyệt vời làm sao. Nhưng em đã quyết rằng sẽ ở cùng một chỗ với Master, để được chọn bởi người là một vinh dự.

Em từ chối vào party của tên giả tạo này. Làm ơn hãy chọn ai khác ngoài em đi ạ.”

“Ta cần phải kiểm tra xem Liz đã dạy em cái gì mới được.”

Những người bạn của tôi đã đối đầu với [Ark Brave] trong một thời gian dài.

Khác với [Holy Spirit] khoan dung đây, party của tôi thực sự rất hẹp hòi.

Tôi kiểm tra lại một lúc xem còn ai tốt không, nhưng tôi không thể.

Có lẽ tốt hơn là cứ giữ nụ cười tự phụ này và nói rằng ở đây không có ai cả.

Nhưng mà, có vài con quái vật đang nhìn về phía này rất nghiêm túc sẽ lên tiếng đó.

Tôi nhíu mày lại và trưng ra một khuôn mặt như thể tôi đã nghĩ xong trước khi nói.

Dù tôi đã không còn động lực của quá khứ, nhưng mục tiêu hiện tại của tôi là trông ngầu lòi và mạnh mẽ nhất có thể.

“Hmm, phải rồi… có người đấy, chỉ là. Tôi đang đợi để đưa họ đến chỗ chúng ta vào đúng lúc.”

“Oi!”

Một giọng phản đối. Cậu nhóc bị giữ lại nãy giờ đã thoát được khỏi các thành viên của [Footprints].

Cậu ta chỉ tay vào tôi với điệu bộ kẻ cả.

Như kì vọng từ một level 4, cậu ta có chút thực lực đấy.

“Dù gì đi nữa, anh nợ tôi một lời xin lỗi đấy! Nếu anh muốn đề cử ai, thì chọn tôi đây này!”

Cậu ta gào to đến nỗi phải ngừng lại lấy hơi. Cái thằng hâm này. Đối với [Ark Brave] thì level 4 cũng giống như một người bình thường mà thôi.

“Cậu, chẳng phải cậu vốn đã ở một party rồi sao?”

“…Chuyện đó, nó không liên quan!”

Không, có liên quan đấy.

Tôi đưa tay lên cằm, và cho cậu nhóc một cái nhìn nghiêm túc.

Cậu ta có tài năng. Cậu ta có can đảm. Cái lưỡi bén nhọn và thái độ thô lỗ đó thì team Ark có thể chấn chỉnh lại được.

So sánh những người toàn diện với loại não phẳng, thống kê chỉ ra rằng người trước lợi hại hơn.

Tôi lo rằng cậu ta có thể sẽ giết ai đó nếu tôi cho cậu ta vào [Strange Grief], nhưng nếu là [Holy Spirit] thì đó là vấn đề của Ark nên tôi không quan tâm.[note31677]

Tôi chắp tay lại và vỗ một cái rồi cười toe toét với cậu ta.

“Tên cậu là?”

“…Gilbert Bush. [Luyện ngục kiếm] Gilbert.”

Cậu ta phấn khích trong phút chốc, nhưng đã có thể kìm giọng vào phút cuối.

Tôi đoán rằng Luyện ngục kiếm là cái Thánh tích cậu ta mang trên lưng.

Có lẽ đây không phải biệt danh thực sự của cậu ta. Chỉ có rất ít thợ săn ở thủ đô có biệt danh.

Ark nhìn kĩ vào Gilbert. Kể cả có đánh giá lại thì cậu ta vẫn giống một thằng trẻ trâu.

Tôi vỗ tay một cái và nói với giọng trịnh thượng.

“Được rồi Gilbert. Tôi sẽ đề cử cậu với Ark. Nhưng với một điều kiện.”

“Có… điều kiện sao!?”

Tôi không thể đưa ra nhận xét tốt. Ruda giống như một mẩu rác có chút tài năng, Greg-sama giống một mẩu rác phiền toái, còn Gilbert là mẩu rác không biết thân biết phận.

Nhưng không có gì là chắc chắn cả.

Tôi không giỏi nhận xét, vậy nên người tôi chọn thế nào phụ thuộc vào may mắn vậy.

“Phải, Chỉ một điều kiện thôi… [Đừng thất bại]. Điều cần thiết nhất với thợ săn là gì? Là [Chiến thắng].”

Gilbert tỏ ra khó hiểu. Không, mọi người trong clan đang im lặng lắng nghe tôi.

Tôi chỉ tuôn ra mấy từ ngẫu nhiên thôi, đừng coi nó là thật chứ… Tôi muốn nôn quá.

“Nếu cậu không có thực lực cậu sẽ đẩy cả party vào nguy hiểm. Vì lí do đó cho nên hãy cho tôi thấy rằng cậu [Không thất bại].

Mà kể từ lúc tôi làm thợ săn đến giờ… Tôi chưa từng bại trận một lần nào.”

“Gì chứ!?”

Tôi chưa từng đấu với ai cả. Đó là vì tôi chưa bao giờ đi chiến đấu.

Tôi dùng mọi cách để đào tẩu khỏi chiến trận.[note31676]

Đôi khi tôi dùng bạn bè mình như lá chắn, đôi khi là bằng ảnh hưởng của mình, đến bằng sự giàu có của người khác.

Đó là lí do tại sao tôi sẽ chơi ngang tay trong trận này.

Từ ngón cái bàn tay trái tôi rút ra một chiếc nhẫn vàng, rồi búng nó tới chỗ Gilbert.

Cái nhẫn đó là [Chỉ súng]. Nó là thứ trông khá bình thường, nhưng lại là Thánh tích từ một ngôi đền.

Nó chỉ có sức mạnh trung bình, nhưng bán đi sẽ được giá đấy.

Tôi mỉm cười và gào lên.

“Mọi người ở đây hãy nghe đây. Tôi đang có ý định đề cử Gilbert.

Nhưng nếu có ai đó hạ được cậu ta và đoạt lấy chiếc nhẫn, tôi sẽ đề cử người đó với [Ark Brave].

Tình cờ là, chiếc nhẫn đó là một Thánh tích, vậy nên nếu không muốn đề cử, bạn có thể giữ chiếc nhẫn thay vào đó.”

Ark huýt sáo một cái nhẹ.

Tino hiểu tình huống ngay tức khắc, và trong phút chốc em ấy đã thu hẹp khoảng cách với Gilbert và táng vào mặt cậu ta một cước rõ đau.

Nụ cười của tôi cứng lại. Và trước khi có bất kì ai nhận ra tôi im lặng đứng lên.

“…Giờ thì, té thôi.”

§ §

Đây là câu chuyện về một anh hùng.

Thời đại hoàng kim của thợ săn kho báu.

Những con người, bất kể trai gái, tìm kiếm của cải, danh vọng, quyền lực – một thời đại mà tất cả đều khao khát vinh quang.

Câu chuyện về những người bạn thuở nhỏ với tài năng chói sáng nhắm đến việc trở thành mạnh nhất, một clan nhắm đến điều tương tự, và một người, kẻ đứng ngoài được gửi gắm để quan sát tất cả.

Đây là câu chuyện về tôi, Câu chuyện về [Strange Grief].

Bình luận (0)Facebook